Chương 124: Mảnh ghép thứ hai.
Một tuần trôi qua đem theo những chuyển biến không thể lường trước. Tựa như sự ra đi của Trầm Uyển Đình, qua lời kể của Muộn Du Bình y không hề đau khổ gì nhiều, cảm khái một hồi rồi thôi.
Nhân sinh là thế, sau này nghĩ về cô ta chắc chỉ là một đoạn cố sự không mấy đẹp đẽ. Nhưng Ngô Tà có chút khâm phục sự can đảm và quyết đoán của cô. Đấy không phải là một cái gật đầu đồng ý việc cỏn con gì, là sinh mạng hơn nữa còn là sinh mạng của chính bản thân mình!
Đối với những kẻ tự tử trên thế gian này, Ngô Tà cảm thấy đó là một loại hành vi ngu ngốc, hèn nhát không dám đối mặt với bế tắc cuộc sống. Tuy nhiên, phải gặp áp lực đến nhường nào mới có thể đẩy bản thân mình vào đường cùng không lối thoát?
Lựa chọn kết liễu đời mình, có lẽ đó là sự dũng cảm cuối cùng trong cuộc đời bọn họ. Trầm Uyển Đình nhút nhát là thế, yếu đuối là thế nhưng không thể phủ nhận rằng so với sự quay lưng của y, đây mới là cái kết hoàn mỹ nhất. Một cô nàng nhỏ bé mỏng manh xuất ra sự hy sinh lớn vậy khiến y sau này tưởng nhớ khâm phục không thôi.
Lúc này, Muộn Du Bình chìa tay đến trước mặt y cắt ngang mạch cảm xúc đang dâng trào. Y khịt mũi theo bản năng giao tiếp hỏi: "Cái gì vậy?"
"Mảnh ghép thứ hai." Hắn đáp không cảm xúc.
Ngô Tà cả kinh, vội quay phắt người lên trên nhìn GH - cấp D nọ thầm mắng tên hũ nút này não bị úng nước rồi hay sao?
Chuyện bí mật còn hơn đại sự quốc gia của hắn cứ ngang nhiên nói ra trước mặt người ngoài, tính cảnh giác thường khi đâu mất rồi? May mắn gã ta đang trao đổi qua bộ đàm, không chú tâm lời hắn nói y mới thở phào nhẹ nhõm.
Y đảo mắt một cái lập một cái kết giới chắn ngang cả hai, quay đầu hỏi Muộn Du Bình: "Anh tìm thấy lúc nào? Dưới lăng mộ tên Hoàng tử sao?"
Hắn chầm chậm lắc đầu bảo: "Không phải, là ở Khu rừng tự sát. Trước đó cậu xảy ra chuyện nên chưa kịp nói."
Y nhíu mày, đào lại trong bộ máy lưu trữ ký ức về cái lần du lịch kinh hoàng đầy ám ảnh ấy. Sau khi mường tượng tổng thể các tình tiết, mắc nối nhau bằng các sự kiện chính y có đôi chỗ không hiểu. Trong tất cả các nhiệm vụ thì ở Nhật chính là lần Muộn Du Bình chủ động tách đoàn nhiều nhất và cũng là lâu nhất. Thậm chí y còn mơ hồ không rõ rốt cục mình có ở cùng với hắn hay không nữa. Khoảng thời gian dài như vậy dư sức để hắn làm mấy chuyện mờ ám, y đoán không được hắn đã động thủ lúc nào.
Đem nghi vấn này hỏi hắn, kết quả nhận được câu trả lời: "Trước khi rời đi tôi bảo mọi người đợi là lúc đó, mảnh kim loại này được ghim ở cây đại thụ. Chính vì hấp thụ sức mạnh bên trong, cây đại thụ mới thành tinh có năng lực phát tán chướng khí."
Y hiểu, đối với một người mất trí nhớ thì mục tiêu lớn nhất của cả cuộc đời hẳn là tìm lại quá khứ của mình. Trên cả mọi thứ, đó chính là chấp niệm, là mục tiêu theo đuổi, là lý do hắn tồn tại.
Nếu ban đầu y cảm thấy hắn quá cố chấp thì hiện tại có chút kích động khi hắn tìm thêm được ký ức. Tò mò xem hắn đã trải qua những gì, đã đương đầu với thế lực ẩn giấu đằng sau, đã tự mình chống chọi qua ngần ấy năm như thế nào. Từ bao giờ hành trình này của hắn không còn đơn độc nữa.
...
Đoạn ký ức này của hắn không mang theo kịch tính như lần đầu tiên, cũng không mang theo tình tiết nào then chốt có tính chất quyết định. Giọng âm trầm của hắn cứ trải đều trải đều suốt câu chuyện, tựa như mặt nước êm ả lẳng lặng buông mình trôi theo mạch chảy của suối nguồn. Yên bình, không gợn sóng.
Sự việc xảy ra một khoảng thời gian trước khi hắn xuống dưới lòng địa chất.
"Cuộc tập huấn thường niên năm nay như thế nào?" Một vị trung niên khoác trên mình bộ đồng phục trắng quyền lực nâng gọng kính, nhìn bản báo cáo trong tay hỏi cô gái trẻ mặc y phục đỏ đi phía sau.
Người này không nghi ngờ chính là Phù thủy đỏ, cô bước lên đi song song kính cẩn đáp: "Nhìn chung lớp tinh anh năm nay so với năm ngoái có phần nhỉnh hơn đôi chút. Nhân tài từ các gia tộc tầm trung được đề cử khá nhiều, sau khi trải qua huấn luyện biểu hiện thực lực cũng không tồi, rất đáng để kỳ vọng ạ! Truyền nhân của Cửu đại gia tộc đều đã báo danh đầy đủ, riêng chỉ có Trương gia vẫn chưa thấy ai."
Cô nói đến đây còn đặc biệt nhấn mạnh đôi chút, bởi cô chúa ghét những tên vô tổ chức, vô kỷ luật. Ở trong một đoàn thể lớn, cá nhân phải ý thức vì đoàn thể chứ không thể nào bắt tập thể lớn hy sinh vì cá nhân được.
Trái lại, ông ta làm như không nghe thấy gúc mắc trong lời của cô, phất tay cười xòa đáp: "Chuyện này cô không cần lo. Tôi đã liên lạc được rồi, đối phương có khi đang trên đường tới cũng nên."
Phù thủy đỏ thừ người ra, nhanh nhạy bắt được cảm giác như sếp có đôi phần thiên vị gã Trương gia đó nhỉ? Đường đường là một Ghost Hunter cấp S lại phải đi nhìn sắc mặt của một tên ất ơ nào đó chưa rõ năng lực, điều này hợp lý sao? Hoặc có lẽ là do bối cảnh phía sau của gia tộc hùng hậu đến nỗi một GH cấp S cũng phải cho vài phần thể diện. Cô đối với hắn vốn không có ấn tượng tốt, nháy mắt lại phát sinh sự hiếu kỳ đến lạ thường.
Bỗng đột nhiên, một GH cấp D từ bên ngoài hớt hãi chạy vào, trên mặt chính là sự hoang mang đế cùng cực. Nhìn thấy ông như bắt được phao cứu sinh, vội vã lao đến nói không ra hơi: "Sếp! Không hay rồi bên kia xảy ra chuyện rồi!"
Ông lập tức biến sắc, mi tâm nhíu chặt thành hai đường thẳng song song tỏ rõ sự bí bách lúc này. Ông im lặng như đang suy xét tình hình hiện tại, rất nhanh đã quay sang nói với cô: "Trước đem một nhóm qua đó tiếp viện. Hãy đảm bảo chắc rằng người kia quay về an toàn!"
Cô khá hoang mang khi nhận được mệnh lệnh này, tự dưng ở đâu rơi vào cổ mình cái gông thử hỏi ai mà hân hoan chào đón cho nổi. Nhưng rồi cũng phải đi điểm mặt vài người góp đủ quân số đội tinh anh nhanh chóng xuất phát đi đón người thần bí nọ.
Nơi đó gần như xa tít mù, tách biệt với thành phố nằm khuất mình bên một xa lộ vắng người qua lại. Đôi mắt sẫm màu mở to bất lực khi cô nhìn chằm chằm vào tấm kính chắn gió mờ nước mưa, cố gắng quan sát khoảng đồng không phía trước.
Cơn gió lốc khẽ khàng tạt ngang mang theo sự lay động giằng xé mãnh liệt, điểm nhìn của cô bất chợt bị phá hủy khi đám cỏ dại ngã rạp xuống vô tình để lộ ra mui của một chiếc xe màu đen. Màn mưa cứ tiếp tục trút xối xả và không có dấu hiệu dừng lại. Trước mặt như bị phủ thêm một tấm bạc che chắn, điểm nhìn ngoài mười mét chỉ còn là bức tranh trừu tượng đẹp đẽ. Không thể xác định trong xe có người hay không.
Cô bé ngồi cạnh ghế phụ tháo dây an toàn nhưng chần chừ không bước xuống. Cũng phải, với cái thời tiết đen đủi như này chả ai nguyện ý đem thân mình ra hứng chịu cả. Bất thình lình trên nóc xe "bang" một tiếng cực lớn dọa trái tim ai nấy như muốn nhảy ra khỏi họng.
Vừa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy đỉnh đầu lõm xuống, phía trước mặt xuất hiện một kẻ lông lá đầy mình, đôi mắt đỏ rực như máu, phần mõm hơi dài để lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn.
"Yêu... Yêu sói?!?" Bạch Hàm lắp bắp nửa ngày mới thốt ra được.
"Chó chết! Phù thủy đỏ sao ban nãy chị không nói là đi hiến xác? Đây mà là tiếp viện cái đéo gì, bọn tôi đều là gà mờ mới gia nhập đấy!" Nam Tinh ngồi ở phía sau dù ở tình huống nguy cấp vẫn không nhịn được móc xỉa.
Cô rối rắm không kém, từ trước giờ tuy trải qua vô số nhiệm vụ nhưng chân chính đối mặt với một quái vật cấp độ khó thì vẫn là lần đầu tiên. Hiểu biết chỉ dựa vào mớ lý thuyết cũ mèm khi cô còn ở trong trại huấn luyện, kinh nghiệm đối phó càng không. Ngay lúc này nghe giọng một tên non choẹt hạch sách mình, cô tức thì nổi giận quay đầu mắng:
"Mới vào thì không phải tinh anh à? Cậu đem câu này đi nói lại với trưởng tộc của mình xem có bị gạch tên trong gia phả, từ mặt đuổi ra đường không? Đã chấp nhận nghề này thì phải nếm trải qua rủi ro trong nguy hiểm, đừng tưởng làm một bình phong đi tới đi lui, an nhàn tới tháng xòe tay lấy lương. Hừ! Không dễ vậy đâu!"
"Tôi..." Nam Tinh định đốp chát lại nhưng thầm nghĩ nếu gã đôi co với phụ nữ vậy hắn chả khác nào một thằng có tánh đàn bà?!?
Kỳ thực, gã chỉ là một thiếu niên vừa trưởng thành, tính tình xốc nổi không nghĩ trước đã nói bất chấp hậu quả. Bên cạnh đó, hắn xấu hổ không dám phản bác. Vì sao? Vì Phù thủy đỏ phán hầu như đúng hết tâm lý chung của đám người mới lần huấn luyện này.
Bạch Hàm bên cạnh đã nước mắt lưng tròng, kéo tay áo cô nấc nghẹn nói: "Làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ chết sao? Hay mình quay trở về đi... đúng rồi, gọi thêm tiếp viện! Quay về gọi thêm tiếp viện rồi trở lại cũng được mà."
Cô day day thái dương, dứt khoát hất cánh tay phiền phức ra khỏi người. Trên đời cô chỉ ghét nhất hai thể loại: một là vô kỉ luật, hai chính là dạng như Bạch Hàm.
Tiểu bạch liên hoa mỏng manh yếu đuối cần bảo hộ, nếu thích cảm giác đó sao không đi làm diễn viên cho rồi? Trung tâm vũ trụ được người người tung hô, xoay quanh như thế không tốt hơn? Mà cô ta bị dọa đến ngu người rồi hay sao, cô là nữ đó! Rơi nước mắt trước mặt cô có tác dụng gì? Kéo sự thương hại, đồng cảm?
"Bạch tiểu thư nhân phẩm thiệt tốt nha! Nếu cô là người trong xe kia, trong khoảng khắc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc chờ đợi người đến cứu. Kết quả tiếp viện đến rồi thấy tình huống khó khăn quá rút lui bảo toàn sinh mệnh, cô có cảm tưởng gì chứ? Xin lỗi, tôi quên mất với trí thông minh như Bạch tiểu thư làm sao cô hiểu được, bởi cô chưa hề trải qua cảm giác bị vứt bỏ!"
Cô nói rồi mở ngăn kéo đem roi giắt ở sau lưng, mở chốt khóa cửa định lao ra trước khi đi còn nói: "Tôi đi câu giờ, hai người tranh thủ thời gian đi kiểm tra chiếc xe kia. Nếu có người nhất định phải giải cứu đem về xe, nghe rõ không?"
Bạch Hàm đã run sợ đến mức không còn tri giác, Nam Tinh ở bên cạnh đành gật đầu đáp ứng thay. Cô chẳng để ý nhiều nữa, cằm chặt roi trên tay đẩy cửa xe ra, lăn mình xuống đất một cái, bật dậy lướt qua bên ngoài.
Cô vung roi ẩn hiện ma pháp mạnh mẽ đỏ rực như lửa quất lên thân thể của Yêu sói khiến nó đang đuổi theo bay ngược trở về đập vào cửa kính xe. Gầm lên một tiếng đầy tức giận, vết thương do vũ khí cô gây ra một kích không thể tạo thành thương tổn trí mạng dưới bộ lông dày đó được. Nó cúi đầu liếm vào vết thương đen kịt, phóng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống lao về phía cô. Mục đích của Phù thủy đỏ dụ nó vờn với mình để hai người kia có cơ hội tiếp cập, bấy giờ thấy nó chuyển thù hận lên người mình lập tức quay đầu bỏ chạy.
Trên xe, Nam Tinh chưa kịp hoàn hồn vì cô phóng ra quá nhanh tiếp theo đó lại một tiếng động cực lớn phang thẳng vào hông kính, chiếc xe lắc lư kịch liệt. Bộ lông xám xịt của nó cận kề cửa sổ, thân thể to lớn che khuất mọi tầm nhìn bên ngoài khiến gã không biết cô sống chết thế nào rồi. Hai kẻ ngồi trên xe sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có điều rất nhanh nó liền rời đi, gã nhìn ra thấy nó đang đuổi theo bà cô già lắm mồm, còn cô đang cố hết sức ra hiệu bảo hai người hành động.
Nam Tinh nắm chắc thời cơ, mở cửa bật dậy phóng nhanh đến chiếc xe khuất sau rậm cỏ. Bạch Hàm ngồi trên xe sau khi ngơ ngác thấy chung quanh chỉ còn lại mình mình lập tức hoang mang, xuống xe chạy lảo đảo theo anh ta. Cả hai tinh thần căng thẳng, áp sát đám cỏ lau liền cảnh giác dừng lại. Bên trong có động tĩnh!
"Ai?!?" Nam Tinh hô lớn, chĩa họng súng về thứ đang ẩn mình lay động kia. Ở một nơi đồng trống mênh mông phải nói là chỗ để núp hoàn toàn không có. Hơn hết cả hai đều là lính mới, phản ứng có chút trì độn trước tình huống bất ngờ, chỉ biết đứng đối mặt trực diện với nó. Bạch Hàm run rẩy giờ phút này cũng nắm chặt bùa chú bị nhàu nát trong tay.
"Soạt."
Lớp cỏ lau đồng loạt bị đẩy dạt sang hai bên, Nam Tinh dứt khoát bắn một phát chiếm ưu thế thượng phong. Nào ngờ, ngoài kinh ngạc không phải Yêu sói như bọn họ tưởng tượng mà là một cậu thanh niên khoác một cái áo xanh trùm đầu đã xỉ màu, tay xách một túi lớn màu đen.
Thế nhưng đạn bắn ra không thu lại được, cho dù hắn muốn cảnh báo những sự việc xảy ra quá nhanh muốn làm cũng không thể. Viên đạn oanh tạc bầu không khí lao đi hoàn thành sứ mệnh ám sát của nó. Thế nhưng người thanh niên kia chỉ lãnh đạm ngước mắt nhìn một cái đã lách người lăn trên đất rồi bật dậy như không có chuyện gì. Đi thẳng đến trước mặt bọn họ, nói: "Đi thôi.", rồi bỏ lên xe trước.
Cả hai đứng trời trồng ở đấy, mở trừng mắt nhìn theo con người vừa lướt qua họ kia. Tránh được cả tốc độ đạn bay... vậy phản ứng của hắn phải nhạy đến chừng nào chứ? Cái này tuyệt đối là một chuyện kinh khủng! Nói ra không biết dọa được biết bao nhiêu người, không chừng nghe xong kẻ khác còn quay lại mắng họ điêu cũng nên. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng trình của tên này trên cơ hắn rất nhiều.
Hắn quăng túi lên xe, ngồi vào ghế lái chuẩn bị trở về. Hai người bọn họ chạy đến, hồng hộc nói: "Còn một cô gái vì cứu anh nên đi làm mồi nhử rồi. Chúng ta đi cứu cô ta trước đã!"
Nam Tinh so với ban đầu nhát gan hiện tại tâm thần đã vững hơn rất nhiều, anh cũng không biết tại sao lại có cảm giác vậy, chắc là ở cùng với cao thủ đi. Bạch Hàm ngay từ giây phút hắn xuất hiện đã chú ý, chỉ thấy tác phong hành sự của hắn vô cùng lạnh lùng, cuốn hút. Nhất thời tâm trí đều tràn ngập hình ảnh khí phách của ai kia.
Hắn nghe anh ta báo cáo sự việc nửa điểm phản ứng cũng không có, lẳng lặng đứng dậy vác đao trên vai đi, lưu lại một câu: "Tôi đi, các người ở lại. Khởi động máy sẵn đi."
Nam Tinh răm rắp làm theo, quả nhiên người kia đi không bao lâu liền mang Phù thủy đỏ cùng trở về. Có điều nói mang là đã nói giảm nói tránh đi rất nhiều, cô ta toàn thân đầy thương tích nửa tỉnh nửa mê được hắn đỡ về thì đúng hơn. Anh cũng không dám hỏi nhiều, lập tức điều khiển xe phóng ra khỏi nơi nguy hiểm này.
Ghost Hunter cấp S đứng chờ ở dưới sảnh sẵn vừa thấy hắn xuống xe bước lên đón, sau đó cả hai đi thẳng vào phòng riêng nói chuyện. Bạch Hàm đứng đờ người hồi lâu, chỉ cảm thấy người kia thật bắt mắt, đãi ngộ đó cho dù là cấp A cũng không thể có được. Nghĩ thử xem một kẻ danh vọng đứng đầu trung tâm lại có thể nhiệt tình tiếp đón một người xa lạ, lại lịch phía sau phải lớn cỡ nào chứ? Hoặc nói cách khác năng lực của hắn quá mức ưu việt, đến cả sếp cũng phải cho năm phần mặt mũi.
Bên trong đã ngăn kín đảm bảo sự tuyệt mật không truyền ra ngoài, hắn đặt túi đen lên bàn nhìn thẳng ông nói: "Đều mang tới."
"Không gấp không gấp! Ba Thánh vật này có thể an toàn đến được tay tổ chức là nhờ một tay công sức của cậu cả." Ông cười giã lả, vỗ vỗ vai hắn vài phát như khích lệ ngoài ý muốn bị hắn lùi lại tránh được. Ý định làm thân chẳng mấy chốc tan thành mây khói, ông sượng sùng thu tay lại, thở dài bất đắc dĩ tiếp lời: "Ngày đó rốt cục đã đến. Chuyến đi lần này cậu có thể tham gia không? Tinh anh trong đợt huấn luyện khá được, tuy nhiên ba Thánh vật lại không thể giao cho người ngoài. Đám loi choi bọn nó cần có một người dày dặn kinh nghiệm như cậu lãnh đạo, bằng không sứ mệnh này có muốn cũng không được!"
Hắn nghe xong không phản ứng gì, nhìn ông hồi lâu có vẻ đang suy ngẫm đến đề cập vừa nghe. Ngay khi ông thấy không khả quan, định từ bỏ bất ngờ hắn gật đầu đồng ý: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com