Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án

Tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống nhân gian, len lỏi vào từng ngóc ngách, dùng sự dịu dàng của mình làm tan đi cái giá lạnh của màn đêm và ôm lấy vạn vật. Thứ ánh sáng ấy tươi đẹp là vậy thế nhưng lại chẳng thể thắp sáng nổi, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi nhất trong lòng thiếu niên. Trong đôi mắt cậu chỉ chất chứa nỗi oán hận cùng sự thất lạc.

Thiếu niên nhìn qua chỉ mới mười một, mười hai tuổi, mặc độc một chiếc áo vải màu xám, chất vải thô cứng, đôi tay đầy vết thương đã và đang đóng vảy. Làn da vì phải thường xuyên tiếp xúc với ánh mặt trời mà trở nên hơi đen sạm, nhìn qua là biết cuộc sống hằng ngày chẳng hề dễ dàng. Tuy rằng gia cảnh thoạt nhìn khó khăn nhưng cũng không thể che giấu được những đường nét anh tuấn trên khuôn mặt cậu. Dù chưa quá rõ ràng do tuổi tác nhưng có thể chắc chắn sau này cậu sẽ trở thành một người vô cùng thu hút ánh nhìn của mọi người. Đặc biệt là đôi mắt mang màu biển cả, khi nhìn vào nó ta dường như có thể thấy cả đại dương sâu thẳm bên trong.

Đôi mắt tuyệt đẹp ấy lúc này lại trở nên vô cùng đáng sợ.

Thiếu niên nhắm mắt, làn mi dày khẽ run rẩy, giống như đang tận lực khắc chế gì đó. Một khắc sau lại giống như đã qua ngàn năm cậu mới lần nữa hé lộ đôi mắt tuyệt đẹp kia, lúc này tuy nó đã không còn u ám như ban nãy thế nhưng lại thiếu đi một phần linh động, trở nên có chút vô hồn.

"Mẫu thân, người trên trời có linh thiêng hãy chờ con. Bất luận phải trả giá gì con cũng sẽ cố gắng, sẽ có một ngày con quay lại đây đòi lại công bằng cho người. Từ giờ con sẽ bắt đầu lại từ đầu, con sẽ theo họ Hoắc của người, đổi tên thành Hoắc Vũ Hạo."

Giọng nói non nớt của trẻ con dễ nghe là vậy thế nhưng nội dung trong lời nói ấy lại không hề phù hợp với độ tuổi chủ nhân tiếng nói.

Thiếu niên quay đầu hướng tầm mắt về phía bia mộ trước mặt, dập đầu ba cái thật mạnh, cái trán cũng vì vậy mà trở nên sưng đỏ nhưng cậu lại như chẳng hề cảm nhận được, dứt khoát đứng lên đi về hướng ngược lại, bỏ lại ngôi nhà nhỏ đầy ký ức, vui buồn lẫn lộn đằng sau lưng.

Thiếu niên này là Hoắc Vũ Hạo, cậu và mẹ là Hoắc Vân Nhi sống trong phủ Công Tước, tuy cuộc sống có đôi chút khó khăn nhưng hai người vẫn rất vui vẻ. Hơn nữa, Hoắc Vân Nhi vô cùng thương yêu đứa con duy nhất này, luôn dành những thứ tốt nhất cho Hoắc Vũ Hạo.

Cuộc sống của cả hai vốn dĩ sẽ rất yên bình nếu như Công Tước phu nhân không nơi nơi chốn chốn gây khó dễ cho hai mẹ con. Hoắc Vũ Hạo lúc ấy còn nhỏ, cậu chẳng thể hiểu tại sao Công Tước phu nhân lại đối xử khắc nghiệt với hai người tới vậy. Tư duy của một đứa trẻ mới năm tuổi chẳng thể suy nghĩ sâu xa hơn nên chỉ có thể theo bản năng mà hỏi người thân cận nhất với mình là Hoắc Vân Nhi.

Hoắc Vân Nhi lúc ấy đã nở một nụ cười buồn, xen lẫn khổ sở, cam chịu, bất đắc dĩ nhưng cũng bao hàm sự hạnh phúc. Nàng không cầu gì nhiều, nàng chỉ muốn bình bình an an mà bảo vệ tốt con mình, bảo vệ tốt kết tinh tình yêu của nàng và người đó, nhìn nó an ổn lớn lên, tìm được người con gái làm nó hạnh phúc cả đời. Hoắc Vũ Hạo lúc ấy đã không thể hiểu hết hàm ý trong nụ cười nhẹ của Hoắc Vân Nhi, cậu thấy mẹ mình cười nên cũng liền ngốc ngốc mà cười theo.

Thế nhưng ông trời luôn rất biết cách trêu đùa với số phận con người.

Nàng không làm được, nàng không đủ sức mạnh để bảo vệ Hoắc Vũ Hạo khỏi ác ý từ tất cả mọi người trong Phủ Công Tước.

Khi nằm trên giường cỏ trong nhà kho, Hoắc Vân Nhi biết bản thân chẳng còn bao nhiêu thời gian. Dù cho có lưu luyến bao nhiêu nàng cũng chẳng thể ở lại. Nàng thương đứa nhỏ này, muốn bảo vệ nó khỏi những điều xấu xa, muốn che chở nó trong lòng để nó có tuổi thơ tốt đẹp...

Nàng muốn, muốn rất nhiều. Nhiều tới mức nàng không thể làm được. Thế nhưng nếu chọn lựa giữa ngây thơ và kết cục là bị người dẫm đạp...

Nhìn đứa nhỏ mình một tay nuôi lớn, Hoắc Vân Nhi làm ra quyết định. Nàng thà rằng để Hoắc Vũ Hạo chìm trong thù hận cũng muốn nó sống tiếp. Dù cho có ép buộc nó...

Nàng cũng phải ép nó sống!

Vì vậy Hoắc Vân Nhi dùng chút sức lực cuối cùng nắm chặt tay Hoắc Vũ Hạo còn đang đỏ mắt bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói rõ ràng rành mạch từ từ một, nàng muốn Hoắc Vũ Hạo sống tiếp.

Phải tiếp tục sống dù có ra sao.

.

Hoắc Vũ Hạo bước trước vừa bước ra khỏi cánh cổng của Phủ Công Tước, bước sau liền không nhịn được mà quay đầu lại. Ánh mắt đăm đăm nhìn hàng chữ khắc bằng vàng đầy hoa lệ kia chỉ hận không thể ngay lập tức có đủ thực lực để phá tan nơi đã tàn nhẫn hủy đi cuộc đời Hoắc Vân Nhi này. Nắm tay đang nắm chặt bỗng chốc thả lỏng, Hoắc Vũ Hạo không ngốc, cậu hiểu, cậu hiện giờ nhỏ yếu tới như nào, cậu hiện tại không có tư cách nghĩ tới việc báo thù.

"Mẫu thân..."

Hoắc Vũ Hạo cắn răng, một lần nữa quả quyết quay đầu, chạy thật nhanh khỏi nơi khiến cậu nghẹt thở này, hướng về đường lớn mà đi. Hoắc Vũ Hạo biết, cậu phải kiên cường, Hoắc Vân Nhi đã từng nói: Người chỉ có thể dựa vào bản thân mình, chỉ có kiên cường thì mới có thể sống tiếp.

Hoắc Vũ Hạo đặt ra mục tiêu cho mình.

Luyện tập.

Tu luyện.

Kiên trì luyện tập.

Tiếp tục tu luyện.

Làm bản thân mạnh lên.

Mạnh.

Mạnh hơn nữa.

Mạnh tới nỗi... có thể hủy diệt Phủ Công Tước.

Báo thù.

---------

Thế nhưng đôi lúc, mọi thứ lại chẳng hề diễn ra theo kế hoạch.

Hoắc Vũ Hạo biểu thị không sao. Cậu có rất nhiều phương án dự phòng.

Lại sau đó, vẫn là Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo:...

Được rồi, Hoắc Vũ Hạo thừa nhận, suy đi tính lại, trăm tính vạn nghĩ cậu cũng không thể nào ngờ tới tình huồng này.

Nhìn nam nhân đối diện Hoắc Vũ Hạo muốn hộc máu.

Tại sao mọi việc lại thành ra như vậy?

Làm sao lại có thể thuận buồm xuôi gió không chút ngăn trở như vậy được???

Bạn học đối diện: Vũ Hạo, bình tĩnh, cẩn thận cắn nhầm lưỡi, rất đau.

Hoắc Vũ Hạo - không còn gì hối tiếc - thức thời im lặng chạy đi tìm đầu sỏ.

Đầu sỏ đã được giấu tên - T*** **: Hắt xì! Ai nhắc ta vậy?

****

Không logic, có buff, có bug, cốt truyện (có lẽ) không ngược, có thể coi là sảng văn (?), ngọt ngào, sủng, 1x1.

Là tác phẩm ra đời trong lúc tác giả high cần, thỉnh cân nhắc nhảy hố. Thời gian ra truyện không cố định nhưng sẽ không bỏ.

Tui sủng thụ, không thích ngược nên cứ yên tâm, thỉnh thoảng bón tí hành thôi.

Nhắc nhở, làm theo cảm tính, không theo hoàn toàn cốt truyện chính, là ĐAM MỸ văn, không phải ngôn tình. Mọi quy luật trong truyện theo ý thích của tác giả chứ không theo nguyên tác vậy nên đừng cmt đại loại là " Ơ, abc phải như này mới được." hay "Từng này tuổi mà đã... không hợp lí." v.v...

Couple Đường Tam x Hoắc Vũ Hạo. Công trước thụ sau. Không giảm bớt nhân vật nguyên tác.


Chỉnh sửa: 30/10/2021.

Đăng ngày: 11/11/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com