Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Buồn vui trong một ý niệm

Hắn vội quay đầu sang nhìn nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy Đế Giang ở đó từ bao giờ, nó không có đầu, không ngũ quan nhưng cái bộ dạng tròn ủm đỏ rực của nó đang dùng sáu cái chân bám chặt vào mép giường. Cơ thể lù lù đặt ở bên cạnh bọn họ. Thật là chẳng thể...yêu thương nổi mà.

Bầu không khí ngượng ngùng đến cực điểm khi vừa định 'làm chuyện xấu' thì bị bắt quả tang.

Trương Khởi Linh: "..."

Thật ra trong lòng hắn thì như này:
(╯°□°)╯︵ ┻━┻

Nói không lên lời luôn. Cả khuôn mặt hắn lập tức đỏ bừng. Từ tai đến cổ đều nóng ran. Hắn vội ngồi thẳng dậy, tay chân luống cuống, ánh mắt lảng tránh liên tục liếc nhìn về những nơi khác, làm bộ như mình chẳng làm gì cả.

Đế Giang thì vẫn ngồi đó, lắc lắc cái thân hình tròn vo:

-"Ta canh chừng ngươi đó, Trương Khởi Linh."

-"Dám xàm xỡ chủ nhân của ta, ta liều với ngươi luôn...đồ bái thiến này nữa..."

Hắn há miệng, định biện minh. Nhưng... biết nói gì bây giờ?

Hắn vừa suýt ... người ta, lại còn bị thú sủng người ta bắt gặp tại trận.

Cả đời này hắn chưa từng mất mặt như vậy. Và Trương Khởi  Linh đã giải quyết tình huống ngượng ngùng này bằng cách lặng lẽ kéo chăn lại đắp cho Hạ Miên, rồi nằm nghiêng quay mặt vào trong, trùm chăn kín đầu.

Thấy vậy, Đế Giang lại lầm rầm:

- "Ngay từ lúc ngươi trần truồng chạy nhông nhông trong cửa địa ngục là ta đã biết ngươi chẳng tốt đẹp gì rồi."

Hắn không đáp.

Chỉ nhắm mắt, thở ra một hơi dài thườn thượt.

'Để lại ấn tượng xấu mất rồi...'

...

Ánh sáng dịu mờ của những viên dạ minh châu từ trần phòng hắt xuống, vẽ thành từng quầng sáng nhạt phủ kín khắp gian phòng. Ánh sáng nhẹ lọt qua rèm ngọc, phủ lên gương mặt khuynh thành của Hạ Miên từng vệt sáng dịu dàng.

Nàng chầm chậm mở mắt, khẽ nhíu mày. Đầu đau như có búa tạ liên tục đập vào, cả người rã rời không còn chút sức lực nào, ngay cả lồng ngực cũng đau thắt từng cơn theo mỗi nhịp thở.

Liếc sang bên cạnh, quả nhiên là thấy Trương Khởi Linh đang ngủ say. Hắn từ trước đến nay vốn ngủ rất nhiều, Hạ Miên tự nhiên coi đó là chuyện đương nhiên. Cẩn thận đứng dậy để tránh làm phiền đến người bên gối. Hạ Miên nhìn căn phòng có chút hỗn loạn cùng với vết máu khô chướng mặt trên thảm. Vung tay một cái, vết máu biến mất, lộn xộn hóa ngăn lắp. Căn phòng lại trở về dáng vẻ sạch sẽ tinh tươm ban đầu của nó.

Hạ Miên bước đi, nàng có một chuyện nhất định phải làm. Theo sau mỗi bước đi của nàng, cơ thể nàng biến đổi, từ bộ đồ tinh xảo đỏ rực dần biến thành một bộ y phục đỏ khác

Mái tóc dài đỏ rực để xõa, mượt như thác chảy, chỉ có một vòng trang sức mảnh khảnh vòng qua đỉnh đầu, lặng lẽ tôn thêm khí chất cao quý khó chạm tới.

Màu đỏ nhạt ôm lấy cơ thể hoàn mỹ nàng. Ống tay áo không nối vai mà bắt đầu từ giữa bắp tay, mở rộng thành từng lớp xếp chồng theo kiểu tầng tầng lớp lớp của cánh chim. Mỗi khi nàng cử động lại lay động khẽ khàng, tạo nên dáng vẻ phiêu diêu khó nắm bắt.

Thân áo trơn một màu đỏ rực, nổi bật trên đó từng đường kim tuyến vàng ẩn hiện dưới ánh sáng, thêu thành hoa văn tinh xảo, mô phỏng của vô vàn vì sao rải rác trong ngân hà. Chỉ vàng ẩn cùng sắc đỏ, lấp lánh tựa nắng mai, tuy mơ hồ mà lại rực rỡ vô cùng.

Váy ôm sát đường cong cơ thể, phác họa từng đường nét tuyệt mỹ. Phía ngoài, nhiều tầng váy phồng xếp chồng, đỏ đậm nhạt đan xen, như cánh hoa nở tung trong gió. Nhưng bên hông trái lại có một đường xẻ cao táo bạo, kéo dài gần đến tận vòng eo, lộ ra phần chân trắng mịn thon dài. Rõ sàng là quyến rũ đến nghẹt thở, nhưng không hề dung tục. Bởi vì đó là nàng. Sự tự tin và khí chất ngạo nghễ của nàng đã khiến bộ y phục này hòa hợp hoàn hảo cùng nàng. Cùng nàng tôn lên những gì đẹp đẽ nhất.

Ngang eo, một chiếc đai mảnh vắt chéo giữ chặt dáng váy, bên hông xẻ rủ xuống những sợi tua rua gắn ngọc đỏ trong suốt. Chúng đung đưa theo từng bước chân điểm xuyết nét yêu mị đầy dụ hoặc.

Giày cao gót đỏ rực trong suốt, mỗi bước đều khẽ lóe sáng. Tất cả những thứ đó làm cho nàng chẳng khác nào mỹ nhân bước xuống từ cửu tiêu.

Bóng dáng Hạ Miên dần khuất sau cánh cửa. Đúng lúc đó, đôi mắt của người trên giường cũng đã mở ra từ bao giờ.

Lúc Trương Khởi Linh đến nơi, Hạ Miên đang đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Băng Hỏa Ma Long đang thiêu rụi núi Tứ Cô Nương. Hay nói đúng hơn, nàng đang thiêu hủy toàn bộ số Bạch Vũ Túy Mị còn sót lại.

Cả ngọn núi biến thành ngọn đuốc lớn, trong đó hẳn không chi Bạch Vũ Túy Mị mà còn có thể có rất nhiều những sinh vật sống khác. Tất cả đều bị nghiền nát dưới cơn giận của Hạ Miên.

Bùng!!!!

Đùng...đùng...

Tiếng long ngâm rung chuyển cả đất trời. Băng Hỏa Ma Long phun lửa, thiêu đốt cả vùng trời thành một màu đỏ rực. Dưới sức mạnh to lớn của Tiểu Ca, ngọn núi uy nghiêm sừng sững như núi Tứ Cô Nương đây đã biến thành lò hỏa ngục, cuốn theo tất cả sinh linh nơi đó hóa thành tro bụi.

Trương Khởi Linh dừng bước, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cảnh tượng ấy. Ngọn lửa hừng hực phản chiếu trong đôi mắt thâm trầm. Không một tia dao động. Hắn không hoảng sợ, không thương tiếc, chỉ im lặng đứng đó, chứng kiến điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Vì đám bướm trắng ẩn nấp trong núi đã tổn thương trực tiếp đến hắn. Vậy nên...nàng giết chúng. Đàn bướm mà có thể ảnh hưởng được đến cả thần thú sẽ là cỡ nào đáng sợ? Không ai biết chúng có bao nhiêu con, đang ẩn nấp ở những đâu nữa. Cách tốt nhất có lẽ chính là hủy đi toàn bộ không gian sống của chúng. Dù điều này khá tàn nhẫn với những sinh vật khác.

Cái gọi là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, chẳng phải là như thế này sao?

Hạ Miên đứng nhìn ngọn núi dần sụp đổ, váy áo tung bay, ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên như đang xem thời tiết ngày hôm nay thế nào. Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt tuyệt mỹ sáng rực.

Đây là lần đầu Trương Khởi Linh chứng kiến sự cường hãn của một Băng Hỏa Ma Long vẫn luôn dịu dàng ngoan ngoãn. Và người điều khiển nó chính là cô gái của hắn. Hạ Miên!

Không còn dáng vẻ ôn nhu khi chăm sóc hắn, không còn sự dịu dàng mỗi khi nàng ở cạnh hắn. Một Hạ Miên toàn thân tản mát ra hơi thở cuồng bạo, mạnh mẽ đến độ lật tay có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng như vậy thì sao chứ? Đối với hắn, Hạ Miên...so với ngọn núi, so với muôn ngàn sinh vật đang hóa thành tro bụi kia. Chỉ có người ở trước mặt hắn là quan trọng.

Trái tim không hề sinh ra bất kì vướng mắc nào, bởi hắn hiểu. Sự lạnh lùng và tàn khốc này của nàng cũng chính là cách nàng tồn tại để bảo vệ bản thân, cũng là để bảo vệ... hắn.

Phút chốc, hắn nhìn thấy được sự tương đồng giữa cả hai: tàn nhẫn khi cần thiết. Nàng và hắn, lý trí đến mức tuyệt tình, dứt khoát đến mức lạnh lẽo.

Nhưng cũng chính vì thế nên mới gợi được lên tại đáy lòng hắn những đợt sóng lăn tăn. Hạ Miên dường như...rất giống hắn.

Nàng có sự lạnh lùng quyết đoán mà hắn vẫn mang, cái kiểu thà hủy diệt tận gốc còn hơn để hiểm họa ẩn sâu. Là sự tàn nhẫn lý trí, không để cảm xúc mơ hồ làm lung lay chuyện cần phải hoàn thành. Nhưng đồng thời, ở nàng, sâu thẳm trong trái tim nàng, hắn cũng nhìn thấy một tầng dịu dàng nữa.

Chợt nhận ra bản t hân chẳng hiểu chút nào về nàng. Hạ Miên biết tất cả mọi thứ về hắn. Thậm chí có khi nàng còn biết cả thân thế của hắn. Còn hắn lại hoàn toàn mù tịt về nàng.

Nàng từ đâu tới? Thích gì? Nàng sao lại kì lạ như vậy? Là điều gì đã đẩy nàng xuống vực thẳm tuyệt vọng đó? Và nàng đã từng...đánh mất những gì?

Quá nhiều câu hỏi. Mà hắn tin rằng, Hạ Miên sẽ không bao giờ kể cho hắn nghe.

Một cảm giác khó chịu bỗng lan từ lồng ngực tới toàn bộ tứ chi. Trương Khởi Linh cụp mắt, che giấu tâm trạng đang trùng xuống một cách kì lạ.

Khoảnh khắc ấy, ánh lửa cuối cùng lụi tàn. Ngọn núi Tứ Cô Nương đã hoàn toàn biến mất dưới biển tro. Giữa khung cảnh hoang tàn, hai người vẫn đứng đó, không ai nói một lời. Với họ, chỉ cần có sự tồn tại của đối phương là đủ.

...

Ngơ ngác theo Hạ Miên quay về Vô Tà điện. Trương Khởi Linh đưa tay đón lấy ly trà nàng đưa. Nhẹ nhấp một ngụm, lập tức cả người cũng khoan khoái thoải mái lên. Hương trà thơm dịu, không biết Hạ Miên đã pha nó bằng nguyên liệu gì. Chỉ là mỗi khi uống hắn đều cảm nhận được hương hoa thơm ngát. Không phải kiểu thơm nồng, mà là một mùi hương giống như trăm hoa đua nở. Nhưng lại cực kì tinh tế, rất riêng, rất đặc biệt.

Nói mới nhớ, từ lúc vào Vọng Linh Cảnh, thứ hắn uống hầu như đều là loại nước trà này thì phải.

-"Đây là-?"

Chưa kịp để hắn nói xong, Hạ Miên đã ngã phịch xuống Thần Diễm Phù Sàng. Lúc Trương Khởi Linh chạy tới thì hơi thở của nàng đã đều đặn, hiển nhiên là ngủ rồi.

-"Miên Miên..."

-"Em ngủ sao...?"

Hạ Miên chẳng đáp lại, nhìn nàng ngủ say như vậy, Trương Khởi Linh khẽ cười. Hắn... rất ít khi thấy Hạ Miên ngủ. Bên nhau bao lâu nay, số lần hắn thấy nàng ngủ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn không nói thôi chứ thực ra hắn rất thích được nhìn Hạ Miên ngủ đấy. Khi đó, nàng an tĩnh nằm đó, còn hắn...có thể thoải mái ngắm nhìn nàng mà không sợ nhịp tim không nghe lời.

...

Loài hoa mà Hạ Miên thích nhất chính là hoa sen. Và ở trong một Vọng Linh Cảnh chứa đầy hơi thở cùng ký ức của Trương Khởi Linh, chỉ có duy nhất một nơi là của riêng nàng mà thôi.

Hồ sen phía sau Vô Tà điện.

Hồ sen rộng lớn với sen nở quanh năm. Gió thổi mang theo hương sen dịu dàng lan tỏa khắp không gian. Là nơi Hạ Miên thường xuyên lui tới mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay muộn phiền.

Trong hồ sen, một con thuyền ngỏ đang được thả tự do. Lá sen vươn cao, to đến mức che cả bầu trời. Từng phiến lá xanh ngắt đan xe che chắn ánh nắng gay gắt, chỉ để vài tia len qua khe hở, chiếu nhẹ trên mặt nước lấp lánh, cũng chiếu lên gương mặt tuyệt sắc khuynh thành của thiếu nữ. Thuyền nhỏ trôi lững lờ giữa biển sen, được gió đẩy đi, nhẹ nhàng lênh đênh trôi theo dòng nước.

Hạ Miên nằm trên thuyền, cơ thể thả lỏng, mắt nhắm, mái tóc dài tán loạn. Vài lọn lơ đãng buông chạm mặt nước. Hơi thở nàng đều đều, hiển nhiên là đã ngủ say. Bên trong hồ sen ngát hương này, hương sen thanh khiết quấn lấy từng hơi thở của nàng, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp vừa yên bình.

Trương Khởi Linh từ xa nhìn lại, chọn lúc con thuyền tới gần mình nhất mà tung người nhảy lên. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống mạn thuyền, làm nhẹ nhàng nhất để không đánh thức nàng.

Nhìn Hạ Miên ngủ, lòng hắn cũng dịu lại. Hắn không lên tiếng, cũng không lay gọi nàng, hắn chọn ngồi bên nàng, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp yên tĩnh kia. Trương Khởi Linh hơi cúi đầu, đôi mắt cẩn thận dõi theo nàng. Nhìn nàng ngủ, cảm nhận nhịp thở chậm rãi, cảm nhận sự hiện hữu của nàng. Tay hắn khẽ động, nhưng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Cuối cùng đành nhàm chán đặt lên thành thuyền.

Chỉ là... Trương Khởi Linh trước nay chưa từng biết, hạnh phúc hóa ra lại đơn giản thế này.

Chỉ cần ngồi yên, nhìn nàng ngủ. Vậy là đủ.

Hạ Miên không hổ là hạ miên. Giấc ngủ tươi đẹp đến mức hắn tưởng như nếu bản thân đánh thức nàng, thì hắn chính là kẻ có tội lớn nhất vậy.

Gió nhẹ lướt qua, gợn lên những vòng sóng li ti trên mặt hồ, ánh nắng xuyên khe lá nhảy múa trên người cả hai. Trương Khởi Linh hít sâu một hơi tràn ngập hương sen pha lẫn chút mát lành của nước, khiến tim hắn chùng lại. Hắn đầu tiên là khẽ nhấc đầu Hạ Miên, để nàng gối lên đùi hắn. Sau lại nâng nhẹ bàn tay, quạt cho nàng bằng một chiếc lá sen mềm mại, làm thuần thục đến mức chính hắn cũng phải ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com