Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Quyết định của Ngô Tà.

Mở mắt lần nữa đối diện với trần nhà trắng tinh, dãy đèn neon sáng rực chiếu vào khiến y có chút không thích ứng được. Nheo mắt lại, chớp chớp vài lần cho quen dần với độ sáng này, Ngô Tà thử cử động một chút phát hiện cơ thể mình khắp nơi đau nhức. Vận hết cả khí lực mới miễn cưỡng nhấc tay được, cứ như bánh tông ngàn năm đội mồ sống dậy.

"Ngô Tà! Cậu tỉnh rồi à?!?" Một giọng nói quen thuộc truyền đến, nghe ra được sự lo lắng đan xen hứng khởi trong đó. "Hellen! Mau giúp tôi xem cậu ấy sao rồi?"

Y hắng giọng một cái, cảm thấy cổ họng khô rát cất lên cứ nghe ồ ồ: "Richard? Có nước không?"

"Có! Cậu đợi một lát." Cô ta vội vàng chạy đi lấy nước, bộ dáng gấp rút nhiệt tình thật làm y cảm động. Hellen đang kiểm tra cho y, thấy cô bưng nước về đành để cho y uống thấm giọng trước. Dòng nước ngọt dịu chảy vào cơ thể như thổi thêm một luồng sinh khí đầy sức sống cho y, buông ly nước xuống y hỏi: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Một ngày một đêm rồi." Hellen đáp, giọng lộ rõ sự mệt mỏi hiếm thấy. Bấy giờ y mới nhìn kỹ cô ấy sắc mặt vô cùng tái nhợt, quầng thăm ẩn hiện dưới bọng mắt trông như người bị mất ngủ kinh niên vậy. Giao tình giữa y và cô ta lúc trước cũng không tồi, chỉ là hiện tại thân phận khác biệt đến mở miệng hỏi thăm cũng chẳng có lấy một lý do minh bạch.

Ngô Tà sau khi hồi thần khá kinh ngạc bởi vì lần này tuy không bị thương nhưng trúng độc lâu như thế, cộng thêm linh lực cạn kiệt vậy mà chỉ mất một ngày đã tỉnh lại? Trở về sau nhiệm vụ chuyện bị thương đã như cơm bữa, kinh nghiệm đối với phán đoán sự hồi phục tương đối chính xác. Vì sao lần này lại tỉnh lại nhanh thế? Cơ thể y có gì biến đổi hay sao?

Đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn đột nhiên có người từ ngoài chạy vào, chưa đợi cửa kính mở đã xông đến đập vào cửa kính ngã lăn ra đất. Nhưng cậu ta không quản đau đớn, giữ nguyên hiện trạng trên mặt đất hướng Richard rống cực kỳ thống khiết: "Chị Richard! Không hay rồi! Tam gia lại đến nữa rồi!!!"

"Tam gia?!?" Y nghi hoặc lặp lại, cái biệt danh này đặc biệt nhạy cảm với y nha.

Kết quả thấy biểu cảm cực kỳ méo mó so với khóc còn xấu hơn của Richard đang chằm chằm nhìn y, dứt khoát kéo phắt cái chăn trên người y xuống, nhào đến vừa ôm vừa nháo: "Ngô Tà cậu phải cứu chi nhánh phía Tây! Cậu còn không xuất hiện Tam gia sẽ dỡ cái trung tâm này lên mất!"

Y bị đè đến nghẹt thở, vội vàng đẩy cô nàng nước mắt lưng tròng kia ra, ngồi dậy hỏi: "Phát sinh chuyện gì? Chú của tôi tới sao?"

"Hai hôm trước cậu vừa đi chưa được ba tiếng, Tam gia không báo lời nào đáp trực thăng thẳng xuống đây. Còn lục tất cả danh sách GH dò tìm tên cậu, tìm không được liền hùng hổ xông vào phòng làm việc của GH - cấp S Giải Liên Hoàn. Không may Giải tiên sinh ra ngoài làm việc, Tam gia ngay cả cửa phòng của Phù thủy đỏ cũng muốn đạp để đòi người!" Cô vừa chấm nước mắt vừa kể, bộ dáng khổ sở không thôi nhưng nào có giọt nước mắt nào đâu. Diễn xuất vừa đủ lễ lại không chân thật kiểu này chính là đang trêu y thôi.

Day day thái dương đang đau nhức, y không tình nguyện xuống giường mặc đồng phục đi giày vào, từ tốn hỏi: "Giờ ổng ở đâu rồi?"

Richard không trả lời mà nhìn cậu thanh niên còn nằm trên đất, cậu ta lập tức hiểu ý báo cáo: "À vừa rồi đã đến cổng bảo vệ đang chặn lại nhưng e là trụ không được lâu."

...

Dưới đại sảnh tòa nhà một hàng GS mặc sắc phục đen huyền chỉnh tề, đứng ngay ngắn dàn hàng phong kín lối đi không cho người bên ngoài bước vào. Phía sau yểm hộ là mấy chục GS cấp B mặc lam phục và cấp C mặc lục phục yểm trợ. Tình cảnh phải nói náo nhiệt tề tựu đông đủ còn hơn cả đại hội tổng kết cuối năm nữa.

Lúc y xuống quả thật không có chỗ để chen chân nữa. Đứng cách tám chín hàng người muốn đi xuyên qua là chuyện không tưởng. Bấy giờ tuy tụ tập nhiều nhân lực như vậy nhưng đại sảnh lại im thin thít, không ai dám hó hé một lời ngược lại làm bầu không khí càng thêm lạnh lẽo. Ngoài kia truyền tới một giọng nói đầy uy lực: "Mấy người muốn làm gì? Tạo phản sao?!? Mau cút qua một bên! Gọi lão đại mấy người ra đây nói chuyện, bằng không đừng trách Tam gia ta phía Bắc không nể mặt phía Tây!"

Những kẻ cấp A đứng đầu muốn khóc mà không ra nước mắt, họ nào dám làm phản chứ. Nhìn đội hình người của Tam gia đem sang xem, hai chục GH - cấp A tay cầm vũ khí hăm he. Đậu má quân số thế này là kéo hết lực lượng bên phía Bắc sang đây luôn hả? Rốt cuộc là ai muốn gây chiến với ai đây? Lại nói Giải tiên sinh vốn căn bản không có ở đây, gặp thế đéo nào được? Tam gia này đúng là biết cách bắt chẹt người khác mà.

"Không nghe thấy hả? Còn không mau tránh ra, muốn động thủ tại đây sao?" Một người bên chú Ba lớn giọng quát, dường như còn xảy ra ẩu đả xô đẩy.

"Dừng lại!" Ngô Tà quát, sợ trễ một giây nữa là tranh chấp vũ trang sẽ xảy ra mất. Không khí đang căng thẳng, y vừa cất tiếng mọi người liền đồng loạt nhìn về phía này, đám đông tự rẽ ra một lối đi nhỏ. Y vừa bước ra phía cửa vừa nói: "Chú ba, là con!"

Chú Ba còn đang hùng hùng hổ hổ nộ khí với đám người kia, bất ngờ thấy y xuất hiện biểu tình không thể tin được nhìn kỹ vài lần đánh giá cứ như sợ gặp phải hàng giả vậy. Đợi y đến trước mặt ổng rồi không nói không rằng đập một phát lên đầu y mắng: "Tiểu tử thối! Mày trốn ở đâu hai ngày nay vậy hả?"

Một cú này nếu bình thường thì cũng thôi, y vừa tỉnh lại đi đứng dọc đường đều do Richard dìu đến đây. Ổng ra tay khiến y choáng váng mặt mày, ngã chúi người về phía trước may mắn cô nhanh chóng kéo lại kịp. Ổng phản ứng khá nhanh lẹ, đưa tay đỡ lấy y không kìm được lo lắng hỏi: "Này, mày bị gì thế?"

Ngô Tà có muốn trả lời cũng không được, phế quản nhộn nhạo khó chịu dâng đến trận ho khan lại ập đến kéo dài không dứt. Chú ba ở bên cạnh vỗ lưng giúp y thuận khí, quan sát thấy sắc mặt y trắng bệch, môi tái nhợt không còn chút máu lập tức mặt ông đen còn hơn đít nồi. Richard sợ Tam gia lại bùng lên nộ khí vừa hạ xuống, tinh ý vội vàng mời hai người vào phòng riêng nói chuyện.

...

"... Mày tính sao?" Chú ba rít điếu thuốc thở dài hỏi.

"Con không định sẽ từ bỏ công việc này. Chú Ba theo được thì con theo được, huống hồ chú đã nghe nói qua năng lực của con, muốn sinh tồn trong giới này chỉ sợ không có mấy ai làm khó được." Ngô Tà kiên định nói.

Chả biết là nói sai ở đâu, ổng nghe xong giọng từ nhỏ nhẹ chuyển thành mắng người: "Mày lại nói năng lực mày tốt mà biến thành cái dạng này?!? Thử để ba má mày về ngó mày một cái xem ổng có kêu dòng họ lột da tao ra không!", nói đến đây dừng lại dường như suy nghĩ điều gì đó mới hạ giọng tiếp lời: "Chi bằng mày về với chú. Ở gần nhau tao tiện thể trông nom chiếu cố mày hơn, mày ở đây tao không an tâm!"

"Con không muốn làm chim non ủ trong lồng. Loại thân phận cao cao tại thượng như chú qua đó người ta chỉ có nước đắp khung lắp kính đem con lên bàn thờ mà vái lạy thôi." Y lập tức phản đối. Giỡn sao? Ở đây chỉ làm một tên đệ tử cỏn con của Phù thủy đỏ thôi y đã hứng chịu biết bao nhiêu gạch đá rồi. Tuy rằng sau này dựa vào thực lực chân chính đi lên, sánh bước cùng đội Tam thần nên không còn nghe những lời bàn tán nữa. Nhưng suy cho cùng y đã có quãng thời gian vật vã đứng đầu ngọn sóng, bây giờ mệt mỏi với những lời gièm pha đó lắm rồi.

Y đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ nghe một màn thuyết giảng dài lê thê của ổng. Chú ba trên lý thuyết khá là cứng đầu, như một hòn đá tảng sừng sững giữa đại dương, muốn lay chuyển là điều không thể. Tuy nghiên không như y mong đợi, không khí rơi vào một mảng trầm tư bất thường. Ngẩng đầu nhìn ổng ngoài ý muốn thấy ổng mi tâm nhíu chặt có vẻ như đang cân nhắc điều gì đó, hồi lâu mới mở miệng: "Không thì chú với mày qua chi nhánh phía Đông đi."

Y ngẩn người ra, không thể tin hỏi lại: "Có chi nhánh phía Đông à?"

Trung Quốc hiện tại chỉ có ba chi nhánh là Tây - Tứ Xuyên, Bắc - Sơn Đông, Nam - Hải Nam mà thôi. Y từng có thắc mắc tại sao không có phía Đông cho đủ tứ phương chứ. Câu trả lời nhận được là ngay cả những nước bên châu Âu cũng chỉ có một chi nhánh, một số nước còn không có thì việc Trung Quốc có tận ba chi nhánh đã chứng minh sự phát triển mạnh mẽ của giới này rồi.

"Mày không nghe thông cáo tuần trước à? Chi nhánh phía Đông năm ngoái khởi công xây dựng đến đầu tháng này đã đưa vào vận hành chính thức. Trụ sở lại đặt ở ngay Hàng Châu thuận tiện cho chúng ta di chuyển hơn. Ầy... thật ra người của Hội đồng gửi giấy mời chuyển công tác cho chú vài ba lần rồi, bên đó vừa xây không có GH - S trụ nên bảo chú qua. Các cấp khác thì do ba chi nhánh còn lại có nguyện vọng thì có thể viết đơn chuyển công tác qua. Tao chỉ ngại qua đó mới đầu chưa ổn định còn nhiều việc tạp nham, phải phí rất nhiều công sức mới đưa được vào quỹ đạo nên chần chừ chưa đi thôi!" Chú Ba nói.

Ném một cái ánh mắt khinh bỉ cho ổng, y thật cạn lời với ông chú này. Ngô Tà cá chắc ở bên phía Bắc ổng cũng chỉ ngồi mát ăn bát vàng, chỉ tay năm ngón kí công văn, đi họp định kì xong đến tháng lãnh tiền lương thôi. Bây giờ vị trí khai hoang ném cho ổng ổng lại lười quản, GH - cấp S có tâm nhất hệ mặt trời là đây. Ngô Tà đột nhiên nhớ đến một vấn đề, quay sang chất vấn Richard: "Có thông cáo chuyển chi nhánh tại sao trước đó chị không nói tôi nghe?"

Cô khẽ giật mình, mắt đảo vài cái né tránh ánh nhìn của y, lắp bắp đáp: "Nhiều sự việc quá tôi quên mất."

Thái độ đó đã tố cáo ý nghĩ của cô, Ngô Tà cũng không muốn truy cứu thêm tránh cho đôi bên khó xử. Kỳ thực y biết tâm tình cùng lo lắng của cô phát sinh là hợp lý. Đối với đội ưu tú của mình quản lý mất đi một ai đều là tổn thất cực lớn, hơn nữa mọi người hoạt động cùng nhau lâu vậy, không phải là danh tiếng mà là cảm tình. Ở ngay lúc nghi ngờ xung đột giữa quan hệ của y và Trầm Uyển Đình Tuy cô và y gặp lại chưa bao lâu, cô chọn tin tưởng y mà giấu nhẹm chuyện này nói không xúc động chính là giả.

Thế nhưng vòng xoay lẩn quẩn này cần một dấu chấm hết cho tất cả. Không ai can đảm đối mặt vậy hãy để y từ bỏ nó!

"Richard xin hãy hoàn tất các thủ tục chuyển công tác giúp tôi. Tôi và chú Ba về trước đây, hy vọng có cơ hội gặp lại!" Ngô Tà lấy ra quyết tâm cuối cùng mỉm cười nói với cô, sau đó vui vẻ đứng lên chìa tay ra.

Y không thích chia tay, càng không muốn trải qua quyến luyến...

"Vì sao chứ?!? Cậu không phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có được vị trí này hay sao? Mọi người trong đội đang dần tin tưởng cậu, chỉ cần đem sự thật này nói ra là gúc mắc sẽ được giải quyết. Nếu vấn đề nằm ở Tam gia thì tôi có thể nói giúp cậu mà!" Cô đứng phắt dậy, không thèm để ý cánh tay giơ ra hồi lâu của y trực tiếp tức giận mà chất vấn.

Y cũng không để ý trong lòng thu tay lại, nở một nụ cười cứng ngắc đáp: "Trên đời này có một Trầm Uyển Đình là đủ rồi."

Ngô Tà đi thẳng ra cửa không nói gì thêm, cô còn chưa từ bỏ chạy theo định thuyết phục. Bất ngờ thấy y tay cầm nắm vặn, quay đầu ánh mắt bi thương nói: "Tôi mệt rồi...", giây phút ấy thần kinh của cô bị chấn động mạnh. Dường như mọi xúc cảm đều ngưng trọng sau lời nói ấy, lẳng lặng dâng trào rồi vỗ vào lòng cô những con sóng mạnh mẽ vô cùng.

Đợi đến khi cô từ trong mớ cảm xúc hỗn độn tỉnh lại thì y đã rất xa rồi. Chú Ba đứng dậy rời khỏi, trước khi đi còn lưu lại một câu: "Chuyển hồ sơ của Ngô Tà sang phía Đông giùm tôi. Nếu không ai ký thì cứ chuyển qua, tôi sẽ ký!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com