Chương 5: Thiên cung trên tuyết sơn
Ngô Tà chầm chậm bước theo hai người họ, nhìn họ cười đùa vui vẻ và nhìn thấy... nam nhân kia khẽ ôm nàng ấy vào lòng.
Hắn cầm lên một chiếc ngọc bội hình tròn, khắc những hoa văn tinh xảo, nổi bật nhất chính là con kì lân cực kì oai phong ở chính giữa miếng ngọc.
-"Khởi Linh phu quân, đây là cái gì nha?"
-"Một tín vật." Nam nhân đáp khẽ, giọng nói trầm thấp đầy từ tính vốn lạnh lẽo lúc này đây lại thấm đẫm sự cưng chiều.
Tín vật, vật định tình giữa hai ta...
Ngô Tà bước tới nhìn kĩ miếng ngọc, từ lúc thấy kì lân trên ngọc cậu đã ngờ ngợ rồi. Giờ nhìn gần mới thấy, miếng ngọc này đúng là được điêu khắc theo phong cách họa tiết của Trương gia. Từ miếng ngọc không ngừng tỏa ra một luồng sức mạnh cuồng bạo. Miếng ngọc này, khả năng ẩn chứa một loại năng lực nào đó.
Nam nhân kia cẩn thận treo miếng ngọc vào thắt lưng của người thương, động tác đầy dịu dàng cùng trân trọng, đủ hiểu nàng ta quan trọng với hắn nhường nào.
Mà miếng ngọc kia cũng không phải vật tầm thường. Ở trong Trương gia, nó có một địa vị tuyệt đối. Là vật mà chỉ trao cho... người nắm giữ trái tim của tộc trưởng.
-"Kiều Nhi, đeo miếng ngọc này lên thì chính là người của ta rồi."
-"Từ nay về sau, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, không bao giờ chia lìa..."
Giọng nói dường như rất gần, lại cũng rất xa...
Ngô Tà giật mình tỉnh dậy. Đưa tay sờ lên trán, mồ hôi lạnh dính đầy. Bên cạnh Bàn Tử vẫn đang say giấc, miệng lẩm bẩm mấy câu không rõ ràng.
-"Thiên Chân..."
-"Tiểu Ca..."
-"No quá... tôi không ăn nổi nữa..." vừa nói còn vừa chép chép miệng.
Ngô Tà bật cười vì người bạn thân. Thấy y đang có giấc mơ đẹp như vậy, cậu cũng chẳng muốn đánh thức y. Khẽ chỉnh lại tư thế một chút, Ngô Tà lặng người ngồi đó, bên ngoài tuyết vẫn rơi nặng hạt và Tiểu Ca vẫn chưa quay về.
Chợt có một bông tuyết lọt qua khe đá, rơi xuống nơi cậu. Ngô Tà đưa tay đón lấy bông hoa tuyết, bông hoa gặp nhiệt lập tức tan đi, biến mất như chưa từng đến. Tựa như...giấc mơ kì lạ kia vậy.
Trong mộng Ngô Tà từng cố giữ lấy một thứ gì đó nhưng lại chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì.
-"Hắc kim cổ đao, dáng người thẳng tắp như tùng, khí chất lạnh lùng lãnh đạm, huyền sắc trường bào, ngọc bội mang hoa văn đặc trưng của Trương gia,..."
-"Là... Tiểu Ca sao?" Ngô Tà thì thào.
Cậu vậy mà đã thấy một Tiểu Ca... lãng mạn dịu dàng đến vậy.
-"Thật là Tiểu Ca sao? Anh ấy mà cũng có một mặt như thế à?" Ngô Tà bật cười, cậu vẫn không thể nào liên tưởng 'Muộn Du Bình của cậu' với nam nhân ôn nhu trong mộng kia.
Thời gian dần trôi...
Trong tuyết vực trắng xóa trải dài vô tận này, từng trận gió vẫn không ngừng rít gào đem theo cái lạnh thấu xương. Ngô Tà ngồi co ro bên cạnh Bàn Tử, đến cả đầu ngón tay cũng mất cảm giác rồi vậy mà Tiểu Ca vẫn chưa về.
-"Thật khắc nghiệt..."
-"Hồi đó dù là đi Vân Đỉnh Thiên Cung, tôi cũng không thấy khổ sở như bây giờ." Bàn Tử chầm chậm nói, y đã tỉnh lại được một lúc. Bởi dưới cái lạnh như này, muốn an giấc ngủ sâu quả thực là một điều rất khó.
-"Sao Tiểu Ca lâu về vậy?"
-"Không phải bị đóng băng ở đâu đó rồi chứ?" Bàn Tử run cầm cập lảm nhảm.
Lời Bàn Tử nói không phải là không có căn cứ. Nếu chỉ là một tuyết vực bình thường thì không sao, nhưng đây lại là vô hạn tuyết vực nơi không gian giao nhau đến bất tận. Ngô Tà thật lo cho Trương Khởi Linh quá.
Xoạt...
-"Cứ ngồi đây như vậy cũng không phải là cách."
-"Tôi đi tìm Tiểu Ca." Ngô Tà bất chợt đứng bật dậy làm cho người bạn thân đang dồn cả trọng lực cơ thể vào anh khẽ lảo đảo một cái.
-"Giữa trời tuyết trắng xóa như thế này, đường còn không thấy. Cậu đi đâu tìm Tiểu Ca?"
-"Vả lại, Thiên Chân à. Không phải Tiểu Ca đã dặn chúng ta ở yên tại chỗ này hay sao. Giờ chúng ta đi rồi, Tiểu Ca quay lại mà không thấy chúng ta thì phải làm sao?" Bàn Tử liên tục khuyên nhủ. Y biết Ngô Tà lo lắng cho Trương Khởi Linh nhưng dưới cái trời tuyết ngập tràn này, việc đi lung tung quả thực rất nguy hiểm.
Ngô Tà cũng hiểu ý của Bàn Tử, chỉ là anh quá lo cho Trương Khởi Linh. Vì anh, cậu có thể bất chấp hết mọi rủi ro. Đang lúc không biết nên phải làm sao thì những tiếng bước chân giẫm lên tuyết vang lên.
Lạt xạt... Lạt xạt...
Tiếng bước chân từ xa đến gần, âm thanh không lớn nhưng vào tai Ngô Tà lại cực kì bắt tai. Bởi vì...cậu nhận ra chủ nhân của những bước chân ấy.
Tiểu Ca quay lại rồi.
Dáng hình dần hiện rõ, Trương Khởi Linh xuất hiện từ trong màn gió tuyết mờ mịt. Áo khoác đen bao phủ một lớp tuyết dày, trên người còn rất nhiều những bông hoa tuyết chưa kịp tan. Trương Khởi Linh quan sát Ngô Tà cùng Bàn Tử một lượt, ánh mắt anh sâu lắng, giọng nói trầm ổn rõ ràng:
-"Tìm được đường rồi. Đi thôi."
Ngắn gọn mấy chữ như vậy song uy tín thì không cần phải bàn cãi. Đối với Ngô Tà và Bàn Tử, trên đời này không có gì có thể làm khó Tiểu Ca, đó chính là lý do khi ấy họ để anh đi dò đường một mình. Tuy lúc ban đầu họ liên tục lạc trong tuyết vực, có điều chọn tách ra khi ấy chỉ vì thể lực đã cạn kiệt mà thôi. Đoán chừng nếu vẫn còn sức, cả Ngô Tà và Bàn Tử đều sẽ không ngần ngại mà theo anh.
Không cần giải thích nhiều. Ngô Tà và Bàn Tử chỉ im lặng đứng dậy, lặng lẽ bước theo Trương Khởi Linh. Ở họ, luôn có cái gọi là tuyệt đối tin tưởng nhau.
Có vẻ như lần này thật sự đã đi đúng đường, càng đi sâu thì tuyết rơi càng nhẹ. Bầu trời trong xanh cao vời vợi hiện ra đẹp đẽ đến lạ, từng luồng ánh sáng hắt lên nền tuyết tạo ra một tầng mờ ảo như sương khói mộng mị.
Cả ba cứ như vậy đi mãi đi mãi, từ vùng gió tuyết cuồng bạo đến vùng tuyết rơi ôn hòa. Phong cảnh liên tục thay đổi, cuối cùng nhóm thiết tam giác dừng lại trước một vách băng cao lớn.
Trương Khởi Linh giơ tay, hai ngón tay thon dài nhấn nhẹ vào một chỗ lõm nhỏ bên vách. Một tiếng "ầm" vang lên trầm đục, mặt băng dần mở ra, hình thành nên một lối đi.
Cả ba lại tiếp tục đi qua con đường băng mà cánh cổng đã mở ra. Lúc này đây, không hiểu sao nhịp tim Ngô Tà tăng đột ngột. Cậu hiểu rằng, đây là biểu hiện của sự phấn khích. Tòa cổ mộ mà cả đám vất vả tìm kiếm, nay đã sắp chạm đến.
Cuối con đường, một luồng ánh sáng lói lòa rực rỡ đến mức khiến cả ba phải nheo mắt lại. Chầm chậm đi qua vùng sáng đó, và rồi...
Ngô Tà và Bàn Tử quên cả hít thở.
Nói là cổ mộ, chi bằng nói nó là một tòa thiên cung thì đúng hơn.
Một tòa cung điện hiện ra giữa tầng tầng lớp lớp tuyết trắng, ẩn hiện trong sương mờ cùng mây mù nhưng vẫn rực rỡ lạ thường.
Nguy nga mà tĩnh lặng, thần bí mà thanh nhã.
Mái ngói cùng tường cung toàn bộ dùng ngọc thạch ánh lên sắc lam dịu dàng. Cột trụ khảm ngọc lưu ly đang liên tục phát ra những ánh sáng dịu nhẹ. Vòm điện cao vút, ánh sáng rọi qua tầng băng kết tinh tạo thành những dải quang vũ rực rỡ tựa sao trời rơi xuống nhân gian. Toàn bộ cung điện được tạc từ băng lam thuần khiết cùng ngọc khí thiên nhiên này, đẹp cao quý và cũng vô cùng huyễn hoặc.
Ngô Tà sững sờ như lạc vào mộng cảnh.
Bàn Tử há hốc miệng mà quên luôn nói lời trêu chọc như thường lệ.
Và... Trương Khởi Linh, người đã đi qua biết bao nơi, chứng kiến bao lần thế gian đổi thay tầm mắt cũng từng thu hết những phong cảnh hùng vĩ của nhân gian. Thì lúc này đây, anh cũng không khỏi khựng lại một nhịp tim.
Một cảm giác quen thuộc len lỏi trong lòng anh.
Tựa như... đã từng đến nơi này.
Tựa như... đã từng quen một người.
Tựa như nơi đây... có người vô cùng quan trọng với anh.
-"Đẹp quá..." Ngô Tà lẩm bẩm.
-"Đây là... thiên cung thật sao?" Bàn Tử nhuốt nước bọt.
Trương Khởi Linh không trả lời. Anh chỉ ngẩng đầu nhìn về phía tòa cung điện hùng vĩ, giọng nói trầm nhẹ vang lên:
-"Ngô Tà... nhìn kìa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com