Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Vài ngày sau , hiện giờ tâm trạng của An Linh cũng ổn định hơn . Qua ngày hôm đó cô cũng dần dần tiếp nhận mọi người .

Cuộc đi đến tinh đấu sâm lâm hôm trước có thu hoạch rất lớn ngoại trừ Áo Tư Tạp thì Đường Tam và Tiểu Vũ đều thu được hồn hoàn thứ ba ngàn năm, nhất là Đường Tam còn được thêm ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu hiếm có

Như thường lệ sau khi luyện tập cùng với Đường Tam , vừa xong bữa sáng tiếng chuông đúng lúc vang lên.Triệu tập toàn bộ đệ tử đến thao trường của học viện.

Hôm nay có vẻ đặc biệt náo nhiệt, chẳng những chính, phó hai vị viện trưởng Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực tới. Còn có đại sư cùng mấy vị sư phụ khác của học viện cũng đều có mặt ở thao trường.

Sau việc của An Linh thì hôm nay là ngày giới thiệu chính thức của các lão sư trong học viện

"Hảo. Tất cả mọi người đều đã đến đông đủ.Sau đây ta có vài điều muốn tuyên bố."

Phất Lan Đức đi tới trước mặt tám tên đệ tử. Ánh mắt nghiêm túc đảo qua cả tám người.

"Đầu tiên. Ta giới thiệu cho năm đệ tử mới tới về các vị sư phụ của học viện." Vừa nói, Phất Lan Đức chỉ hướng vị lão giả mà An Linh từng gặp qua-Trường côn vũ hồn lão giả.

"Vị này là Lý Úc Tùng sư phụ, vũ hồn Long Vân côn. Sáu mươi ba cấp hồn đế."

Chỉ hướng vị lão giả thứ hai tuổi lớn hơn một chút, tựa hồ đã ngoài bảy mươi, nói tiếp:"Vị này là Lô Kì Bân sư phụ, vũ hồn Tinh La kì, sáu mươi sáu cấp hồn đế."

Vị sư phụ cuối cùng tuổi tác so với hai vị trước như còn trẻ một chút. Bộ dáng không sai biệt lắm gần giống bộ dáng của Phất Lan Đức.

"Vị này là Thiệu Hâm, Thiệu sư phụ. Vũ hồn Đường Đậu. Bảy mươi mốt cấp hồn thánh. Thực vật hệ hồn sư, Thiệu sư phụ là người mà ta biết,trong thực vật hệ hồn sư, tuyệt đối bài danh một trong năm vị cường giả đứng đầu."

Nếu như hai vị sư phụ trước còn chưa đủ làm cho người ta rung động. Vậy mà khi nói đến vị bảy mươi mốt cấp thực vật hệ hồn thánh, liền làm cho năm gã đệ tử mới tới cơ hồ đồng thời khiếp sợ. Vị Thiệu sư phụ kia nhìn qua vóc dáng không cao.So ra cùng với Tiểu Vũ mới mười hai tuổi thì không sai biệt lắm. Thậm chí còn lùn hơn một chút, mắt nhỏ, mũi to, vẻ ngoài cũng không có gì đặc biệt, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn lại là một vị cao cấp thực vật hệ hồn sư đây chứ? Bảy mươi mốt cấp thực vật hệ hồn thánh. Bất luận là ở Vũ hồn điện hay là bất cứ hồn sư gia tộc nào. Đều tuyệt đối là cấp cung phụng.

Cuối cùng, Phất Lan Đức đi tới bên người Đại sư, ôm bả vai của đại sư, nói:"Vị cuối cùng này, ta xin long trọng giới thiệu với mọi người. Hắn, chính là bằng vào tự mình nghiên cứu.Đã cho ra Thập đại vũ hồn cạnh tranh lực, được vinh dự là người đứng đầu của Vũ hồn lý luận.Là một vị hồn sư trí tuệ, đồng thời cũng là sư phụ của Đường Tam-Ngọc Tiểu Cương tiên sinh. Đương nhiên. Hắn cũng là lão huynh đệ của ta. Chúng ta đã quen biết nhau vài chục năm. Có lẽ nhắc tới tên của hắn các ngươi không rõ lắm. Nhưng danh hiệu của hắn, ta nghĩ các ngươi đều hẳn là đã nghe qua. Sau này, các ngươi cứ gọi hắn là Đại sư là được."

" Đại sư " họ biết mấy ngày này bọn họ phải trải qua tra tấn bởi vị đại sư này

Phất Lan Đức nói:"Bắt đầu từ hôm nay. Quá trình dạy các ngươi sẽ do đại sư toàn quyền phụ trách. Chúng ta sẽ phối hợp với đại sư, các ngươi hôm qua vừa trở về, ta nghĩ mọi người cũng xem như tương đối uể oải. Hôm nay sẽ cho các ngươi buông lỏng một ngày. Ngày mai bắt đầu đi học như cũ. Lần này hành trình đến Tinh Đấu đại sâm lâm, có ba người đạt tới Hồn tôn cảnh giới, chưa đột phá ba mươi cấp còn Trữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn. Chu Trúc Thanh, các ngươi cũng phải cố gắng, tranh thủ sớm đuổi theo mấy người kia. Đại sư. Ngươi có cái gì cần nói không?" Cuối cùng hướng tới đại sư hỏi một câu.

Đại sư gật đầu. Gương mặt cứng ngắc trước sau như một. Nhìn tám tên đệ tử trước mặt, nhàn nhạt nói:

"Học viện chỉ có tám đệ tử các ngươi. Trong mắt của ta. Các ngươi cũng là một chỉnh thể, ta đã xem qua lai lịch đơn giản của các ngươi.Ta đã có sẵn các phương pháp phù hợp dành cho mỗi người. Có thể là tách ra,có thể là phối hợp. Ta không hy vọng nghe được bất cứ thanh âm dị nghị gì. Bất luận là ai. Ta đều đối xử như nhau. Các ngươi nếu đã là đệ tử của quái vật học viện,chắc chắn có sự quái dị so với các hồn sư bình thường. Sau này để cho mọi người nhắc tới các ngươi, chỉ có thể nghĩ đến hai chữ "Quái vật". Bắt đầu từ bây giờ. Các ngươi tám người, những gì trước kia hãy coi như chưa biết,quá trình học sẽ được phân ra hai phần là sơ cấp và cao cấp, hoàn toàn tiến hành thống nhất giáo trình, dựa theo số tuổi ta sắp xếp vị trí tiến hành cho các ngươi.Nhất hào - Đái Mộc Bạch,nhị hào- Áo Tư Tạp.Tam hào -  Đường Tam,Tứ hào - Mã Hồng Tuấn.Ngũ hào - Tiểu Vũ ,lục hào - Trữ Vinh Vinh, Thất hào - An Linh ,Bát hào - Trúc Thanh."

Đại sư ánh mắt đảo qua tất cả tám người,nói tiếp:"Tốt lắm. Hiện tại các ngươi có thể giải tán, ngày mai sáng sớm ở chỗ này tập hợp. Hãy nhớ khi điểm tâm, ta không hy vọng chứng kiến bất luận kẻ nào vắng mặt. Nếu không, sẽ bị đem ra đặc biệt huấn luyện."

Đái Mộc Bạch cười nói: "Ngoại trừ ta cùng Tiểu Áo, các ngươi sáu người đều là cùng tuổi, không nghĩ tới Tiểu Tam là tiểu tam, Tiểu Vũ là tiểu ngũ ,An Linh ngươi lại là tiểu thất . Thật là xảo diệu."

Mập mạp cười hắc hắc, nói:" Tứ vị muội muội. Gọi thử "tứ ca" cho ta nghe một tiếng chút nào."

Tiểu Vũ lém mắt, vươn tay, nói:"Không thành vấn đề,cho ta hồng bao , ta sẽ gọi."

Mập mạp sửng sốt."Cái này......"

Trữ Vinh Vinh càng dứt khoát,"Mập mạp. Chỉ cần thực lực của ngươi có thể cùng phân cao thấp được với Tiểu Linh, ta liền gọi ngươi một tiếng."

Chu Trúc Thanh trả lời càng ngắn gọn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Chỉ nói ba chữ:"Đánh thắng ta."

An Linh càng trực tiếp , đưa mắt nhìn tên ngốc đang tìm chết kia :" Hử "

"Quên đi. Ta nhịn."

Tâm trạng của cô hiện giờ không tốt lắm đâu , tên Đái Mộc Bạch đáng ghét , hắn ta vậy mà dám lấy chức lão đại của cô

" Mọi người ,ta có việc vào thành chút , ta đi trước "

" Đường Tam , khi trở về thì tìm em , em có một việc quan trọng cần nói " thấy Đường Tam đi An Linh liền gọi lại và nói

Em ? Việc quan trọng ? Là gì chứ ? Chẳng lẽ , em ý nhớ lại , ... Hay ...tỏ ...tỏ tình ?? Thì dù gì kiếp trước họ cũng tâm đầu ý hợp , chỉ chưa ai nói thôi . Chẳng lẽ thật ...

Chắc không đâu , nếu An An mà nhớ lại thì cũng không nói ngượng ngùng như vậy

Rốt cuộc là gì chứ

Đường Tam với tâm trạng rối bời đi đến Tác Thác Thành

" Tiểu Linh , ngươi không lo lắng cho Tam ca " Trữ Vinh Vinh thấy vậy thì liên hỏi An Linh

" Lo lắng ? Hắn không đi lạc nha . Không cần sợ ?" Cô tin tưởng khả năng nhớ đường của hắn , hắn toàn dắt cô đi không à

😒😒😒

Họ thật lo lắng cho con đường truy thê của Đường Tam à nha

" Ngươi cười gì vậy "
" Không có gì ?!"

Hạnh phúc quá đi a !!!

Nhìn những con người trước mặt , cô thật sự cảm thấy may mắn . Từ khi tỉnh dậy tại Tinh Đấu , cô không mang ký ức đến với thế giới này .

Đã từng .Mê mang . Sợ hãi . Lo lắng .

Trăm vạn năm ! Rõ ràng là cô đã sống trăm vạn năm a

Nhưng khi tỉnh dậy , như một đứa trẻ  ngây ngô không biết sự đời . Những cảnh sắc đầu tiên cô thấy tại đây là họ . Những kẻ chưa từng được biết đến

Hồn thú . Nhân loại .
Hai từ ngữ thật trớ trêu .

Ghê tởm . Độc ác . Tham lam .
Đó là những gì đầu tiên cô biết về thứ gọi là " nhân loại "

Đế Thiên ghét họ . Không . Tất cả hồn thú trong tinh đấu đều ghét họ
Cô biết đến " nhân loại" từ đó

Nhưng mà ... Những con người kia ....  Những " nhân loại " ...
.
.
.

" Đường Tam !!"
" Tam ca , Tiểu Linh sao rồi "

Đường Tam không nói gì , chỉ buồn bã lắc đầu trả lời Tiểu Vũ

Đã mấy ngày từ khi trở về từ Tinh Đấu . An Linh luôn như vậy . Im lặng khiến anh sợ hãi

Anh chưa bao giờ thấy cô như vậy . Kể cả An Linh hay Đường An .

Anh cảm thấy bất lực

Những người còn lại thấy Đường Tam như vậy cũng không biết nói gì . Họ lo lắng cho An Linh . Đường Tam càng lo hơn

Nhìn không khí như vậy , Mã Hồng Tuấn mới nhược nhược lên tiếng :" Hay ... Chúng ta cùng vào "

" Đúng đó  Đường Tam , chúng ta cũng lo lắng cho An Linh "

" Không thể được , em ấy ..."

" Tam ca  , chúng ta cũng không thể tiếp tục như vậy được "

" Ta nghĩ đúng đó , Tiểu Linh bây giờ cần người bên cạnh " vẫn giọng nói lạnh lùng đó nhưng lây nhiễm phần lo lắng không thể dấu , Chu Trúc Thanh lên tiếng

" Ca ..."

" .... Vậy đi ''

....." Tiểu Linh , hôm nay có cà rốt đó ...

Xin lỗi , anh không thể cản được ...

An Linh , An Linh hôm nay viện trưởng  ...

An Linh ...
An Linh ...
....."

Mấy tên ngu ngốc đó . Tưởng cô không biết gì sao .  Ngốc thật

A~~~  Mấy năm nay , đây là lúc cô thấy thư thản nhất

Mã Hồng Tuấn ở bên cạnh này giờ cũng hồi hộp , nóng nảy  : " Tiểu Linh ,lúc đó ngươi nói thật !!!"

Nhìn tên mập mạp kia , cô mỉm cười .

Bây giờ cô có họ

" Chuyện tà hoả đó sao , đi theo ta "

Lấy lại phong phạm lão đại bấy lâu , nói :" Chuyện nhỏ đấy , ta đã bảo ngươi rồi đó . Ngươi lại quên !! Thật là ."

Nghe lời cằn nhằn của An Linh , Mã Hồng Tuấn tiện hề hề mà cười  . Thật sự hắn cũng không để ý đến lời cô nói nhưng mấy ngày hôm trước cô dùng cực hạn băng giảm tà hỏa cho hắn . Thật sự hữu hiệu . Hơn cả cách lần trước .

Đang có việc nhờ làm sao dám cãi được chứ . Không . Dù không có việc nhờ cũng không thể cãi lại lời đại lão . Hắn không muốn trở thành Diệp Tri Thu thứ hai đâu

Vậy nên bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau thôi

" Chuyện gì thế ?" Để lại mấy người còn lại ngu ngơ chẳng hiểu gì . Nhưng không ai có thể trả lời nghi vấn của họ

______________________________________

Sau khi giao chuyện ám khí cho Thiết gia phụ tử , Đường Tam trở về học viện , đứng trước cửa phòng An Linh hắn thấy bồi hồi , không biết làm sao . Từ khi nhớ lại kí ức , hắn thật có nhiều điều muốn nói . Nhưng An An khác hắn , em ấy không nhớ gì , tất cả những gì em ấy biết chỉ là Đường Tam kiếp này . Vậy mà hôm nay em ấy lại chủ động gọi hắn , ...tuy nhiên đây không phải lần đầu . Nhưng bây giờ khác

" Làm gì vậy " cánh cửa được mở ra , An Linh bước từ trong ra ngoài
Khi Đường Tam đến , cô đã biết , đừng quên cô là một hồn sư . Chỉ là cô không biết tại sao tên này đến một lúc rồi lại không gõ cửa

" Chúng ta đi " Đường Tam chưa định thần lại thì An Linh nắm tay anh đi ra ngoài . Nói này không thích hợp nói chuyện , Trúc Thanh còn ở trong đó

Nhìn hai bàn tay đang giao nhau , hắn mỉm cười hạnh phúc .  May mắn khi em tại bên , em không thể biết được đâu . Nếu Đường Tam mà không thể gặp Đường An tại nơi này . Hắn không biết mình sẽ làm những điều điên cuồng gì . Thật may mắn . Ở tại dị thế này có thể gặp lại em và yêu em

Tại khu đất trống trong học viện , đây là nơi mà họ đã chiến đấu với Triệu Vô Cực . Đêm nay trăng thật sáng trăng chiếu sáng rọi nơi này

Tại đây chỉ có hai người thiếu nam thiếu nữ . Họ đang ôm nhau giữa vầng trắng sáng

" Được chứ "
" .. Ừm "
" Này , Đường Tam , em là nữ nhân còn không cảm thấy thiệt . Đại nam nhân như anh lại ấp úng , ngại ngùng ?"
" Không phải a , An An "

Làm sao trách hắn được , bây giờ hắn mang tình cảm cả hai đời đó nha . Bây giờ người mình yêu đang ở trong lòng làm sao có thể bình yên được

Vâng .

Hai người nọ chính là Đường Tam và An Linh . Sau khi ra khỏi phòng họ đến khu đất trống này

" Bắt đầu đi "

Tiếng nói vừa dứt , hai người cùng thì triển võ hồn . Lam , ánh kim hai màu sắc hiện lên . Võ hồn thi triển , hồn hoàn hiện .

Hai màu sắc này hiện ra bao quanh chủ nhân của nó rồi từ từ như cảm thấy sự thân cận từ đối phương mà lan ra rồi dần dần hòa hợp lại với nhau .

Cái rét lạnh thấu xương hiện lên .  Đường Tam cảm thấy thật sự kinh ngạc , vốn dĩ Lam Ngân Thảo không thể chống lại cái lạnh giá này mà lụi tàn . Nhưng không  . Đây là ...

Nhìn cảnh sắc trước mắt họ cảm thấy thật sự kinh ngạc . Ngay cả An Linh . Cô có thể biết được võ hồn dung hợp kỹ này của họ sẽ không đơn giản . Nhưng mà hiệu quả này thật ngoài sức tưởng tượng . Nhìn thấy sự kinh ngạc từ trong mắt đối phương . Họ biết đây là sự thật . Một hồn kỹ không được hoàn chỉnh mà đã vậy ...

" Đây là võ hồn dung hợp kỹ của chúng ta . Đường Tam , anh lấy tên đặt cho nó đi "

" Tên ? Ừm ... Lam Ngân Thảo ... Băng chi cực hạn ... Khống chế hệ sao . Vậy thì ...Băng Lam Chi Khống : Băng Vực Ngưng Hồn , thấy sao ? "

Tha cho hắn , mấy khoản này hắn không được giỏi cho lắm

" Ngưng hồn sao ? Thật phù hợp với hiệu quả nó mang lại . Đó là hồn kỹ dung hợp của chúng ta . Đường Tam , chúng ta nhất định , chắc chắn sẽ mang nó vang danh tại Đại Lục này . "

" Tất nhiên rồi "
.
.
.

Không ai trên đại lục này biết được  , dưới ánh trăng đêm đó , một hồn kỹ bá đạo sẽ làm dậy sóng trong tương lai  đã được hình thành từ đây .

" Phải rồi An An , tại sao chúng ta có thể thi triển được nó . " Anh vẫn cảm thấy cảm giác áp bách đó vẫn đang tồn tại , nhưng tại sao

" Ừm , cũng có thể có gì đó đã thay đổi giữa chúng ta đi "

Phải rồi . Thay đổi . Hoá ra một phần là do cô . Cô chưa bao giờ thật sự hoàn toàn chấp nhận được anh . Nhưng bây giờ khác .

Nhìn người bên cạnh mình , cô lại cười . Thật sự khác ...

Hự

Cái gì vậy .

Cảm giác này là sao chứ .

Cảm giác trái tim đang chật ních và bó chặt là như thế nào .

Không dung được bất cứ ai , bất cứ thứ gì

Một lát sau , cái cảm giác đó biến mất nhanh như chưa từng tồn tại .

Vừa nãy là gì ..
Cảm giác ...??

Nếu ai có thể đọc được thâm tâm hiện tại của An Linh thì chắc chắn sẽ ngạc nhiên mà phát hiện . Không có bất cứ gì . Như ai đó đã giặt sạch những thứ cảm xúc đó . Trống rỗng đến đáng sợ .

Cái cảm xúc đó nhanh đến nỗi khiến Đường Tam ở ngay bên cũng không hề hay biết

Thay đổi sao . Giữa anh và An An ?

Sáng hôm sau _ Tại thực đường

" Oa , nóng , nóng nóng " hình như mới sáng sớm mà đã có một con thèm miêu xuất hiện rồi .

" Nóng thì nhả ra " Nhìn đứa trẻ đang ra sức gắp thức ăn vô miệng kia , đại sư thật hết nói nổi rồi . Hắn là người dạy dỗ Đường Tam 6 năm , 6 năm đó khiến hắn cũng biết tầm nào tính cách của An Linh . Đừng nhìn cô ra dáng ra hình xưng lão đại , nhưng tâm tư rất đơn thuần . Với cô chỉ thích hay không thích . Những cái được gắn mác " yêu thích " đó thị cô ra sức rất thành kính , chân trọng .

Ví dụ ?

Không thấy sao . Mặc kệ cái lưỡi đang đỏ hỏn vì bỏng cũng không muốn nhả thức ăn ra . Đây có thể gọi " kiên định cuối cùng của đồ tham ăn " . Ân , rất nghiêm túc , kiên định đó .

Ít nhất trong việc ăn uống này

" An An từ từ thôi , nước này "

Nhìn khung cảnh hường phấn trước mặt . Cô gái đang nhe chiếc lưỡi đỏ bừng do bong kia , bên cạnh chàng trai lo lắng mang nước cho cô
Đại sư tỏ vẻ : Thật là vô ngữ , hắn cũng quen rồi

Người học trò này của hắn bình thường thông minh lanh lợi nhưng mỗi khi động đến đến cô gái này thì tất cả đều sụp đổ . Vụ hồn hoàn này không phải là minh chứng tốt nhất sao

Giới trẻ thật là

Lúc này tiếng của Tiểu Vũ từ bên ngoài truyền vào, "Thơm quá a, bữa sáng nay quả là có không ít món ngon."

Đi vào thực đường chính là hai người, ngoài Tiểu Vũ còn có bạn cùng phòng với nàng Vinh Vinh.

"Đại Sư, ngài vẫn khỏe." Tiểu Vũ cung kính hướng về phía Đại Sư hành lễ.

Đại Sư hướng nàng gật đầu, nhưng cũng không tươi cười như với Đường Tam và An Linh .  Chuẩn xác mà nói, trừ hai người ra, rất ít có người khác thấy Đại Sư tươi cười.

Chứng kiến Tiểu Vũ mang Vinh Vinh lại đây, Đường Tam nhất thời bừng tỉnh. Đúng vậy, mình phải gọi Áo Tư Tạp tới mới phải. Hắn hiểu biết tính tình sư phụ hắn  cũng như tên, cực kỳ cương mãnh, không như vẻ ngoài trầm tĩnh.

Nghĩ tới đây. Đường Tam gấp gáp hướng Đại Sư cáo từ. Hắn không chỉ muốn đi kêu Áo Tư Tạp mà còn cả những người kia. Trước khi đi , Đường Tam cũng không quên ngoái đầu dặn dò

" An An anh đi gọi mọi người , em ở đây  . Nhớ đừng có ăn nhiều quá đấy "

" Ừm , ừm "
Cô không ngẩng đầu mà tiếp tục ăn , biết tính cách của cô anh cũng chỉ cười sủng nịch không nói gì . Hắn phải nhanh nên thôi không cô lại ăn hết mấy thứ này thì toi . Thật là , chẳng để y gì cả

Dưới sự cố gắng của Đường Tam, tất cả mọi người điều đã có mặt tại thực đường. Nếu lúc đầu có vài người tỏ vẻ bất mãn, sau khi ăn xong, cũng không ít người khen ngợi Đường Tam có nghĩa khí.

Sau nửa canh giờ, tiếng chuông báo giờ học vang lên, đã đến lúc tập hợp.

Ánh mặt trời chiếu khắp mặt đất, mang đến hơi thở ấm áp. Vạn vật dưới ánh sáng càng thêm rực rỡ, một ngày mới lại bắt đầu.

Đại Sư hai tay sau lưng, đứng ở giữa thao trường, nhìn trước mặt tám tên đệ tử dựa theo tuổi sắp hàng. Hôm nay học cũng chỉ có một vị sư phụ. Phất Lan Đức viện trưởng đã nói qua, tất cả học viện sư phụ bắt đầu từ hôm nay đều phối hợp Đại Sư tiến hành dạy học.

Ánh mắt Đại Sư lạnh lùng nhìn qua một lượt, nói "Ngày mai vào lúc bữa sáng, ta hy vọng các ngươi điều có mặt sớm tại thực đường. Sau khi ăn xong cần phải có thời gian tiêu hóa, không thể lập tức tiến hành vận động mạnh. Mặt trời vừa lên, ta sẽ chuẩn bị tốt bữa sáng, trong vòng nửa canh giờ còn không có đến, vậy không cần nói nhiều, sẽ không được ăn sáng. "

Ánh mắt mạnh mẽ từ trên người Đại Sư lướt qua một lượt. Hắn đương nhiên nhìn ra có vài người không để lọt tai nhưng cũng không nói thêm nhiều.

"Ta đã hiểu rõ vũ hồn cùng năng lực của các ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, ta triển khai cường hóa huấn luyện cho các ngươi. Đái Mộc Bạch, bước ra khỏi hàng. "

Đái Mộc Bạch tiến lên phía trước, ánh mắt vốn được coi là tà mâu của hắn đã thu diễm lại. Cuộc sống trước kia của hắn có thể là không người kiềm chế, nhưng khi vào học viện, cũng đã thay đổi nhiều. Lời của sư phụ đối với hắn mà nói là mệnh lệnh.

Đại sư nhìn thân hình cao lớn của Mộc Bạch, nói: "Cho ngươi một cái nhiệm vụ, bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần không ảnh hưởng đến gân cốt, trực tiếp đem sáu người bọn họ đánh ngã." Ân , trừ An Linh ra

"A?" Đái Mộc Bạch sửng sốt một chút, giật mình nhìn Đại Sư.

Đại Sư trên mặt thần sắc cứng đờ, "Ngươi hồn lực đã ba mươi bảy cấp. Bọn họ cao nhất chỉ mới ba mươi mốt cấp, có chuyện gì sao?"

"Đường Tam bước ra khỏi hàng." Âm thanh Đại Sư lại vang lên.

Đường Tam lập tức tiến lên phía trước, đến bên cạnh Đái Mộc Bạch.

Đại sư nhìn Đường Tam, nói: "Không được sử dụng đệ tam hồn kỹ cùng với các loại vũ khí đặc thù của ngươi. Các ngươi có thể bắt đầu rồi. "

"Chờ một chút." Mở miệng chính là Đái Mộc Bạch, "Đại sư, cái này không công bình, nếu Đường Tam không thể toàn lực phát huy, vậy, chúng ta đánh còn có ý tứ gì. Hồn lực của hắn so với ta thấp hơn, nếu vẫn hạn chế hồn kỹ của hắn, ta chiếm tiện nghi so với hắn là nhiều hơn. Mặc dù đệ tam hồn hoàn của Đường Tam là cường hãn nhưng ta cõ đủ tự tin đối phó. "

Đại sư lạnh nhạt nói: "Nếu hắn sử dụng đệ tam hồn hoàn, ta nghĩ là ngươi không có cơ hội. Khống chế hệ hồn sư mà gặp phải vũ hồn khắc chế, ngươi làm thế nào đánh bại. Nếu ngươi đã yêu cần, vậy cứ để Đường Tam sử dụng đệ tam hồn hoàn. Làm đồng đội của nhau, các ngươi cũng nên hiểu rõ lẫn nhau một chút."

Những người khác lập tức lui về phía sau cả Đại sư cũng không ngoại lệ. Hồn tôn đã ngoài ba mươi cấp, uy lực cũng là nhất định. Hơn nữa với việc bọn họ chưa khống chế tốt hồn lực, rất dễ dẫn đến việc ngộ thương.

Đái Mộc Bạch tà mâu dần dần biến thành màu hồng, đối thủ trước mắt thấp hơn hắn sáu cấp nhưng hắn không dám có chút kinh suất. Đệ tử Sử lai khắc học viện đều là quái vật, nhưng chánh thức làm cho hắn kiêng kỵ cũng chỉ có Đường Tam trước mắt.

"Tiểu Tam, cẩn thận. Ta là sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. "
.
.

" Dừng lại được rồi " Đại sư lạnh nhạt nói sau khi trận chiến giữa Đái Mộc Bạch và Đường Tam kết thúc

Ánh mắt quét về phía những người khác, đại sư tiếp tục nói: "Mỗi một gã hồn sư đều có ưu điểm cùng khuyết điểm. Trên thế giới này không có hoàn mỹ hồn sư. Nhưng là......"

Nói tới đây, Đại Sư dừng lại một chút. "Nhưng là, sẽ có đoàn thể hoàn mỹ. Một người lực lượng không cách nào đạt tới trình độ tuyệt đối, nhưng nếu một đoàn thể phối hợp ăn ý sẽ có thể đạt tới hoàn mỹ. Bằng vào việc hỗ trợ lẫn nhau, địch nhân với bất kì thuộc tính nào, mọi người đều có thể chống lại. Tiếp theo Mộc Bạch , ngươi đấu với tổ Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp . Tổ của Trữ Vinh Vinh - Trúc Thanh đối kháng với Tiểu Vũ "

Nhìn người đang chán đời thẫn thờ ngồi kia , Đại sư tiếp tục " An Linh cũng không phải ngồi không , Đường Tam sẽ là đối thủ của ngươi "

" Muốn nghe mỗi câu này thôi đó "

" Đường Tam , em sẽ không lương tay đâu " cô khá là tự tin đó nha  . Suốt 6 năm Đường Tam cũng không thể đánh thắng cô mà

" Ân" đây là trận đánh đầu tiên của họ khi vào học viện , cũng khá lâu rồi chưa được luận bàn với cô .

Vả lại , chưa chắc đã thắng đâu , An An

" Tiếp chiêu đi !"

Hai người chưa vội thi triển võ hồn , như một thói quen
" Hây "
An Linh vươn chân đánh về phía cổ Đường Tam , chắc chắn một điều Đường Tam dễ dàng bắt được

Khống Hạc Cầm Long được thi triển  bắt lấy cái chân đang tập kích . Lôi nó về phía mình

Một chân đang bị nấm giữ , An Linh cũng không hề hoang mang , chân còn lại nhẹ đạp xuống đất , cả người tung lên, theo quán tính mà giải thoát được    

Lăng Không Bộ

Đây là một kĩ năng mà An Linh chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người .
Điều không thể tin tưởng là cô gái đang thả người trên không kia lại có thể di chuyển dễ dàng  . Đạp không mà đi . Chưa để người khác bớt hoang mang  , lại một giáng mạnh mẽ  được hạ xuống

Nhưng , hắn là Đường Tam , Đường môn Đường Tam , ở bên An An hai kiếp Đường Tam .

Với Đường Tam của nửa tháng trước sẽ không biết đến Lăng Không Bộ . Đương nhiên là nếu !

Nội môn công pháp của Đường Tam là một phần do Đường An dạy , Đường An hiểu được Đường Tam , đương nhiên Đường Tam cũng hiểu cô gái xưng An Linh này

Không ngần ngại trốn tránh , Quỷ ảnh mê tung kéo ra khoảng cách giữa hai người . Hồn lực vận chuyển , sức mạnh tụ dần về phía đôi tay ..

Vút

Lực va chạm giữa hai người tạo lên những cơn gió nhỏ

Lần này đến lượt An Linh phải ngỡ ngàng , cô thật sự không nghĩ Đường Tam có thể đỡ được . Không phải vì Đường Tam không khả năng . Mà là chỉ là người bình thường khi thấy cách thức thi triển của cô cũng phải định thần nhất ba giây . Lúc đó là lúc phòng thủ thấp nhất . Vậy mà Đường Tam vẫn điềm nhiên tiếp nhận

Đương nhiên , An Linh cũng không thể biết được Đường Tam này là Đường Tam đã bao năm chịu thiệt bởi Lăng Không Bộ . Nếu không  ...

Qua giây ngỡ ngàng đó , An Linh cũng định thần lại , Điệp Vũ phát động cơ thể xoay tròn thoát ra khỏi phạm vi

Võ hồn hiện ra , Quang Minh Nữ Thần Điệp xuất hiện , ba hồn hoàn vàng , tím , tím hiện lên bao quanh người .

Đôi cánh khẽ vỗ , bay lên khoảng không .

Cô thích cảm giác này , cảm giác được tự do bay lượn

Nhìn Lam Ngân Thảo dưới kia , sau khi hấp thụ hồn hoàn thứ ba Nhân diện ma chu có sự thay đổi .

Dưới tác động của hồn hoàn thứ nhất , Lam Ngân Thảo nhanh chóng hiện lên tạo thành hình dây đằng phóng tới An Linh

Quang Minh Nữ Thần Điệp đệ nhất hồn kỹ , Điệp Thần Trảm được phát động , hai cánh hồ điệp khẽ vỗ . Hai đạo ánh sáng hiện lên như trăm nhát chém về phía Lam Ngân Thảo đang tiến tới

Cô giận rồi đó nha

Hồ Điệp khẽ vỗ bay về phía Đường Tam . Đúng lúc này , khoé môi Đường Tam khẽ nhếch , đưa tay lên , một cái quang cầu xanh biếc hiện lên , đây là hồn kỹ thứ ba của hắn Chu Võng

Chết rồi

Lúc này An Linh cũng biết mình bị trúng kế bởi tên tâm cơ nam kia . Vội vàng quay về nhưng đã muộn . Quang cầu xanh biếc trong nháy mắt giãn ra đường kính hơn năm thước từ trên trời giáng xuống vừa vặn phủ lên người An Linh

" An An , em thua rồi đó nha " Đường Tam mỉm cười nhìn thành quả của mình

Không hổ là tâm cơ boy

Cô là người háo thắng , cô biết , anh cũng biết . Cô tự tin về võ hồn , hồn kỹ và cả sức mạnh của mình .  Với một người suốt 6 năm chưa lần nào đánh thắng cô mà bây giờ lại lần lượt khiến  hao tổn tinh lực như vậy . Chắc chắn sự hiểu thắng trong cô sẽ nổi lên  . Người ta nói đúng mà ' tức giận là ma quỷ ' . Trong tình trạng đó chỉ cần Đường Tam có ý nghĩ lùi về , cô không ngần ngại tiến lên . Nó khiến cô còn quên mất hồn kỹ thứ ba của anh

Cô tự tin với khả năng bay lượn của Quang Minh Nữ Thần Điệp vậy thì anh sẽ bày lưới . Bày lưới bắt bướm mà . Chu Võng đã triệt tiêu sự ưu việt của cô về khả năng bay lượn võ hồn mang lại

Điệp Thần Trảm có khả năng công kích lớn . Nhưng nó lại thích hợp là xa công , trong không gian hạn hẹp của Chu Võng chưa chắc đã phá vỡ tấm lưới này đã vậy còn mang lại tổn hại cho cô . Rất ngốc nghếch khi thi triển nó .

Đệ nhị hồn kỹ Trói buộc ánh sáng ? Nó rất mạnh , thậm chí còn có thể phá vỡ thế công của võ hồn dung hợp kỹ . Nhưng điều kiện tiên quyết là nó phải được sử dụng trước khi đối thủ thi triển hồn kỹ . Bây giờ là quá muộn rồi

Hay lắm , Đường Tam
Anh thật hiểu em đó
Nhưng mà

Muốn hỏi tâm trạng của Đường Tam bây giờ .... Không gì để nói . Anh có lão bà quá cường hãn . Chẳng lẽ anh nói đây là lần đầu tiên anh đánh thắng cô trong suốt hai kiếp . Mất mặt lắm . Vậy lên tự hiểu tâm trạng lúc này rồi đó

" Tam , Tam ca ..."

Tiếng nói này ?

Phản xạ mà theo tiếng nói nhìn về .
Là cô ?

Thịch .. thịch
Cô gọi là ...là ...là ...Tam ...Tam ...Tam ca !!

Trong suốt hai kiếp đó , hai kiếp đó !!! 

Lần đầu tiên cô gọi anh như vậy
Kiếp trước ? Đệ tử nội môn Đường An không bắt anh gọi tiếng sư tỷ là may rồi ( thật ra có bắt nhưng anh không gọi )

Còn kiếp này ? Rõ ràng 5 năm trước đã nói kết làm huynh muội . Nhưng từ đó , đừng có nói là xưng ca . Chỉ nói lại thôi đã bị cô đánh không chút lương tay rồi

Vậy nên ...

Cạch

Phù phù

An Linh thoát ra khỏi Chu Võng, phủi tấm bụi bên tay . Nhìn băng tượng nhân hình bên cạnh

Quang Minh Nữ Thần Điệp đệ tam hồn kỹ , Mị Hoặc Ánh Sáng

Thật là , cô vẫn thắng

Crach
Tấm băng bị phá , Đường Tam bên cạnh cũng không nói gì
Ai hiểu được nỗi lòng của anh

" Tốt lắm , các ngươi có thể ngừng " âm thanh của Đại sư vang lên , hai tổ còn lại cũng không biết xong từ lúc nào

" Nói một chút cảm nhận của các ngươi."

Đái Mộc Bạch lúc này tâm tình cực độ buồn bực. Thua bởi Đường Tam lại thua tiếp trong tay Hồng Tuấn. Đường Tam dù sao cũng là khống chế hệ hồn sư thêm vào đó đệ tam hồn kỹ mạnh mẽ. Nhưng mập mạp trước giờ chưa từng là đối thủ của hắn. Lần này thất bại, khiến hắn nhất thời tức giận, nói: "Nếu hồn lực ta ở trạng thái sung mãn, bọn họ không có cơ hội."

Đại sư liếc hắn một cái nhàn nhạt nói: "Địch nhân sẽ chọn thời điểm hồn lực của ngươi cực đại để giết ngươi hay sao chứ?" Đái Mộc Bạch sửng sốt một chút, đơn giản một câu nói của đại sư nhưng hắn không biết trả lời bằng cách nào.

Đại sư lại tiếp tục nói:" Biết rõ Áo Tư Tạp có thể cung cấp Ma cô tràng, tại sao ngươi lại cho Mã Hồng Tuấn cơ hội ăn nó? Nếu ngay từ đầu ngươi ngăn cản hắn, hoặc tận lực vận hồn lực của bản thân, thì chiến thắng này đáng lẽ thuộc về ngươi."

Mã Hồng Tuấn với tay nắm lấy bả vai Áo Tư Tạp, "Sảng khoái, thật là sảng khoái. Không nghĩ tới có một ngày ta có thể thắng được Đái lão đại. Tâm tình thật là sảng khoái. Tiểu Áo, hương tràng của ngươi tác dụng quả nhiên rất tốt."

Áo Tư Tạp cười hắc hắc. "Đó là đương nhiên, nói như thế nào thì chúng ta bây giờ cũng đều là hồn tôn."

Đại sư lạnh lùng nhìn hai người, "Các ngươi đắc ý cái gì chứ? Mã Hồng Tuấn, ta hỏi ngươi,lúc Ma cô tràng của Áo Tư Tạp mất đi hiệu lực phi hành, ngươi và hắn rơi xuống mặt đất, nếu lúc này Đái Mộc Bạch còn khả năng xuất một kích để giết ngươi, thì ngươi sẽ làm gì?"

"Ta…" Mã Hồng Tuấn trợn mắt, há hốc mồm nhìn đại sư.

Đại sư chuyển hướng Áo Tư Tạp, "Còn cả ngươi nữa. Một hồn sư hệ thực vật, điều quan trọng nhất dưới mọi tình huống là có thể bảo trụ tính mạng của bản thân. Hắn không chủ động giúp ngươi, ngươi không biết tự mình phi hành hay sao mà còn phải bám lấy hắn? Nếu dưới tình huống đó Đái Mộc Bạch vẫn còn sung túc hồn lực, đem người thứ nhất rơi xuống là ngươi giải quyết, giả sử ngươi là địch nhân thì bây giờ ngươi đã chết rồi. Hồn tôn? Cho dù là thực vật hệ hồn sư cấp bậc Phong hào đấu la, trước mặt chiến hồn sư cũng là yếu ớt không chịu nổi."

Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn ba người đối mặt nhìn nhau, không ai nói nên lời. Âm thanh của đại sư nhẹ nhàng, bình thản, trực tiếp xoáy thẳng lỗi của bọn chúng.

" Tiểu Vũ , nếu ta đoán không nhầm đây là năng lực của Thiểm điện thỏ. Đệ tam hồn hoàn của ngươi là một con Thiểm điện thỏ ngàn năm. Loại hồn kỹ Thuấn di này, trong tất cả các loại hồn kỹ, là một loại khó sở hữu nhất, ngươi làm cho ta thực sự vui mừng lẫn sợ hãi. Đồng thời, Thuấn di phối hợp với nhu kỹ của ngươi, lực sát thương tăng lên gấp bội. Nhưng ngươi lại đánh giá quá thấp về khả năng phát hiện công địch của U Minh Linh Miêu . Động vật họ mèo khá là mẫn cảm về những chuyển động nhỏ . Bên cạnh đó , bên đối thủ của ngươi lại có thiên hạ đệ nhất phụ trợ thất bảo lưu ly , tại sao ngươi lại bỏ sang một bên "

"Tiểu Tam" Đại sư chuyển hướng sang tiểu tử họ Đường.

Đường Tam bước tới phía trước từng bước một, "Sư phụ, ta đây"

"Nói một chút cảm thụ của ngươi trong trận đánh với An Linh đi"

Đường Tam đỏ mặt lên, "Sư phụ, ta sai rồi. Ta không nên coi thường, đối mặt với đệ tam hồn kỹ của An An , lại bị rơi vào tình huống bị động. "

Đại sư gật đầu, "Biết sai là tốt rồi, sai lầm của ngươi mới là rất quan trọng . Sư tử cho dù săn thỏ cũng phải dùng toàn lực. Tội của ngươi trong lúc động thủ lại coi thường đối thủ thì không thể tha thứ được. Nếu địch nhân lại xuất ra một đợt công kích sắc bén lần nữa, ngươi cũng đã chết. Nhớ kỹ, hồn sư hệ khống chế không những phải khống chế địch nhân, mà còn phải khống chế bản thân mình."

Nhìn sang người đang trốn sau lưng của Đường Tam " An Linh !!"

Tránh ra khỏi Đường Tam , An Linh đứng trước mặt Đại sư

" An Linh , ta để kỳ vọng cao về ngươi . Võ hồn , hồn kỹ của ngươi đều hơn những thành viên khác nhưng ngươi lại là người khiến ra thất vọng nhất . Có vẻ sự ưu việt về võ hồn khiến ngươi tự cao về bản thân . Tự tin là tốt nhưng quá tự tin lại thành tự mãn . Ngươi rõ ràng biết hồn kỹ thứ ba của Đường Tam nhưng lại trong phút bốc đồng lại quên về nó ..."

Sắc mặt đại sư cứng ngắc, rất khó xem, "Đây là những quái vật thiên tài ư? Biểu hiện của các ngươi hôm nay làm ta rất thất vọng. Mỗi người đều phạm những sai lầm không thể tha thứ. Các ngươi đều đáng bị trừng phạt. Bây giờ bắt đầu chạy, người này giám sát người kia, không được sử dụng hồn lực, từ học viện chạy đến Tác Thác thành rồi quay lại. Đến bữa trưa, ta yêu cầu các ngươi hoàn thành mười vòng, lúc nào chạy xong mới được ăn cơm. Đường Tam,An Linh sai lầm của hai ngươi nghiêm trọng nhất, cho nên phạt hai ngươi chạy mười hai vòng. Lập tức hành động, bắt đầu."

Đường Tam là người đầu tiên chạy ra ngoài. Đối với hắn, lời nói nói của đại sư không khác gì mệnh lệnh. An Linh, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn theo sát sau đó. Đại sư đối với đệ tử đích truyền còn phạt, hơn nữa lại phạt nặng nhất, bọn họ có gì để nói đây chứ? Càng huống chi sai lầm mà đại sư chỉ ra, đối với bọn họ đều là những sai lầm rất lớn.

"Đại môn của học viện có chuẩn bị đá nham thạch rất tốt. Các ngươi mỗi người đeo một khối trên lưng, mang phụ trọng mà chạy. Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi là một tập thể, nếu có một người không hoàn thành trừng phạt này, vậy thì tất cả đều nhịn đói đi." Đại sư nhấn mạnh.

Mặc dù không sử dụng hồn lực, nhưng bọn họ đều là hồn sư, sau nhiều năm thân thể được hồn lực cải tạo, giúp cho cơ thể so với người bình thưởng khoẻ hơn rất nhiều. Nhưng nếu chỉ là chạy thì không đạt được mục đích của đại sư. Từ học viện tới Tác Thác thành khoảnh cách không quá xa, nhưng cũng đến ba bốn dặm, qua lại mười lần, vị chi là sáu bảy mươi dặm, lại có thêm phụ trọng, hoàn toàn không phải là việc dễ dàng.

Nhìn thân ảnh nhóm sáu người bắt đầu chạy, Trữ Vinh Vinh không khỏi nuốt nụ cười vào trong bụng, tuy nhiên, khuôn mặt tươi cười cũng không duy trì quá lâu.

"Các ngươi tại sao không chạy?" Âm thanh đại sư lạnh lùng vang lên.

"Ách…, chúng ta cũng phải chạy?" Trữ Vinh Vinh giật mình nhìn đại sư.

Đại sư nói: "Ta không phải vừa mới nói là, toàn bộ các ngươi bị phạt ư?"

Trữ Vinh Vinh nhất thời có chút nóng nảy, "Điều này không công bằng, ta cùng Trúc Thanh không có phạm sai lầm a!" Đại sư lạnh nhạt nói: "Ta hỏi ngươi, bọn chúng là gì của ngươi?"

Trữ Vinh Vinh sửng sốt một chút, "Đồng học, đồng bọn"

Đại sư lại nói: "Có một câu nói đồng cam cộng khổ, ngươi có nghe qua không? Các ngươi là đồng bọn, muốn có thể đem lưng của mình giao cho bọn chúng, ngươi có thể ngồi đây nghỉ ngơi nhìn bọn chúng bị chừng phạt hay sao chứ?"

"Ta.." Trữ Vinh Vinh á khẩu, mà Chu Trúc Thanh lúc này đã chạy ra ngoài.

Lúc tám người trước sau chạy tới đại môn của học viện, bọn chúng phát hiện, trừng phạt của đại sư đối với bọn chúng có sự khác nhau, hay nói cách khác là đã được chuẩn bị kỹ từ trước. Tám cái giỏ tre, bên trong mỗi cái giỏ tre là một tảng đá lớn bé bất đồng, trên mỗi tảng đá đều viết tên một người. Trong đó,An Linh nhận tảng đá lớn nhất , Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn sau đó, tiếp theo là Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Áo Tư Tạp ba người. Tảng đá trong giỏ tre của Trữ Vinh Vinh là nhỏ nhất. Trữ Vinh Vinh chứng kiến giỏ tre cùng tảng đá ghi tên mình, bất mãn trong lòng nhất thời giảm đi vài phần. Trong lòng thầm nghĩ, vị đại sư này cũng không quá mức bất cận nhân tình.

Đại sư nhìn tám cái giỏ tre sau lưng mọi người, khuôn mặt cứng ngắc không khỏi toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt.

"Không cho dùng hồn lực dưới tình huống chạy khoảng cách dài cộng thêm phụ trọng, trừng phạt này liệu có nặng quá không? Tính ra là tương đương mấy trăm dặm, đừng nói giữa trưa, cho dù khi trời tối đen, chỉ sợ bọn chúng cũng không hoàn thành được. Không nghĩ tới ngươi so với ta còn nhẫn tâm hơn." Phất Lan Đức không biết từ lúc nào đã đi tới bên người đại sư, giọng nói có chút lo lắng.

Đại sư lạnh nhạt nói: "Chỉ có cam chịu vất vả, mới có thể hơn người. Ta đã cẩn thận tính toán trạng thái thân thể bọn chúng để có thể vắt kiệt sức lực của bọn chúng. Huống chi, ngươi cho rằng bọn chúng ăn bữa sáng tốt như vậy, ăn mà không phải trả tiền ư?Nếu không phải trải qua gia đoạn đồng cam cộng khổ, bọn chúng làm sao có thể chính thức tin tưởng đem lưng của mình giao cho đồng bọn?"

Phất Lan Đức giơ hai tay lên, ra dấu đầu hàng, "Được rồi, nghe lời người. Giao cho ngươi quản lý đi. Ta biết so với ta thậm chí ngươi còn coi trọng mấy đứa nhỏ này hơn, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một lần nữa, kinh phí học viện có hạn."

Đại sư hừ lạnh một tiếng, "Người sống có thể để bị tiểu vào chân ư? Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi ư, đường đường là một hồn thánh, ngay cả kinh phí học viện cũng chuẩn bị không nổi."

Phất Lan Đức hơi giận nói: "Đó là ta không muốn khuất tất phụ ý người kia, nếu không, với thực lực của ta, đại phú đại quý cũng không phải là việc khó. Ta chỉ muốn nhìn xem ngươi làm thế nào giải quyết cái vấn đề này. So sánh với da mặt của ngươi,da mặt của ta mỏng hơn nhiều.."

Đại sư liếc Phất Lan Đức một cái, "Vậy thì ngươi cứ chờ xem".

Đeo giỏ tre trên lưng, Đường Tam , An Linh  cùng Đái Mộc Bạch ba người hăng hái chạy như ngựa điên, sau một lúc, bọn họ mới ý thức được trừng phạt này quả nhiên rất nặng. Nếu có thể sử dụng hồn lực, thời gian chạy với khoảng cách sáu bảy mươi dặm đối với bọn chúng cũng không thành vấn đề, thậm chí có thể hoàn thành một cách rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên, nếu không được sử dụng hồn lực, dưới tình huống lại có thêm phụ trọng, việc này không thể dễ dàng hoàn thành được.

"Chúng ta …. trước tiên nghỉ một chút có sao không?" Đường Tam trong lúc chạy đột nhiên ngừng cước bộ. Lúc này, mặc dù mới chạy không xa, nhưng trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi. Hai tên này trước đó mặc dù đã tiêu hao không ít hồn lực, nhưng lúc này lại không phải sử dụng hồn lực để chạy, mà là dùng thể lực, bọn chúng hiển nhiên là tốt nhất trong Sử Khắc Lai bát quái. Lúc này, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp đã tụt lại đằng sau vài trăm thước, theo sát phía sau là Chu Trúc Thanh, Trữ Vinh Vinh rơi vào vị trí cuối cùng.

"Tiểu Tam, làm sao vậy?" Đái Mộc Bạch ngừng lại, có chút nghi hoặc nhìn Đường Tam. "Mười vòng cũng không có ngắn chút nào, sao không mau chạy nhanh đi."

Đường Tam nói: "Mộc Bạch, có nhớ rõ hay không? Sư phụ vừa rồi trước khi chúng ta xuất phát có nói qua, chúng ta là một cá thể, người yêu cầu chúng ta hoàn thành tập thể lần trừng phạt này. Ngươi xem, Trúc Thanh cùng Vinh Vinh cũng đồng thời cùng chúng ta chịu phạt. Ngoài việc ta và An An phải hoàn thành mười hai vòng, thì các ngươi phải đồng thời hoàn thành. Đối với sư phụ ta hiểu rất rõ, lần này người không chỉ muốn trừng phạt chúng ta, mà đồng thời giúp chúng ta rèn luyện thân thể. Hôm qua sư phụ có nói với ta, thân thể là trụ cột của hồn sư. Ta có thể hấp thu hồn hoàn của Nhân diện ma chu nhanh hay chậm, là liên quan tới tố chất thân thể. Càng quan trọng hơn chính là, lần trừng phạt này chỉ sợ là một khảo nghiệm của sư phụ đối với chúng ta. Người muốn khảo nghiệm tính tập thể của chúng ta. Tính riêng lẻ, bàn về thể lực, ta và ngươi có thể cầm cự được, nhưng bọn chúng thì chưa chắc. Ta xem, chúng ta phải tìm một vài biện pháp, giúp cho mọi người cùng hoàn thành khảo nghiệm lần này."

Là đệ tử duy nhất của đại sư, Đường Tam hiển nhiên là hiểu rất rõ đại sư. Nghe hắn nói xong, Đái Mộc Bạch chậm rãi gật đầu, "E rằng đây là sự thật, chờ bọn chúng đi lên, chúng ta … trước tiên thương lượng một chút."

Rất nhanh, năm người phía sau đã đuổi kịp, Đường Tam đem cái nhìn bản thân đối với trừng phạt hôm nay nói ra một lượt.

Áo Tư Tạp nhíu mày nói: "Ta cho rằng Đường Tam nói rất đúng. Đại sư hẳn là muốn khảo nghiệm chúng ta. Phụ trọng của chúng ta đều bất đồng, hẳn là đại sư đã có tính toán cực hạn thể lực mà chúng ta có thể chịu đựng được. Giống như trường hợp của An Linh , Đường Tam và Đái lão đại, hẳn là vừa đạt tới cực hạn để có thể hoàn thành, thậm chí còn có thể dư thể lực. Giống như mập mạp hẳn là vừa đẹp chạm tới mức cực hạn, tự nhiên cũng có thể vượt qua phạm vi cực hạn có thể thừa nhận. Chỉ cần các ngươi thông qua việc hợp lực, mới có thể hoàn thành. Quá khả năng chịu đựng phụ trọng, chỉ sợ không chỉ có mình ta, mà còn có Vinh Vinh."

Nói xong câu cuối cùng, trên mặt hắn không khỏi lộ vẻ cười khổ. Chạy mới được hai dặm, hắn đã cảm giác được giỏ tre trên lưng ngày càng trầm xuống, trán nhễ nhại mồ hôi, mà còn một khoảng cách rất lớn đang đợi phía trước, hắn có thể tự khẳng định là không thể kiên trì nổi.

Mập mạp Mã Hồng Tuấn lẫm liệt nói thật to: "Không bằng chúng ta gian lận đi. Chúng ta len lén dùng một chút Khôi phục hương tràng của Tiểu Áo, còn sợ thiếu thể lực sao?"

" Gian lận?" Áo Tư Tạp tức giận trừng mắt nhìn mập mạp. Hắn là người thông minh, tuyệt đối sẽ không làm chuyện điên rồ, "Mập mạp, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thể khẳng định được đại sư không nhờ sư phụ khác giám sát chúng ta hay không? Nếu vạn nhất việc gian lận bị phát hiện, e rằng trừng phạt lúc đó không đơn giản như bây giờ đâu. Hơn nữa đại sư đối với chúng ta tiến hành trừng phạt, nhất định có thâm ý của người, chỉ biết rằng đối với chúng ta là tốt. Bây giờ chúng ta nếu muốn có biện pháp, nhất thiết phải biết tiết kiệm thể lực."

Đường Tam đột nhiên mở miệng nói: "Sư phụ mặc dù bắt chúng ta mang phụ trọng chạy, không thể sử dụng hồn lực, tám người chúng ta tổng phụ trọng lớn như vậy, nhưng chỉ cần có thể mang theo hết chỗ phụ trọng này là tự nhiên hoàn thành trừng phạt. Áo Tư Tạp, đem tảng đá của ngươi đưa cho ta đi."

Áo Tư Tạp sửng sốt một chút, cười hắc hắc. "Hảo huynh đệ, bất quá, bây giờ không cần. Ta xem không bằng như vầy, chúng ta bảy người từ bây giờ bắt đầu, dựa theo tốc độ người nào chậm nhất mà chạy, như vậy mọi người sẽ chạy cũng một chỗ, mà cách này còn có thể tiết kiệm thể lực. Đợi đến khi kẻ nào không thể kiên trì nổi nữa, thì chúng ta sẽ hỗ trợ điều chỉnh phụ trọng, cứ như vậy là có tiếp tục chạy đồng thời tiết kiệm thể lực. Các ngươi thấy sao?".

Trữ Vinh Vinh ở một bên, cười nói: "Tiểu Áo, ngươi trông không có vẻ thông minh đến như vậy a"

Áo Tư Tạp trên mặt hiện lên vẻ đương nhiên, "Không biết khi còn bé ta được gọi là Tiểu vương tử thông tuệ sao? Việc này thì ăn nhằm gì."

Đái Mộc Bạch là người lớn tuổi nhất, thực lực cũng là cực mạnh, thể hiện uy thế của lão đại, "Đừng nhiều lời nữa, nói chuyện cũng sẽ lãng phí thể lực, chúng ta chạy tiếp thôi, cứ dựa theo cách của Tiểu Áo mà làm."

Lập tức tám người bắt đầu có một khởi đầu mới trong cuộc hành trình dài.

Không thể nghi ngờ, trong tám người, phụ trợ hệ hồn sư Áo Tư Tạp và Trữ Vinh Vinh tự nhiên có thể lực kém cỏi nhất, mọi người cứ dựa theo tốc độ của hai người mà chạy, đồng hành thẳng hướng Tác Thác thành, với tốc độ trung bình của cả nhóm chạy hết vòng đầu.

Trong lúc chạy, mọi người từ từ cảm giác được áp lực do phụ trọng mang lại. Nếu chỉ là chạy bình thường, cho dù không sử dụng hồn lực, một vòng sáu dặm lộ trình đối với bọn chúng không là vấn đề gì. Hồn lực đã cải tạo thân thể giúp bọn chúng có khả năng chịu đựng tốt hơn nhiều lần so với người bình thường, ngay cả Áo Tư Tạp với Trữ Vinh Vinh là phụ trợ hệ hồn sư cũng vậy. Nhưng có phụ trọng, thân thể rõ ràng trở nên không thích ứng, sau vòng đầu tiên, Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp hai người mồ hôi chảy đầm đìa, những người khác cũng không giấu nổi vẻ mệt mỏi.

Trữ Vinh Vinh không nghi ngờ là người có thể lực kém nhất. Áo Tư Tạp mặc dù cũng là phụ trợ hệ hồn sư, nhưng dù sao hắn cũng đã đột phá ba mươi cấp, thân thể có ba hồn hoàn gia trì thuộc tính, thể trạng so với Trữ Vinh Vinh tốt hơn không ít. Phụ trọng trên lưng Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch là một khối đá mười lăm cân. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn trên người mang phụ trọng mười cân. Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp mặc dù chỉ mang năm cân . Trong đó phụ trong của An Linh những bốn mươi cân , có lẽ Đại sư đã suy nghĩ về khả năng sức mạnh hơn người của cô . Cảm giác của bọn họ lúc này như vác một toà núi lớn trên lưng, thân thể ngày càng trầm xuống, chỉ có thể cắn răng duy trì tốc độ đồng hành.

Nhìn thấy đại môn học viện trước mặt, làm mọi người có chút ngạc nhiên, đó là đại sư đang đứng nhìn họ hoàn thành vòng đầu tiên chạy ngược về học viện. Bên người đại sư hé ra một cái bàn, trên mặt bàn là một cái thùng to.

"Từng người uống nước, sau đó lại tiếp tục." Lời nói của đại sư luôn luôn đơn giản đi thẳng vào vấn đề.

Bên trong thùng là nước ấm, mùi vị tựa hồ có cho muối vào. Dưới sự giám sát của đại sư, mỗi người được phép uống một cốc nước mát, sau đó lập tức bị đốc thúc tiếp tục thi hành án phạt.

Nhìn bóng lưng chúng đệ tử dần dần đi xa, đại sư đứng tại chỗ khuôn mặt không chút thay đổi, nhưng khi chứng kiến tám người bọn chúng đồng thời quay lại, sâu trong ánh mắt hắn rõ ràng toát ra vài phần hài lòng. Vác theo thùng nước bước vào phía trong học viện, lúc này, hắn không chỉ là sư phụ dạy đệ tử, mà còn là trưởng giả quan tâm đến bọn chúng. Hắn cũng không phải muốn ngược đãi đệ tử, mà là để cho bọn chúng trải qua chánh thức rèn luyện.

Lần thứ hai quay lại, lần thứ ba quay lại, lần thứ tư…

Trước mỗi một lần mọi người trở lại học viện, nước uống đã được đại sư chuẩn bị đầy đủ, độ ấm thích hợp có pha thêm chút muối. Nước ấm dễ dàng hấp thu, muối bổ sung thể lực mất đi vì toát mồ hôi, cho dù là Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp đều cảm giác chính mình kiên trì có chút kỳ tích, chạy xong bốn vòng, ngoại trừ lúc uống nước, còn lại đều chưa có dừng lại lần nào.

Nhưng là lần thứ năm lúc quay về, tốc độ Áo Tư Tạp với Trữ Vinh Vinh bắt đàu chậm lại rõ rệt, cảnh vật trước mắt trở nên mở hồ, hai chân trì trệ giống như đeo chì, mang giỏ trúc sau lưng giống mang theo trọng lực của một quả núi. Dưới tình huống chạy tập thể như thế này, những người khác thể lực còn được bảo trì khá tốt, mặc dù lúc này mồ hôi chảy đầm đìa, nhưng tinh thần lại rất tốt. Riêng An Linh lại không có cảm giác gì là mệt mỏi

"Tiểu Áo, đem tảng đá của ngươi cho ta đi." Đường Tam hướng Áo Tư Tạp nói.

Đái Mộc Bạch đồng thời vươn tay ra hướng Trữ Vinh Vinh.

Lúc này đây, Áo Tư Tạp cùng Trữ Vinh Vinh cũng không có cự tuyệt. Bọn họ rất rõ ràng, thể lực của bản thân đã có chút cạn kiệt, nếu còn không chịu, sợ rằng lần này không thể kiên trì nổi để quay về tới học viện.

Phụ trọng của Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch trực tiếp từ mười lăm cân biến thành hai mươi cân, mỗi giỏ trúc chứa hai tảng đá. Năm cân nhìn qua không quá nặng, nhưng dưới tình huống thể lực đang bị tiêu hao, năm cân này lại gây cho hai ngươi một gánh nặng rõ ràng. Mặc dù vẫn có thể bảo trì đồng hành, nhưng hô hấp hai người trở nên nặng nên hơn.

Trái ngược lại, mất đi áp lực của năm cân phụ trọng, Áo Tư Tạp cùng Trữ Vinh Vinh trong nháy mắt sinh ra một loại cảm giác siêu thoát, phảng phất toàn thân trở nên nhẹ nhàng có thể bay lên, miệng thở dốc vài tiếng, việc chạy nhất thời trở nên dễ dàng hơ nhiều, chẳng những khôi phục lại tốc độ đồng hành vốn có, thậm chí còn có chút cảm giác dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.

Vòng thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, ba lần quay về đều kết thúc như vậy. Bắt đầu lần quay về thứ tám thì đã gần hai canh giờ thời gian trôi qua, lúc này mặt trời đã chếch đỉnh đầu, đã trôi qua giữa trưa. Hô hấp từng người trở nên gian nan hơn, phổi tựa như bị hoả thiêu nóng rực, mỗi một bước chạy, trên mặt đất lưu lại một vệt nước, đó là vệt mồ hôi chảy từ trên người xuống. Bắt đầu từ vòng trước, khi quay lại học viện, mỗi người được bổ sung biến thành hai chén, hơn nữa còn có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Đại sư cũng không có thúc giục bọn chúng, vẫn như cũ trước khi bọn chúng quay lại đã chuẩn bị sẵn nước muối ấm.

"Không được, ta không được." Người nói chính là Mã Hồng Tuấn, bước chân loạng choạng, suýt nữa thì gục xuống mặt đất. Mập mạp ngừng lại, hai tay chống đầu gối, thở hổn hển từng ngụm, da mặt hắn tái nhợt, tựa hồ mỗi lần hô hấp đều rất khó khăn

Liên tục thở dốc gần năm phút thời gian, mọi người mới dần dần khôi phục ý thức. Mã Hồng Tuấn nhịn không được nói: "Dù sao cơm trữa cũng không được ăn rồi, không bằng chúng ta chạy chậm một chút được không? Ta không được, nếu lại chạy tiếp, sợ rằng sẽ bị chết vì kiệt sức."

An Linh nhíu mày nói: "Chậm? ngươi không phát hiện đại sư mỗi lần chuẩn bị cho chúng ta nước muối độ ấm giống nhau ư? Đối với việc tốc độ của chúng ta chậm lại, rõ ràng là đã sư đã tính toán được tình trạng thể lực của chúng ta. Nếu chạy quá chậm, sợ rằng còn có thể có thêm trừng phạt xuất hiện. Mặc dù đại sư đối với chúng ta huấn luyện nghiêm khắc, nhưng người cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta mà thôi. Nhất định phải kiên trì. Mập mạp, đưa phụ trọng của ngươi cho ta đi."

" An Linh , ngươi được không đó , người đã rất nặng rồi " hắn vác 10 cân má không chịu nổi trong khi cô gấp 4 lần hắn
" Nữ nhân , làm sao có thể không được " cô cũng chẳng phải an ủi , thật sự . Hình như mấy vòng này chẳng là vấn đề gì với cô

An Linh phụ trọng 50 cân

" Để ta giúp ngươi đi, Trúc Thanh" Đường Tam thân thủ hướng tới giỏ tre sau lưng Chu Trúc Thanh tìm kiếm. Chu Trúc Thanh xoay người tránh khỏi tay của Đường Tam, "Không cần, ta còn có thể kiên trì, ngươi so với bọn ta còn phải chạy nhiều hơn hai vòng, bây giờ tiêu hao lớn như vậy, làm sao có thể kiên trì đến cuối cùng?"

Vòng thứ tám đã kết thúc, khi đại sư đưa cho bọn chúng nước muối ấm, nhìn thoáng qua giỏ tre sau lưng mọi người, nhưng lại không nói gì.

Vòng thứ chín lại tiếp tục, mặc dù không có phụ trọng, nhưng thể lực của Áo Tư Tạp cùng Trữ Vinh Vinh đã đạt gần tới khả năng cực hạn, Mã Hồng Tuấn thì khôi phục được một chút, Tiểu Vũ vẫn còn có thể kiên trì, Chu Trúc Thanh bước chạy ngày càng chậm, ngược lại Đường Tam tựa hồ cắn răng cố gắng vượt qua cực hạn của bản thân, nhìn qua cũng không có dấu hiệu gì kiệt sức. Mắt nhìn thấy Tác Thác thành, vòng thứ chín đã hoàn thành một nửa, đột nhiên, đôi chân Đái Mộc Bạch lảo đảo một cái, cả người gục xuống phía trước.

Nếu trong quá khứ, với thực lực của Đái Mộc Bạch, động thân một cái là có thể đứng thẳng, nhưng lúc này, thể lực của hắn đã thực sự tiêu hao quá độ. Đường Tam vẫn chạy bên cạnh Đái Mộc Bạch, mắt thấy hắn sắp ngã sấp xuống, vội vàng chạy vọt tới một bước, đỡ lấy bả vai hắn. Đôi đồng tử màu tím của Đái Mộc Bạch đã tụ vào giữa, gần như hợp thành một. Tình huống này bọn chúng đã gặp qua lúc nguy hiểm, đây là một loại biểu hiện của sự cực hạn.

Đái Mộc Bạch không tự thân đứng vững được, cả người tựa vào vai Đường Tam, ngực phập phồng mãnh liệt, trạng thái toàn thân tựa như bị thoát lực.

"Đái lão đại, ngươi sao rồi?" Mọi người vội vàng chạy tới, ân cần hỏi thăm. Đường Tam cũng không có lên tiếng, nhưng lại trực tiếp lấy hòn đá mười lăm cân nặng nhất trong giỏ trúc của Đái Mộc Bạch ra, để vào trong giỏ tre của mình.

"Tiểu Tam, không cần, ta còn có thể kiên trì." Đái Mộc Bạch miễn cưỡng đứng thẳng lên, trong mắt lộ vẻ kiên nghị, nhìn Đường Tam, "ngươi ngay cả thống khổ cực đại do hồn hoàn của Nhân diện ma chu đem lại cũng có thể cầm cự, tại sao ta lại không thể kiên trì được. Ta có thể. Các huynh đệ, nhất định chúng ta không ai được ngã xuống."

An Linh thú lại tay đang định lấy cục đá cua Đái Mộc Bạch xuống . Phải , họ đâu phải con người bình thường chứ , họ là quái vật

Vừa nói, Đái Mộc Bạch mạnh mẽ lấy tảng đá mười lăm cân từ trong giỏ trúc của Đường Tam ra, một lần nữa bỏ lại vào giỏ trúc của mình.

Vòng thứ chín, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, lúc này mặc dù vẫn chạy như cũ, nhưng trên thực tế, tốc độ so với bước đi không nhanh hơn bao nhiêu. Từ lúc bắt đầu thi hành hình phạt đến bây giờ, đã trải qua ba canh giờ. Uống từng ngụm từng ngụm nước muối ấm, bảy người như được vớt ra từ trong nước, đại sư vẫn như cũ đứng bên cạnh không nói lời nào.

Đái Mộc Bạch tinh thần tích cực, "Các huynh đệ, còn một vòng cuối, mọi người phải cố gắng kiên trì." Áo Tư Tạp đột nhiên mở miệng nói: "Tiểu Tam, đem phụ trọng của ta trả lại cho ta đi. Còn một vòng cuối nữa thôi, ta có thể cầm cự được." Đường Tam sửng sốt một chút, hắn đột nhiên phát hiện, trong mắt Áo Tư Tạp tựa hồ chứa rất nhiều thứ, nhưng nhìn xuống hai chân hắn đang không ngừng run rẩy, Đường Tam lắc đầu, "Không cần, ta có thể chạy được." Áo Tư Tạp đi tới bên người Đường Tam, mồ hôi không ngừng chảy xuống, nhưng lúc này ánh mắt hắn trở nên vô cùng kiên định, "Nếu là huynh đệ của tam thì hãy trả lại cho ta. Ta có thể làm được."

Trữ Vinh Vinh ở một bên thở dốc một cách khó khăn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhưng nhìn thấy Áo Tư Tạp lấy tảng đá năm cân từ trong giỏ trúc của Đường Tam ra, nhìn không được nói: "Tiểu, tiểu ….Áo….., ngươi …. Hôm nay …. Nhìn thực sự ….. giống một nam nhân."

Áo Tư Tạp lúc này cười cũng không còn sức, chỉ có thể vỗ nhẹ vào ngực, tỏ ra bộ dáng tất nhiên.

Lúc này đây, Sử Lai Khắc bát quái thể lực đã cạn kiệt, nhưng ánh mắt bọn chúng không có chút thư thả. Đôi khi, thiên tài và người thường khác nhau là ở điểm đó. Ý chí lực có kiên định hay không, chỉ cần trải qua một lần cực hạn là có thể thay đổi hết..

Vòng trừng phạt thứ mười rốt cuộc bắt đầu. Lúc này, mọi người thực sự quá mệt để có thể cử động thêm nữa, miễn cưỡng chuyển động đôi chân, từng bước từng bước tiến về phía trước. Không được sao? Không, đi được, chúng ta đều đi được. Vác hòn đá sau lưng, bước từng bước nặng nhọc, bọn chúng từng chút một tiến tới mục tiêu.

Đi được một dặm, Áo Tư Tạp suýt nữa té xỉu, hòn đá sau lưng một lần nữa chuyển sang giỏ trúc của Đường Tam.

Đi được hai dặm, hòn đá sau lưng Chu Trúc Thanh được chuyển sang giỏ trúc của An Linh

Đi được ba dặm, Trữ Vinh Vinh té xỉu, Đường Tam đem tảng đá của mình chuyển cho Đái Mộc Bạch, ôm Trữ Vinh Vinh bước tiếp.

Quay lại một dặm, Áo Tư Tạp té xỉu, Chu Trúc Thanh nhận lại tảng đá của mình, tảng đá của Tiểu Vũ chuyển sang cho Mã Hồng Tuấn, Trữ Vinh Vinh chuyển sang lưng của Tiểu Vũ, Đường Tam cõng Áo Tư Tạp.

Quay lại hai dặm, Chu Trúc Thanh té xỉu, Đái Mộc Bạch miễn cưỡng ôm lấy nàng. Hòn đá chuyên sang chỗ Ăn Linh

Khoảng cách chỉ còn năm trăm thước, Đường Tam trước ngực đeo giỏ trúc, phụ trọng trong đó khoảng mười lăm cân chuyển từ bên Chu Trúc Thanh và Đái Mộc Bạch sang, sau lưng cõng Áo Tưu Tạp. Đái Mộc Bạch cõng Chu trúc Thanh. Tiểu Vũ cõng Trữ Vinh Vinh. Mã Hồng Tuấn vác hai mươi cân phụ trọng. Trong lượng của An Linh lên đến 70 . Bọn chúng cơ hồ là lê từng bước từng bước đến đích.

"Thả, thả ta xuống đi…" Âm thanh suy yếu của Trữ Vinh Vinh từ sau lưng Tiểu Vũ cất lên, hai chân Tiểu Vũ lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã xuống đất. Mà Trữ Vinh Vinh từ trên lưng nàng trườn xuống, hai người đỡ nhau, từng bước từng bước tiến về phía trước. Áo Tư Tạp từ trong hôn mê tỉnh lại, giãy dụa nhảy xuống khỏi lưng Đường Tam, được Đường Tam đỡ cánh tay bước tiếp. Chu Trúc Thanh còn chưa có tỉnh lại. Nàng mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng so với Áo Tư Tạp cùng Trữ Vinh Vinh còn mệt hơn nhiều. Mã Hồng Tuấn mặc dù béo, nhưng thể lực so với Chu Trúc Thanh lại tốt hơn nhiều, hơn nữa, An Linh lại giúp hắn mang phụ trọng một đoạn, tình huống tự nhiên tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, lúc này Mã Hồng Tuấn đã đạt tới trạng thái cực hạn, hợp lại với Đường Tam và Áo Tư Tạp, ba người đỡ nhau bước từng bước về đích. Chắc người tình trạng tốt nhất là An Linh . Không ai có thể nghĩ , ngay cả cô cũng không thể tin được

Nếu trừng phạt chỉ dành cho từng người một, thì với thể lực của Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp, sợ rằng đã sớm không kiên trì được. Nhưng trừng phạt lần này dành cho tám người, tương trợ lẫn nhau, và dưới sự tương trợ này, sự kiên cường trong trái tim bọn chúng đã được kích phát.

Cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, không thể nhìn ra đích đến, thân thể bọn chúng lúc này hoàn toàn dựa vào ý chí chống đỡ mới có thể tiếp tục bước.

An Linh lưng mang tảng đá nặng nhất , Đường Tam mang tảng đá của mình hai tay đồng thời dìu Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp, giúp bọn hắn chống đỡ một phần thể trọng, mặc dù không thể sử dụng hồn lực, nhưng dưới trạng thái cơ thể suy kiệt cực hạn như vậy, đặc tính dẻo dai bền bỉ của Huyền Thiên công đã từ từ phát huy, nếu không hắn cũng không cách nào duy trì đến tận bây giờ.

Eo lưng Đái Mộc Bạch oằn xuống, hai con ngươi tím đã có vài phần màu đỏ, mỗi một bước đi phảng phất như có trọng lực ngàn cân đặt trên người.

Bốn trăm thước….., ba trăm thước……….., hai trăm thước ………., một trăm thước.

Khuôn mặt đại sư cứng ngắc đã xuất hiện trước mặt mọi người. Mắt nhìn thấy bộ dáng bọn chúng dìu nhau đi tới đích, ngay cả đại sư cũng không khỏi động dung.

Vòng cuối cùng này, bọn chúng đi suốt một canh giờ, nhưng cuối cùng cũng kiên trì đến đích.

Phốc thông, phốc thông… Bảy người cơ hồ trước sau ngã xuống đất, Áo Tư Tạp, Trữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn cơ hồ cùng lúc bất tỉnh.

Đái Mộc Bạch ngả bên người Chu Trúc Thanh, thở hổn hển từng ngụm, toàn thân run nhè nhẹ. Tiểu Vũ tóc tai trên đầu tán loạn, mồ hôi không ngừng chảy xuống, đôi môi đỏ run nhẹ.

Đường Tam dìu thân thể Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp, cho bọn chúng tựa vào giỏ tre của chính mình, sau đó lấy ra phụ trọng dư thừa, lúc này trước mắt hắn đồng dạng là một mảnh mông lung, nhưng trong ý thức còn có một vài thứ chống đỡ hắn. Đối với người khác mà nói, trừng phạt, hay nói cách khác là huấn luyện đã chấm dứt, nhưng đối với hắn thì chưa. Tay chống lên cái bàn để thùng nước, lưng đeo mười lăm cân phụ trọng, Đường Tam miễn cưỡng đứng lên, từng bước từng bước di chuyển về phía trước. Mặc dù không cần phải đỡ người khác nữa, nhưng bước chân hắn hoàn toàn lảo đảo.

"Ca, ta đi cùng ngươi"

Tiểu Vũ đồng dạng chống bàn đứng lên, nhưng mới bước được một bước, cả người lại ngã sấp xuống đất. Tình trạng thân thể nàng mặc dù so với Chu Trúc Thanh tốt hơn không ít, nhưng vừa rồi phải cõng Trữ Vinh Vinh một đoạn không ngắn, đồng dạng cũng đạt tới cực hạn.

"Tiểu Tam, ta đi cùng ngươi"

Người nói chính là Đái Mộc Bạch, đồng dạng đeo phụ trọng sau lưng, lảo đảo đuổi tới bên người Đường Tam. Hai người đối mắt nhìn nhau, khuôn mặt tái nhợt miễn cưỡng lộ ra tia cười có chút quái di, đồng thời vươn tay phải của mình lên vỗ vào nhau.

Sau một khắc, hai trong ba kẻ nhận nhiều "trừng phạt" nhất trong đám đồng thời ngã xuống, nằm ngay bên cạnh đống bạn.

Sử Lai Khắc bát quái, tám người thụ phạt, lúc này có bảy người nằm gục xuống.

Đại sư mắt nhìn thấy bọn chúng từng người từng người lần lượt ngã xuống, nhưng thuỷ chung không động. Cho đến khi Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch cuối cùng đồng thời té xỉu, hắn trên mặt mới toát ra một tia cười nhàn nhạt.

"Không từ bỏ, không vứt bỏ. Tốt lắm, tốt lắm."

" Có vẻ ta đã đánh giá thấp ngươi rồi , An Linh "

Khác hẳn với đồng bạn , An Linh bây giờ mặt đỏ , thậm chí hơi mang theo thở dốc nhưng cũng chẳng thể khiến ai nghĩ rằng cô đã vác những 70 cân trong suốt chặng đường dài

Không ai có thể thấy được , lúc này , từng sợi kim quang hiện lên chuyển động xung quanh An Linh .

Trong khi đó , sâu trong tinh thần hải , một âm thanh nặng trầm vang lên

" VẪN CÒN QUÁ YẾU "

Lặng lẽ rồi biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com