Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Đáp án.

Bàn Tử, Phan Tử và Trầm Uyển Đình đến nơi đã là chuyện của nửa tiếng sau. Vì đợi cô nàng tỉnh lại mới có thể di chuyển nên mới chậm trễ vậy. Nhưng khi vừa ra khỏi thông đạo liền bắt gặp ba gương mặt hệt như bị mất sổ gạo ngồi an tĩnh giữa rừng quái vật, khung cảnh phải nói là dị đến cực điểm. Bọn hắn khó hiểu không biết xảy ra chuyện gì, Bàn Tử cười đùa vài câu cũng chả ai đáp lời hắn. Đang ngơ ngác Phan Tử liền thúc hắn vài phát, lắc đầu ý bảo đừng gây sự.

Muộn Du Bình bình thấy mọi người tề tựu đủ không nói vời nào xách ba lô lên đi thẳng ra ngoài. Cả bọn lục đục theo sau, vừa đi Vân Dung vừa giải thích sự tình cho ba người kia.

Tử thi nằm trong quan tài ngập nước đen kia đúng là tên hoàng tử được nhắc đến trong nhiệm vụ. Nhưng linh hồn của hắn lại không thể tìm được trùng hợp thay thời điểm ấy lại xuất hiện một nhân vật khác, xác ướp cũng chính là người viết lời tự bạch - Madho Sign.

Nói đến đây ai nấy đều nhíu mày nghi hoặc, tại sao người đã cầu Quỷ Vetala nhập vào xác con trai mình lại đổi thành chính bản thân gã rồi? Đây chính là vấn đề khó hiểu nhất ngay cả Vân Dung nếu không trải qua mười lăm phút đối thoại với gã cùng Muộn Du Bình chắc cũng không tài nào biết được bí mật to lớn ẩn giấu đằng sau nó. Linh hồn ở trong thân thể của vị vua kia chính là phù thủy hắc ám Bala Balnath!

Sự thật kinh khủng này đã bị ém nhẹm hàng trăm năm qua, đức tin của tất cả người dân đều bị giẫm nát, đảo lộn. Khi xưa, hoàng tử thắng trận khải hoàn trở về hoàn mỹ. Binh lính dưới trướng vô cùng hùng mạnh, trong lòng gần như xem người này là chủ nhân chính thức. Danh hiệu Chiến thần vì thế đã được sinh ra. Dù vậy hắn lại chả chút rung động với ngai vàng kia, một lòng tôi trung với vị vua cha của mình. Madho Sign không vì thế mà sinh lòng kiêng kỵ với đứa con bị đối xử bất công khi xưa. Ông ngược lại còn muốn bù đắp cho hắn, đem những tháng ngày u tối kia từng cái một vùi lấp bằng vô vàn yêu thương.

Và pháo đài này chính là một trong những lễ vật dâng tặng cho hắn. Nhưng từ đâu đã xuất hiện một tên ngang bướng Bala Balnath phá hỏng kế hoạch của ông. Lời của một đức vua tối cao bị xem thường thậm chí còn phải chịu uy hiếp ngược lại, tôn nghiêm tổn hại nặng nề nên ông đã tức giận mặc kệ những lời gã nói tiếp tục xây dựng công trình vĩ đại này.

Hậu quả sau đó, chỉ có ba hai người nằm trong lăng mộ này biết rõ. Tại sao tên phù thủy hắc ám cương quyết chống lại lệnh vua? Gã lấy can đảm cùng kiên quyết gì mà cảnh cáo rằng bóng của lâu đài không được phủ lên nơi ở của gã? Chính vì Bala Balnath thi triển một loại pháp thuật trường sinh, mỗi ngày đều phải hấp thụ ánh sáng, linh khí trời đất để kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên đại sự ẩn giấu bao năm qua chỉ trong một ngày phá bỏ, công sức của gã xem như đổ sông đổ bể tất. Là tại ai? Nếu không có tên hoàng tử kiêu ngạo đó thì pháo đài này có tồn tại hay không? Nếu không có tên đức vua ngu si mù quáng đó thì chuyện trường sinh bất tử của gã vẫn êm đẹp. Gã hận hai người này, thề phải hủy diệt cả hai!

Là ý trời hay định mệnh, chỉ vài ngày sau gã nhặt được cấm thuật lưu truyền cách gọi hồn Quỷ vương thống trị địa ngục - Vetala. Thế là một ý định táo bạo nhen nhóm trong đầu gã. Bala Balnath tự mình thiêu sống thi thể trong căn hầm ộp ẹp dưới nhà, linh hồn gã sau một ngày đã hóa thành Ác linh cộng với năng lực tu luyện khi còn sống dễ dàng chiếm được thân thể của Madho Sign. Bỗng chốc gã trở thành người quyền lực nhất đất nước này, nắm trong tay quyền sinh sát mọi thứ. Cái cảm giác điên dại thống khoái này thật làm gã thỏa mãn.

Việc đầu tiên sau khi hắn nhập vào người ông ta chính là hạ lệnh âm thầm xử tử hoàng tử chết tiệt kia. Dưới danh nghĩa trọng thương không qua khỏi, pháo đài kia trong quá trình xây dựng nghiễm nhiên biến thành nơi tưởng niệm cho hắn. Gã không vội, an nhiên hưởng thụ ngồi trên vị trí người người thầm ao ước, từ từ lặng lẽ sắp xếp mọi thứ thành một cố sự khác đánh lạc hướng mọi người. Xong xuôi mọi thứ gã mới thi triển thuật kêu gọi Vetala nhập vào thân xác này. Cơ thể không bị thối rửa, qua ngàn năm vẫn trường tồn!

Quá kinh tởm! Nhân cách của tên phù thủy này đã thối nát đến mức không thể liệt vào hàng con người nữa, so với cầm thú còn thua xa. Kể đến đây ai cũng sinh ra một cảm giác phẫn hận tột cùng.

"Má nó! Súc sinh! Để Bàn gia ta tiễn ngươi về Tây thiên, sống trên đời chật đất!" Bàn Tử lao đến đoạt bình chứa hồn trên hông Vân Dung, muốn đem Ác linh trong lọ đánh cho hồn bay phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Phan Tử nhanh tay ngăn lại được, nở nụ cười mỉa mai có chút gian trá bảo: "Giữ lại đem về Trung tâm còn có khối đồ chơi gã đến độ muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong!"

Bàn Tử ngẩn ra dường như sực nhớ đến thứ gì đó, cười hắc hắc hai tiếng rồi trả lại cho cô. Vân Dung đem bình kia bỏ vào ba lô, thầm lau mồ hôi lạnh trên trán. Ác linh này vạn phần khó bắt, nếu không nhờ Tinh thần lực của y chế trụ chỉ bằng năng lực cỏn con của cô muốn tóm cũng không có khả năng.

"Vậy nhiệm vụ này sao giờ? Không hoàn thành sẽ không có tiền thưởng, xem ra chuyến này đi công cốc rồi. Hừ!" Bàn Tử hậm hực đá một viên sỏi bên đường nói.

Phan Tử cười nhạt, mỉa mai: "Ôm đống minh khí đó chưa đủ no hả? Có muốn tôi khinh vài con kia về thủ mộ cho cậu không?". Ngô Tà thực muốn vỗ tay khen hay, chỉ có anh mới làm tên lắm mồm này câm họng được thôi. Trên hết những lời anh ta nói vô cùng chuẩn, một nhất trí mạng đâm ngay tim không cho người ta có có hội phải kháng.

Bàn Tử giơ nấm đấm vụt qua mặt Phan Tử bị anh ta nhanh gọn tránh né, tức không được mắng: "Lão tử thao chết anh! Tôi đang lo tiến độ nhiệm vụ ảnh hưởng thành tích nhóm chúng ta có biết hay không? Nói hay vậy đến lúc tôi tuồn được mớ hàng này anh đừng có giành chia phần."

Phan Tử nhún nhún vai, không quan tâm nói: "Nếu cậu không muốn bị Hội đồng tối cao cảnh cáo, tịch thu mớ hàng cấm này thì nên lấy lòng tôi đi."

"Đậu má, anh vô liêm sỉ đến vậy luôn á hả?" Bàn Tử rống lên, trong thông đạo âm vang toàn tiếng của hắn.

Vân Dung thấy chủ đề tự dưng lái thành chuyện này quả thật không nói nên lời. Nhưng ngại hai người khẩu chiến đến nơi bèn chen vào nói: "Tiểu Ca có tra hỏi qua gã phù thủy hắc ám kia. Linh hồn của tên hoàng tử bị giam cầm trong một con rối nguyền rủa chôn dưới hầm nhà gã. Quan tài của tên hoàng tử mà chúng ta thấy chính là quan tài dưỡng xác. Dù sao cơ thể của đức vua đã già, gã đợi một khi hồi sinh sẽ dùng hình hài kia. Chúng ta đến đó thu hồn là được!"

"Phải vậy không, Tiểu Ca?" Bàn Tử quay qua xác nhận. Bắt gặp một gương mặt người chết, ngay cả chớp mắt cũng không chớp lãnh đạm quy củ tiến về phía trước.

Bàn Tử dừng bước, mắt mở to không thể tin nhìn vào bóng lưng ấy. Hắn đi đầu vừa dừng đã kéo theo khối người cũng phải chững lại vì động thái bất ngờ của hắn. Phan Tử phía sau vỗ hắn một phát, mắng: "Lại lên cơn gì đấy?!?"

Bàn Tử há hốc mồm cứng đơ quay sang nhìn bọn y phán một câu xanh rờn: "Mấy người... có cảm thấy mặt Tiểu Ca càng ngày càng lạnh không? Sắp đông chết người rồi!", nói xong còn khoa trương sít soa một hồi, lấy tay chà sát vào cơ thể liên tục.

Phan Tử chửi hắn vài câu cho qua chuyện rồi xách động tiến lên. Kỳ thực không phải chỉ mình Bàn Tử nhạy cảm phát hiện ra sự bất thường của Muộn Du Bình, ai ở đây đều ít nhiều cảm nhận được. Ngay cả Trầm Uyển Đình chuyên bám đuôi hắn cũng phát hiện hàn khí xung quanh tỏa ra, không dám lại gần nửa bước. Nguyên nhân cả y và Vân Dung đều biết nhưng y không muốn nói, lại không có khí lực để nói. Im lặng bỏ ngoài tai để cô đỡ y bước tiếp.

Ra khỏi hang động đã là buổi chiều ngày hôm sau. Thời gian này đương nhiên có du khách ghé thăm dù vậy không một ai phát hiện lối vào này cả. Vì trước khi đi y có dựng kết giới ảo ảnh đánh lừa sự chú ý của mọi người, bây giờ rời đi cũng không quên dùng Tinh thần lực phục chế hiện trường như cũ. Vừa động đến linh lực cơ thể quặn lên khó chịu, một dòng chất lỏng ngòn ngọt dâng lên cổ họng nhịn không được phun ra ngoài. Vân Dung lo lắng gào lên y chỉ phất tay bảo không sao. Bí mật này, vĩnh viễn sẽ được chôn vùi dưới lòng đất.

...

Hỏi thăm người canh gác pháo đài phương hướng được cho là nhà của Phù thủy Bala Balnath, bọn y mất gần một tiếng lần mò khắp nơi trên mặt đất mới tìm được mật đạo mà gã nhắc đến. Quá trình giải lời nguyền, thu hồn ra sao y thậm chí không có chút ấn tượng. Chỉ cảm thấy khá mệt mỏi, cơ thể nặng trĩu nặng trĩu chìm vào trong vô thức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com