Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

 Chương 2: ~Người hay thú ~ Thú hay người~


"Hừ, ngu ngốc, rốt cuộc là làm sao lại xảy ra chuyện này? Xuyên thời không? Lại còn thần?!''

Lúc này, Băng Đế đang cực-kì-tức-giận.

"Băng Đế, nghe ta nói, nàng phải tin ta! Đó thực sự là thần! Một tên thần biến thái!''

Hả? Thần? Lại còn... biến thái?!

"Biến thái?! Biến thái là sao cơ? Con mẹ nó ngươi cũng dám bịa chuyện như vậy! Mau nói rõ đây là đâu!''

Đúng vậy, đệ cũng muốn biết đây là đâu. Hoắc Vũ Hạo gật gù tán thành với Băng Đế.

Thiên Mộng Băng Tằm nhíu mày nhìn cả hai, thở dài dùng giọng điệu chân thành nhất từ lúc nó sinh ra lặp lại một lần nữa.

"Đây thực sự là Đấu La Đại Lục, chúng ta đã xuyên thời không tới một thời điểm trong quá khứ, mà Băng Đế... nàng phản ứng như này ta có thể hiểu nhưng-''

''Ta không tin!"

Cảm xúc bùng nổ, Băng Đế to tiếng hướng Thiên Mộng Băng Tằm phẫn nộ. Thiên Mộng Băng Tằm cau mày.

"Băng Đế nàng..."

"Đây chắc chắn là ảo cảnh! Mau nói đi, đây là ảo cảnh! Là ngươi đã sơ sót khi tiến hành quá trình dung hợp! Chúng ta không thể nào l-"

''Ta nói nàng đừng có cố chấp nữa!"

Băng Đế phản xạ vô điều kiện mà chợt im bặt, đây là lần đầu Thiên Mộng Băng Tằm dùng thái độ như vậy nói với nó. Trước đây dù nó có tùy hứng như nào thì đối phương vẫn luôn nhường nhịn nó, mà nay lại đối xử khác biệt hẳn so với lúc trước.

Không khí thoáng chốc trở nên ngưng trọng, Hoắc Vũ Hạo nín thinh nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi một bên làm đứa trẻ ngoan nhìn hai đại cường giả tranh luận. Dù sao hiện tại não cậu vẫn chưa kịp tải hết mớ thông tin quá khổ như xuyên thời không lại còn ông thần biến thái gì gì đó. Trước giờ không phải thần thì vô dục vô cầu sao?

Nhưng nếu Thiên Mộng ca nói thật...

Hoắc Vũ Hạo rũ mi.

...quả thực sẽ rất rắc rối.

Mà chết nhất chính là chín phần mười đây là sự thật.

Tại sao á? Tại vì Thiên Mộng Băng Tằm đâu có rảnh để bịa chuyện như này. Hơn nữa, có bịa thì cũng nên bịa chuyện gì đó đáng tin hơn xuyên không này chứ, đúng không?

Hoắc Vũ Hạo nghiêng đầu ngẫm nghĩ, không biết đây có phải thứ người ta thường gọi là nghiệp quật hay không nhỉ?

Ừm, dễ lắm, Thiên Mộng ca sống lỗi quá mà, hầy.

Trạng thái giằng co vẫn cứ tiếp diễn, lần này, Thiên Mộng Băng Tằm không muốn là người xuống nước trước. Trong tình hình hiện tại nó cần Băng Đế hiểu rõ việc gì đang diễn ra nếu không sẽ rất rắc rối nếu Băng Đế làm loạn. Hơn nữa, kể cả giờ nó thuận theo Băng Đế thì sớm muộn nàng ấy cũng phải chấp nhận sự thật này, dù sao nếu Thiên Mộng nó đã có thể cảm nhận được hơi thở của chính mình thì không lí nào Băng Đế không cảm nhận được. Việc biết có một bản thân khác tồn tại song song với mình quả thực không phải một trải nghiệm vui vẻ gì cho cam nhưng càng sớm chấp nhận điều này thì sau này sẽ càng dễ hành động. Còn vấn đề bản thân kia có cảm nhận được chúng nó không thì có lẽ tạm thời không cần lo lắng, dù sao đối phương là quá khứ, năng lực chưa thể bằng chúng nó được.

Thiên Mộng Băng Tằm không cấm cảm thấy cả bọn quá xui xẻo.

Cái tình huống củ loằn gì đây chứ!?

Có một sự thật là, Băng Đế cứng đầu chứ không ngốc.

Nhìn Thiên Mộng Băng Tằm bộ dáng nghiêm túc đối diện cộng thêm hơi thở của chính mình lúc ẩn lúc hiện thì nó biết đáp án là gì rồi. Thế nhưng nó không muốn chấp nhận. Nếu hiện tại là quá khứ thì phải đợi bao lâu mới quay lại thực tại hoặc thậm chí có thể quay lại không? Hoắc Vũ Hạo đứa nhỏ này là con người, tuổi thọ cũng chỉ tới vậy thôi, chẳng may không thể thành thần thì phải làm sao? Người đó phải làm sao? Sắp đến bình cảnh của người nọ rồi...

Không được, không thể cứ như này, chỉ tổ làm mọi việc rối thêm.

Hít sâu một hơi, Băng Đế hướng Thiên Mộng Băng Tằm - lần đầu tiên - lí nhí nói ra lời xin lỗi. Được rồi, đến đâu hay đến đó vậy, giờ nó có rối rắm thêm nữa cũng chẳng giải quyết được gì mà còn ảnh hưởng đến hai người kia, phải bình tĩnh lại.

Thiên Mộng Băng Tằm vốn cũng biết trước Băng Đế sẽ nhanh chóng thỏa hiệp nhưng không ngờ lại còn có câu ''Xin lỗi" kia nên nó cứ thế mà ngẩn người, cảm thấy hình như bản thân sinh ảo giác. Dù sao, cũng không thể trách nó được, Băng Đế trước giờ vẫn rất kiêu ngạo, nó chưa từng nghĩ nàng ấy sẽ xin lỗi hoặc tỏ ra yếu thế trước bất kì ai ngoài người kia.

Không hiểu sao trong lòng thấy có chút vui vẻ...

Đột nhiên biển tinh thần chợt rung động dữ dội, Băng Đế lẫn Thiên Mộng Băng Tằm đều theo bản năng mà hóa hình, phóng ra uy áp cản lại áp lực đang cuồn cuộn kéo tới, vô hình trung khiến chủ nhân uy áp đứng bên bờ ranh giới tam quan phải kiến thiết lại.

Hoắc Vũ Hạo câm lặng nhìn hai vị đại cường giả nhanh như chớp biến mất khỏi tầm mắt, thầm quan ngại cho chính mình, chỉ mong đối phương là người dễ giải quyết nếu không sau này có gặp lại thì không biết sẽ nảy sinh bao nhiêu rắc rối nữa đây. Trong cơ thể một nhân loại có hai loại hồn thú ư? Nghĩ thôi đã muốn mổ xẻ ra xem kẻ đó là người hay thú rồi... Ha ha...

Mà hai hồn thú của chúng ta sau khi phóng ra hơi thở của mình mới cảm thấy có gì đó sai sai, rồi như hẹn trước mà quay sang nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương là hai từ "Thôi xong!''.

Nghĩ mà xem, trong cơ thể một đứa trẻ mới 11, 12 tuổi lại tồn tại linh hồn hai hồn thú... chuyên này hiển nhiên vô cùng khó tin cũng đồng thời khiến kẻ có lòng tham nổi lên dã tâm. Thế nhưng đối phương là Phong Hào Đấu La, nếu giờ bọn nó rút lại uy áp cũng sẽ chỉ cho người nọ có cơ hội đục nước kéo cò, đã lỡ rồi... thôi thì lỡ tới cùng luôn. Không phải nhân loại có câu bình mẻ không sợ nứt hay sao? Dọa tên kia sợ vãi tè rồi xử một thể khỏi phải để lại họa sau này.

Thiên Mộng Băng Tằm co rút khóe miệng.

Quả thực là vận cứt chó! Rốt cuộc là như nào mà lại đi tới bước đường này vậy?!

Thôi thì các đồng râm chịu khó cùng con mẹ đẻ lười chảy thây này quay lại lúc Tiểu Vũ Hạo vừa xuyên qua để xem chuyện gì đã xảy ra vậy. :)))

Ừm, đơn giản thôi, Hoắc Vũ Hạo đã xuyên tới đúng lúc A Ngân đang trong quá trinh hiến tế. Tiếc rằng lại đã là giai đoạn cuối, không thể thay đổi điều gì. Nhưng đừng quên, trên người Hoắc Vũ Hạo lúc này còn đang tồn tại một loại thần phẩm chứa đựng sức mạnh vô cùng to lớn.

Không sai, chính là chiếc nhẫn trá hình vòng cổ chứa đựng năng lượng sinh mệnh dồi dào kia. Mà vị trí Hoắc Vũ Hạo xuất hiện cũng vừa vặn, lại đúng trên hướng tấn công của Võ Hồn Điện, vậy nên đám người Võ Hồn Điện liền muốn trực tiếp cán bay vật cản xuất hiện bất thình lình là Hoắc Vũ Hạo. Trong mắt bọn họ tuy việc Hoắc Vũ Hạo xuất hiện vô cùng ngoài ý muốn nhưng suy cho cùng tất cả đều là những cường giả đỉnh cấp, trong lúc nhất thời nhìn thấy một đứa trẻ liền theo bản năng không đặt cậu vào mắt, cho rằng chỉ cần phất tay một cái Hoắc Vũ Hạo liền bay.

Sau đó, cả đám liền thật sự theo bản năng dùng tay không ý định hất bay "vật cản''. Đến lúc sắp chạm vào tới nơi mới nhận ra cả lũ đều là người có thực lực đỉnh cấp, thường ngày đánh lẻ đã ít ai dám xớ rớ nay cả lũ tụm lại hội đồng Đường Hạo còn đang phóng kĩ năng tùm lum mà đứa nhỏ này lại đột nhiên xuất hiện trong hư không, không những thế, còn không bị tổn hại gì. Nghĩ kiểu gì cũng thấy nên né ra xem xét kĩ hơn mới đúng.

A, không không, anh em, quay xe, quay xe!!!

"Uỳnh!'' một tiếng, cả hội bị hất văng.

[ Suprise motherfucker. >:))))) - Mẹ đẻ]

Nói cho chính xác, thứ khiến bọn họ bị hất cẳng, à, hất văng, không phải Hoắc Vũ Hạo mà là năng lượng còn sót lại từ đường hầm không-thời gian.

Đường hầm này vốn không được phép mở ra, hơn nữa, cũng không được để ai đi qua, vậy mà lần này nói cho cùng thì có tới bốn nhân mạng đi qua cánh cổng này cùng lúc - vậy nên nhiễu loạn năng lượng là điều hiển nhiên. Dù sau khi Hoắc Vũ Hạo đi qua nhiễu loạn này đã được sức mạnh sinh mệnh bù đắp phần nào nhưng đám người Võ Hồn Điện cố tình muốn tấn công đúng lúc đường hầm không-thời gian còn đang chưa ổn định nên bị như vậy thôi là còn may mắn lắm rồi.

Đám người Võ Hồn Điện bị hất văng, cả người ê ẩm, mà Đường Hạo còn đang chìm trong cảm xúc bạo ngược cũng dần bình tĩnh lại, y chỉ cảm thấy cả người như được một thứ sức mạnh ôn hòa nào đó bao lấy, làm tâm tình xúc động trở nên bình ổn. Lúc này vừa vặn nghe thấy tiếng động lớn trên trời liền ngẩng đầu lên, Đường Hạo có chút ngạc nhiên, kia... là một đứa trẻ đúng chứ? Nhưng môt đứa trẻ từng đó tuổi thì đang làm gì ở nơi này? Hơn nữa... luồng năng lượng ôn hòa mới nãy hình như là từ quầng sáng bao quanh người đứa nhỏ tỏa ra?

Người Võ Hồn Điện sau khi nếm quả đắng thì nhất thời lâm vào trầm mặc, suy đoán rốt cuộc tiểu tổ tông này từ đâu chui ra. Mà nhỏ như vậy... không phải là hồn thú hóa hình chứ?!

Suy nghĩ này vừa bật ra cả đám lập tức muốn tát mình một cái. Hồn thú dù mạnh cỡ mấy mới hóa hình cũng chỉ giống như con người mà thôi, không thể giữ sức mạnh như khi còn là hồn thú ngay được. Hơn nữa, một hồn thú, trừ cái Lam Ngân Thảo si tình kia, việc gì phải mạo hiểm tính mạng để cứu một con người?

Kẻ xấu Giáp: Ai dô, đừng nói là lại đối với Đường Hạo... Hắc hắc!

Kẻ xấu Ất: Ý mà khoan, để ý đi, ''hồn thú'' này còn là nam đấy!

Kẻ xấu Bính: Ui chà, nam nữ không tha trong truyền thuyết đây sao??

Kẻ xấu Giáp: Không những nam nữ không tha mà còn là phi công siêu cấp!

Kẻ xấu Bính: Đúng đúng! Lái cũng thật điêu luyện!

Kẻ xấu Ất: Trọng điểm là... tên này ăn xuyên chủng tộc!

Kẻ xấu Hợi: Ôi chao, bảo sao chúng ta đánh hội đồng vẫn mãi không được. Như này thì ông nội ta cũng đánh không lại. Chậc chậc!

...

Kẻ xấu Đinh: Cho hỏi... còn đánh nhau nữa không?


Ất, Bính, Giáp, Hợi: ... A?

Trong lúc đó, tấm màng năng lượng màu lục tràn đầy sức mạnh sinh mệnh như cảm ứng được gì, ngay khi Đường Hạo vừa cảm thấy kì lạ vì một đứa trẻ bất ngờ xuất hiện tại đây tức thì một tia sáng màu lục chiếu thẳng tới mi tâm A Ngân, sinh mệnh lực lượng nháy mắt tràn ngập toàn thân nàng, dù chẳng thể quay ngược lại quá trình hiến tế thì cũng vừa vặn giữ lại được cho nàng một linh hồn toàn vẹn ẩn chứa trong thức hải Đường Hạo, Chỉ là lúc này, nàng đang còn vùi trong trạng thái ngủ say.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, người Võ Hồn Điện cũng chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra. Trong mắt bọn họ chính là ''hồn thú" lạ mặt xuất hiện làm cản trở bọn họ ngăn cản A Ngân hiến tế. Giờ Đường Hạo đã là Phong Hào Đấu La, bọn họ khó mà đánh lại. Lại còn tiểu tổ tông năng lực kì lạ này nữa...

Cả đám nhìn nhau.

...

Chuồn thôi anh em nhỉ?

Ừ, lủi thôi đồng chí.

Và cứ vậy, bọn họ rồng rắn lên mây nối đuôi nhau vọt lẹ về báo cáo với bên trên để rồi khi bị hỏi về dung mạo ''hồn thú'' thì lại chẳng ai trả lời được, sau đó, những hồn sư hệ tinh thần trong khoảng thời gian ngắn chợt đắt như tôm tươi. Nhưng đó là chuyện sau này, hiện tại chính là sóng yên biển lặng.

Đường Hạo sau khi xác nhận cả chục lần A Ngân thực sự chỉ dang ngủ sâu trong thức hải của mình mới dời sự chú ý lên "đứa nhỏ'' đột nhiên xuất hiện kia. Theo lý mà nói, bản thân y còn nợ đối phương một ân tình lớn. Chỉ là, đối phương rốt cuộc là người hay thú. Nếu là người... không, hoàn toàn không thể. Còn là thú, ầy, ân thì vẫn là ân, người hay thú thì có khác gì, cùng lắm... gọi là ân thú?

Không quen lắm nhưng gọi nhiều hẳn sẽ quen.

Mang theo cảm giác kì cục không thôi, Đường Hạo phi thân về phía Hoắc Vũ Hạo. Khi còn cách chừng bảy mét chợt thấy màng năng lượng dao động mãnh liệt rồi vỡ tan, như chịu một dư chấn nào đó mà tỏa ra một đợt sóng năng lượng, Đường Hạo vì không chuẩn bị trước nên cũng bị chấn lui một bước còn ''ân thú'' của y thì đã mất dạng.

...Người, không đúng, thú đâu??



-----------

Đường Hạo, ngươi có thấy bản thân đi khỏi trọng tâm vấn đề hơi xa hay không? =-='



-----------

Okay, chương này hơi ngắn, nhưng anh chụy em cứ gặm tạm vậy, vốn định dài hơn cơ mà dạo này chạy nước rút quá 🙁

À đấy, suýt thì quên, có lỗi chính tả thì report lại cho tui với nhá, thân~




Chỉnh sửa: 30/10/2021


Đăng ngày: 23/12/2020 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com