Chương 119: Hình xăm bắt nguồn từ nước Anh.
Những ngày này tuy nói là nghỉ ngơi nhưng hầu như y đều đóng đô ở phòng tập huấn tầng năm. Khu tập huấn chia ra phòng gym, dãy phòng rèn luyện phản xạ và trường bắn súng. Y chỉ chôn mình ở hai nơi đầu tiên còn cái thứ ba cảm thấy không phù hợp với thiên phú chức nghiệp y cho lắm. Chú Ba thì khỏi nói, ngồi nhịp giò quan sát camera nhất cử nhất động của y đúng giờ lại lôi y đi ăn cơm, kéo y về nhà không trễ nải một khắc.
Ngoại trừ nơi này, nơi khiến y cảm thấy hứng thú nhất chính là Thư viện phù thủy. Những kẻ phái Tư chất nói chung đa phần đều hứng thú với chỗ này, bởi không như phái Kỹ năng năng cao thân thủ và trình độ mình ở Khu tập huấn, nơi này mới có thể cải thiện năng lực của họ. Chú Ba không nghi ngờ gì khi y ra vào thư viện cả, thậm chí nếu so với phòng rèn luyện vận động tay chân thì vô cùng tán thành.
Đối với khả năng đặc biệt này, hứng thú y đối với cổ văn, trận thuật cấm cổ truyền nhiều hơn là những chú thuật thông thường. Tuy nhiên những tư liệu quý giá vậy không phải nói có là có, nó cũng không thể nào dễ dàng xuất hiện ở nơi người người thấy được. Thế thì sẽ không còn gọi là hiếm nữa mà thành đại trà nó rồi! Vấn đề thu hút sự quan tâm của y nhất tại thời điểm hiện tại chính là hình xăm trên tay trái y!
Nó hình như có gì đó bất thường. Rõ ràng sau khi tỉnh lại y phát hiện nó có dấu hiệu kéo dài và lan rộng ra thì sau nhiệm vụ này càng thêm khẳng định: Tốc độ bành trướng của nó tăng dần theo thời gian! Nếu trước đây chỉ dừng ở khuỷu tay thì hiện tại đã phong kín bắp tay rồi. Nhìn ấn ký màu đen quấn lấy cánh tay y như bộ rễ ghim sâu vào thân thể mà nội tâm y dao động mãnh liệt, y có một dự cảm mơ hồ về nó. Không hẳn là xấu nhưng nói tốt hình như quá miễn cưỡng. Cái cảm giác vô chừng không rõ ràng này cứ như con kiến nhỏ bò trong lòng y, từng chút một khiêu khích ngứa ngáy khó chịu cực kỳ.
Ngô Tà không ngừng tìm kiếm thông tin tư liệu về nó, nhưng giữa biển sách mênh mông này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Để sàng lọc đọc hết đống khổng lồ đó ít nhất phải mấy vài năm chứ chẳng chơi. Từ trong vô vọng, y bỗng nảy sinh ra một ý tưởng mặc dù nó hơi củ chuối dữ lắm. Chính là dựa vào trực giác của Tinh thần lực trong y mà tìm kiếm. Tuy nó khá giống lên đồng, nhưng dù sao trước giờ linh cảm của y chưa hề sai, thử một lần cũng chả sao.
Thế là y mon men vào góc khuất của một giá sách, ngó tới ngó lui thập thò như một tên trộm lén lút thi triển. Dòng linh lực thanh mát chạy dọc qua cơ thể, tụ lại nơi đầu cánh tay trái của y. Khẽ nâng lên xoay tứ phía tìm cảm giác, bất ngờ y đột nhiên y bắt được một cái gì đó xẹt qua trong tích tắc. Y nhanh chóng truy đuổi theo cảm giác ấy, bước chân nhân dần khẽ chạy như bay về phía trước. Nó dắt y đến tận cùng của một khe sách eo hẹp còn bề bộn chưa dọn kỹ. Nhìn chiếc hòm nằm trơ rọi trên mặt đất, thâm tâm y đấy lên một tư vị khó tả. Như là kích động, như là sợ hãi; như là tò mò, như là cảnh giác.
Cuối cùng với tâm lý truy đáp án đến cùng của y, y quyết định mở nó ra xem. Bên trong chỉ vỏn vẹn một tập sách bìa đã ngả màu vươn đầy bụi. Y cầm lên lật xem thử vài trang thì tìm được lời giải mà mình đang cần. Nhưng nó chỉ vỏn vẹn chú thích một hàng chữ xuất xứ của ấn ký - từ Anh.
Mang tâm tình vừa vui sướng lại đan xen hụt hẫng lượn lờ dưới đại sảnh như bóng ma vô hồn. Mọi người đi ngang chào hỏi y cũng chả quan tâm, cứ như cái thây không có sinh khí, không có sức sống đi qua đi lại. Vì là GH - cấp A đầu tiên chuyển đến phía Đông lại thường xuyên xuất hiện nên hầu hết các GH khác đều có ấn tượng ít nhiều với y. Ngoài ra y rất là thân thiện hay mỉm cười chào người khác, không phân biệt cấp cao hay thấp đều đối xử đồng dạng tạo thiện cảm với họ rất nhiều.
Đang thả hồn vía đến tận nơi nào, bất thình thình người y va mạnh vào ai đó, đối phương phản ứng khá chậm vậy mà bị đụng cho ngã ngồi ra đất. Y khẩn trương chìa tay ra, hỏi thăm: "Người anh em, không sao chứ? Thật xin lỗi tôi vừa rồi không chú ý lắm đã va trúng cậu!"
Người kia là một cậu thanh niên trẻ, trông chừng cũng xêm xêm y vóc người trung bình không có gì đặc biệt. Làm y kinh ngạc chính là người này vậy mà mặc áo đen?!? GH - cấp A nha, còn trẻ vậy mà leo lên tận đây thật không phải dễ dàng. Huống gì ở trung tâm mới còn gặp được cấp A quả là hiếm thấy.
Cậu kia cười ngây ngốc, bắt lấy tay y đứng đậy, nói: "Là do tôi hấp tấp! Thật xin lỗi...", nói đến đây cậu lướt nhìn trang phục của y, ngây ra một hồi lập tức biến thành niềm nở, cánh tay tiếp sức tự nhiên biến thành cái bắt tay nồng nhiệt đáp lời: "Thì ra là đồng đội! Anh tới đây nhận nhiệm vụ đi Anh đúng không? Vậy chúng ta mau vào trong đừng để người khác chờ."
"Ế... khoan đã!" Y chưa kịp nói lời nào đã bị kéo thẳng vào cánh cửa kia. Bên trong lại là một tình huống dở khóc dở cười đang chờ sẵn, có điều y không có ý định quay lại bởi trong lời nói của cậu vừa rồi có một thông tin giá trị đối với y.
Ngồi ở bàn đối diện cửa vào chính là ba gã mặt mày bặm trợn, gác chân lên bàn mặt hống hách đang vô tư nhả khói. Y nhíu mày khó chịu, họ biết bọn y vào phòng vậy mà nửa điểm phản ứng cũng không có, rõ ràng là chả đặt hai người vào trong mắt. Thêm vào đó y chúa ghét ai hút thuốc trong phòng máy lạnh, Chú Ba y tuy có hút nhưng không đến mức nghiện, nhất là những lúc có y ổng sẽ tự ý tắt đi. Đây không phải là vấn đề tình thâm mà vốn là phép lịch sự cơ bản tối thiểu ấy vậy mà những tên này còn không có.
Ngô Tà bước đến bên tường bật công tắc cho máy lọc khí chạy, y đứng một lát cho vơi bớt mùi khói thuốc mới đến bên ghế đơn sofa ngồi xuống. Máy lọc khí chạy đều mang theo tiếng ầm ầm, ba tên kia mở mắt nhìn động tác của y thuần thục không thèm chừa chút mặt mũi cho bọn chúng tức thì ai nấy đều xám xịt. Cậu thanh niên kia không nghĩ y là một kẻ hành sự lỗ mãng như vậy, dù gì sẽ hợp tác với nhau nếu căng thẳng lúc đầu vậy sau này khó làm việc lắm.
"Chào ba anh! Em là Lăng Vũ Triết bên phía Nam chuyển qua, chắc ba anh không nhớ em đâu. Lần đầu em làm nhiệm vụ mong ba vị cao thủ đây chiếu cố một chút, à mọi người cứ gọi em là Tiểu Triết là được!" Cậu chạy đến bên bàn nhiệt tình giới thiệu, dứt lời còn cúi gập người 90 độ thật mạnh bày tỏ thành ý.
Ngô Tà không cần liếc mắt cũng biết chú em này đang giúp mình giải vây, chuyển dời lực chú ý có điều y không quan tâm lắm, càng không có khái niệm biết ơn.
Gã ngồi ở giữa giống như là thủ lĩnh, nghe được lời ngon ngọt êm tai như vậy mới thu chân ngồi thẳng dậy. Nhếch môi trả lời mà mắt cứ liếc nhìn y: "Tiểu Triết của gia tộc họ Lăng đúng không? Yên tâm! Lăng gia với Mạnh gia có giao tình bao năm như vậy, làm sao không chiếu cố tốt cậu chứ. Vị huynh đệ này khí khái bất phàm, nhìn là biết không phải người bình thường rồi, cậu từ đâu chuyển qua, xuất thân từ nhà nào vậy?"
Ngồi một bên yên lặng uống nước lọc, nghe một màn đối thoại phô trương thanh thế mà phát phiền. Y cũng không phải kẻ ngốc, ý nghĩa đằng sau lời nói đều được tên này nhấn giọng thể hiện rõ mồn một. Chín đại gia tộc y còn chưa nhớ nổi tên từng nhà làm sao nhớ được những kẻ nhỏ nhặt khác. Nếu trước đây nói rằng y không thuộc nhà nào cả nhất định sẽ bị cười chê và xem thường, những lúc như vậy y tự nhủ với lòng thực lực chân chính mới quan trọng. Nhưng giờ đây khác rồi, cảm giác có người chống lưng rất là bá nha.
Y không chút nào lo sợ, thậm chí còn có hơi kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn thẳng người trước mặt chậm rãi nói: "Tôi là Ngô Tà từ bên phía Tây chuyển qua, thuộc Ngô gia. À...Tam gia đang ngồi trên kia chính là chú của tôi."
Nháy mắt y dường như nghe được tiếng thứ gì đó rơi vỡ, bộ dạng ai nấy đều sa sầm cơ thể cứng ngắc tựa hồ bị đóng băng, ngay cả Tiểu Triết cũng nhìn y không thể nào tin được. Y phớt lờ mấy người kia xem như không thấy, phong thái an nhiên chờ đợi bọn họ từ trong kinh sợ mà hồi phục tâm thần. Bất kỳ môi trường làm việc nào đều có những quy tắc ngầm, cá lớn nuốt cá bé y đều hiểu những đạo lý đó. Tuy nhiên từ khi gia nhập đến giờ y thủy chung chỉ ở với bọn họ, sống trong một tổ đội cực kỳ hoàn mỹ đứng ở trên cao đáp ứng đủ mọi thứ người người khao khát. Nên căn bản không trải qua cái quy trình của một kẻ yếu vật vã đi lên như Tiểu Triết.
Y thực không hiểu nổi bọn họ lấy cái danh gia tộc này treo ở cửa miệng làm cái đách gì không biết. Có gì đang tự hào lắm sao?
Những thành tựu hay địa vị của các gia tộc có được ngày hôm nay là do từng thành viên trong đó không ngừng nỗ lực vươn lên, cố gắng cống hiến củng cố vị trí của bản thân trong giới này có được. Họ chỉ là một nắm cát trong giữa sa mạc mênh mông này lại đem cái sự hoang dã của thiên nhiên biến thành của riêng họ, như vậy không ấu trĩ sao?
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra có một cô gái tiến vào phá vỡ bầu không khí bế tắc này bằng giọng nói không thể ngây ngô hơn: "Ủa Ngô Tà, anh làm sao lại ở đây? Tam gia tìm anh đi ăn trưa đấy!"
Câu này có sức công phá hơn cả liên đấu hai trăm hiệp với Huyết thi, trực tiếp đem bốn con người kia đánh bay hồn phách thẳng tiến Tây thiên. Người tới là một vị quản lí, đa phần GH - cấp D ở đây đều nhớ mặt người cấp A đầu tiên xuất hiện ở trung tâm lại có chỗ dựa lớn sau lưng là y đây. Y hơi chột dạ nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh gật đầu cười, đáp: "Đợi cô nói xong tôi sẽ đi."
Cô chợt bừng tỉnh, nhìn một lượt khắp phòng như hiểu ra vấn đề lập tức thay đổi thái độ hồ hởi đi đến bên bàn nói:
"Thì ra anh cũng tham gia nhiệm vụ bên Anh lần này à. Vậy quá tốt rồi! Nào mọi người chúng ta làm quen một chút, đây là các thành viên sẽ cùng anh hợp tác. Đây là Lăng Vũ Triết, mới vừa lên cấp A tháng trước nên cần đi theo đội lớn học hỏi nhiều. Đội Phong Vân, cả ba là anh em lần lượt: Mạnh Thiên, Mạnh Hàn, Mạnh Giản. Bọn họ đều từ phía Nam chuyển qua."
Y gật đầu lần lượt với từng người mà cô giới thiệu, chìa tay ra, nói: "Hân hạnh."
Tiểu Triết gần như là phản xạ có điều kiện đứng phắt dậy không chậm một giây bắt tay y rối rít, còn hơn cả fan khi gặp idol nữa. Đến lượt Mạnh Thiên có lẽ vẫn còn bần thần trông kinh ngạc, không biết phản ứng như thế nào thì Mạnh Hàn đã đưa tay ra bắt lấy cánh tay giơ lên hồi lâu của y, giả lả cười nói:
"Vừa nãy mạo phạm rồi. Tôi là anh cả gọi Mạnh Hàn, đội trưởng của đội Phong Vân. Tôi nhớ hình như Tam gia là trụ cột ở phía Bắc, sao cậu lại ở phía Tây thế? Nghe nói phía Tây nhân tài mọc lên như nấm, tinh anh của ngành đều tụ hội ở nơi đó. Bạn bè tôi có khá nhiều bên đấy, chỉ tiếc bản thân tài hèn sức mọn không chen chân nổi. Đúng rồi, cậu ở đội nào thế hay là tự mình hoạt động?"
Tông giọng của hắn đã hạ thấp hơn, đến gần cuối còn có chút buồn bã. Ngô Tà biết họ hỏi những câu này chỉ là những câu hỏi các Ghost Hunter hay mở đầu cuộc trò chuyện chứ không có ý gì khác. Y cười mỉm thuận nước đẩy thuyền, đáp nhẹ như gió: "Tôi trốn chú nên sang phía Tây lánh nạn. Đội à? Nếu nhắc đến đội thì tôi hoạt động cùng Tam thần."
"Tam thần?!?" Hai chữ này được năm người kể cả vị quản lí đồng loạt nâng lên đến quãng tám. Tiếng hét đầy nghi hoặc làm y giật mình một phen, có gì để mọi người phản ứng mạnh như thế chứ?
"Chính là đội Tam thần phá được nhiệm vụ huyền thoại, gần đây còn làm cả nhiệm vụ mật từ Hội đồng tối cao đó sao?" Mạnh Hàn cứ cảm thấy có thứ gì đó chận nghẹn nơi cổ họng, hắn nuốt ngụm nước bọt khó khăn hỏi.
Y không hiểu bản thân mình nên đáp lại như thế nào để không gây kích động tâm thần của họ nữa, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gật đầu xem như xác nhận. Tiểu Triết đột nhiên cầm lấy tay y, run run hỏi: "Đại thần, có thể chia sẻ nhiệm vụ là không? Chuyện này nhất định là một đoạn giai thoại ghi vào sử sách!"
Cô gái kia lập tức gõ đầu hắn, trừng mắt nói: "Cậu có biết nhiệm vụ ẩn là gì không? Chính là không muốn để người khác biết! Hơn nữa Tam thần là đội tinh anh đứng đầu tứ phương, có chuyện gì có thể làm khó họ chứ."
Y nghe vậy ôm bụng cười sằng sặc, mấy kẻ kia bỗng nhiên thấy y thay đổi cũng chỉ biết trố mắt đứng nhìn, không tài nào lý giải nổi. Đợi qua một hồi, từ những tràng cười sảng khoái lại biến thành gượng gạo, cuối cùng trong không gian chỉ còn âm vang giọng điệu đầy chua xót:
"Đừng đánh giá caochúng tôi như thế! Chúng tôi cũng là người, bị thương thì máu vẫn chảy, nguy hiểmvẫn chết như thường. Ai nấy đều cho rằng cái thành tích mà người ta không pháđược còn chúng tôi làm được thì chúng tôi rất tài giỏi. Thật ra không ai biết...cái nhiệm vụ huyền thoại ấy hai người suýt chút nữa phải hy sinh. Lần này lạiđem đống vết thương mới về chồng lên vết thương cũ. Nếu được, tôi tình nguyện bọntôi chỉ là một đội bình thường. An ổn làm nhiệm vụ qua ngày..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com