Chương 10
Chương 10: Người này, là ca ca hắn.
----------------------
Mạn Đà La Xà nháy mắt thấy Hoắc Vũ Hạo không hiểu sao liền cảm thấy run sợ, bản năng mách bảo trước mặt nó là một con hung thú, lập tức muốn bỏ chạy, nhưng tới khi nó nhận thức được thì đã không còn kịp nữa rồi.
Mắt lạnh nhìn Mạn Đà La Xà đang xông tới trước mặt, Hoắc Vũ Hạo giơ tay bóp chặt mồm nó, dùng Cực Hạn chi Băng đầy chuẩn xác đóng băng cả thân chỉ chừa lại phần đầu. Đôi mắt xanh thẳm ấy lạnh như băng nhìn con Mạn Đà La Xà vô lực há miệng thè lưỡi rơi mạnh xuống đất, tới khi quay đầu lại nhìn hai người đằng sau liền nháy mắt hóa thành lo lắng.
"Cả hai không sao chứ?"
"Ah, con ổn, không làm sao cả!"
Đường Tam đang ngẩn người vội vàng đáp lại. Hồi thần xong tinh thần liền đề cao gấp mấy lần, hưng phấn theo cấp số nhân.
Ban nãy ca ca quả thực quá ngầu rồi!
Hoắc Vũ Hạo nhìn qua Ngọc Tiểu Cương, nhận được cái gật đầu của y mới bắt đầu xem xét từ trên xuống dưới Đường Tam, quay hắn mấy vòng, giơ tay nhấc chân đủ kiểu mới chịu buông tha.
Quan trọng hơn, Đường Tam còn một vẻ vô cùng hưởng thụ!!
Ngọc Tiểu Cương câm lặng nhìn đôi huynh đệ kì ba này. Một đứa hệt như bà mẹ trẻ lo lắng tới lui, một đứa thì cam tâm chịu đựng rắc rối, hầy.
Không nói tới Đường Tam vui vẻ thế nào, Hoắc Vũ Hạo sau khi chắc chắn hắn không làm sao liền thấy xấu hổ, không dám nhìn thẳng hai thầy trò Ngọc Tiểu Cương. Xuất hiện đột ngột lại còn ra tay chuẩn xác vậy còn không phải sự thật cậu lén đi theo hai người họ là rõ như ban ngày rồi hay sao. Đường Tam sau khi bình tĩnh hơn chút, nhìn biểu hiện Hoắc Vũ Hạo liền phán đoán không sai biêt lắm so với suy nghĩ của cậu, cảm thấy có chút buồn cười, phần lớn lại là ấm lòng.
Bộ dạng muốn cười lại thôi của Đường Tam cùng vẻ mặt 'Ta hiểu mà, đừng lo' của Ngọc Tiểu Cương làm Hoắc Vũ Hạo cảm thấy cái mặt già của mình sắp thủng mất rồi, vội vàng chuyển đề tài.
"Tiểu Tam, không phải trò đang săn hồn hoàn sao? Vừa vặn chúng ta có một cái rất phù hợp đấy!"
Đường Tam không khỏi sửng sốt, thành công bị dời đi sự chú ý.
"Hoắc lão sư, ý người là con rắn này?"
Hoắc Vũ Hạo gật đầu.
"Đúng vậy, là nó."
Ngọc Tiểu Cương cũng gật gù, tới gần cúi đầu đánh giá Mạn Đà La Xà đáng thương đang không ngừng ngọ nguậy đầu.
"Con Mạn Đà La Xà này vừa vặn, chắc hẳn cũng gần 400 năm rồi, rất thích hợp với con."
Đường Tam khó hiểu.
" Nhưng mà võ hồn của con là thực vật, Mạn Đà La Xà này là thú hình hồn thú. Con có thể cho nó trở thành hồn hoàn không? Sẽ không sinh ra xung đột?"
Hoắc Vũ Hạo mỉm cười.
"Không hề, mà ngược lại, Mạn Đà La Xà chính là hồn thú thích hợp nhất cho trò lúc này."
Ngọc Tiểu Cương tiếp lời, giải thích cho Đường Tam.
"Thực vật võ hồn không nhất thiết phải hấp thu hồn hoàn của thực vật hệ, mà thú võ hồn cũng không phải không thể hấp thu thực vật hệ hồn thú. Dưới một số điều kiện tất yếu, chúng hoàn toàn có thể xảy ra. Lam ngân thảo có một loại ưu thế lớn chính là nó không có tính bài xích. Bởi vì tự thân vô cùng nhỏ yếu, nó đối với thuộc tính gì của hồn hoàn phụ gia đều sẽ không sinh ra bài xích, mà sẽ bị dung nhập một cách bị động. Cho nên, hấp thu hồn hoàn của Mạn Đà La Xà không thành vấn đề."
Đường Tam gật gù, chợt thấy Hoắc Vũ Hạo xoa đầu mình. Ngẩng đầu lên liền thấy đối phương như trẻ con đánh đố người khác mà nheo mắt nhe răng cười.
"Và yêu cầu hồn hoàn đầu tiên của trò?"
"Phụ gia cứng cỏi hiệu quả, tốt nhất là có độc tính."
Đường Tam trả lời xong lập tức hiểu ra. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, ngón cái và ngón trỏ tạo thành chữ V.
"Chính xác! Và Mạn Đà La Xà có đủ những yếu tố này."
Ngọc Tiểu Cương nhìn khung cảnh hòa thuận này mà mừng thay Hoắc Vũ Hạo, đứa trẻ này lâu lắm mới lại thật sự thoải mái được như lúc này. Tuy vậy, dù không muốn nhưng y vẫn phải tạm thời cắt ngang khung cảnh này. Ngọc Tiểu Cương nghiêm túc hỏi Đường Tam.
"Tiểu Tam, tuy rằng ta tin tưởng học thuyết này nhưng hồn sư, đặc biệt là bên Võ Hồn điện lại vô cùng bài xích cùng không tin tưởng nó. Mà sự thực cũng là học thuyết này mới chỉ là lí thuyết, chưa hề được xác định tính chân thực. Nhưng để có tính chân thực thì thử nghiệm thực tiễn là cần thiết, tất nhiên, chẳng ai muốn là kẻ thực nghiệm rủi ro cả. Dù ta tin học thuyết này của mình không sai lầm nhưng quyền quyết định là ở con. Con có muốn thử không, Tiểu Tam?"
Đường Tam im lặng nhìn y, Hoắc Vũ Hạo cũng đứng yên bên cạnh, có lẽ lúc này cậu tốt nhất là không nói gì cả.
Từ trong mắt Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam thấy được sự cuồng nhiệt, bởi vì võ hồn biến dị, cả đời y cũng không có khả năng trở thành một hồn sư cường đại, nhưng y vẫn chấp nhất như trước, mang tinh lực cả đời mình để nghiên cứu võ hồn.
"Sư phụ, để con tới chứng minh cho học thuyết của người đi. Con tin rằng nghiên cứu của người là đúng."
Ngọc Tiểu Cương nghe vậy liền càng thêm thưởng thức Đường Tam, cảm tình cũng sâu hơn một tầng. Đứa trẻ này tâm tính trầm ổn lại có kiên trì, tiềm lực cũng không tồi, sau này chắc chắn có thể vang danh đại lục. Mà Đường Tam thì lại càng thêm một tầng kính trọng với y.
Quả nhiên,
Hoắc Vũ Hạo đứng một bên, càng thêm hạ quyết tâm.
...không can thiệp là tốt nhất.
.
.
.
Đường Tam hấp thu hồn hoàn, Hoắc Vũ Hạo đầy tò mò ngối đối diện hắn ngắm nghía. Ngắm tới ngắm lui Hoắc Vũ Hạo vẫn không thể hiểu được tại sao cục bột nhỏ nhắn từng ê a làm nũng cậu giờ lại đã có thể lớn thành như vậy rồi. Mới có sáu năm chứ mấy đâu. Thời gian thật kì diệu mà.
Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Đế trong biển tinh thần: ...
Hoắc Vũ Hạo không hề biết hai hồn thú vô cùng có ý kiến với suy nghĩ ngờ nghệch này của mình, lúc này cậu thậm chí còn cảm thấy ngứa ngáy tay chân, dùng ngón tay thon dài ấn nhẹ vào má Đường Tam.
Ầy, quả nhiên không còn mềm mụp như hồi trước.
Khắc chế nội tâm, Hoắc Vũ Hạo thành thật ngồi một bên thủ hộ cho Đường Tam. Bên cạnh, Ngọc Tiểu Cương cũng ngồi xuống nghỉ ngơi, mới nãy đấu một trận với Mạn Đà La Xà quả thực cũng làm y chật vật một hồi-
"Shh!"
"Tiền bối, sao vậy?"
Hoắc Vũ Hạo nghe tiếng liền quay sang, thấy Ngọc Tiểu Cương nhăn mày đem cánh tay giơ lên ấn mấy cái, mày nhíu càng chặt. Một lúc sau, Ngọc Tiểu Cương dở khóc dở cười vén tay áo lên, cánh tay lúc này đã phồng to một vòng. Hoắc Vũ Hạo thấy vậy phản ứng đầu tiên là giật mình nhưng ngẫm ra nguyên nhân liền thở phào. Mà Ngọc Tiểu Cương cũng cảm thấy bản thân quá khinh suất, nếu không phải có Hoắc Vũ Hạo ở đây, với chỗ hồn lực ít ỏi còn lại không biết y có chống chịu được tới lúc Đường Tam hấp thu xong hồn hoàn rồi đi gọi người không nữa.
Sau đó, Hoắc Vũ Hạo tiến hành bức độc cho Ngọc Tiểu Cương, cậu dùng Huyền Thiên công chậm rãi từng chút đẩy máu độc ra ngoài cho tới khi máu chuyển sang màu đỏ liền nhanh chóng từ trong hồn đạo khí lấy ra băng gạc băng bó sơ qua cho y. Xong xuôi, Ngọc Tiểu Cương tuy rằng vì mất máu mà mặt hơi xanh xao nhưng tinh thần lại vô cùng rõ ràng không khỏi thấy lạ. Y chưa hỏi ra nhưng nhìn vẻ mặt chỉ hận không thể đem mình ra xem xét từ đầu tới chân một lượt Hoắc Vũ Hạo liền biết Ngọc Tiểu Cương đang vô cùng tò mò về Huyền Thiên công. Nếu là một người khác có lẽ sẽ không nói ra, ngay cả Đường Tam lúc này hẳn cũng sẽ chọn cách giấu diếm, nhưng Hoắc Vũ Hạo thì khác, cậu biết trước tương lai, cậu biết rõ Ngọc Tiểu Cương là người như nào vậy nên Hoắc Vũ Hạo chọn nói ra, cũng coi như củng cố thêm một tầng yêu thích của Ngọc Tiểu Cương với Đường Tam.
"Đứa trẻ này... Tương lai của nó có lẽ không thể chỉ dùng hai chữ sáng lạn để hình dung nữa rồi."
Ngọc Tiểu Cương sau khi nghe Hoắc Vũ Hạo nói đây là do Đường Tam sáng tạo ra cứ cảm thấy là lạ ở đâu đó nhưng nhất thời không nghĩ ra được cũng liền cho qua. Sau đó y không nhịn được lại một lần nữa đổi mới cách nhìn về Đường Tam. Hoắc Vũ Hạo thì cười như được mùa, tranh thủ tuyên dương đệ đệ mình.
"Tất nhiên là vậy rồi! Thông minh, lanh lợi, thiên phú tốt lại kiên cường như vậy tiền bối lấy đâu ra người thứ hai cơ chứ!"
Ngọc Tiểu Cương chịu thua nhìn Hoắc Vũ Hạo, búng trán cậu một cái.
"Rồi rồi, biết đệ đệ con tốt rồi, khoe đi, cứ khoe tiếp đi, rồi không hiểu sau này Tiểu Tam cưới vợ con sẽ khó tính tới mức nào nữa." Cứ như bà mẹ trẻ vậy.
Vế sau Ngọc Tiểu Cương âm thầm ẻm đi. Hoắc Vũ Hạo ôm trán ủy khuất nhìn y, chu môi vẽ lung tung trên đất.
"Gì mà về sau cưới xin như nào chứ? Tất nhiên con sẽ đồng ý rồi, Tiểu Tam đã chọn chắc chắn là người tốt nhất, ưu tú nhất!"
Thậm chí còn sống chết có nhau, trở thành giai thoại vạn năm sau vẫn nhắc tới đó!
Hoắc Vũ Hạo âm thầm bổ sung trong lòng rồi lại chạy về bên Đường Tam. Ngọc Tiểu Cương nhìn Hoắc Vũ Hạo dính như sam bên cạnh Đường Tam không hiểu sao có ảo giác như hình ảnh một người mẹ đi khoe với cả thế giới về sự ưu tú của con mình vậy... Ngọc Tiểu Cương rùng mình, quyết định ngồi xuống tu luyện, có Hoắc Vũ Hạo ở đây độ an toàn liền không cần phải lo lắng.
.
.
.
Rạng sáng, Đường Tam rốt cuộc hấp thụ trong hồn hoàn, Huyền Thiên công cũng đột phá tới tầng thứ hai như trong suy đoán của hắn. Quả nhiên Huyền Thiên công đã dung hợp với cấp độ của Hồn sư ở thế giới này, mỗi một tầng tương tự với một thứ bậc của Hồn sư.
Cả người thư thái nhẹ nhàng, toàn bộ thân thể như được lột xác, Đường Tam cố nén tâm tình kích động chạm rãi mở mắt.
A...
Mặt trời dần lên cao, sự sống ở Liệp Hồn Sâm Lâm lại đón chào một ngày mới, tiếng lá cây xào xạc tựa như lời chào buổi sáng của thiên nhiên tới sinh vật nơi đây. Những tia nắng ban mai đặt chân tới mọi nơi trong khu rừng, tràn đầy thích thú mà len lỏi tới từng ngóc ngách, thậm chí lúc này còn nghịch ngợm khôn cùng nhảy múa trên từng lọn tóc mềm mại của người trước mặt. Mặt trời lên cao hơn, tia nắng càng được đà lấn tới, tò mò mà chạm vào khuôn mặt kia, tô điểm thêm khiến dung mạo đối phương càng thêm rực rỡ.
Thình thịch!
Đường Tam vô thức nín thở chờ đợi, mặc dù chính hắn cũng không biết mình chờ thứ gì, chỉ là trong lòng có gì đó như đang rục rịch, yêu cầu hắn chờ, chờ để rồi nhận được phần quà đặc biệt.
Dường như nhận ra Đường Tam đã tỉnh, hàng mi tuyệt đẹp mà nhiều cô gái ước ao kia rung động, trái tim hắn cũng vì thế mà ngứa ngáy khó nhịn, thả nhẹ hô hấp. Hắn chờ cái gì? Hắn mong muốn điều gì? Đường Tam cảm thấy có lẽ hắn sắp tìm ra câu trả lời rồi.
Mi mắt rung động và rồi hé mở, để lộ đôi mắt đẹp nhất Đường Tam từng thấy trong đời, đôi mắt mang màu xanh thẳm của đại dương bao la nhưng lại lấp lánh đầy tinh quang tựa như bầu trời đêm tuyệt đẹp.
Giây phút ấy, Đường Tam cảm tưởng như bản thân đã nghẹt thở trong một giây, tự hỏi rằng các vị thần liệu đã mất bao lâu để có thể tạo ra và ban tặng cho thế giới một thứ hoàn mĩ đến nhường này. Mọi ngôn từ bất chợt rời bỏ hắn và trong thâm tâm, dường như có thứ gì đó sắp phá tan gông xiềng mà đào thoát ra ngoài. Cho dù thứ đó là gì, Đường Tam theo bản năng cảm thấy sự nguy hiểm từ nó, một phần trong hắn thôi thúc hắn phải ngăn chặn nó ngay lập tức. Đường Tam hít sâu một hơi, bản năng của hắn chưa bao giờ sai. Vì vậy Đường Tam liền chuẩn bị điều chỉnh lại tâm tình, muốn đè lại thứ cảm xúc kì lạ này.
Nhưng hắn chưa kịp rời mắt hỏi tạo vật của thần kia thì đã thấy nó nhanh chóng phóng to trước mắt mình, Đường Tam có thể rõ ràng thấy được niềm vui lấp lánh bên trong nó, đồng thời xúc cảm mềm mại, man mát hơn bình thường dần len lỏi giữa từng ngón tay. Trái tim loạn nhịp đập liên hồi, Đường Tam cảm thấy nguy cơ khôn cùng, bản năng muốn giật lùi ra sau nhưng cơ thể lại đông cứng như chẳng còn là của mình. Chính nửa giây do dự đó liền cấp cơ hội cho thứ kia thành công tẩu thoát, Đường Tam mở to mắt trân trối nhìn khuôn mặt Hoắc Vũ Hạo ngay trước mắt mình, muốn bảo đổi phương đừng mở miệng, đừng nói gì cả, hắn sợ rằng mọi thứ sẽ trở nên quá muộn.
"Tiểu Tam, đệ tỉnh rồi!"
A, khoan đã...
Hoắc Vũ Hạo ngồi quỳ trên nền đất, vui mừng nắm chặt hơn hai tay đang đan vào nhau của mình và Đường Tam, nói lời chúc mừng phát ra từ trong lòng, hướng tới đệ đệ đã lâu không gặp biểu lộ sự để ý và quan tâm.
"Chúc mừng đệ, vậy là Tiểu Tam chính thức trở thành hồn sư rồi. Thật tốt quá!"
Biểu cảm vô thức toát lên sự cưng chiều đã lâu không hiện ra, giọng nói cũng mềm nhẹ hơn trông thấy. Mà với Đường Tam, biểu cảm cảm dịu dàng này là nhát chém cuối cùng, giải phóng hoàn toàn thứ kia, nó đã tự do, hắn chẳng thể làm gì nữa, chỉ có thể để mặc nó hoành hành. Hắn chẳng phải thực sự 6 tuổi, dù cho chưa từng thử yêu đương thì hắn cũng chẳng ngốc đến nỗi không biết được cảm xúc này là thứ gì. Thế nhưng mà... Đường Tam cúi đầu, cắn chặt răng, đôi mắt hiện lên sự khinh bỉ, hắn ghê sợ chính bản thân mình.
Đường Tam! Đó là ca ca của ngươi! Là ca ca ruột của ngươi!
Trong đầu Đường Tam giờ đã loạn thành một đoàn.
Làm sao mà... Làm sao ngươi có thể-
"...Tam, Tiểu Tam! Đệ sao vậy? Cảm thấy khó chịu ở đâu sao?"
"Ah?! Đệ..."
"Đau ở đâu sao? Hay không khỏe chỗ nào?"
Hoắc Vũ Hạo thấy Đường Tam đột nhiên cúi đầu, sau đó tinh thần lực đối phương liền chập chờn bất ổn khiến cậu không khỏi lo sợ. Trong sử sách cũng không có nói hấp thụ Mạn Đà La Xà xong Đường Tam sẽ xảy ra phản ứng, sao giờ lại như này?
Lo lắng liền không nhận ra phải sửa xưng hô, Hoắc Vũ Hạo sốt sắng nâng mặt Đường Tam lên, vỗ nhẹ má hắn muốn gọi Đường Tam hồi thần. Mãi sau thấy mắt Đường Tam dần có thần hơn, Hoắc Vũ Hạo liền thả nhẹ một hơi nhưng tiếp đó hắn lại sống chết tiếp tục cúi đầu làm trái tim cậu lại lần nữa treo lên cổ họng. Hoắc Vũ Hạo cảm giác, cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ chết vì cơn đau tim mất.
"Trời ạ! Rốt cuộc là làm sa- Đ, đúng, đúng rồi! Đ- Đại sư, để ta kêu tiền bối! Đệ ngồi yên đây, tiền bối mới đi không lâu, hẳn là ch- Ah!"
"..."
"...Tiểu Tam, ổn chứ?"
"...Dạ. Ổn."
Hoắc Vũ Hạo chậm rãi vươn tay lên, xoa nhẹ mái tóc đen óng của đứa trẻ đang ôm siết lấy cổ cậu. Hoắc Vũ Hạo không rõ rốt cuộc vì cái gì Đường Tam lại có vẻ kích động tới vậy, hiện tại cậu chỉ có thể làm thế này. Nếu là vấn đề về tâm lí thì đôi khi, nhất là những lúc không biết rõ đầu đuôi, im lặng là cách an ủi tốt nhất.
Mà... có khi nào đệ ấy nhớ phụ thân không ta? Ầy, năm nay trước khi Tiểu Tam về nhà chắc mình cũng nên tranh thủ về trước xem sao. Phụ thân cũng thật là!
Bạn học Hoắc Vũ Hạo cứ vậy lại một lần nữa tự đào hố chôn mình. Về sau, không ít lần Hoắc Vũ Hạo muốn tát bản thân của quá khứ vì sự ngu ngốc này, hận bản thân sao không tinh ý hơn chút nhưng cũng đồng thời tự kiểm điểm bản thân ngàn lần lại vẫn không hiểu nổi rốt cuộc mọi chuyện chệch đường ray từ lúc nào.
Mà hiện tại, Đường Tam vẻ mặt tối tăm cúi người ôm chặt Hoắc Vũ Hạo. Lúc này hắn mới thực sự thấy rõ được sự thật rằng Hoắc Vũ Hạo hơn hắn tới 12 tuổi. Hắn đang đứng, thiếu niên này đang quỳ mà hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhỉnh hơn đối phương một chút.
Người này, là ca ca hắn.
Người này, là người đã từng tối ngày ở bên bầu bạn.
Người này... Thiếu niên này mới 18 tuổi, cái tuổi đầy hoài bão và ước mơ, đầy tò mò với thế giới. Chưa nói tới giới tính cả hai đều là nam, riêng khoảng cách tuổi tác và thân phận huynh đệ ruột thịt này đã là không thể nào rồi. Hắn và thứ tình cảm sai trái này sẽ hủy hoại đối phương vì vậy tuyệt đối không thể để lộ nó ra ngoài. Đường Tam mím môi, hé miệng, giong nói kìm nén nhưng không giấu được vẻ rầu rĩ trong đó.
"Hoắc lão sư, con xin lỗi, con chỉ là... chỉ là có chút nhớ phụ thân."
Hoắc Vũ Hạo nghe ra trong giọng nói nhẹ bẫng non nớt ấy còn mang theo chút làm nũng, ngây thơ của trẻ con trái tim liền nhũn ra. Bàn tay đặt trên đầu Đường Tam cũng càng xoa càng thuận tay, nhẹ nhàng an ủi hắn, trong lòng không khỏi thấy đối phương đáng yêu, đoán rằng đứa trẻ này có lẽ xấu hổ, không muốn bị nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng vì giây phút yếu lòng nhớ nhà.
Đáp lại cậu là một tiếng "Dạ." bé tí mang theo giọng mũi làm Hoắc Vũ Hạo trong lòng càng thêm yêu thương, luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt với Đường Tam. Mà Đường Tam lúc này, vẻ mặt bình thản tĩnh lặng hoàn toàn không nhìn ra có tí liên quan nào tới đứa trẻ ngây thơ trong ấn tượng Hoắc Vũ Hạo, cũng hoàn toàn không giống một đứa trẻ đang nhớ nhà cố ra vẻ mạnh mẽ với thầy của mình. Mà ngược lại, trong đôi mắt xanh lam - bình thường có vài phần giống Hoắc Vũ Hạo - lúc này đang cuồn cuộn sôi trào như thể ẩn chứa trong đó là mưa giông báo tố của biển cả. Đường Tam nhắm mắt, mày nhăn chặt lại.
Đường Tam, tuyệt đối không được!
.
.
.
Lúc sau, Ngọc Tiểu Cương về tới, thấy Đường Tam tỉnh liền vui mừng thay đứa đồ đệ này của mình. Việc dung hợp thành công không chỉ đặt nền móng cho sự phát triển sau này cho Đường Tam mà đồng thời cũng là bước đầu chứng thực được lí luận tâm huyết bấy lâu của y. Sau khi hiểu rõ kĩ năng của hồn hoàn đầu tiên, Ngọc Tiểu Cương lộ vẻ hài lòng, quả nhiên là giống với những gì y dự đoán.
Trên đường về Nặc Đinh học viện, Hoắc Vũ Hạo liền tình cờ thấy được Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ trên eo Đường Tam. Cậu suýt không kìm được mà trợn mắt nhìn chằm chằm nó, cũng may có Thiên Mộng Băng Tằm nhắc nhở mới không khiến Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương để ý. Hoắc Vũ Hạo thầm cảm thán trong lòng, quả nhiên tiền bối với Đường Tam mới là thầy trò chân chính, mới thời gian ngắn vậy đã chinh phục được Ngọc Tiểu Cương để y ra quyết định đem tặng Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ. Hoắc Vũ Hạo lén lút giơ ngón cái với Đường Tam. Phải biết hồi đó bản thân Hoắc Vũ Hạo đi theo Ngọc Tiểu Cương tới hơn một năm y mới trịnh trọng mà quyết định đem Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ trao cho cậu.
Hoắc Vũ Hạo nghĩ lại chợt thấy may mắn, may mắn cậu không có nhận cái thắt lưng đó. Lúc ấy cậu còn không biết cái thắt lưng đó là Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, chỉ đơn giản thấy nó rất đẹp, hơn nữa là hồn đạo khí từ vạn năm trước nên nhìn nó kiểu gì cũng thấy thích vô cùng. Tới khi Ngọc Tiểu Cương bảo cậu đặt tên cho nó, Hoắc Vũ Hạo mới quan sát kĩ chiếc thắt lưng này. Không nhìn kĩ không sao, nhìn kĩ liền bị dọa hết hồn, mấy đặc điểm này không phải là... Ực!
Hoắc Vũ Hạo còn nhỏ tuổi lúc đó dùng ánh mắt kinh dị nhìn chiếc thắt lưng, run rẩy phun ra mấy chữ "Nhị, Nhị Thập-" liền im bặt, sống chết không chịu nhận đồ, nhìn cái thắt lưng như nhìn thấy quỷ, bỏ chạy mất dạng làm Ngọc Tiểu Cương không hiểu chuyện gì xảy ra tức đến nghẹn một cục mấy tuần liền.
Rõ ràng tiểu tử này mới vài phút trước còn yêu thích không buông tay cơ mà?! Sao giờ nói ghét bỏ là ghét bỏ vậy hả?!
Ngọc Tiểu Cương lúc đó đã phẫn nộ nghĩ vậy, và đến giờ y vẫn không thể lí giải vì sao Hoắc Vũ Hạo lại không chịu nhận Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ. Dù sao chuyện đó cũng quá lâu rồi, y không nghĩ Hoắc Vũ Hạo lại tính được tới chuyện y chắc chắn sẽ nhận Đường Tam làm đồ đệ để mà từ chối. Ít nhất thì, với hiểu biết của cả hai với đối phương vào thời điểm đó thì không thể. Vậy nên đến giờ Ngọc Tiểu Cương vẫn chẳng hiểu nổi suy nghĩ của Hoắc Vũ Hạo lúc đó, cũng vì không thể hiểu nên hai từ lúc đó Hoắc Vũ Hạo vô tình thốt ra cũng vô tình in sâu vào tâm trí y.
Nhị Thập à.... Khoan đã- Nhị Thập!?
Ngọc Tiểu Cương quay phắt sang Hoắc Vũ Hạo đang vui vẻ trò chuyện với Đường Tam.
Đứa nhỏ này... thực sự tính tới việc mình sẽ nhận Đường Tam từ lúc đó!?
Ngọc Tiểu Cương cảm thấy hoang đường nhưng việc này chẳng lẽ lại chỉ là trùng hợp? Y thở dài.
Thôi kệ vậy, nhận cũng nhận rồi, cứ bảo vệ tốt hai đứa nó tới lúc trưởng thành là được.
Dù sao y cũng dần quen với sự khác biệt của Hoắc Vũ Hạo với Đường Tam rồi. Ngọc Tiểu Cương tự tin chẳng còn gì có thể khiến y ngạc nhiên hơn là những gì xảy ra quanh hai đứa nhỏ này được nữa.
Hoắc Vũ Hạo bên kia lén nhìn Ngọc Tiểu Cương, lén lút thở phào một cái, nếu giờ y hỏi dù cậu có thể tìm đủ lí do để qua chuyện nhưng làm thế không những sẽ chẳng thể làm Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn tin tưởng, hơn nữa cảm tình bao năm qua cũng không cho phép cậu làm vậy. Hoắc Vũ Hạo, ngày càng khong muốn lừa dối bằng hữu ở vạn năm trước này, thế nhưng sự thật lại chẳng hề dễ nói, chưa nói tới không biết Thiên Đạo liệu có thật không, vạn nhất có thật thì trừng phạt đối với chuyện tiết lộ tương lai sẽ khủng khiếp tới thế nào?
Hoắc Vũ Hạo cười cười, giờ suy nghĩ nhiều nhất thời cũng chẳng thể làm gì, nghĩ tiếp cũng chỉ làm bản thân lâm vào bế tắc. Bây giờ cậu chỉ có thể đi bước nào hay bước đó, mà... Hoắc Vũ Hạo nghĩ nghĩ, điều quan trọng lúc này của cậu không phải là Thiên Đạo chẳng biết là thực hay hư mà là người trước mặt này. Dạo này cả hai đã thân thiết nhanh hơn rất nhiều so với dự định khiến Hoắc Vũ Hạo không khỏi vui mừng, có lẽ nên thừa cơ tiến tới để tránh nếu sau này lòi ra một người ca ca không biết từ phương nào tới, ít nhất thì Đường Tam có thể bình tĩnh chấp nhận? Càng nghĩ càng thấy hợp lí, Hoắc Vũ Hạo lòng đầy mong chờ, tươi rói tiếp tục hào hứng xoát độ hảo cảm với Đường Tam.
-----------------
Ây dà, hai tháng mới up chương mà còn không dài hơn bình tường, tội lỗi, tội lỗi, mong mọi người chưa quên hết cốt truyện. Tính đăng từ hôm qua mà thôi muộn quá nên để sang hôm nay.
Dạo này toy nhiều deadline quá nên cứ lần lữa mãi mới viết được chương mới, toy giờ không thể hứa trước sẽ thường cập nhật chương được nữa, bài vở cứ gọi là dồng dập luôn, tiểu luận thuyết trình cứ như mưa rơi trên trời vậy, táp vào mặt toy không trượt phát nào. Nhưng mà hẳn là cố gắng hết sức để up chương mới, toy nhấn mạng lại là sẽ không drop bộ này nhé :'>
À mà không biết có ai để ý không, đoạn Vũ Hạo nói Huyền Thiên công là do Đường Tam tạo ra ấy, Đại sư bảo là thấy lạ mà lạ ở đâu thì không nghĩ ra. Có ai nghĩ ra không? =)))
Hỏi vậy thoy chứ đáp án ở phần cmt nhá! Chứ truyện flop ẻ mà còn bắt mn đoán thì tội lỗi lắm.
Đăng ngày: 30/10/2021.
Chỉnh sửa: 30/10/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com