Chương 4: Tuyết vực vô danh
May mắn trước khi Trương Hải Hạnh ngất đi đã kịp gửi bản đồ và những chỉ dẫn quan trọng để đưa cả bọn đến tuyết sơn.
Những tưởng sẽ rất khó khăn để đến được nơi này, nhưng có lẽ do Trương gia hiện suy yếu cực độ nên không còn ai canh gác nơi đây cùng với những kí hiệu mà Trương Hải Hạnh để lại, nhóm Thiết Tam Giác rất nhanh đã đặt chân đến vùng đất cần đến.
Vạn dặm tuyết sơn...
Băng thiên tuyết địa, cái địa phương một màu trắng xóa này đẹp một cách kì lạ, đánh mạnh vào tâm trí của mỗi người, khiến họ choáng ngợp trước thiên nhiên hùng vĩ. Đồng thời cũng khiến họ khom lưng trước một mảnh 'giang sơn như họa'.
Trương Khởi Linh vốn kiệm lời, từ lúc đến đây lại càng trở lên trầm mặc ít nói. Ngô Tà cùng Bàn Tử lặng người đứng nhìn anh bước đi dưới cơn mưa hoa tuyết tưởng chừng như bất tận. Từng dấu chân in đậm trên nền tuyết trắng nhanh chóng bị gió tuyết xóa nhòa. Bộ đồ màu đen trên người anh càng làm nổi bật hai tông màu trắng đen kích thích thị giác.
Gió tuyết xào xạc thổi không ngừng, những bông hoa tuyết xinh đẹp nhẹ vương trên mái tóc cùng bờ vai Trương Khởi Linh dịu dàng tựa như lời thì thầm vô thanh vọng lại từ quá khứ xa xăm.
"Khởi Linh... phu quân..."
"Khởi Linh phu quân...chàng ở đâu vậy?"
"Khởi Linh phu quân...ta... không tìm thấy chàng..."
Trương Khởi Linh giật mình, anh ngẩng đầu, vươn mắt nhìn sâu vào tuyết sơn, nơi đó dường như có một lời mời gọi, mời gọi anh nhanh chóng đến với 'nó'.
-"Hướng này."
Nhìn Tiểu Ca vẫn hừng hực khí thế như lúc mới vào, thậm chí sau thời gian dài miệt mài đi bộ trên tuyết sơn cũng không khiến anh tiêu hao bao thể lực làm đám Ngô Tà và Bàn Tử ở đằng sau hâm mộ không thôi.
Có điều...
-"Lần thứ mười một rồi đó Tiểu Ca."
-"Anh đã chỉ hướng mười một lần rồi và chúng ta thì mãi quanh quẩn ở nơi đây."
Câu nói của Bàn Tử khiến anh khựng lại, nhẹ quay đầu nhìn hai người bạn của mình, chỉ thấy Ngô Tà và Bàn Tử đang run lẩy bẩy ôm lấy nhau. Giữa cơn mưa hoa tuyết bất tận này, hai nam nhân vậy mà lại trông mong manh đến mức chỉ sợ Trương Khởi Linh chớp mắt một cái, liền bị gió cuốn đi.
-"Chúng tôi không có ý trách anh, chỉ là liên tục đi lại trong băng tuyết thế này. Anh thì không nói nhưng Thiên Chân chịu không nổi đâu."
Trương Khởi Linh không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía Ngô Tà.
Nhận được ánh mắt của anh, Ngô Tà cũng khẽ gật đầu. Thể lực của cậu vốn yếu nhất trong Thiết Tam Giác, hiện nay với tình hình này, Bàn Tử còn đang không chịu nổi, thì cậu không chịu nổi là đương nhiên.
Ngôi mộ cổ kia không hổ là bí mật mà Trương gia gìn giữ hàng vạn năm. Dù là Tiểu Ca cũng không thể dễ dàng tiếp cận nó.
-"Bàn Tử nói đúng đấy Tiểu Ca."
-"Chúng ta cứ đi mãi như thế này cũng không phải cách hay."
-"Hơn nữa từ lúc bước vào tuyết sơn em đã chú ý rồi. Nơi đây dường như có mê trận nào đó, mà cũng không phải mê trận. Có một thứ gì đó đang thao túng không gian này, liên tục khiến chúng ta lạc đường."
-"Vô hạn vực." Trương Khởi Linh nặng nề nói.
Lần này phiền phức rồi đây, vô hạn vực. Không ngờ vô hạn vực có thật trên đời.
Nói dễ hiểu thì vùng tuyết vực vô danh, tuyết trắng vạn dặm này giống như một không gian riêng biệt. Ngôi mộ cổ mà Trương Hải Hạnh đang ở chính là trung tâm của không gian này. Tựa như một quả cầu thủy tinh trong suốt với ngôi mộ là tâm của nó. Trong tuyết vực, có hàng trăm vạn con đường đi, tất cả...đều là đường dẫn đến cổ mộ. Tuy nhiên nó đặc biệt ở chỗ vô hạn.
Trăm vạn con đường, liên tục thay đổi, có thể lúc này đang ở đây, bước thêm vài bước đã là con đường khác. Bước thêm lại là đường khác nữa.
Các con đường giao nhau, chồng chéo và xoắn vào nhau tạo thành một không vực vô hạn, lặp đi lặp lại vô tận. Hơn nữa nơi đây còn là một thế giới tuyết phủ trắng xóa, bước vào không gian này, chẳng khác nào ở trong một không gian nơi khái niệm về thời gian không còn tồn tại nữa. Mọi thứ đã ngưng đọng, chỉ có tuyết không ngừng rơi.
Không có sát khí, cũng không có những cơ quan thần bí hay những mê trận chết người. Tại cái không gian xoắn như mê cung này, mỗi bước đi đều không hẳn là đang tiến về phía trước. Chỉ cần sơ xẩy một chút, liền phát điên tại đây. Cuối cùng bị chính không vực này xoắn vỡ cả thân xác lẫn linh hồn.
Không biết Trương Hải Hạnh đã đến đó bằng cách nào, chắc cũng... dựa vào may mắn đi.
Không biết cô nàng hiện tại sao rồi, có điều giờ bọn họ không lo được nhiều như vậy. Thời tiết nơi đây vô cùng khắc nghiệt, nếu còn không đến được ngôi mộ. Thiết tam giác từ nay sợ phải đổi thành băng tam giác rồi.
Cũng may cả đám tìm được một tảng đá lớn, hiện đang ngồi nấp sau tảng đá này. Tuy rằng không thể đốt lửa sưởi ấm nhưng cũng có hiệu quả khá tốt chắn gió tuyết. Trương Khởi Linh để Bàn Tử với Ngô Tà dựa vào nhau, bản thân anh thì tiếp tục quay đi tìm kiếm đường vào cổ mộ.
-"Tiểu Ca...vạn sự...cẩn trọng."
-"Ôi Thiên Chân, cậu khéo lo. Anh ấy là ai cơ chứ? Là Tiểu Ca vô địch thiên hạ của chúng ta, là Tiểu Ca không gì không làm được..."
-"Vậy nhé Tiểu Ca, chúng tôi ở chỗ này đợi anh. Đi sớm về sớm." nói xong liền ngủ luôn.
Trương Khởi Linh không nói gì, anh gật đầu và nhìn Ngô Tà một cái thật sâu rồi xoay người rời đi, chẳng mấy chốc đã biến mất trong cơn mưa hoa tuyết trắng xóa.
Ngô Tà nhìn theo hướng Trương Khởi Linh rời đi, bất chợt một cơn buồn ngủ ập đến đánh úp cậu. Có lẽ do Bàn Tử bên cạnh ngủ say quá, cũng có thể do thể lực đã cạn sạch, bên cạnh Bàn Tử lại ấm áp như vậy. Ngô Tà chỉ cảm thấy hai mí mắt nặng chĩu, nhịn không nổi mà cũng chìm vào giấc ngủ giống như người bạn thân của mình.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi trắng trời, gió rít từng cơn đem theo cái lạnh thấu xương. Mà trong góc khuất của một tảng đá lớn đã bị gió tuyết gọt mòn qua bao tháng năm lại như một thế giới khác, yên bình và ấm áp. Ngô Tà co người lại, hai tay ôm vai, cả người dựa sát vào Vương Bàn Tử. Tìm một tư thế thoải mái, chậm rãi khép mi.
Trong mơ...
Leng keng...
Tiếng chuông bạc vang lên, thanh thúy mà vui tai.
Leng keng...
Ngô Tà chầm chậm mở mắt, cậu vẫn đang ở trong cái không gian tuyết phủ trắng xóa này. Nơi đây tuyết vẫn không ngừng rơi nhưng không dữ dội như trước nữa. Từng bông hoa tuyết xinh đẹp tinh xảo nhẹ bay, vẻ đẹp của thiên nhiên, vẫn luôn khiến lòng người thổn thức như vậy.
Chợt có hai thân ảnh mờ ảo đi lướt qua cậu, song Ngô Tà vẫn có thể nhìn thấy sự 'tuyệt sắc' từ họ.
Nam nhân dáng vẻ cáo lớn, trên người khoác trường bào màu đen với những hoa văn thêu kì lân bằng chỉ vàng. Mái tóc đen dài của hắn xõa tung nhẹ bay theo gió tuyết. Thanh Hắc Kim Cổ Đao treo bên hông khẽ đung đưa theo mỗi nhịp bước chân hắn. Trên tay hắn...đang xách một đôi hài nhỏ xinh.
Và người con gái kia...
Nàng đứng giữa tuyết sơn, chân trần chạy trên nền tuyết trắng. Bộ y phục trắng khẽ lay động trong gió. Đường nét khuôn mặt nàng mơ hồ, tuy nhiên đôi môi trái tim đỏ mọng lại đặc biệt rõ ràng. Khoảnh khắc nàng quay đầu mỉm cười giữa trời tuyết, mái tóc đen dài tung bay theo gió tựa như tơ trời. Khiến cho cả không gian xung quanh như nhạt màu.
Giống như tinh linh được ngưng tụ ra từ trời đất này, nàng ấy đẹp đến kinh tâm động phách.
Nàng ấy đang cười rất vui, và nàng ấy đã nói:
-"Khởi Linh phu quân..." âm thanh trong trẻo như tiếng ngọc va chạm vào nhau. Vừa dịu dàng, vừa thanh thuần.
Ngô Tà chưa bao giờ nghe được giọng nói hay như vậy. Giống như thiên âm, thứ thanh âm tưởng như chỉ có ở trời cao vậy mà lại thật sự xuất hiện dưới nhân gian rồi.
Chỉ thấy nam nhân kia khẽ cười một tiếng, cất giọng trầm thấp:
-"Ta ở đây, Kiều Nhi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com