Chương 33: Thật là...vô tri...
Khi mặt trời dần khuất bóng, Hạ Miên mở mắt, biết mình đang gối lên đùi hắn. Lại thấy Trương Khởi Linh ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng, bàn tay quạt đều nhịp, nàng mỉm cười yếu ớt, đè lại xao xuyến trong tim.
Hơi ấm từ cơ thể hắn lan truyền, dịu dàng như chính hơi thở của hồ sen.
Cả hai yên lặng, chẳng cần nhiều lời. Chỉ cần nhịp thở, mùi hương sen và cảm giác an toàn mà người kia mang lại. Trương Khởi Linh nhìn nàng, ánh mắt lặng lẽ mà tràn đầy yêu thương, hắn muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc, từng đường nét trên khuôn mặt nàng. Hạ Miên cũng chìm vào cảm giác ấm áp ấy, yên bình và hạnh phúc.
Trong hồ sen, thế giới chỉ còn lại hai người, giữa biển sen rợp trời, giữa ánh nắng nhảy múa và làn gió nhẹ nhàng. Họ...là duy nhất của đối phương.
Hồ sen chìm trong sắc chiều, từng quầng sáng vàng cam dịu dàng nhẹ phủ lên hai gương mặt tuyệt sắc. Gió thổi qua bề mặt nước, từng bông sen nghiêng mình, mùi hương thoang thoảng quyện vào không khí. Trên thuyền nhỏ, Hạ Miên và Trương Khởi Linh ngồi bên nhau, im lặng mà lại hòa hợp đến kì lạ.
Trương Khởi Linh ngồi đó, ánh mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ của Hạ Miên. Nàng rời khỏi hắn, ngả người vào mạn thuyền, nằm bò ra đó, mái tóc đỏ rực mềm mượt trượt qua bờ vai gầy. Xõa tung sau lưng, chạm xuống tận đáy thuyền. Một tay nàng tựa trên thành thuyền đỡ lấy cơ thể, một tay buông thõng, nhẹ nhàng nghịch nước.
Hắn chưa từng hiểu thế nào là yêu, nhưng trong lòng một cảm giác đặc biệt dâng lên. Hắn không thể gọi tên, chỉ biết tim mình rung động khi được ở gần nàng, khi được tận hưởng từng khoảnh khắc yên bình bên nàng.
Gió thổi qua làm thuyền lắc nhẹ, lá sen va vào nhau tạo ra những âm thanh rì rào. Mùi hương sen, mát lạnh của nước, hòa cùng ánh sáng hoàng hôn nhảy nhót xung quanh, khiến cảnh vật trở nên mơ màng. Trương Khởi Linh lắng nghe những tiếng động nhỏ mà nàng khua tay dưới nước tạo thành. Hắn không nói gì, cũng chẳng làm gì. Chỉ im lặng ngồi cạnh, như là chiều chuộng, càng như là canh giữ. Giữ sự bình yên nàng cho nàng, cũng là cho hắn.
Thời gian cứ thế trôi qua. Dù chẳng nói gì, song cách họ ở bên nhau thật hài hòa. Dù sao thì, thứ họ có nhiều nhất chính là thời gian. Trương Khởi Linh chợt nghĩ, nếu có thể cùng nàng, cả một đời như vậy, thì hắn cũng... nguyện ý.
Trăng bắt đầu lên...
Ánh bạc nhẹ rải xuống mặt hồ, chiếu qua từng khe lá sen, phản chiếu lên mái tóc và làn da nàng. Phủ lên một lớp bạc óng ánh càng làm tuyệt thế dung nhan của nàng thêm phần thần thánh. Trái tim Trương Khởi Linh lại mất khống chế. Hắn chưa thể gọi tên cảm xúc này. Nó không giống sự chinh phục, không giống dục vọng, cũng không hẳn là yêu thương theo cách hắn từng biết.
Hắn chỉ biết là... Hạ Miên là người đặc biệt nhất với hắn, là ánh sáng dịu dàng giữa đời hắn, là người duy nhất khiến hắn muốn ngồi yên bên cạnh và không rời đi.
Gió khẽ lay, tiếng nước vỗ nhẹ vào thành thuyền, hương sen nồng lên trong khí trời mát dịu của buổi tối. Hương sen bao bọc hai người. Gió nhẹ, ánh trăng, loài hoa thơm ngát sự tinh khiết và thanh sạch. Tất cả khiến cho cảm xúc chưa gọi tên kia len lỏi vào trái tim. Những run động thầm kín nhưng sâu đậm sớm đã ghi dấu trong từng hơi thở, trong từng ánh mắt lặng lẽ dõi theo.
Hạ Miên vẫn như vậy, bâng quơ nghịch nước. Dáng vẻ an tĩnh, đôi tay thon gọn tinh xảo trắng mịn lướt trên mặt nước, cũng lướt qua tâm trí của hắn. Khiến nó dao động mãi không thôi. Trương Khởi Linh nhìn nàng thật sâu, rồi bỗng cất giọng trầm thấp:
-"Nói ta nghe...về quê hương của em được chứ?"
Hạ Miên thoáng ngẩn ra, nàng rất bất ngờ vì hắn lại chủ động hỏi đến điều ấy. Đừng hỏi vì sao nàng ngạc nhiên như vậy. Ngạc nhiên chứ. Bởi Trương Khởi Linh đâu phải là kiểu người như thế này. Hắn sẽ không tò mò, không chủ động hỏi han bất kì tình huống gì xung quanh bạn đâu. Chứ đừng nói là hỏi thăm đến thân thế như hắn vừa làm.
-"Có gì mà phải kinh ngạc vậy."
-"Ta chỉ muốn hiểu em hơn thôi mà." giống như cái cách em hiểu về ta vậy.
Hóa ra là thế...
Nàng cúi đầu, mắt cụp xuống, ánh trăng soi lên làn mi cong dài. Một lúc sau, giọng nàng vang lên, êm dịu, từ tốn:
-"Quê hương em...Huế."
-"Huế?"
Hạ Miên gật đầu, nàng không nhìn hắn, chỉ chầm chậm nói:
-"Ở thế giới của cụ, có Giang Nam mệnh danh là nơi sản sinh ra những mỹ nhân cực kì dịu dàng đúng không?"
Trương Khởi Linh gật đầu. Rồi lại nghĩ lúc này mà giở thói kiệm lời ra thì mọi chuyện có mà 'đắp chiếu'. Nàng ấy đang mở lòng, sắp kể sạch thân thế của mình rồi. Hắn phải cố lên mới được. Nghĩ là làm, Trương Khởi Linh uốn lưỡi, nói liền một hơi dài ngoẳng:
-"Người ta vẫn thường nói. Giang Nam là chốn mỹ nhân như mây. Vì phong cảnh hữu tình, sông hồ đan xen, mưa bụi phảng phất quanh năm. Nơi ấy, trăng cũng cực kì đẹp. Người con gái Giang Nam thường dịu dàng, nhỏ nhẹ giống tựa sương khói trên dòng Tô Châu. Dùng sự ôn nhu và mềm mại của mình, từng chút thấm vào tim người đối diện."
Hạ Miên ngẩn ra. Hắn...nói nhiều quá làm nàng có chút không quen.
Có điều...
Hạ Miên quay đầu, nàng vươn tay hái xuống một bông sen đang ở độ bung nở hết cỡ. Nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi, cả khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp gần như là vùi hẳn vào trong bông hoa. Sau đó, nàng ngẩng lên, hướng Trương Khởi Linh nói:
-"Tương tự như vậy, quê hương của em. Huế. Cũng như vậy."
-"Huế trầm mặc như một hơi thở, sâu hơn cả một giấc mơ. Một Huế mộng mơ như thơ không thể cất lên thành lời. Một vương triều ngủ yên trong thơ ca và một mảnh đất hồn Việt chẳng bao giờ tắt."
-"Người con gái Huế dịu dàng, chậm rãi. Mỗi lời nói, cử chỉ đều vô cùng mềm mại."
-"Những cô gái Huế, nói lời nhỏ nhẹ, cười những nụ cười duyên dáng. Khi buồn thì thăm thẳm, thương cũng sẽ thương trọn vẹn. Nhắc đến các nàng, là nhớ ngay đến dáng ngồi thẳng lưng trong tà ái dài trắng. Là bàn tay chậm rãi rót một tách trà. Là ánh mắt dịu dàng chất chứa tình cảm không ồn ào chứng minh. Mà lặng thầm, dai dẳng, càng lâu dài càng thấm."
Trương Khởi Linh chăm chú nhìn nàng. Mỗi câu chữ nàng thốt ra đều là từng hạt mưa rơi xuống mặt hồ tại trong lòng hắn. Hạ Miên đã đem một Huế trong veo, mềm mỏng và dịu dàng đến trước mặt Trương Khởi Linh.
Hóa ra, ở nơi nàng, cũng có một mảnh đất nơi quy tụ toàn các mỹ nhân ôn nhu như nước. Và nàng đến từ nơi đó...
-"Cụ chắc chưa nghe đến từ 'nàng thơ' đâu đúng không?"
Trương Khởi Linh gật đầu. Thấy vậy, nàng cũng khẽ nghiêng đầu, để chắc chắn rằng hắn sẽ nghe rõ mấy lời tiếp theo:
-" 'Nàng thơ' nghĩa là người con gái trở thành nguồn cảm hứng. Đẹp đến mức khiến thi sĩ cầm bút, nhạc sĩ dệt giai điệu, họa sĩ vung màu. Đại khái thì, nàng thơ là người khiến lòng người rung động, bởi chỉ cần họ tồn tại thôi đã là nguồn cảm hứng bất tận rồi."
-"Và nàng thơ..."
Ánh mắt nàng thoáng ngập ngừng, Hạ Miên tự hỏi mình có nên nói hết không. Vì cái này cũng không thật sự cần thiết lắm. Song khi nhìn bộ dạng chăm chú lắng nghe của hắn. Cuối cùng, nàng thở ra một hơi, giọng êm ái hơn cả tiếng đàn cổ:
-" Nàng thơ đôi khi chính là người tình trong mộng. Là người mà cả đời người thi nhân chỉ muốn viết cho nàng, toàn bộ các tác phẩm chỉ vì muốn ca tụng nàng."
-"Nàng thơ khiến cho mọi bài thơ, mọi ca khúc trở lên có linh hồn."
Trương Khởi Linh khẽ nhướng mắt, ánh nhìn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Hắn không cắt ngang, chỉ để mặc giọng nói ấy đem theo một cơn gió ấm trượt qua lòng mình. Với hắn, "nàng thơ" là khái niệm xa lạ. Hắn chưa từng tìm kiếm nguồn cảm hứng, cũng chưa từng viết cho một ai. Nhưng khoảnh khắc này, khi nghe nàng nói, trong hắn dấy lên một thứ cảm giác rất khó gọi tên. Nửa xa lạ, nửa gần gũi đến mức muốn bước thêm một bước để nắm lấy.
Ánh mắt hắn dừng ở gương mặt nàng, nơi cánh sen hồng vẫn còn quét qua gò má xinh đẹp. Nàng...còn đẹp hơn cả hoa.
Trong tim hắn khẽ dâng lên một cảm giác mơ hồ. Có lẽ nàng chẳng hay, nhưng cái cách nàng nói ra từng chữ và từng nhịp thở chậm rãi này... Đã giống như một bản nhạc vô thanh. Một thứ khiến hắn, kẻ vốn dửng dưng trước mọi thanh sắc, bất giác lắng nghe, bất giác ghi nhớ.
Hắn nghĩ đến Giang Nam. Rồi lại nghĩ đến Huế. Rồi lại nhìn nàng. Giữa những khái niệm mơ hồ kia, bất chợt hắn nhận ra... hình như Hạ Miên, trong khoảnh khắc này, chính là "nàng thơ" mà nàng vừa giải thích.
Một kẻ luôn xa cách nhân gian như Trương Khởi Linh, phút giây hắn nghe nàng nói về quê hương của mình. Đã nhìn ra được nỗi u hoài của nàng, cảm xúc ấy giống với khi hắn nhìn về quá khứ, về đoạn đường đã đi qua mà chẳng thế nhớ nổi bất cứ thứ gì. Gắng gượng tìm mối liên hệ của bản thân và thế gian trong vô vọng.
Nàng hẳn là...nhớ nơi đó lắm.
Trương Khởi Linh lặng im, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh sáng bạc đang dát trên người nàng. Hắn chưa từng đến vùng đất đó., có điều qua giọng nói của nàng, hắn như nhìn thấy một Huế đang mơ màng dưới mưa phùn, một Huế lặng lẽ nép mình giữa núi sông mà vẫn tỏa ra khí chất riêng.
Đêm đó, trăng thanh thoát, hương sen thơm ngát. Hạ Miên ngồi bên hắn, mắt nhìn xa xăm. Cả người tĩnh lặng. Không rõ là vô tình hay cố ý mà trên con thuyền nhỏ, hai người, Trương Khởi Linh luôn được ánh trăng chiếu rọi. Tồn tại rực rỡ trong đêm đen còn nàng thì luôn hòa vào từng khoảng tối dưới lá sen ẩn mình trong bóng đêm cô tịch.
Từ ngày nàng đưa hắn vào Vọng Linh Cảnh, quá nhiều chuyện đã xảy ra. Khiến hắn dần quên đi, nàng đã từng tuyệt vọng đến nhường nào.
Mọi thứ chưa từng tốt lên và nàng ấy vẫn đang chìm trong nỗi bi ai tuyệt vọng thủa nào.
Từ đầu đến cuối, người vẫn luôn được cữu rỗi chính là...hắn. Chỉ có hắn.
Đến đây, hắn muốn làm gì đó cho nàng. Muốn kéo nàng ra khỏi tâm trạng u sầu. Nhưng mà nên bắt đầu từ đâu mới được.
À, từ 'nàng thơ' mà nàng đã kể thì sao?
Hắn chợt nghĩ nếu nàng trở thành nàng thơ của hắn. Có lẽ nàng sẽ vui hơn, sẽ bớt tuyệt vọng hơn.
Có điều, thực tế vẫn luôn phũ phàng và khó nhằn hơn tưởng tượng rất nhiều. Làm thơ tặng nàng, Trương Khởi Linh nghĩ nghĩ, phát hiện đầu óc trống rỗng. Chẳng có nổi chút cảm hứng hay vốn từ nào để mà xuất khẩu thành thơ.
Tạo nên một bản nhạc để tặng nàng? Trương Khởi Linh giật giật ngón tay. Trước chưa nói đến việc hắn có hiểu về âm luật hay không. Thì với đôi tay 'trống trơn' của hắn lúc này. Muốn tạo nên một giai điệu, chắc chỉ có nước dùng tay gõ vào thân thuyền để tạo tiếng vang âm thanh thôi. Lại nghĩ sâu hơn một chút, chiếc thuyền gỗ này liệu chịu được mấy nhịp gõ từ hắn? Nếu hắn làm hỏng thuyền, nước tràn vào, Hạ Miên sẽ lại chìm nghỉm phải không? Qua mấy lần dìm nàng xuống suối, hắn đã phát hiện ra nàng không biết bơi đó nha.
Hắn lại nghĩ nghĩ, hay là vẽ tặng nàng một bức tranh. Nhưng mà đầu óc vẫn trống rỗng, chẳng có chút gì gọi là cảm hứng xuất hiện trong đầu thì làm sao mà hạ bút?
Trương Khởi Linh cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi. Nghĩ rằng đầu óc cứ trống rỗng như thế này thì làm ăn kiểu gì? Rồi hắn nghĩ tiếp. Nghĩ đi nghĩ lại, đầu vẫn trống rỗng.
Cuối cùng, hắn hỏi Hạ Miên:
-"Có nàng thơ vậy có chàng thơ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com