Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8: Nhà ăn.


"Quỷ nghèo thì mãi mãi là quỷ nghèo! Có lẽ cả đời ngươi cũng chẳng thể lên tầng hai ăn cơm đâu!"

Đường Tam nhíu mày nhìn đứa trẻ trên tầng hai, đối phương mặt đầy khinh thường nhìn nhóm Đường Tam, bộ dạng vô cùng kiêu ngạo. Đứa trẻ khoảng tầm chín mười tuổi, là cao niên cấp học sinh, vẻ ngoài anh tuấn. Đường Tam lờ mờ hiểu được tình hình, học viên kia hẳn là người đứng đầu nhóm cao niên, mà việc bắt nạt này... có lẽ cũng chẳng phải ngày một ngày hai.

"Ngươi là ai?! Tầng hai thì giỏi lắm sao!"

Trái ngược với Đường Tam, Tiểu Vũ nghe vậy nháy mắt liền phát hỏa, tiểu cô nương ngay lập tức chống nạnh, hung hăng nhìn đối phương. Vì trước đó được tụi Vương Thánh đứng chắn đằng trước nên nhóm năm trên không hề nhìn thấy cô bé, giờ Tiểu Vũ chủ động tiến lên phía trước liền bị chú ý. Dù sao thì tiểu cô nương này có vẻ ngoài trắng trăng nộn nộn, nhỏ nhắn lại đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt to tròn kia hiện đang trừng lớn đầy giận dữ càng khiến người chú ý.

"Ô hô!"

Học viên đứng đầu kia nhìn Tiểu Vũ, đảo qua Đường Tam bên cạnh, nheo mắt nhìn hắn rồi lại quay qua Tiểu Vũ mở miệng trêu chọc.

"Bé con, cũng thật xinh đẹp nha! Có muốn lên đây cùng chúng ta không?"

Tiểu Vũ nghe vậy liền tức giận, nhấc chân muốn dạy tiểu tử thối kia một bài học. Đường đường là một hồn thú lại bị đứa nhóc vắt mũi chưa sạch trêu đùa, thử hỏi mặt mũi của Tiểu Vũ nàng còn để đâu?

Đường Tam thấy tình hình không ổn, vươn tay kéo Tiểu Vũ lại, hắn nhìn ra được đối phương thuần túy là nói đùa, không phải lời thật, chẳng qua chỉ là trò đùa dai của trẻ con. Tiểu Vũ bị kéo lại lại càng thêm bực bội, đang định giận lây mắng Đường Tam liền thấy trước mặt tối lại, tiếp đó là giọng nói ôn nhu dễ nghe nhưng bên trong có chứa vài phần thất vọng.

"Học trò Vu Tử Tinh, không phải trò còn quá nhỏ để học anh mình đi trêu chọc con gái nhà lành sao?"

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười đứng chắn trước hội Đường Tam. Nhà ăn nháy mắt yên lặng.

"Ấy, Hoắc, Hoắc lão sư... Ực, hiểu, là hiểu lầm thôi, con chỉ là... chỉ là..."

Nam sinh bị nhắc tên - cũng là nam sinh buông lời trêu ghẹo Tiểu Vũ - ngay lập tức như quả bóng xì hơi, khí thế kiêu ngạo ban nãy biến mất không còn một mảnh. Vu Tử Tinh âm thầm nuốt nước bọt, cảm thấy bản thân thật quá xui xẻo, vậy mà lại bị Hoắc Vũ Hạo bắt tại trận.

"Hửm? Chỉ là cái gì?"

Hoắc Vũ Hạo nhướn mày, cho cậu nhóc một cơ hội giải thích. Cậu nhìn Vu Tử Tinh cứng họng cúi đầu đứng đó không nhịn được thở dài.

Đứa nhỏ Vu Tử Tinh này, thiên phú thuộc dạng ưu tú, tính cách cũng gọi là hào sảng, đường hoàng, cũng rất nghe lời, chịu khó học tập, nói chung chính là một mầm giống tốt. Hơn nữa, Vu Tử Tinh cũng không phải là đứa trẻ bình thường, nhà họ Vu cũng được tính vào hàng quý tộc, người nhà đứa trẻ này có không ít người làm việc trong Võ Hồn điện. Đáng ra một tiểu thiếu gia như Vu Tử Tinh sẽ chẳng cần tới Nặc Đinh học viện, ủy khuất bản thân ở nơi đây, thế nhưng vấn đề là, Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, anh trai cậu nhóc này.

Đối phương trước kia như nào Hoắc Vũ Hạo không biết cũng chẳng rảnh quan tâm, còn hiện tại danh tiếng người anh này chẳng mấy tốt đẹp. Ăn chơi trác táng chưa nói, còn có tật ham mê cờ bạc cùng trêu đùa con gái nhà lành. Mà Vu Tử Tinh thì không hiểu sao trước đây lại vô cùng sùng bái người anh này. Lúc Hoắc Vũ Hạo mới nhận chức ở Nặc Đinh đã mấy lần bị Vu Tử Tinh trêu ghẹo. Mới đầu chính Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ cho qua, coi như trò đùa trẻ con, thế nhưng càng mặc kệ cậu nhóc kia càng làm tới, cuối cùng còn hùng hồn nói muốn thượng cậu làm Hoắc Vũ Hạo rớt luôn một mạng, cũng may xung quanh không có giáo viên nào, mấy học sinh quanh đó cũng chưa có vẻ gì là nghe thấy lời cậu nhóc.

Lần đó, Hoắc Vũ Hạo liền dạy cho cu cậu một bài học nhớ đời.

Mà kể cũng lạ, sau trận đòn lần ấy Vu Tử Tinh ngoan ngoãn hẳn, Hoắc Vũ Hạo sau đó vì cảm thấy có lỗi liền dành nhiều thời gian hơn chiếu cố đứa nhỏ này, giải thích cho nó những kiến thức cần thiết, cũng thường xuyên phân tích đúng sai hoặc rèn luyện cho Vu Tử Tinh. Bản thân Vu Tử Tinh cũng nghiêm túc tiếp thu những gì Hoắc Vũ Hạo chỉ dạy, ngày càng tiến bộ, cũng trưởng thành, trầm ổn hơn làm Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy thật thành tựu khi có thể dẫn mầm non tương lai quay lại con đường đúng đắn.

Còn nghĩ rằng bản thân đã thành công nắn thẳng đứa trẻ này, ai ngờ hôm nay lại thấy đối phương giở tính tiểu thiếu gia.

"Ta còn tưởng trò đã thay đổi, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Trò Vu Tử Tinh, không phải là bấy lâu nay trò đều lá mặt lá trái với ta đấy chứ?"

Hoắc Vũ Hạo càng nói, Vu Tử Tinh càng tái mặt, cúi thấp đầu hơn. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, lí nhí.

"Không phải vậy."

Vu Tử Tinh cảm thấy uất ức vô cùng, cậu làm sao dám lá mặt lá trái với Hoắc Vũ Hạo, cậu kính trọng Hoắc Vũ Hạo còn chưa hết làm sao dám làm vậy.

Khoảng thời gian gần đây Vu Tử Tinh quả thực đã trở nên thành thật hơn rất nhiều, bố mẹ cậu khi hay tin cũng rất hài lòng, thậm chí còn ngỏ ý cho cậu nhóc về nhà, dù sao Vu Tử Tinh lâu nay vẫn luôn là hòn ngọc quý được gia trưởng yêu thích, đưa cậu tới Nặc Đinh cũng là vì bất đắc dĩ. Nay Vu Tử Tinh đã không còn bị ảnh hưởng xấu từ anh trai, người lớn trong nhà hiển nhiên không muốn đứa trẻ mình phủng trong lòng bàn tay tiếp tục ở phương xa chịu khổ.

Nếu là trước đây, Vu Tử Tinh chắc chắn sẽ vui vẻ dùng tốc độ nhanh nhất thu thập hành lí về nhà, thế nhưng hiện tại cậu nhóc lại không do dự từ chối yêu cầu này. Cậu cũng không lo lắng người nhà phản đối, dù sao cũng đã đi được hơn nửa chặng đường, chỉ còn có hai năm mà thôi, hơn nữa Vu Tử Tinh lại có chuyển biến tốt, không có lí do gì mà người nhà cậu lại không đồng ý.

Vừa mới viết thư xong, Vu Tử Tinh buồn vui lẫn lộn đi tìm Hoắc Vũ Hạo, tiếp tục lấy mỹ kì danh là học tập để ở bên đối phương. Vu Tử Tinh không biết lại sao mình lại muốn làm vậy, cậu chỉ biết ở bên Hoắc Vũ Hạo khiến cậu rất vui vẻ, rất thoải mái cho nên vô cùng hưởng thụ khoảng thời gian như này. Thấy Hoắc Vũ Hạo vui vẻ hơn thường ngày, Vu Tử Tinh thuần túy mang theo tò mò mà hỏi. Thế nhưng câu trả lời lại khiến cổ họng Vu Tử Tinh nghẹn ứ, trong lòng phát lạnh.

Khi đó là buổi tối, hai thầy trò ngồi ở băng ghế của trường, ánh trăng tròn vành vạnh chiếu sáng khuôn viên, khuôn mặt Hoắc Vũ Hạo mờ ảo giữa ánh trăng, nở nụ cười sáng lạn, dùng vẻ mặt khiến Vu Tử Tinh ngây ngẩn mà nói: Một người mà ta rất mong nhớ sắp tới đây.

Sau câu nói đó Vu Tử Tinh chẳng còn nhớ mình đã nói gì, cũng chẳng nhớ mình về phòng như nào, cậu chỉ nhớ hàng đống cảm xúc chẳng thể gọi tên không một lời báo trước đã tập kích cậu khiến Vu Tử Tinh hít thở không thông. Đáy lòng là sóng cuộn biển gầm, ngoài mặt lại chẳng biết phải biểu lộ như nào, mới bước vào phòng liền không kìm nổi sợ hãi mà ngã quỵ. Thiếu niên mười hai tuổi dù cho có như nào chung quy vẫn còn quá ngây thơ, những cảm xúc mãnh liệt này cùng lúc xông tới khiến Vu Tử Tinh trở tay không kịp. Cậu cảm thấy sợ hãi, bởi lẽ cậu chưa bao giờ cảm thấy những thứ này, nó quá xa lạ, cũng quá mãnh liệt, mãnh liệt tới đáng sợ, tưởng như chúng có thể cắn xé cậu ngay lập tức vậy. Vu Tử Tinh lúc đó chẳng thể cầu cứu ai, chỉ có thể co mình nằm dưới sàn ngăn không cho bản thân bật khóc, cố gắng xua đuổi những cảm xúc này.

Đối với bản thân Vu Tử Tinh, Hoắc Vũ Hạo là ngôi sao sáng chói nhất, xinh đẹp nhất trên bầu trời, là vì tinh tú mà cậu không dám chạm vào. Cảm giác vui vẻ mỗi khi gặp Hoắc Vũ Hạo khiến Vu Tử Tinh ngày càng thêm lưu luyến thiếu niên này. Thế nhưng đáng tiếc, Vu Tử Tinh còn quá nhỏ, cậu nhóc chẳng thể nào thực sự lí giải được ý nghĩa đằng sau những cảm giác này. Cũng chính vì không hiểu nên Vu Tử Tinh mới càng thêm bứt rứt khó chịu khi không biết tại sao mình lại có những xúc cảm kì lạ ấy, cũng càng thêm sợ hãi chúng.

Thế nhưng sợ hãi là một chuyện, mặt khác Vu Tử Tinh cũng càng tò mò hơn về người mà Hoắc Vũ Hạo nhắc tới kia. Cứ để ý như vậy, rồi đôi khi nghe kể vài câu chuyện lặt vặt lại nhìn vẻ mong chờ của Hoắc Vũ Hạo, Vu Tử Tinh dần dần từ tò mò chuyển sang chán ghét kẻ kia. Cho tới ngày hôm đó, nhìn Hoắc Vũ Hạo mỉm cười hạnh phúc đi ra khỏi phòng học của công độc sinh, Vu Tử Tinh miệng lưỡi đắng chát lặng lẽ về phòng.

Thế nhưng chính Hoắc Vũ Hạo cũng thừa nhận Vu Tử Tinh thông minh, vì vậy sau khi bình tĩnh lại, cậu cũng hiểu ra, người mong nhớ gì gì đó chỉ là em trai hoặc em gái mà thôi. Cũng chỉ là một đứa con nít vắt mũi chưa sạch. Nghĩ thông liền thấy cả người như được vớt từ dưới nước lên, tuy khó hiểu phản ứng của bản thân nhưng vì nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao nên Vu Tử Tinh chỉ đành bỏ qua. Mà chuyện xảy ra hôm nay cũng là vì chút bồng bột trong lòng cùng ganh tị của trẻ con mà thôi. Như Đường Tam phán đoán, Vu Tử Tinh quả thực không có ý xấu.

Chỉ là, Vu Tử Tinh mím môi, xuyên qua bả vai Hoắc Vũ Hạo nhìn tới Đường Tam ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú một người duy nhất, trong lòng liền nắm chắc mấy phần. Tuy không rõ là nam hay nữ nhưng với ánh mắt kia, chín phần mười người Hoắc Vũ Hạo nhắc tới là Đường Tam.

Thấy Vu Tử Tinh chỉ mím môi ngang bướng đứng đó, Hoắc Vũ Hạo cau mày, giọng cũng cứng rắn hơn.

"Vu Tử Tinh! Ta hỏi trò đó!"

"Hoắc lão sư, không phải vậy! Trước nay con không hề làm vậy!"

Vu Tử Tinh lúc này ngay lập tức phản ứng lại, thẳng lưng hô lớn, đáy lòng như có cả ngàn con ngựa hoang chạy tán loạn*, đầu óc rối như tơ vò, chỉ sợ Hoắc Vũ Hạo chán ghét mình.

Hoắc Vũ Hạo im lặng, chờ Vu Tử Tinh nói tiếp. Cậu nhóc ấp úng.

''Con, con chỉ là, là..."

Vu Tử Tinh liếc qua Đường Tam sau lưng Hoắc Vũ Hạo, làm sao cậu có thể nói là do bản thân ghen tị với Đường Tam nên mới giở trò bắt nạt chứ, nghĩ nghĩ mặt liền nóng lên. Hoắc Vũ Hạo thấy khuôn mặt đỏ au của Vu Tử Tinh, lại thấy cậu nhóc nhìn ra sau lưng mình, nhìn nhìn Tiểu Vũ mặt mày đáng yêu liền không nhịn được cảm thán.

Không hổ là phu nhân của Đường Tam tiên tổ, hoa đào liền phát từ lúc còn nhỏ luôn!

Đồng thời cảm thông nhìn Vu Tử Tinh.

Tiểu Tinh Tinh đáng thương, để ta thắp cho mối tình đầu của con một nén nhang vậy.

Nếu đã rõ đầu đuôi thì cũng không nên tiếp tục làm khó tụi nhỏ. Hoắc - tự cho là mình đã rõ đầu đuôi câu chuyện - Vũ Hạo quay sang nhìn nhóm Đường Tam, cúi người thương lượng.

"Đàn anh Vu Tử Tinh có vẻ biết lỗi rồi, mấy đứa nể mặt thầy bỏ qua cho đàn anh nhé!''

Nhóm Vương Thánh không có dị nghị gì, dù sao cũng là trẻ con, dù bảo không bỏ qua thì tụi nó cũng chẳng nghĩ được gì để trả đũa tụi Vu Tử Tinh cả. Tiểu Vũ thì phồng má, nhưng vì thấy là Hoắc Vũ Hạo cũng đã nói vậy rồi đành quay ngoắt đi không nói gì. Hoắc Vũ Hạo cười cười, hiểu rằng đối phương đồng ý rồi liền nhìn sang Đường Tam im lặng nãy giờ.

"Tất nhiên là được, tụi con cũng không định truy cứu gì cả."

Đường Tam nhàn nhạt nói, ánh mắt không nhìn thẳng Hoắc Vũ Hạo khiến cậu có chút mất mát. Quả nhiên là không nhớ sao?

"Vậy tốt rồi, mấy đứa mau đi ăn đi thôi, ta đi trước."

Thở dài, Hoắc Vũ Hạo đứng lên tạm biệt nhóm Đường Tam, đi qua chỗ Vu Tử Tinh đứng.

Vu Tử Tinh đang dỏng tai lên, chú tâm nghe ngóng thì thấy Hoắc Vũ Hạo đứng dậy đi về phía này liền cứng người, ngoan ngoãn đứng im. Nhìn Hoắc Vũ Hạo đứng trước mặt mình, Vu Tử Tinh càng thêm căng thẳng đứng nghiêm, không dám thở mạnh. Chợt thấy Hoắc Vũ Hạo giơ tay lên liền nhắm chặt mắt, nhưng cơn đau rát trong suy nghĩ mãi không ập tới mà thay vào đó là cảm giác lành lạnh trên đỉnh đầu. Vu Tử Tinh lúc này chậm chạp mở mắt mới nhận ra Hoắc Vũ Hạo đang xoa đầu cậu. Lồng ngực cậu không hiểu sao đột ngột nóng rực, khóe mắt cũng trở nên phiếm hồng.

Thấy Vu Tử Tinh như vậy Hoắc Vũ Hạo càng thêm khẳng định suy đoán của mình, dùng ánh mắt đồng cảm nhìn cậu nhóc, chuyển qua vỗ vai cậu.

"Tiểu Tinh Tinh, nào, cùng đi giải sầu, bữa nay ta mời."

Rồi kéo Vu Tử Tinh còn đang ngơ ngác lên tầng hai.

Vu Tử Tinh: Ủa, mình không bị phạt sao? Hoắc lão sư còn mời cơm mình? Hỡi thế gian chuyện gì đang xảy ra??

...

"Tam... Tiểu Tam, con nghe ta nói gì không?"

"A, dạ?! Con hơi mất tập trung, xin lỗi người, sư phụ. Người mới nói gì ạ?"

Ngọc Tiểu Cương thấy vậy cũng không hỏi thêm gì, chỉ bình tĩnh lặp lại.

"Ừ, không sao. Ban nãy ta mới bảo con có muốn lên tầng hai cùng ta không? Đương nhiên là ta mời."

Đường Tam ngẩn người. Tầng hai? Mắt không tự chủ liếc lên trên tầng.

Ca ca cũng ở đó...

Đường Tam đang muốn đồng ý lại chợt nghĩ tới một chuyện khiến hắn không vui.

...cùng người tên Vu Tử Tinh.

Lòng ngực nặng nề tựa như có tảng đá đè nặng, Đường Tam cung kính quay sang Ngọc Tiểu Cương nói lời từ chối. Ngọc Tiểu Cương cũng không kiên trì, có chút ý vị không rõ nhìn Đường Tam, mỉm cười, chỉ dặn hắn ăn xong thì đợi y ngoài nhà ăn liền lên tầng hai ăn cơm.

Chuyện ban nãy y cũng đã thấy, nếu bảo Đường Tam không nhận ra Hoắc Vũ Hạo thì không đúng, nhưng bảo nhận ra thì tại sao cả hai cứ ở thế giằng co như hiện tại. Giới trẻ thời nay nha, y không thể hiểu nổi mà.

Tầm mắt bắt được hình ảnh Hoắc Vũ Hạo đang bắt nạt Vu Tử Tinh ở không xa, Đại sư thở dài, hai đứa nhỏ này, đứa nào đứa nấy cũng đều có bí mật cả.

...

"Trời ơi, Hoắc lão sư, người thật là, con đã nói là con không thích cô bé đó rồi mà! Tin con đi chứ!"

Vu Tử Tinh tuyệt vọng giải thích, là ai, là đứa nào đã tung tin đồn bậy bạ vậy, tốt nhất đừng để lão tử bắt được, bằng không thì, thì... Argg!!

Chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trải sự đời, lại còn là tiểu thiếu gia được cưng như cưng trứng, nhà họ Vu chưa từng để Vu Tử Tinh tiếp xúc với những mặt trái của thế giới này, vì vậy hiện tại cậu nhóc chẳng thể nghĩ ra phương pháp trừng phạt nào, chỉ có thể tu ừng ực ly nước cam ép trước mặt mình để hả giận.

Hoắc Vũ Hạo thấy vậy bèn thôi trêu chọc Vu Tử Tinh, nhìn thời gian liền ước chừng cũng đến lúc rồi, nếu còn nấn ná sẽ không có thời nghỉ ngơi nên liền lấy giấy lau miệng, đứng lên, xoa đầu cậu nhóc.

"Rồi, rồi, trò không có thích Tiểu Vũ, có được chưa? Cũng không còn sớm, mau ăn nhanh còn kịp giờ học, biết chưa?"

"Biết rồi, con biết rồi mà, đừng xoa đầu con nữa! Con lớn rồi!"

"Ah ha ha, trời ơi, Tiểu Tinh Tinh của chúng ta xấu hổ kìa!"

Hoắc Vũ Hạo bật cười, xoa loạn mái tóc vốn đã tốn cả đống thời gian để làm nó gọn gàng của Vu Tử Tinh.

Vu Tử Tinh ngạo kiều quay mặt đi, mím môi bực bội nhưng lại chẳng làm ra hành động gì thực tế, thậm chí còn tiếc hùi hụi khi bàn tay mát lạnh rời khỏi cùng chủ nhân nó.

...

"Ấy, Tiểu- Khụ! Đường Tam, đệ, a, ý ta là, trò làm gì ở đây?"

Hoắc Vũ Hạo có chút bối rối, thay đổi thân phận khiến cậu có chút không quen.

Đường Tam cứng người, hắn cũng đâu thể nói là mới nãy vừa xích mích cùng bọn Vương Thánh vì nói lời bất kính với Đại sư. Dù xa cách sáu năm, Hoắc Vũ Hạo trong lòng Đường Tam vẫn luôn là vị ca ca hắn vô cùng kính trọng cùng yêu quý, hắn không muốn nói dối, nhưng mà nếu giữ im lặng thì liệu Hoắc Vũ Hạo có cảm thấy hắn vô lễ không? Dù sao hai người hiện tại cũng chỉ là lão sư và học trò.

Hoắc Vũ Hạo thấy Đường Tam mím môi không lên tiếng liền cảm thán, quả nhiên là có vấn đề với bạn học. Ban nãy xuống tầng không thấy Đường Tam ngồi cùng bọn Vương Thánh cậu đã thấy lạ rồi, còn tưởng là Đường Tam đã về ký túc xá trước, ai ngờ ra cửa lại thấy đối phương im lặng đứng đây. Hoắc Vũ Hạo chớp mắt, ngồi xổm xuống trước mặt Đường Tam, thành công làm não bộ hắn chết máy. Thử hỏi người mà bạn ngày nhớ đêm mong dùng ánh mắt chăm chú nhìn bạn thì bạn có còn bình tĩnh được không?

Đường Tam mặt nóng bừng, trợn mắt đứng đó nhìn Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo thấy vậy liền bật cười, đứa trẻ này thật sự quá đáng yêu rồi. Ngay lúc Đường Tam nghĩ đầu mình cũng đã bốc khói rồi thì Hoắc Vũ Hạo liền đưa thang cho hắn leo xuống.

"Trò đang chờ ai sao?"

Hoắc Vũ Hạo không định hỏi chuyện với bọn Vương Thánh, dù sao nếu theo lịch sử cậu biết, dù không làm gì thì mọi thứ vẫn sẽ thuận lợi trải qua, không cần quan tâm quá nhiều.

"A, dạ phải! Đệ- Ừm, sư phụ bảo con chờ người ngoài này."

Đường Tam gãi má, cảm thấy có chút khẩn trương. Trả lời xong còn cảm thấy mình quá qua loa cộng thêm khó khăn lắm mới có thể trò chuyện riêng với Hoắc Vũ Hạo liền bổ sung thêm.

"Sư phụ con là Đại sư đó, Hoắc, Hoắc lão sư hẳn là biết sư phụ con."

Nói xong Đường Tam còn hơi thấp thỏm cùng mong chờ nhìn Hoắc Vũ Hạo, hắn sợ sẽ nghe thấy lời bất kính với Đại sư phát ra từ miệng Hoắc Vũ Hạo như tụi Vương Thánh. Mà Hoắc Vũ Hạo quả nhiên không có làm Đường Tam thất vọng, chỉ thấy cậu chống cằm, mỉm cười thản nhiên.

"Vậy sao? Thật mừng quá, Đại sư là người thầy rất ngưỡng mộ đó!"

Hoắc Vũ Hạo nhìn lên Đường Tam, thấy rõ niềm vui rạo rực trong mắt hắn liền ấm lòng. Cậu đứng lên, dựa vào bên cạnh Đường Tam, cúi đầu nhìn hắn.

"Trò rất may mắn đó, tiền bối là người có kiến thức vô cùng uyên bác."

Dừng một chút, Hoắc Vũ Hạo nói tiếp, giọng nói không giấu được cảm xúc vui mừng cùng vài phần cảm thán.

"Đi theo người, Đường Tam à, đi theo người giống như là một loại định mệnh của trò vậy. Ta giống như đã có thể thấy được tương lai sáng chói của trò trước mắt rồi. Tương lai, trò nhất định sẽ trở thành một người vô cùng chói mắt."

Đường Tam giật mình nhìn Hoắc Vũ Hạo, sao hắn cứ cảm thấy lời này có gì đó không đúng. Cứ như, cứ như là đã biết tr-

"À đúng rồi! Đường Tam, ta có thể gọi trò là Tiểu Tam được không? Dù sao trò cũng là đồ đệ của tiền bối rồi, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều cho nên thân càng thêm thân rất tốt, đúng không?"

"...A! C- con, tất, tất nhiên là được! Được ạ!"

Sau một giây đơ ra để tiêu hóa thông tin, Đường Tam ngay lập tức quên phắt những gì đang nghĩ, kích động đáp ứng, trong lòng chỉ ngập tràn niềm hân hoan không ngừng lớn dần theo cấp số nhân.

Cái tên này... Cái tên này, rốt cuộc hắn lại được nghe ca ca gọi lại một lần nữa.

Mà Hoắc Vũ Hạo nghe vậy liền vui vẻ tới mức không thể thôi mỉm cười. Vốn dĩ cậu cũng rất lo Đường Tam sẽ không thích mình, mới nãy đứa nhỏ này còn lạnh nhạt với cậu. Ai ngờ đâu nói chuyện một hồi liền có thể lại thêm một bước thân thiết hơn với đối phương. Danh xưng "Tiểu Tam" này cũng thật khiến người ta hoài niệm.

Không khí xung quanh hai huynh đệ nháy mắt tràn ngập màu hường phấn và bong bóng trôi nổi trong không khí. Ngọc Tiểu Cương đứng cách đó không xa đen mặt, cảm thấy giờ mà tiến tới thì khác gì cái bóng đèn không nhưng mà đã bảo Đường Tam đợi rồi mà lại quỵt kèo thì... Ôi trời ạ!

Có thật là hai đứa không nhận ra nhau không vậy???

Hoắc Vũ Hạo vui vẻ đủ liền nhận ra mình đã lỡ thời gian nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến chẳng mấy khi được tiếp xúc gần với Đường Tam như này liền mặc kệ. Đang định tìm hiểu thêm về sáu năm mình không thể tham gia, Hoắc Vũ Hạo liền thấy bóng dáng ( bất lực) của Ngọc Tiểu Cương cách đó không xa, vô tâm vô phế mà giơ tay vẫy vẫy.

"Tiền bối, tiền bối, ở đây này!"

Ngọc Tiểu Cương thở dài, có chút không tình nguyện tiến tới. Được rồi, cũng chẳng phải lần đầu làm bóng đèn.

Đường Tam thấy y liền cung kính thẳng lưng, lễ phép chào hỏi. Ngọc Tiểu Cương thực vừa lòng gật đầu. Hoắc Vũ Hạo bên cạnh thì không ngừng nở hoa, thiếu điều viết mấy chữ "Tôi rất hạnh phúc" lên trên trán. Ngọc Tiểu Cương thấy Hoắc Vũ Hạo như vậy liền có chút bất lực, giờ thì y thấy được cái gì gọi là khi yêu thì trí thông minh bằng âm vô cực rồi.

Mà, sao cứ thấy hình dung như vậy hơi sai?

Ngọc Tiểu Cương xoa cằm suy nghĩ, nhưng vì thời gian không còn sớm liền vỗ vai Đường Tam.

"Đi thôi Tiểu Tam, đến phòng của ta."

"A! Không xong rồi! Con còn chưa chuẩn bị cho tiết buổi chiều! Hai người cứ từ từ, con đi trước!"

Hoắc Vũ Hạo nghe vậy cũng sực nhớ ra mình còn tiết chiều liền vội tạm biệt hai sư đồ Đường Tam. Ngọc Tiểu Cương bất lực hét lớn.

"Đi chậm thôi, đừng có chạy không, hồn lực! Dùng hồn lực! Hầy, đứa nhỏ này!"

Ngọc Tiểu Cương thở dài, vỗ vai Đường Tam.

"Tiểu Tam, nhìn thấy không? Sau này tuyệt đối đừng giống nó nhé!"

Đường Tam im lặng nhìn theo tới khi bóng dáng kia mất hút, đáy lòng nhộn nhạo, có chút vui vẻ. Đường Tam ngẩng đầu nhìn Ngọc Tiểu Cương, vẻ mặt chân thành.

"Con thấy Hoắc lão sư như vậy cũng rất tốt mà! Rất hồn nhiên! Rất ngây thơ!"

Trái tim Ngọc Tiểu Cương rỉ máu.

Sao những lời này nó cứ sai sai vậy??? Tiểu Tam, con không nên nói một người lớn hơn mình sáu tuổi là ngây thơ, hồn nhiên đâu!!!

Ngọc Tiểu Cương bất lực che miệng thở dài, quyết định đi thẳng.

"Được rồi, mau đi thôi, nếu không thì sẽ thực sự muộn mất!"

Đường Tam thấy vậy liền nhanh chân im lặng đi theo. Ánh nắng ấm áp bao quanh hai sư đồ, kéo dài bóng hình của bọn họ trên nền đất đầy cát bụi.



------



*Ngoài lề:

Hai sư đồ Đường Tam đi được một đoạn lại thấy Hoắc Vũ Hạo chạy về phía này, đầu đầy dấu chấm hỏi. Hoắc Vũ Hạo nhìn Đường Tam, lại nhìn Ngọc Tiểu Cương rồi như quyết định cái gì lôi kéo Ngọc Tiểu Cương đi ra xa nói gì đó rồi lại vội rời đi, bỏ lại Đường Tam hỏi chấm đầy đầu. Tới khi đã vào phòng của Đại sư rồi y mới dẫn Đường Tam tới chiếc bàn nhỏ giữa phòng, lôi ra một bọc thức ăn, nói.

"Đây là thời gian cơ thể con phát triển, nhớ chú ý bồi bổ cơ thể."

Đường Tam nhìn thấy là hai cái đùi gà quay thơm lừng cùng chiếc bánh bao còn nóng hổi liền thấy hốc mắt hơi cay. Mặc dù Đường Hạo vẫn luôn để ý chu cấp đầy đủ cho Đường Tam nhưng y cũng chưa lần nào thể hiện sự quan tâm ra mặt ngoài. Đường Tam cứ nghĩ chỉ cần trong lòng tự biết là được rồi, nhưng mà qua hành động lần này của Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam mới biết hóa ra bản thân lại khát vọng với tình thân tới vậy. Còn chưa kịp mở miệng đa tạ Ngọc Tiểu Cương đã vươn tay mở nắp hộp trên bàn ra, bên trong là một bình sứ nhỏ. Y lấy bát và thìa, múc thứ bên trong ra. Đường Tam ngửi mùi liền nuốt nước bọt, thật thơm. Đặt bát trước mặt Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương không để ý lắm nói.

"Còn đây là của Vũ Hạo làm cho con. Ban nãy nó chạy tới là muốn ta cho con uống hết chỗ canh này."

Đường Tam ngẩn người, lắp bắp.

"Cho- Cho con?! Nhưng, nhưng mới chỉ có vài phút, ca- Hoắc lão sư làm sao đủ thời gian nấu canh...?"

Ngọc Tiểu Cương nhìn Đường Tam, khóe môi giần giật vài cái mới mở miệng nói tiếp.

"Nó biết tới con lâu rồi và vẫn luôn muốn gặp con, tính ra đây chắc là nó chuẩn bị cho buổi tối nay, coi như là làm một bữa cơm gặp mặt, dù sao ta vẫn luôn nhắc tới con trước mặt nó. Nhưng có vẻ là thấy con đứng chờ ở ngoài liền đưa trước một phần cho con."

Đường Tam nghe vế đầu liền giật mình song nháy mắt lại thất vọng. Nhưng ngẫm lại liền thấy có chút ngọt ngào. Dù trong mắt ca ca hắn là một người lạ nhưng lại vẫn dụng tâm tới vậy...

Ngọc Tiểu Cương ở bên cạnh nhìn Đường Tam ngây ngốc cười cười liền có chút tò mò về kết cục của Hoắc Vũ Hạo với Đường Tam.

Y nghĩ, hẳn sẽ rất đặc sắc.



------



*Hay còn gọi là thảo nê mã nhưng toy ghi vậy cho dễ hình dung hen :>



------



Vu Tử Tinh: Hoắc lão sư, tin con đi!!! Con không thích Tiểu Vũ!!

Hoắc Vũ Hạo: Ah, thật lắm hoa đào.

Đường Tam: Ca ca thật ngây thơ! Ta rất thích!

Ngọc Tiểu Cương: Mấy đứa có thấy hôm nay hơi sai sai không?



------



Ai da, như này đi, mọi người có gì cứ gọi toy là Fei cho tiện hen, đỡ băn khoăn xưng hô.

À thì, nhân vật Vu Tử Tinh này, tính ra toy cũng chưa có ý tưởng chính thức nào cho cu cậu. Hoàn toàn là một nhân vật bộc phát khi toy gõ được 1/5 chương. Tuy nhiên toy có thể đảm bảo (chăng?) rằng về sau Tiểu Tinh Tinh sẽ còn comeback (và có - thể có - một pha giúp hội Đường Tam???). Hiện tại chưa có ý tưởng gì cho nhân vật này và cậu nhóc sẽ sớm xuống màn, nhưng nhân vật này toy không định cho làm phản diện. Trước mắt là vậy =))))

Và, toy biết là chương này toy đã gõ và đăng rất muộn so với mọi lần, mong rằng mọi người chưa quên hết những gì đã diễn ra, huhu TAT Về lí do ra chương muộn, phần lớn là vì đợt rồi toy mới thi giữa kì, sắp tới là cuối kì rồi, có lẽ sẽ còn bận rộn một thời gian, cầu thông cảm hmu >-< 



Chỉnh sửa: 30/10/2021.


Đăng ngày: 5/7/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com