Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bí mật Trương gia che giấu

Cảm thấy mọi chuyện cũng đã tạm ổn, Trương Khởi Linh liền dìu Tịch Lam đến ngồi bên một phiến đá lớn trông khá sạch sẽ gần đó. Việc lên đường là không thể trì hoãn, tuy nhiên lúc này anh muốn để Tịch Lam nghỉ ngơi thêm chút.

Để Tịch Lam nằm lên đùi mình, Trương Khởi Linh cúi đầu nhìn gương mặt tuyệt sắc tái nhợt, hàng mi dài cụp xuống khẽ run run, đôi môi đỏ mọng vẫn luôn cong cong mỉm cười ngọt ngào giờ mím chặt lại, trông đáng thương vô cùng.

"Xin lỗi..." Tịch Lam kéo tay Trương Khơi Linh, kéo bỏ chiếc găng tay của anh ra viết vào đó hai chữ.

"Ta lại gây phiền phức cho chàng rồi."

-"Không." Trương Khởi Linh trả lời ngay lập tức, không chút do dự.

-"Nàng không có lỗi gì cả."

-"Là do ta không chăm sóc nàng tốt."

Nghe vậy, Tịch Lam lắc đầu.

"Không đâu. Chàng vẫn luôn chăm sóc ta rất tốt."

"Nhưng mà... phu quân... ta thật sự... không ngồi nổi trên con quái vật sắt đó."

Không khí đang trùng xuống lại vì câu ví xe hơi với quái vật sắt của nàng mà Trương Khởi Linh bật cười.

-"Ừ, không sao cả."

-"Không sao đâu Lam."

"Làm sao mà không sao được." Tịch Lam gấp gáp nói.

"Ta phải, nhất định phải... làm quen với thế giới của chàng."

"Nhưng ta cũng sợ lắm. Phu quân, nếu như ta mãi, không thể thích nghi với thế giới này thì sao?"

Trương Khởi Linh nhướng mày, anh đưa tay nhẹ lau mồi hôi trên mặt nàng, giọng rất dịu dàng:

-"Thì không sao cả. Lam, nàng không cần phải làm những gì bản thân không thích."

-"Không ai được ép buộc nàng làm bất cứ điều gì, kể cả... ta."

-"Còn nếu nàng vẫn muốn hòa nhập cùng thế gian, thì ta sẽ đợi nàng."

-"Chúng ta từ từ cùng thế giới này tiếp xúc, hòa nhập từng chút một."

-"Dần dần nàng sẽ quen thôi."

-"Không cần vội. Ta luôn ở đây, ở bên cạnh nàng..."

"Có chàng thật tốt, phu quân..."

Trương Khởi Linh đứng hình trước nụ cười tươi của nàng. Gần như trong vô thức, anh thốt lên:

-"Gặp được nàng mới là điều may mắn nhất mà kiếp này ta có được."

Ơ...

Nói xong liền kinh ngạc không thôi, bởi vì sau khi nói câu đó, trong đầu anh liền hiện lên hình ảnh của một tiểu lang quân thanh tao thoát tục. Anh và cậu đã bên nhau nhiều năm, nhìn cậu từ thiếu niên thiên chân vô tà đến Ngô Tiểu Phật Gia khiến người người khiếp sợ.

Thứ tình cảm ấy lớn đến mức, anh chấp nhận vào Thanh Đồng Chi Môn thay cậu canh giữ mười năm. Dùng một đời anh, đổi lấy mười năm thiên chân vô tà của cậu. Anh nguyện lòng dùng cả đời bảo vệ cậu, bằng lòng dùng toàn bộ quãng đời dài đằng đẵng của mình chỉ để đổi lấy mười năm để cậu vui vẻ, không chịu khổ đau, không bị vấy bẩn.

Là thật lòng đánh đổi, bởi trong mắt Trương Khởi Linh, cuộc đời của kẻ trường sinh như anh chẳng thể nào quan trọng bằng mười năm Ngô Tà sống trong vui vẻ.

Ngay từ đầu đó đã chẳng phải cuộc trao đổi ngang giá, mà là sự hy sinh vô hạn của một người dành cho một người, chỉ để đổi lấy một lợi ích hữu hạn.

Trương Khởi Linh cứ ngỡ mình đã chắn hết tai họa được cho Ngô Tà, để cậu sống mười năm yên vui. Vậy mà lại không ngờ đến, sự biến mất của bản thân, lại biến Ngô Tà thành một nam nhân âm trầm lạnh lẽo.

Mười năm xa cách, mười năm đó cậu sống không vui để rồi tự tay lột bỏ đi sự ngây thơ đơn thuần của bản thân.

Mười năm bãi bể nương dâu, một mình gồng gánh tất thảy.

Mười năm trù tính một đại kế hoạch, cược cả sinh mạng của bản thân. Chỉ để đổi lấy người thân thương yên bình suốt quãng đời còn lại.

Mười năm Ngô Tà tự mình chống đỡ cả một vùng trời, mười năm đổi lấy mười bảy vết sẹo trên người, anh chưa bao giờ quên...

Những tưởng những năm tháng gió tanh mưa máu, sinh tử mịt mờ đã kết thúc. Mười năm trôi qua, khi một lần nữa gặp lại nhau, cả ba vui vẻ ẩn cư tại núi rừng. Sống một cuộc đời an nhàn, vui vẻ mà họ chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày đạt được.

Mọi chuyện vốn nên bình bình đạm đạm mà trôi qua như vậy, trong căn nhà gỗ nhỏ trên núi, hạnh phúc và tiếng cười không bao giờ tắt.

Cho đến khi...

Một cuộc điện thoại vang lên trong đêm, xé tan sự bình yên ngắn ngủi của ba người.

Giọng nói của Trương Hải Hạnh truyền qua điện thoại run run mà yếu ớt. Không khó để nhận ra cô ấy hiện tại đang bị thương rất nặng. Dường như sợ bản thân sau này sẽ chẳng nói được nữa, cô dùng tất cả sức lực của mình, gắng gượng liên lạc với một người: Đương nhiệm tộc trưởng Trương gia: Trương Khởi Linh.

Cô nói rằng bản thân phát hiện ra một bí mật động trời của Trương gia, nói rằng Trương gia đang che giấu một ngôi mộ cổ vô cùng nguy nga tráng lệ. Và cô cũng nói rằng, Trương gia giờ đây lụi tàn, bí mật về cổ mộ đã không che giấu được nữa. Rất nhiều thế lực đang hướng về nơi đó, mong muốn từ đây đoạt được bí thuật 'Trường sinh của Trương gia'.

-"Tộc trưởng... cổ mộ được giấu trong vạn dặm núi tuyết."

-"Gia Gia ta nói rằng, đó cũng chính là nơi người Trương gia tìm được ngài khi xưa..."

Nói xong thì có lẽ vì chịu không nổi mà ngất xỉu, điện thoại cũng ngắt kết nối từ đó. Để lại một khoảng trống lặng thing trong căn nhà nhỏ. Trương Khởi Linh, Ngô Tà và Bàn Tử lặng người trước thông tin mà Trương Hải Hạnh vừa đem đến. Tuy rằng họ đã tìm ra rất nhiều điều về thân thế của Tiểu Ca, nhưng Ngô Tà hiểu, tầng sương mù ấy vẫn chưa hề tan đi.

Tên thật của Tiểu Ca là gì?

Anh năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?

Là ai đã nuôi nấng anh, cho anh đạt được trường sinh?

Quá nhiều bí mật chưa được vén màn. Hơn nữa Tiểu Ca dù trí nhớ liên tục mất đi thì vẫn luôn ghi nhớ bản thân vốn sống ở một ngọn tuyết sơn bao la rộng lớn. Phải là tình cảm khắc cốt ghi tâm đến mức nào, mới có thể trở thành dấu vết không phai trong hỗn độn ký ức của anh như vậy?

Xâu chuỗi với lời nói của cô nàng, Ngô Tà nghi ngờ, nơi mà Tiểu Ca từng sống, ngôi nhà trong ký ức của anh. Phải chăng chính là ngọn núi mà Trương Hải Hạnh đang nói đến?

Thêm nữa, Trương Khởi Linh thân là tộc trưởng, không thể đứng trước nguy cơ diệt vong của toàn tộc thấy chết không cứu.

Ở đời, lòng tham luôn là vô đáy. Trước chưa nói đến ngôi mộ cổ kia có thật sự có bí quyết trường sinh hay không. Chỉ cần tin tức này phát tán ra bên ngoài, đã đủ để làm rung chuyển cả thế gian. Một khi các thế lực tấn công tới, Trương gia đứng vững nổi sao?

Thế gia trộm mộ đứng đầu thiên hạ Trương gia vì cái gì bao đời nay luôn canh giữ ngôi mộ cổ đó?

Nơi đó, chôn cất ai?

Tại sao thân là tộc trưởng như Trương Khởi Linh lại không biết về bí mật ấy?

Quá nhiều điều bí ẩn, quá nhiều câu hỏi, mà tất cả... đều chỉ về hướng ngôi mộ cổ ở tuyết sơn kia.

Trương Khởi Linh cúi đầu suy nghĩ. Tự mình chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân mà không chú ý tới, hai người bạn thân đã rời đi từ khi nào. Cho đến khi họ quay lại trước mặt anh, Trương Khởi Linh mới ngạc nhiên nhận ra, Ngô Tà và Vương Bàn Tử đã chuẩn bị xong hành trang từ bao giờ. Họ bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường rồi.

-"Đi thôi Tiểu Ca..."

-"Có gì đâu để mà do dự."

-"Chỉ cần là thứ có liên quan đến thân thế của anh, chúng ta đều sẽ không bỏ qua, dù cho đó có là một thông tin mơ hồ đi chăng nữa."

-"Vả lại... anh cũng muốn cứu Trương Hải Hạnh mà đúng không?" Ngô Tà cười, nụ cười đầy chân thành giống hệt chàng thiếu niên năm xưa.

-"Nào nào nào... còn ngồi đó ngẩn ngơ thì trời sáng mất." Bàn Tử bước đến kéo Trương Khởi Linh đứng dậy.

-"Tôi nói này Tiểu Ca. Anh còn không mau chuẩn bị đồ đi là chúng tôi bỏ anh lại đấy."

Vốn chuyện của Trương gia chỉ là chuyện của mình anh nhưng Ngô Tà và Vương Bàn Tử đã làm đến mức này, thứ tình cảm mãnh liệt ấy như mật rót vào trong trái tim vốn khô cằn của Trương Khởi Linh. Khiến cho cả cõi lòng anh đều ấm áp và ngọt ngào.

Khẽ nhếch môi, Trương Khởi Linh cười nhẹ, còn gì tuyệt vời hơn việc có những người quan trọng luôn kề cận bên mình đây?

Đơn giản thu thập chút đồ đạc của bản thân. Đeo lên chiếc ba lô quen thuộc cùng thanh Hắc Kim Cổ Đao. Cả ba vui vẻ bước ra ngoài, mục tiêu: Ngôi mộ cổ ẩn trong tuyết sơn mà Trương gia vẫn luôn che giấu.

-"YAAAAAAAAAAAAAAA!!!!" Vương Bàn Tử hét lớn.

-"Thiết tam giác...quay lại rồi đây!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com