Chương 1: Số phận của tôi trước khi xuyên!
Mở ra trước mắt là một khung cảnh kinh hoàng như ngày đại giới của nhân loại. Bầu trời bị tầng tầng lớp lớp mây đen phủ đặc kịt, không nhìn ra một tia sáng nhỏ nào. Bao trùm lên đó là bầu không gian tịch mịch không người, không chim thú, chỉ vang vọng xa gần tiếng mưa lộp bộp không ngớt, tiếng gió thổi vù vù khiến người ta phải ù tai nhức óc và...
"Rẹt!!!". Một tia sét rạch ngang, được bầu trời âm u làm nền càng lộ rõ hình thù kỳ dị của bộ rễ đại thụ bò dài như làm rạn nứt tất thảy không gian.Ngay sau đó là tiếng sấm rền vang đánh toạc bầu trời.
Tất cả có thể miêu tả bằng hai từ : Tận thế.
Trong khi đó, trên nóc một tòa nhà cao tầng, có thể nói quá là chọc trời cũng không oan, một bóng người sừng sững, vững trãi tọa lạc, năng lực tồn tại không hề nhỏ. Nhưng sức sống tồn tại gần như bằng không...
Một thân đồng phục gầy yếu mong manh đã thấm đẫm nước mưa đến nặng trĩu mà xộc xệch, không còn nghiêm chỉnh; đầu tóc rối bù vương loạn trên vai; gương mặt bơ vơ thì trắng bạch, không chút huyết sắc; đôi môi vì lạnh mà đã tím tái, không ngừng run rẩy, mấp máy muốn nói nhưng lại bị một cỗ năng lực không tên không ngừng áp chế lại.
Khung cảnh rùng rợn, bao la vô tận kia không thể làm lung lay bóng dáng ấy nhưng lại cô lập nó, khiến nó tách biệt hoàn toàn với ngoại cảnh mà càng lộ rõ nét cô đơn đến cô độc, ghê rợn tựa như một con dã quỷ. Cô lết từng bước, từng bước đến gần lan can. Mỗi bước chân là một cỗ nặng nề, mệt mỏi không ngừng dâng cao đến độ sắp bão hòa. Và rồi...
"Aaaa...!!!". Tiếng gào thét thê lương vang vọng giữa đêm mưa giông tố mang theo vô vàn cảm xúc, tựa như loài sói cô độc giữa trận bão tuyết lạnh đến thấu xương, thấu tủy.
"Tại sao! Tại sao! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy!? Tại sao?! Vì sao các người ai cũng chối bỏ tôi? Tôi đã làm gì sai? Tôi chỉ muốn làm một người rất đỗi bình thường mà thôi! Tại sao?! Tại sao?!"
"Chẳng lẽ đây chính là số mệnh của tôi?! Phải sống cô đơn một mình? Bạn bè, gia đình của tôi, chẳng ai quan tâm tôi. Tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Tại sao...". Giọng nói cứ nhỏ dần đi, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào.
Bao nhiêu hình ảnh xuất hiện trong đầu cô như cuộn băng ghi hình đã được vận mệnh thâu sẵn, không sao xóa bỏ được. Những lời chửi rủa, hắt hủi, ghét bỏ, những ánh mắt miệt thị, vô cảm đó cứ đeo bám cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy đau đớn như lúc này. Cô đã quyết định rồi, cô sẽ từ bỏ tất cả để đến nơi thế giới bên kia.
Cô bước chân phải qua lan can, rồi lại đến chân trái. Hình ảnh đen tối, ánh sáng le lói, âm thanh rùng rợn, mọi thứ bỗng chậm dần rồi dừng lại tại khoảnh khắc định mệnh này. Không thời gian ngưng đọng. Đây sẽ là hình ảnh cuối cùng mà cô còn được nhìn thấy ở thế giới này.
"Tạm biệt! Thế giới của tôi!". Đôi mắt nhắm nghiền, tay buông thõng, toàn thân nhẹ bẫng không còn điểm tựa, cô cứ thế rơi từ từ trong không gian như chiếc lá lìa cành cuối thu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com