Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Gặp Gỡ Gia Đình Đường Hạo

Chương 8: Gặp Gỡ Gia Đình Đường Hạo

Hành trình 17 năm chu du Đấu La Tinh của Cổ Ngọc đã để lại trong lòng nàng không ít kỷ niệm thú vị. Tuy nhiên, khi vừa chuẩn bị khởi động kế hoạch, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra, phá vỡ nhịp điệu yên bình của nàng.

---

Cuộc chạm mặt không ngờ

Tại một khu rừng phía nam Đấu La Đại Lục, Cổ Ngọc thảnh thơi bước đi bên dòng suối nhỏ. Nàng tận hưởng không khí trong lành của rừng xanh thì bỗng cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc ở phía xa.

"Khí tức này..." – Cổ Ngọc khẽ nhíu mày, đôi mắt lóe lên tia kinh ngạc pha lẫn thích thú. "Đường Hạo, Đường Khiếu... và cả A Ngân?"

Bên cạnh nàng, Y Lai Khắc Tư nhíu mày, giọng nói mang theo chút cảnh giác:

"Không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Đây chắc chắn là nhóm người nhà Đường Gia. Nhưng ngươi định làm gì đây? Nếu tiếp xúc quá mức, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi sao?"

Cổ Ngọc nhướng mày, nở nụ cười tinh nghịch:

"Không sao, chỉ xem thử một chút thôi. Ta tò mò không biết cha mẹ mình ở thế giới này sẽ ra sao, hẳn là thú vị lắm."

Y Lai Khắc Tư chỉ biết thở dài. Trong lòng ông, vị chủ nhân này tuy đã trải qua vô số luân hồi nhưng tính cách hồn nhiên như tiểu hài tử vẫn chẳng thay đổi chút nào.

---

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Tại một trảng cỏ nhỏ giữa rừng, hai nam nhân và một nữ tử đang dừng chân nghỉ ngơi. Một người là Đường Hạo – dáng người cao lớn, ánh mắt sắc bén pha chút lạnh lùng, toát lên khí chất của một kẻ mạnh mẽ nhưng kiêu ngạo. Bên cạnh hắn là Đường Khiếu – gương mặt hòa nhã, đôi mắt hiền lành nhưng không thiếu sự cẩn trọng. Nữ tử đi cùng chính là A Ngân, mái tóc xanh ngọc bồng bềnh, dung nhan dịu dàng nhưng lại toát lên sự thánh khiết khó diễn tả bằng lời.

Đột nhiên, Đường Hạo ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh quét về phía rừng cây:

"Ai? Ra đây!"

Cổ Ngọc bước ra từ sau một thân cây lớn, thần thái nhàn nhã, ánh mắt trong trẻo không mang chút ác ý nào.

"Ta chỉ là một người qua đường, thấy các ngươi ở đây nên đến xem thử. Không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy."

Đường Khiếu cẩn thận quan sát nàng, nụ cười hòa nhã nhưng giọng nói mang theo sự dò xét:

"Cô nương, một người qua đường như cô lại mang khí tức sâu không lường được thế này, chẳng lẽ không sợ bị hiểu nhầm là có ý đồ gì sao?"

A Ngân lặng lẽ nhìn Cổ Ngọc, cảm giác quen thuộc mơ hồ trỗi dậy trong lòng nhưng không thể xác định được tại sao.

Cổ Ngọc chỉ mỉm cười, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng không kém phần hồn nhiên:

"Ý đồ gì thì không có, nhưng ta thật sự thấy các ngươi thú vị. Người tu luyện cấp Hồn Thánh như các ngươi không ở lại gia tộc để củng cố thế lực mà lại đi du lịch đại lục. Thật hiếm thấy."

Đường Hạo cau mày, ánh mắt sắc bén hơn:

"Ngươi biết rõ chúng ta là Hồn Thánh?"

Cổ Ngọc khẽ cười, ánh mắt cong cong như trăng non:

"Khí tức các ngươi rõ ràng như vậy, làm sao ta không biết. Yên tâm đi, ta không có ác ý gì."

A Ngân nhẹ giọng hỏi, thái độ vừa dò xét vừa mềm mỏng:

"Cô nương, cô mang khí chất không giống người thường, lại xuất hiện một mình ở nơi này. Có thể cho biết danh tính không?"

Cổ Ngọc khẽ nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như hồ nước:

"Cứ gọi ta là Ngọc. Duyên phận đã đưa chúng ta gặp nhau, có lẽ sau này sẽ còn nhiều chuyện thú vị hơn nữa."

---

Y Lai Khắc Tư cạn lời

Đứng cách đó không xa, Y Lai Khắc Tư khoanh tay, ánh mắt đầy bất đắc dĩ. Ông lẩm bẩm trong lòng:

"Đường đường là Đường Tam – nhân vật mạnh nhất và được yêu thích nhất trong các phiên bản Đấu La, giờ đây lại thành một cô nương hồn nhiên ngây thơ, đứng nói chuyện vui vẻ với cha mẹ ruột của mình mà họ không hề hay biết. Đúng là chẳng biết nên khóc hay cười."

Cổ Ngọc liếc nhìn ông, khóe môi nhếch lên đầy tinh nghịch nhưng không nói gì.

---

Tạm biệt đầy ẩn ý

Trước khi rời đi, Cổ Ngọc quay lại, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tất cả:

"Đường Hạo, Đường Khiếu, và A Ngân... Các ngươi cứ tiếp tục chuyến hành trình của mình. Thế giới này rất rộng lớn, những gì các ngươi biết chỉ là một phần rất nhỏ. Hy vọng một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại."

Đường Hạo vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. Đường Khiếu hơi nhướng mày, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. A Ngân đứng yên, ánh mắt dõi theo bóng lưng nàng, cảm giác quen thuộc ngày càng rõ ràng.

---

Khởi động kế hoạch

Trở về nơi trú ẩn, Cổ Ngọc đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, nhìn về phía chân trời.

"Không ngờ lại gặp được họ sớm như vậy. Nhưng cũng tốt, đây là tín hiệu để ta bắt đầu kế hoạch. Đường Tam của thế giới này... Ta nhất định sẽ khiến ngươi trở thành nhân vật chính thực sự, không giống như ta của kiếp trước."

Bên cạnh, Y Lai Khắc Tư chỉ biết thở dài, giọng nói đầy bất lực:

"Ta thật sự nên chuẩn bị tinh thần cho những trò nghịch ngợm tiếp theo của ngươi."

Cổ Ngọc mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự chờ mong:

"Đúng vậy, nhưng không phải nghịch ngợm, mà là trò chơi. Một trò chơi thực sự thú vị."

Y Lai Khắc Tư thực sự có chút hối hận. Khi quyết định phong ấn nhận thức của Cổ Ngọc, ông chỉ muốn giúp nàng được tận hưởng một cuộc sống thoải mái sau hàng chục vạn năm gánh vác trách nhiệm cường giả tối cao. Nhưng ông không ngờ rằng, việc phong ấn quá mức lại biến Cổ Ngọc từ một nhân vật thống trị uy nghiêm thành một tiểu nữ hài hồn nhiên, vô tư lự.

Nhìn nàng vui vẻ chìm đắm trong "trò chơi" của mình, Y Lai Khắc Tư không khỏi tự hỏi liệu quyết định ngày đó có phải là sai lầm. Giờ đây, ông không chỉ là trợ thủ mà gần như đã trở thành một "bảo mẫu toàn thời gian," phải theo sau xử lý những ý tưởng bất ngờ và đôi khi có phần bốc đồng của nàng.

Tuy vậy, sâu trong lòng, ông cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Thấy Cổ Ngọc trải nghiệm cuộc sống một cách hồn nhiên, vô tư như vậy, ông nhận ra rằng dù phiền phức, nhưng đây có lẽ là lần hiếm hoi nàng thực sự được sống đúng nghĩa sau hàng vạn năm thống trị vạn giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com