Chương 5 :
" Cái gì võ hồn của ngươi là chưởng khống nguyên tố ". Đường Hạo kinh ngạc nói.
" Vâng "
" Võ hồn của muội ấy có gì sao " Đường Tam khẽ hỏi.
" Có, tất nhiên là có rồi võ hồn của nha đầu này có thể nói ngàn năm mới xuất hiện ".
Đường Tam ngạc nhiên vô cùng riêng nữ chính của chúng ta vẫn một mặt bình tĩnh đến không thể bình tỉnh hơn, sau một hồi Đường Hạo nói cái gì đó cuối cùng cũng chấp nhận cho hai đứa làm hồn sư, hiện tại cô cùng Đường Tam và lão Kiệt Khắc đáng đi đến nặc đinh học viện.
Lại một hồi gặp tên gác cổng mắt dịch cùng với gặp được đại sư như trong nguyên tác ( tại ta làm biến kể ).
" Ngươi là song sinh võ hồn đúng không " Vị trung niên kia nói.
Đường Tam không khỏi sửng sốt sau đó liền đề phòng nhìn vị trung niên.
" Ngươi không cần đề phòng ta, theo như sự hiểu biết của ta ngươi là người thứ ba trong trăm năm nay sở hữu song sinh võ hồn " Đường Tam lúc này vẫn đề phòng nhìn, vị trung niên vẫn làm như không thấy nói tiếp " làm sao ta biết đúng không, đơn giản thôi vì võ hồn của ngươi là lam ngân thảo lại có tiên thiên mãn hồn lực suy ra ngươi còn có võ hồn thứ hai ".
Nghe tới đây, Đường Tam liền quay xuống đối với đại sư nói.
" Xin người thu con là đệ tử " Đại sư thấy vậy mỉm cười hài lòng nói.
" Hài tử ngoan không cần lễ tiết "
" Không ạ, một ngày làm thầy cả đời làm cha, ta đối với ngài đương nhiên phải tôn trọng ".
Nghe như vậy đại sư không khỏi cảm động nói " tốt " sau lại nhìn sang Đế Nguyệt La nói " Còn ngươi " .
" Ta sau, ngươi dạy cho ta được gì " Đế Nguyệt La nhìn đại sư rồi nói.
" Chỉ cần thứ ta biết ta sẽ dạy cho người " Đại sư mỉm cười đáp.
Đế Nguyệt La đối với đại sư đáp lại giống như Đường Tam lúc nãy,ngoại trừ phần qùy thôi, từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ nàng còn chưa qùy xuống một lần muốn cho nàng qùy sau mơ đi .
Đại sư tự nhiên nhìn ra tính cách cao ngạo đó nhưng cũng không nói gì bởi vì ông biết đây là giới hạn cao nhất của Đế Nguyệt La đối với ông.
Sau đó, tới phần giới thiệu gia thế Đường Tam như trong nguyên tác.
_________________________________________
Ta đã trở lại và lại lười hơn xưa đây
O,ha ha ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com