Văn án
"𝑇𝑖̀𝑚 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑥𝑒̂́ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑎̀.
𝑇𝑖̀𝑚 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜̃𝑖 𝑢 𝑚𝑒̂ đ𝑖̉𝑛ℎ 𝑠𝑎̂̀𝑢.
𝑇𝑖̀𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑜̉ đ𝑒̂𝑚 𝑡ℎ𝑎̂𝑢.
𝐶ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑔𝑖𝑜́ 𝑙𝑎̣𝑛ℎ 𝑟𝑢 𝑐𝑎̂𝑢 𝑛ℎ𝑎̣𝑡 𝑡𝑖̀𝑛ℎ..."
•••
Nàng là bông hồng duy nhất trong Thập Đại Cao Thủ của một tựa game tu tiên nổi tiếng.
Đứng ở vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng những kẻ mạnh nhất, mỗi lần xuất hiện đều khiến toàn liên server phải dè chừng.
Nàng ấy từng có tất cả mọi thứ trên đời, từng là người con gái 'hạnh phúc nhất trên thế gian'. Đáng tiếc...
Thế giới của nàng ấy đã sụp đổ, mọi thứ đảo lộn rồi vỡ vụn ngay trước mắt nàng.
Vốn định tự tay kết liễu sinh mệnh của bản thân, nào ngờ phát hiện chính mình đã xuyên không. Nói là xuyên không, chi bằng nói là xuyên sách thì đúng hơn.
Nơi nàng đến: Thanh Đồng Môn của núi Trường Bạch.
Nơi chỉ có bóng tối vô tận, nấm và... Trương Khởi Linh.
Dáng vẻ của chàng, mái tóc, bộ đồ, đôi mắt, đôi môi, giọng nói... đúng như nàng tưởng tượng. Mộng tưởng vô số lần.
Chàng không hỏi nàng là ai, cũng không cứu nàng khi nàng bị đàn quái vật "xé toạc".
Cho đến khi nàng "sống lại", mình đầy thương tích, máu nhỏ tí tách trên mặt đất, nơi nàng đi qua đều bị máu nhuộm đỏ và nàng ấy... lặng lẽ ngồi dựa vào cánh cửa Thanh Đồng lạnh băng thì trái tim vốn lãnh đạm của Trương Khởi Linh lại chấn động.
Hai kẻ cô độc.
Một người không còn mong sống, một người vốn chẳng hiểu thế nào là 'yêu' lại bị nhốt cùng nhau trong không gian tối tăm đó, mười năm.
Nàng dạy hắn cách khắc ghi để chống lại căn bệnh lãng quên.
Hắn dạy nàng cách sống, chỉ bằng một câu ngắn gọn:
-"Đứng lên!"
Tình yêu nảy nở trong yên lặng, từ không gian tăm tối u ám đến tiên cảnh thế ngoại đào viên.
Cho đến khi cánh cổng mở ra, nàng nói rằng nàng phải rời đi, trở về thế giới của mình.
-"Thế giới này không phải nơi em thuộc về. Em yêu anh, yêu rất yêu. Nhưng anh so với Đất Nước của em, quê hương em, so với gia đình, bạn bè, người thân của em...đều không bằng."
Trương Khởi Linh suy cho cùng vẫn nhỏ bé hơn những điều tầm thường mà nàng cần.
Nhưng sự thật là như vậy sao?
Là như này...
-"Nơi này chẳng có wifi."
-"Không có bún đậu mắm tôm, không có bánh tráng trộn, không có xôi xéo, không có bánh tôm, càng không có canh chua cá linh bông điên điển..."
-"Và còn một thứ nữa, mà em không bao giờ chấp nhận được... đó là..."
-"Nhà vệ sinh không có vòi xịt."
(❁'◡'❁)
Đôi lời...
Xin chào! Lại là mình đây.
Thật ra ban đầu mình muốn viết bộ này là truyện ngắn thôi (cỡ 7-8 chương hoặc cùng lắm mười mấy chương là kết à) ai ngờ càng viết càng nhiều tình tiết mở ra. Cuối cùng là như này đây, 30 chương rồi mà chưa đâu vào đâu.
Ý là, mình muốn viết bộ này hoàn luôn rồi đăng vào ngày 17/8. Ngày vô cùng ý nghĩa với Trương Khởi Linh nói riêng và cộng đồng Đạo Mễ nói chung. Đáng tiếc...mình đánh giá cao năng lực của mình quá rồi. Mình bắt đầu viết bộ này là ngày 3/7 và đến nay viết được 32 chương. Ôi, mình cảm giác mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu luôn ý. Cơ mà mình lại có ý tưởng viết bộ mới rồi. Cho nên chắc từ giờ đến ngày 2/9 mình sẽ cố gắng hoàn bộ này...keke.
Kể ra mình cũng đắn đo mãi. Nghĩ mãi rằng nên đăng hay không nên đăng, vì trước nay mình viết theo ý mình (viết chủ yếu cho mình đọc á) vậy nên mình viết và đăng theo tâm trạng thôi... Hia hia hia hia hia.
Có điều, mình vẫn luôn trân trọng mấy đứa con tinh thần của mình lắm.
Vậy nhé.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com