Chương 2: Chuyến xe ác mộng
Quả đúng như Trương Khởi Linh dự đoán, Tịch Lam vô cùng phấn khích khi ngồi lên chiếc xe khách chạy đường dài, chiếc xe mà sẽ đưa họ ra khỏi núi, đến thành phố nơi có Ngô Tà.
Trương Khởi Linh để nàng ngồi bên trong còn mình ngồi bên ngoài, mới đầu Tịch Lam còn thích thú nhìn khắp đó đây, nàng nhìn trần xe, nền xe, nhìn người xung quanh và nhiều hơn cả là liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Cố gắng ngắm nhìn thật kĩ những cảnh vật vụt qua thật nhanh trên đường. Trương Khởi Linh khoanh tay, đôi môi nhếch lên ở một độ cong rõ ràng cho thấy tâm trạng anh lúc này cũng không tệ.
Chỉ là do anh ta 'trang bị' cho Tịch Lam quá tốt, áo khoác có mũ màu lam đậm giống anh chùm kín người. Tuyệt thế dung nhan giấu dưới lớp mạng che mặt là một chiếc khăn dày chỉ để hở mỗi đôi mắt to tròn linh động của nàng. Khiến cho ngay cả anh cũng không nhận ra, sắc mặt dần chuyển sang trắng xanh của nàng.
Tịch Lam chỉ cảm thấy người nâng nâng khó tả, mọi thứ xung quanh như bị bóp méo, chúng biến dạng và dập dềnh xung quanh nàng, khiến nàng khó chịu vô cùng. Ngay cả phu quân ngồi bên cạnh, cũng lắc lư uốn éo liên tục khiến Tịch Lam càng lúc càng thêm choáng váng.
-"Ọe..."
Dạ dày cuộn trào khiến nàng nhịn không được mà nôn khan, dù đã nhanh chóng dùng tay bịt chặt miệng nhưng vẫn không thể nào ngăn được.
-"Ọe..ụaaa..."
Trương Khởi Linh giật mình hốt hoảng đỡ lấy Tịch Lam đang lung lay sắp đổ.
-"Lam... Lam... Nàng sao vậy?"
Tịch Lam lắc đầu, muốn nói mình không sao nhưng vừa mở miệng ra thì chỉ có một trận nôn ọe dồn dập:
-"Ọe...."
Trương Khởi Linh tái mặt, mới đây mọi chuyện còn tốt mà, nàng như này là làm sao đây?
Vội vàng bắt mạch cho nàng, mạch đập hỗn loạn cùng dồn dập khiến anh nhíu mày thật sâu. Không biết nàng bị sao, cho đến khi bà thím bên cạnh lên tiếng nhắc nhở:
-"Này chàng trai trẻ, vợ cậu bị say xe đó, còn không mau đỡ nàng ngồi xuống nghỉ ngơi."
-"Say xe? Không thể nào..."Trương Khởi Linh nhíu mày.
-"Vậy nếu không phải say xe thì là có thai rồi." một bà thím khác lên tiếng, chắc cùng đoàn với bà thím vừa nói Tịch Lam bị say xe.
-"Nhìn bộ dạng kia chắc lần đầu làm Cha Mẹ rồi."
-"Cậu thanh niên, cậu phải lo cho vợ mình kĩ vào nhé. Thai phụ cần được chăm sóc cẩn thận lắm đấy." ông chú ngồi sau Trương Khởi Linh và Tịch Lam buông tờ báo đang đọc, cũng thêm phần vào câu chuyện 'náo nhiệt' làm sôi nổi cả xe này.
-"Có thai còn đi đến nơi rừng núi hoang vu này làm gì nhỉ?"
-"Trải nhiệm tình thú mới mẻ à??"
-"Ầy...tuổi trẻ thích thật..." bà thím vừa nói vừa che miệng cười khúc khích, quay sang nhìn chồng mình, hai vợ chồng gật gù một bộ dạng thấu hiểu càng làm cho Trương Khởi Linh thêm loạn.
Anh chỉ liên tục mất đi ký ức, trí nhớ có chút hỗn loạn chứ không phải mất sạch hết các kiến thức. Vả lại, có một vài thứ thuộc về bản năng, dù có thể chưa từng 'làm' nhưng anh vẫn hiểu đấy.
-"Nàng say xe thôi..." đám con nít chẳng hiểu chuyện này nữa. Ăn nói linh tinh.
Từ ngày 'nhặt' được Tịch Lam, phần lớn thời gian cả hai đều ngẩn người nhìn trời nhìn mây, nhìn đất, nhìn cây. Thân mật nhất cũng chỉ ôm hoặc nắm tay, môi còn chưa chạm thì làm sao có hài tử.
Tào lao...
Trương Khởi Linh quyết định không để ý đến đoàn người đang khúc khích bên cạnh nữa, may mắn trên những chuyến xe đường dài đều chuẩn bị nước uống cho hành khách. Anh vặn nắp, đưa đến bên môi Tịch Lam:
-"Lam... Nàng sao rồi? Uống chút nước đi."
Thấy Tịch Lam chỉ uống một ngụm nhỏ rồi đưa lại chai nước cho mình. Trương Khởi Linh liền lần nữa đưa chai nước đến bên môi nàng:
-"Uống thêm đi, uống cho dễ chịu..."
Nghe vậy, Tịch Lam khẽ lắc đầu, nàng xua tay biểu thị không cần. Vừa định mở miệng thì chiếc xe đột ngột rẽ hướng, đường núi ngoằn ngoèo nhưng vì nơi đây khá hoang vu nên chiếc xe gần như không gặp trở lại gì trên đường. Một mạch lao vun vút giữa núi rừng, điều này càng khiến Tịch Lam đã say còn thêm say.
-"Ọe..." ngã mạnh vào lòng Trương Khởi Linh.
Tịch Lam được Trương Khởi Linh ôm gọn trong ngực, nàng nghiêng đầu tựa vào anh, sắc mặt trắng bệch, cả nười run run co lại ra sức rúc vào lòng anh. Bộ dáng thực khổ sở khiến Trương Khởi Linh đau lòng không thôi.
Trương Khởi Linh không say xe, Ngô Tà không say xe, Bàn Tử cũng không say xe. Người bên cạnh anh từ trước đến giờ còn xót lại trong tâm trí anh, tất cả đều không say xe. Vậy nên với trường hợp của Tịch Lam, anh cũng là chưa thấy bao giờ.
Đang lúc không biết phải làm sao thì người phụ xe đã đến và đưa cho anh một viên thuốc.
-"Thuốc chống say, cho vợ mình uống đi."
-"Cảm ơn." Trương Khởi Linh nhận viên thuốc, khẽ đưa lên mũi ngửi, cảm thấy không có gì bất thường mới đưa cho Tịch Lam.
-"Uống thuốc nào Lam."
Tịch Lam say xe đến choáng váng đầu óc, nôn ọe suốt một chặng đường khiến nàng nhanh chóng mất sức. Cả người mềm oặt chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào Trương Khởi Linh để ổn định cơ thể.
-"Ưm..." khó nhọc nhuốt xuống viên thuốc. Tịch Lam từ nãy đến giờ vẫn luôn nhắm tịt mắt, mày nhíu lại, đôi hàng mi khẽ run rẩy. Trương Khởi Linh liên tục lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, vừa làm vừa cẩn thận quan sát thật kĩ sắc mặt của Tịch Lam.
Nếu như nàng ấy mãi vẫn không đỡ thì...
Tin... Tin... Tin...
Tiếng còi xe không ngừng vang lên, mỗi lần như vậy lại là một lần khiến Tịch Lam giật bắn người.
-"Ư..." tiếng nấc nhỏ bật ra từ cổ họng của nàng, vậy mà lại như một chiếc búa gõ vào trái tim của Trương Khởi Linh.
Anh cúi đầu, nhẹ nói với nàng:
-"Lam... bám chắc lấy ta."
Dù không biết Trương Khởi Linh định làm gì nhưng Tịch Lam vẫn ngoan ngoãn vòng hai tay qua cổ anh. Thấy nàng đã ôm mình xong, Trương Khởi Linh một tay xách ba lô, một tay vòng qua chân nàng, vững vàng ôm nàng đứng dậy.
-"Dừng xe..." Tịch Lam đã say xe nặng như vậy, việc đi tiếp là không thể nào. Đành xuống xe giữa chừng vậy.
Không biết có phải do ban đầu nhìn thấy Trương Khởi Linh mang theo đao bên người không mà tài xe đặc biệt nghe lời anh. Chiếc xe đang đi băng băng trên đường, anh nói dừng là dừng.
Tài xế lập tức phanh lại, cho xe dừng bên vệ đường, bánh xe nghiến xuống lớp sỏi phát ra tiếng "kẹt" đầy gấp gáp đủ thấy đã phanh gấp như thế nào.
Trương Khởi Linh ôm Tịch Lam, đi qua trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
-"Khỏe vậy..."
-"Một tay mà nhấc được cả vợ con luôn..."
-"Thật là đáng mặt đàn ông."
-"Tuổi trẻ thích thật đấy..."
Trương Khởi Linh chán nản, đã nói không phải có hài tử rồi. Không nghe lời, hư đốn thật.
Vừa xuống xe, Trương Khởi Linh không nói gì, ôm Tịch Lam đến bên một gốc cây. Nhẹ đặt nàng xuống, sau đó... vỗ cho nàng một cái thật mạnh vào lưng.
Bốp!!!
Nó không kêu bộp như người bình thường vỗ lưng mà bó kêu bốp một cái. Tịch Lam đang choáng váng chỉ cảm thấy tim phổi cũng rung rinh một trận. Cả người chấn động sau cú vỗ của anh, nhân mười sự choáng váng. Rồi bỗng nàng gấp gáp xoay người, nôn sạch mọi thứ có trong dạ dày mình ra.
-"Ọeeeeeeeeeeeeeee..."
Trong suốt quá trình đó, Trương Khởi Linh vẫn luôn dứng bên nàng, một tay vòng qua eo đỡ không để nàng ngã, một tay giúp nàng giữ tóc tránh chúng rũ ra bị nàng nôn trúng.
Dịu dàng chu đáo đến như vậy, ngoại trừ cú vỗ suýt vỗ chết nàng ra thì anh ta mười điểm không có nhưng.
Nôn xong Tịch Lam cảm thấy cả người tỉnh táo hơn không ít. Nàng đứng thẳng dậy, nhận chai nước từ anh đưa nhẹ nhấp một ngụm.
-"Lam, nàng cảm thấy sao rồi?" Trương Khởi Linh quan tâm hỏi.
Tịch Lam lắc đầu, môi mấp máy:
"Không sao, chỉ là lưng hơi đau..."
Trương Khởi Linh giật mình, đưa tay lên muốn xoa lưng cho nàng. Mà Tịch Lam thấy hành động của anh liền yếu ớt giơ tay, như muốn đẩy anh ra, nhưng bàn tay mềm mại ấy chỉ kịp khẽ chạm lên tay anh rồi rũ xuống. Trận say xe vừa rồi đã lấy đi hầu hết thể lực của nàng. Hiện giờ nói cũng không nói được, đành cam chịu để thủ phạm xoa xoa lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com