Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Ăn Trộm là đam mê bị phát hiện là ngoài ý muốn

Ba Thục còn có mỹ danh Thiên Phủ Chi Quốc, trong đó nổi danh nhất chính là Đường Môn

Đường Môn là một nơi thần bí, rất nhiều người chỉ biết đó là một nơi giữa sườn núi, mà đỉnh núi nơi Đường Môn tọa lạc lại có một cái tên làm kẻ khác đảm chiến kinh tâm - Quỷ Kiến Sầu.

Từ đỉnh Quỷ Kiến Sầu mà ném ra một hòn đá, phải đến 19 giây sau mới nghe được tiếng vang của hòn đá va chạm dưới chân núi, có thể thấy được núi cao thế nào, cũng bởi vì mười chín giây này, vượt qua mười tám tầng địa ngục một bậc, nên mới có cái tên này.

Một gã hắc y nhân đang đứng trên đỉnh núi Quỷ Kiến Sầu, gió núi mãnh liệt không làm thân thể hắn di động chút nào, nhìn đến trên ngực hắn có thể biết được đây là một nữ nhân.

Đường Môn từ khi thành lập thì bắt đầu chia làm nội môn ngoại môn, ngoại môn đệ tử đều là khác họ hoặc được ban cho họ Đường, mà nội môn là Đường Môn trực hệ gia tộc truyền thừa.

Lúc này, vẻ mặt Huyết Nguyệt rất phong phú, khi thì cười, khi thì khóc, nhưng bất luận thế nào, đều không thể che dấu hưng phấn vui vẻ phát ra từ nội tâm.

Nàng trộm được tuyệt thế ám khí của Đường Môn phật nộ đường liên do Đường Tam chế tạo .

Đột nhiên, Huyết Nguyệt  sắc mặt chợt biến đổi, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, than một câu: "Cái này cũng quá nhanh bị phát hiện đi. "

Mười bảy đạo thân ảnh, mười bảy đạo bạch sắc thân ảnh, tựa như ánh sao toát ra từ sườn núi hướng đỉnh núi mà đến, chủ nhân mười bảy đạo thân ảnh này, tuổi nhỏ nhất cũng hơn 50 tuổi, mỗi người đều thần sắc ngưng trọng,lo lắng,  bọn họ mặc bạch y đại biểu chính là nội môn, mà chữ Đường màu vàng trước ngực là tượng trưng cho Đường Môn trưởng lão.

Đường Môn nội môn trưởng lão đường kể cả chưởng môn Đường Đại tiên sinh tổng cộng có mười bảy vị trưởng lão, lúc lên núi cũng là mười bảy vị. Cho dù là võ lâm đại hội cũng không thể kinh động toàn bộ Đường Môn trưởng lão đồng thời xuất động, phải biết rằng, trong số Đường Môn trưởng lão, người lớn tuổi nhất đã vượt qua hơn 120 tuổi.

Đường Môn trưởng lão tu vi, không ai không đạt tới cực hạn của cảnh giới tu luyện, chỉ trong chớp mắt, bọn họ cũng đã đi tới đỉnh núi.

Nội môn đệ tử nhìn thấy nội môn trưởng lão, chỉ có thể quỳ xuống nghênh đón, nhưng lúc này, Huyết Nguyệt bất động, chỉ lẳng lặng nhìn các trưởng lão sắc mặt ngưng trọng và lo lắng đi tới trước mặt, ngăn lại tất cả đường đi, mà sau lưng Nàng là Quỷ Kiến Sầu.

Trộm ba đóa Phật Nộ Đường Liên, Huyết Nguyệt cuối cùng cúi đầu, ánh mắt lưu luyến không thôi, khóe miệng toát ra một nụ cười vui mừng, nàng dù sao cũng đã thành công, cố gắng một tháng không uổng, nàng rốt cục hoàn thành việc lấy được ám khí Đường Môn , cái loại thỏa mãn về thành tựu này không thể dùng ngôn ngữ hình dung được.

Giờ phút này, Huyết Nguyệt có cảm giác đối với chính mình mà nói, tất cả đều đã không còn trọng yếu, sinh tử tồn vong cũng được, tựa hồ tất cả đều theo ba đóa Đường Liên đang nở rộ trước mắt mà kết thúc, Phật Nộ Đường Liên, loại ám khí bá đạo nhất thế gian này do chính tay mình lấy được, còn gì có thể làm hưng phấn hơn loại ám khí có tẩm dâm dược này?

"Ta biết, trộm nhập nội môn, trộm đi tuyệt thế ám khí của các ngươi là không thể thoát chết. Nhưng Huyết Nguyệt có thể hướng lên trời mà thề, tuyệt không thể sống thoát ra, ta cũng phá hủy nó. Ta nói điều này, cũng không phải hy vọng được các ngươi tha mạng, chỉ là muốn nói cho các trưởng lão, ta tuyệt đối có bản lĩnh phá hủy hết thảy. Mà thứ ta có thể làm các ngươi cũng không lường trước được hay các ngươi sợ xuất hiện thêm một Đường Tam thứ hai có thể thần không biết quỷ không hay vượt qua thiên la địa võng của các ngươi mà trộm đi bí tịch tuyệt học haha."

Huyết Nguyệt  lúc này tâm tình rất tỉnh táo, có lẽ đây là lúc nàng tỉnh táo nhất trong đời. Nhìn lên bầu trời, Huyết Nguyệt mắt đã ươn ướt. Từ khi nàng  bắt đầu hiểu chuyện, có thể nói, nàng  chính là vì pháp bảo mà sinh, mà lúc này, cũng nên vì điều mà chính mình theo đuổi suốt cuộc đời lại vì trộm ám khí Đường Môn hay là vì người ấy đã nhảy xuống từ đây.

Các trưởng lão đều không nói gì, bọn họ lúc này còn chưa thể tỉnh táo sau khi chứng kiến Phật Nộ Đường Liên bị trộm đi một cách trắng trợn như thế. Nhưng khi nghe đến tên Đường Tam thì họ trấn động cả người, tự hỏi tại sao một con nhóc như người sao lại biết chuyện này.

Nhìn các trưởng lão cúi đầu không nói, Huyết Nguyệt thản nhiên cười "ta biết tất cả, nhưng hôm nay cũng khó mà thoát được. Vậy cũng cứ từ Quỷ Kiếm Sầu này nhảy xuống mang theo cả ba đóa Phật Lộ Đường Liên do chàng ấy chế tạo đi."

Thanh âm Huyết Nguyệt bình tĩnh, thậm chí có chút hưng phấn rốt cục làm các trưởng lão bừng tỉnh, lúc các trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía nàng, chỉ thấy một tầng màu bạch khí lưu trong nháy mắt từ trên người nàng tỏa ra.

"Huyền thiên bảo lục, ngươi ngay cả bổn môn tối cao nội công, Huyền Thiên Bảo Lục cũng dám  học rồi? " Đường đại tiên sinh thất thanh nói.

Oanh! Một tiếng nổ vang lên, lúc các vị trưởng lão đồng thời lui về sau để phòng bất trắc.

Huyết Nguyệt cười, nàng tươi cười rất sáng lạn, " Có gì mà không dám ngay Phật Nộ Đường Liên ta còn dám trộm các ngươi nói xem. Vậy cứ coi như lễ vật cuối cùng Huyết Nguyệt lấy của bổn môn cùng với phần tình cảm kia cùng chôn vùi đi. Bây giờ, ngoại trừ phần tình cảm kia của ta ra, ám khí ta trộm cùng với Huyền Thiên Bảo Lục đã không còn gì nữa."

"Ha ha ha ha ha ha ha......" Huyết Nguyệt  ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, bước nhanh về phía sau, lúc này, các vị Đường Môn trưởng lão đột nhiên phát hiện, nhưng cũng không ai kịp ngăn cản nàng, thân thể nàng trong bạch quang bao phủ, như tia chớp phóng về Quỷ Kiến Sầu phía trước, thân hình mảnh khảnh  bay vút lên, bay về phía mây mù giữa núi.

"Chờ một chút." Đường đại tiên sinh rốt cục đã phản ứng, nhưng là, lúc này hắn nói cái gì đi nữa cũng đều đã chậm.

Mây mù dày đặc, mang theo trận trận khí ẩm, mang đi ánh mặt trời, cũng mang đi Huyết Nguyệt, người được mệnh danh là thần trộm.

Các vị trưởng lão xông tới, bọn họ thần sắc đều rất phức tạp, có nghi hoặc, có thương cảm, có thở dài, nhiều nhất vẫn là tiếc nuối.

"Các ngươi không cần nói gì cả, truyền lệnh ta, lệnh bổn môn đệ tử toàn thể xuất động, dưới Quỷ Kiến Sầu tìm được đạo tặc, sống phải gặp người, chết phải thấy xác. Đồng thời, từ giờ khắc này, phải tìm được ám khí do Đường Tam chế tạo mà đạo tặc đã trộm. "

"Rõ, chưởng môn. " Chúng trưởng lão đồng thời khom người tuân mệnh.

Quỷ Kiến Sầu, một tảng đá rơi cũng phải mất hơn mười chín giây, tựa hồ siêu việt mười tám tầng địa ngục tồn tại, như thế nào có thể cho phép một người được mây mù phóng thích sống mà về? Huyết Nguyệt đi, nàng vĩnh viễn rời khỏi thế giới này liệu có gặp lại người ấy không, nhưng vận mệnh nàng một lần khác lại vừa mới bắt đầu.

Đấu La Đại Lục, Thiên Đấu đế quốc Tây Nam, Pháp Tư Nặc hành tỉnh.

Thánh Hồn thôn, nếu là chỉ nghe kỳ danh, vậy tuyệt đối là một cái tên làm kẻ khác kinh ngạc, nhưng trên thực tế, đây bất quá chỉ là Pháp Tư Nặc hành tỉnh Nặc Đinh thành phía Nam một cái thôn nhỏ chỉ có hơn ba trăm hộ mà thôi. Sở dĩ tên là Thánh Hồn, là bởi vì trong truyền thuyết, trăm năm trước nơi này từng sinh ra một vị hồn sư đạt đến hồn thánh cấp bậc mà theo đó thành danh. Điều này cũng là Thánh Hồn thôn vĩnh viễn kiêu hãnh.

Bên ngoài Thánh Hồn thôn, là một khi trồng trọt rộng rãi, nơi này xuất sản lương thực cùng thực phẩm, đều cung cấp cho Nặc Đinh thành, Nặc Đinh thành trong Pháp Tư Nặc hành tỉnh mặc dù không coi là đại thành thị, nhưng nơi này dù sao khoảng cách cùng biên giới với một đế quốc khác cũng rất gần, cũng tự nhiên là một trong những nơi đầu tiên mà thương nhân hai đại đế quốc giao dịch, Nặc Đinh thành bởi vậy mà phồn vinh, theo đó làm cho cuộc sống của bình dân trong thôn trang xung quanh thành thị so với địa phương khác tốt hơn nhiều.

Trời mới tờ mờ sáng, xa xa phương đông mọc lên một mảng bạch sắc nhàn nhạt, trên một tòa tiểu sơn cao chỉ hơn trăm thước bên ngoài Thánh Hồn thôn, đã có thêm hai đạo thân ảnh nhỏ gầy.

Đó là hai hài tử chỉ năm, sáu tuổi, hiển nhiên, trong đó nam hài thường xuyên thừa nhận sự ấm áp của mặt trời, da tay màu hơi nâu nâu khỏe mạnh, hắc sắc đoản phát nhìn qua rất lanh lợi, một thân quần áo mặc dù đơn giản nhưng sạch sẽ.Bên cạnh là một nữ hài bốn, năm tuổi trắng trẻo, một thân quần áo sạch sẽ.

Đối với hai tiểu hài tử như bọn hắn mà nói, trèo lên ngọn núi cao trăm thước này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng kỳ quái chính là, bọn hắn đi tới đỉnh núi nhưng mặt lại không đỏ, không thở gấp, bộ dáng rất tự đắc.

Nam hài ngồi xuống trên đỉnh núi, hai mắt hắn gắt gao nhìn về phương Đông đang dần sáng lên một màu trắng, mũi chậm rãi hít vào, miệng từ từ thở ra, hít vào liên tục, thở ra nhẹ nhàng, đúng là hình thành vòng tuần hoàn tuyệt vời. Còn nữ hài thì chạy nhảy, leo trèo thoát ẩn thoát hiện, nếu không để ý kỹ sẽ không nhìn thấy này đâu.

Ngay lúc này, mắt nam hài đột nhiên mở to, xa xa nơi chân trời, trong mảng bạch sắc đang sáng dần lên, phảng phất hiện lên một tia tử khí nhàn nhạt, nếu không phải có thị lực kinh người cùng không đủ chuyên chú, là tuyệt đối không cách nào phát hiện nó tồn tại.

Tử khí xuất hiện, làm nam hài tinh thần hoàn toàn tập trung lại, hắn thậm chí không hề thở ra, chỉ là từ từ hít vào rất nhẹ nhàng, đồng thời hai mắt gắt gao nhìn về phía màn tử sắc lúc ẩn lúc hiện.

Thời gian tử khí xuất hiện cũng không dài, khi phương Đông được ánh mặt trời từ từ dâng lên bao trùm thì tử khí đã hoàn toàn biến mất.

Nam hài lúc này mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, đồng thời thở ra một hơi thật dài trọc khí trong cơ thể. Một đạo bạch sắc khí lưu giống như từ miệng hắn phun ra, sau đó từ từ tản đi.

Nữ hài lúc này đã biến mất không một dấu vết, làm người ta kinh ngạc là kỹ năng ẩn nấp của nàng lại thượng thừa. Nếu không phải hai thân ảnh lên núi thì chắc chắn người ta chỉ nghĩ có một mình nam hài kia mà thôi vì đến hơi thở của nữ hài hoàn toàn không tồn tại.

Tĩnh tọa một hồi lâu, nam hài mới lại mở mắt, không biết có phải là tử khí nhiễm vào mắt  không, trong đôi mắt hắn lóe lên một tầng nhàn nhạt tử ý, mặc dù tử sắc này tồn tại trong thời gian không dài rồi lặng yên thu liễm, nhưng chính lúc nó tồn tại cũng rất rõ ràng.

Một lúc lâu sau nam hài gọi nữ hài đi về" Huyết nhi ,cần phải trở về."  Nữ hài được gọi tên là Đường Huyết Nguyệt. Còn nam hài là Đường Tam

" Vâng Tam ca ".Nếu lúc này có người thấy bọn  hắn, nhất định sẽ kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn,  bọn hắn mỗi bước bước ra, cũng có thể gần một trượng, những hố đất không bằng phẳng trên mặt đất đối với bọn hắn mà nói căn bản không có ảnh hưởng gì, dễ dàng né tránh, trong lúc đó cấp tốc bước đi, so với người trưởng thành còn muốn nhanh hơn.

------++-----+--+-----+++------+--+--++----------
Đoạn nhỏ được nhặt về nuôi

Sau khi tỉnh dậy Huyết Nguyệt nhìn thấy mình đang ở một nơi xa lại, toàn cây cối. Cơ thể lạ hoắc không cử động được. Lúc đang không biết suy nghĩ mình đang ở đâu lại nghe được một nữ nhân đang khóc thì thầm với mình:"Con đừng hận chúng ta cũng đừng trách chúng ta, hãy sống một cuộc sống thật tốt dù con có lựa chọn ra sao chúng ta cũng đã trải một con đường bằng phẳng." Nói xong nữ nhận kia đặt nàng vào một bụi cây rồi nhanh chóng bước đi vì có ai đó gọi và nói với nữ nhân đó " Nhanh lên A Uyển, bọn họ đến rồi". Nàng nhìn bóng lưng dần mờ nhạt khi không hiểu tại sao lại khóc muốn nói  ' đừng bỏ con, đừng đi.. đừng mà' nhưng lại chỉ phát ra tiếng:"oe oe.." ngắt quãng.

Sau khi đã khóc mệt nàng mới bình tĩnh suy nghĩ vậy là mình biến trẻ con lại còn bị bỏ rơi. Đang suy nghĩ không biết làm sao để thoát ra khỏi đây để sống sót thì nghe thấy tiếng 'loạt soạt' của bụi cây bị vạch ra. Nàng cố phát ra tiếng khóc để thu hút sự chú ý.

Người bên kia nghe thấy lập tức chạy sang nhìn nàng.

" Ở đây sao lại có một đứa trẻ. Đây là ông trời thấy ta đau khổ vì mất đi A Ngân lên mới cho ta sao." Người đàn ông kì lạ lên tiếng.

Còn Huyết Nguyệt đang trong trạng thái mơ màng không hiểu gì bị một đám cây lam ngân thảo nâng lên trong cái tã quấn mình dính đầy máu tươi.

" Được, ta sẽ nhận nuôi ngươi, cứ coi như chúng ta có duyên. Về sau ngươi sẽ kêu ngươi  Đường Huyết Nguyệt vì ngươi được huyết tinh bao phủ mà đến còn là vì tắm trong ánh trăng. Và cũng sẽ là con gái Đường Hạo ta."

Thế là được nhận nuôi ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com