Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Anh à, em bệnh rồi...

小哥 我病了

/Xiǎo gē, wǒ bìng le/
Tiểu Ca, em bệnh rồi...

... Hắc hắc.... soft xỉu..

(❁'◡'❁)

Ring ring ring...

Tuyệt sắc thiếu nữ ngồi xổm đối diện với mặt bàn, tròn mắt kinh ngạc nhìn miếng kim loại đang rung bần bật trên bàn, hơn nữa nó còn liên tục phát ra những tiếng kêu thanh thúy.

Nhìn tình hình này, nếu như nó vẫn liên tục rung như thế, thì việc rơi xuống sàn là không cần phải nghi ngờ.

Nó có hỏng được không nhỉ?

Kim loại thì chắc ổn thôi nhưng mặt gương bên trên xem chừng mỏng manh quá. Gương vỡ là điềm xấu đó nha.

Miếng kim loại kì lạ này, không thể xảy ra chuyện được.

Thiếu nữ khẽ thẳng lưng, nàng dùng hai tay chắn ở trên bàn, ngăn không cho vật kia rơi xuống.

Cùng lúc đó, một bàn tay thon dài vươn tới, cầm miếng kim loại lên đặt vào bên tai. Dù anh không nói gì nhưng nàng có thể dễ dàng nghe được tiếng nói vọng lại từ trong miếng kim loại kia.

-"Tiểu Ca... em bệnh rồi..."

Tiếng nói trong trẻo của một thiếu niên giờ đây run run, nhưng vẫn vô cùng dịu dàng mà nhỏ nhẹ. Song đâu đó trong cái âm giọng ấy, nàng có thể cảm nhận được một chút cái gì đó như là... sự nũng nịu.

Với ai?

Với chàng sao?

Trương Khởi Linh không trả lời, chỉ chăm chú nhìn tuyệt sắc thiếu nữ đang ngồi xổm bên chân mình. Đôi mắt to tròn xinh đẹp phản chiếu dáng hình mình cùng với bàn tay đang nắm thật chặt chiếc điện thoại.

Cậu xảy ra chuyện rồi, anh phải... ngay lập tức đến bên cậu.

Chỉ là...

-"Ta phải ra ngoài..."

Thiếu nữ không trả lời, mỉm cười chờ anh nói tiếp.

-"Nàng...ngoan ngoãn ở lại đây. Nhớ kĩ, không được đi lung tung, không được ăn mấy món đồ kì lạ, không ăn quả xanh, không ăn nấm nhiều màu,..."

-"Không được leo cây, không được trèo lên cao, không được đến gần vùng nước sâu, tránh xa những con thú to lớn hoặc có hàm răng sắc nhọn. Và..."

-"Tránh xa con người."

Thiếu nữ dịu dàng mỉm cười, mi mắt cũng cong cong tựa vầng trăng non, ngoan ngoãn gật đầu. Bộ dạng vâng lời lại có chút ngơ ngác của nàng, càng khiến trái tim Trương Khởi Linh nặng chĩu bởi những lo lắng không yên.

Nhíu mày nhìn tuyệt sắc thiếu nữ bên chân, dù rất không yên tâm về nàng nhưng mà bên Ngô Tà...

Trương Khởi Linh hoàn toàn hiểu, nếu như chỉ là một vài căn bệnh vặt thì sẽ không thể khiến cậu gọi cho anh như vậy. Căn bệnh kia của Ngô Tà... rất có thể, là một căn bệnh nặng, thậm chí là bệnh cực kì nguy hiểm.

Vậy còn nàng thì sao?

Không có anh, ai sẽ chăm sóc và bảo hộ nàng?

Trương Khởi Linh cúi xuống, một chân quỳ trên đất, anh vươn tay vén lại những sợi tóc tán loạn của nàng ra sau tai, động tác cực kì nhẹ nhàng, dịu dàng. Nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, anh nói:

-"Nếu nàng cảm thấy sợ, hãy gọi tên ta."

-"Nếu nàng gặp nguy hiểm, đừng lo lắng, vì ta sẽ đến bên nàng..."

Dù ở đâu cũng sẽ đến bên nàng, dù có cách bao xa cũng sẽ tìm được nàng.

Trương Khởi Linh dừng lại, dù trong ánh mắt sâu thẳm lóe lên một tia không nỡ. Nhưng có lẽ đã quá quen với việc kìm nén cảm xúc, cảm thấy những điều cần nói đều đã nói hết. Mặc nàng ngồi đó, anh đứng dậy, quay người rời đi thật nhanh.

Đi được vài bước thì anh bỗng dừng lại, đầu không ngoảnh, chỉ có giọng nói lãnh đạm nghiêm túc vang lên nhưng cũng đầy dịu dàng:

-"Đừng quên... ta không cho phép nàng 'biến mất'."

Sau đó liền tiếp tục cất bước.

Đơn giản thu dọn chút đồ đạc của mình cũng như những vật dụng cần thiết vào ba lô, mang theo thanh Hắc Kim Cổ Đao của mình, đội mũ lên. Vậy là trang bị đã hoàn tất. Mọi thứ đã xong xuôi, chỉ là... dù không quay đầu lại anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng việc nàng ấy vẫn đang ngồi yên tại chỗ cũ, dõi mắt chăm chú nhìn vào nơi anh.

Nàng ấy vẫn luôn như vậy, không ồn ào, ngoan ngoãn, mềm mại hiểu ý. Và nàng ấy... chẳng biết cách tự chăm sóc bản thân.

Thở dài một hơi, Trương Khởi Linh quyết định rời đi thật nhanh, không quay đầu lại nhìn nàng ấy thêm một lần nào nữa. Bởi anh sợ nhìn tiếp sẽ không đủ dũng khí để rời đi, nhìn thêm sẽ mủi lòng trước nàng.

Nơi Trương Khởi Linh và nàng ở là một căn nhà nhỏ ở sâu trong núi, gió lướt qua hàng cây khiến cành cây khẽ lay động vang tiếng rì rào ở khắp mọi nơi.

Càng đi càng loạn, càng đi càng không yên tâm.

Trong đầu xoẹt qua một cảnh tượng thiếu nữ xinh đẹp an tĩnh nằm trong băng phong. Nàng ấy đẹp đến mức chỉ ở yên một chỗ thôi cũng khiến cho nhân gian cũng phải bạc màu. Tất cả, chỉ còn lại nàng là sắc màu duy nhất.

Thế gian dung không nổi một tuyệt sắc giai nhân như nàng. Vậy nên khi ấy Trương Khởi Linh mới không ngần ngại từ chối lời mời sống chung tại thành phố của Ngô Tà và Vương Bàn Tử mà một thân một mình dẫn theo nàng ẩn cư nơi núi rừng hoang sơ.

Chỉ vì nàng không thích hợp sinh sống ở thế giới loài người phồn hoa bên ngoài, cho nên anh cũng không thể theo đám Ngô Tà được.

Một quyết định vô cùng khó khăn, nhưng vì nàng...anh nguyện ý.

Chính Trương Khởi Linh cũng không thể hiểu được bản thân hiện tại đang làm gì. Ký ức của anh vô cùng hỗn loạn và nàng cũng vậy. Nhưng đâu đó trong trái tim anh mách bảo, nàng ấy với anh là một người cực kì quan trọng, là người mà anh dù có phải dốc cả sinh mệnh cũng phải bảo vệ nàng chu toàn.

Giống như nàng ấy chẳng có một chút ký ức nào, chỉ nhớ duy nhất một cái tên: Trương Khởi Linh. Anh cũng vậy, chẳng nhớ ra được nàng từng là ai trong cuộc đời, nhưng anh hoàn toàn có thể chắc chắn một điều rằng, nàng ấy tên là: Tịch Lam...

Tựa như một nhành hoa khô được ép giữa nghìn tầng ký ức, dù ký ức chẳng còn song nhành hoa vẫn luôn tồn tại, chẳng bao giờ phai tàn. Nhành hoa mang tên người yêu dấu.

'Không được nghĩ nữa...'

Trương Khởi Linh lắc đầu, rảo bước đi thật nhanh. Nhìn sắc trời này, có lẽ có thể gặp được Ngô Tà trước khi trời tối.

Ấy vậy mà, chỉ sau vài bước chân, anh đã dừng lại. Trương Khởi Linh bước dài quay về nhà, bỏ qua Tịch Lam đang ngơ ngác ngồi ở bên thềm, vội vàng lao vào phòng thu thập đồ đạc của nàng cho vào ba lô. Phút chốc, chiếc balo vốn xẹp lép của anh đã căng đầy. Vậy mới nói, đồ của anh anh chẳng quan tâm, chỉ mang những thứ thật sự cần thiết. Còn với Tịch Lam thì khác, có bao nhiêu mang bấy nhiêu, mang tới căng chặt ba lô thì thôi.

-"Đi thôi..." nhẹ đỡ Tịch Lam dậy, Trương Khởi Linh cất giọng trầm trầm:

-"Ta mang nàng đi. Nhưng nàng phải hứa... không bao giờ được rời khỏi tầm mắt của ta."

-"Dù có đi đến đâu, cũng phải để ta thấy được nàng."

Tại vùng núi sâu hoang vu, chỉ có tiếng gió lay và tiếng lá rơi xào xạc. Tuyệt sắc thiếu nữ khẽ cười một tiếng, nàng ngoan ngoãn gật đầu, hơn thế còn khoa tay múa chân biểu thị mình sẽ ngoan, sẽ nghe lời, trong đôi mắt trong veo ngập tràn hình bóng anh. Dáng vẻ đó, đánh tan cả phong cảnh mỹ lệ của nhân gian, khiến trái tim của Trương Khởi Linh khẽ đánh rơi mất một nhịp. Đồng thời cũng in vào trong tâm trí anh một dấu ấn không phai, dường như... ký ức về một người đã rơi vào quên lãng đang dần tỉnh lại.

Trương Khởi Linh nắm tay Tịch Lam băng qua núi rừng, với người bình thường có lẽ sớm đã không đi nổi nhưng họ thì khác. Tuyệt sắc thiếu nữ sau thời gian dài đi bộ vẫn không có dấu hiệu của việc mệt mỏi, nàng không cần chú ý đường vì đã có anh dắt vậy nên toàn bộ quãng đường đều dùng đôi mắt to tròn, thích thú ngắm nhìn vạn vật xung quanh.

Thấy nàng như vậy, khóe môi Trương Khởi Linh khẽ cong lên tạo thành một nụ cười như có như không. Mới chỉ là quang cảnh dưới chân núi đã làm nàng tò mò như vậy, thì khi vào thành phố rồi, nàng còn kinh ngạc đến mức nào nữa đây? Trương Khởi Linh vậy mà lại có chút...mong chờ thấy biểu cảm lúc đó của nàng.

Cả hai nhanh chóng đi qua sườn dốc đến bìa rừng tiếp cận đường lớn và từ đó tiếp cận với cái thế giới nàng chưa từng thấy qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com