Chương 13
Bên trong phòng ăn lúc này đã có sẵn sáu, bảy hành khách, đột nhiên từ bên ngoài bước vào một đoàn khoảng chừng tám người, cũng tương đương với nhóm của Sử Khắc Lai học viện, Dẫn đầu là một trung niên tuổi chừng bốn mươi, mái tóc lưa thưa vài sợi bạc, khuôn mặt có vẻ tiêu sái, bộ trang phục hồn sư màu trắng thêu hình mặt trăng trên người càng làm tăng thêm phần thoát tục, mặt trước thêu hoa văn màu bạc khiến cử động lấp lóe quang mang,
Đi theo sau trung niên là sáu, bảy thanh niên, nhìn qua khoảng trên dưới hai mươi tuổi, trên người đều mặc trang phục hồn sư màu trắng thêu hình mặt trăng, chỉ khác so với người trung niên kia là không có hoa văn màu bạc,nhưng có điều bất luận là trung niên hay những người kia, trên vai trái đều có cùng một vòng tròn, bên trong là hai chữ"Thương Huy"
Từ trang phục có thể dễ dàng nhận ra họ đều là hồn sư, Đám người đó đi qua bọn Đường Tam, cũng như những người bình thường, không có thái độ gì khác lạ, Chủ khách điếm thấy bọn họ vào, vội vàng chạy ra gật đầu chào hỏi nghêng tiếp, Đúng như Áo Tư Tạp nói, thị trấn này sinh sống là dựa vào sâm lâm, hay nói khác hơn là nhờ vào hồn sư, hồn sư chẳng nhừng là một nghề nghiềp cao quý mà cũng là nghề dễ kiếm được nhiều tiền,lão bản tự nhiên hiểu rõ điều đó,
- Đái lão đại này, cô gái kia chắc là người của Thương Huy học viện rồi.
Mập mạp híp mắt nhìn trân trân vào thiếu nữ duy nhất trong đám người kia. Công nhận mà nói,nhan sắc của thiếu nữ quả thật vô cùng kiều diễm, có thể xếp vào hàng tuyệt sắc giai nhân,
Tiểu Vũ, Trữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh mặc dù cũng rất xinh đẹp nhưng dù sao các nàng cũng chỉ mới mười hai,mười ba tuổi, đặc biệt là Tiểu Phù mười một tuổi. Nếu so sánh với một cô gái đã trưởng thành thì còn non nớt hơn nhiều,đối với mập mạp thì một cô gái trưởng thành rõ ràng là có sức hấp dẫn hơn hẳn.Có lẽ do tà hỏa trong mình thôi thúc, hai mắt hắn tự nhiên sáng rỡ nhìn chắm chặp vào cô gái.
Đái Mộc Bạch có chút liếc nhìn về phía Chu Trúc Thanh, thấy nàng nhìn mình bằng ánh mắt sắc lẹm liền giật mình. Lại nhìn đến bọn người kia, bĩu môi.
- Bất quá chỉ là một Thương Huy học viện nho nhỏ thôi mà, đàng hoàng chút coi.
Đái Mộc Bạch và mập mạp trò chuyện cũng không có áp chế âm thanh, mặc dù phòng ăn chó chút ồn ào nhưng thính lực của hồn sư so với người thường thì hơn rất nhiều, trung niên nhân và những người kia đều quay đầu nhìn lại, nét mặt khó chịu.Chứng kiến thấy đám nhỏ là của Sử Lai Khắc học viện, sắc mặt bọn họ càng thêm khó nhìn.
Áo Tư Tạp ngồi cạnh Đường Tam, cười khẽ nói.
- Ta có ý này.
Đường Tam nghi hoặc nhìn hắn.
- Là ý gì đây?
Áo Tư Tạp thấp giọng nói.
- Phất Lan Đức viện trưởng có nói qua: Không dám tranh đấu thì không phải là hồn sư, đó cũng là một cách thức để tu luyện, không phải là gây thù kết oán đâu nhe, mà khiêu chiến với hồn sư học viện là an toàn nhất, bất quá cũng chỉ là giao đấu với nhau mà thôi.
Đường Tam nhịn cười không nổi.
- Ngươi và viện trưởng thật giống nhau, toàn là quái vật cả.Nhìn tuổi tác của bọn họ, xem ra Thương Huy học viện chắc hẳn là một cao cấp hồn sư học viện rồi.
Đám người Thương Huy học viện ngồi cách bọn họ hai dãy bàn ghế, Đường Tam liếc mắt nhìn thấy vị trung niên sư phụ kia ghé tai nói nhỏ vài tiếng với một gã thanh niên đệ tử, lập tức tên đó đứng lên đi thẳng tới chỗ bọn Đường Tam đang ngồi, đứng đối diện Đái Mộc Bạch.
Đái Mộng Bạch tà mâu toát ra một tia khinh thường, Đường Tam thấy hắn đi tới cũng không thèm quan tâm, vừa lúc tiểu nhị bưng thức ăn lên, tên đệ tử của Thương Huy học viện bất ngờ bước nhanh tới đá vào chân của tiểu nhị làm hắn giật mình kinh hô, khay thức ăn tuột khỏi tay rớt ngay trên đầu của Đái Mộc Bạch.
- Không nên lãng phí thức ăn.
Đường Tam nhàn nhạt vừa nói, tay trái nhanh như chớp nắm lấy thân thể của tiểu nhị, tay kia dùng thủ pháp Khống Hạc Cầm Long hút lại khay thức ăn không làm rơi vãi một tí nào. Nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống giữa bàn,lúc này mới đẩy nhẹ tiểu nhị dạt sang một bên.
Gã thanh niên của Thương Huy học viện nhất thời sửng sốt, bởi vì bị thân hình của tiểu nhị che khuất nên hắn cũng không thấy rõ động tác của Đường Tam, Bất quá, trên mặt liền nở một nụ cười giảo hoạt nói.
- Thật là sơ ý quá.
Miệng thì nói như vậy nhưng khi bước tới ngang người Đái Mộc Bạch, một cước âm thầm được quét ngang ra hướng chiếc ghế của Đái Mộc Bạch đang ngồi.
Đó chỉ là chiếc ghế bình thường, trúng cước đó hẳn là sẽ gãy tan tành, tất nhiên khi đó Đái Mộc Bạch sẽ không ngồi được nữa,tên thanh niên không có dấu hiệu báo trước, động tác bất ngờ nhanh nhẹn phi thường, nếu không chú ý kỹ, hẳn là không phát giác kịp.
Cùng lúc gã thanh niên một cước đá ra, Tiểu Phù vốn ngồi im bất động cũng ra tay. Thử hỏi dám đụng đến người thân của cô thì liệu cô có chịu ngồi yên không? Ha hả.
Chỉ nghe # phanh # một tiếng vang lên,gã thanh niên của Thương Huy học viện cảm thấy chân như chạm vào sắt nguội, cả chân một trận tê dại. Liền đó Tiểu Phù nhảy lên, vung tay chưởng một phát. Thanh niên sắc mặt đại biến, vung cả hai tay lên đỡ,nhưng không ngờ cả hai tay của hắn bị hồn lực của Tiểu Phù chấn văng ra, một chưởng trực tiếp vỗ lên ngực hắn.
Thân thể gã thanh niên cao lớn hơn Tiểu Phù, nhưng bị trúng phải một chưởng này, cả người hắn bị quăng ra phía sau, giống như cây cỏ mất đi trọng lượng liên tiếp đụng ngã hai dãy bàn ghế, bay về hướng đám người của Thương Huy học viện.
Vị sư phụ của Thương Huy học viện vội vàng đứng lên, hai tay chụp lấy bả vai của tên thanh niên rồi đặt hắn xuống,tên thanh niên sắc mặt trắng bệch, oa lên một tiếng phun ra một ngụm máu tươi trông thật thê thảm.
Tiểu Phù thu lại tư thế, mỉm cười ra vẻ đáng yêu rồi nghiêng mình cung tay nói.
- Thật sơ ý quá, ta lỡ tay a~
Tiểu Phù vốn hiển lộ bản sắc, vẻ mặt tươi cười nhưng đầy khinh miệt và coi thường, đừng nói là người ngoài, cho dù là phe mình nhìn vào cũng chỉ muốn đánh cho cô một trận.
Không khí trong phòng ăn đột nhiên trầm hẳn xuống, các thực khách vội vàng đứng dậy tránh sang hai bên,liền tạo thành một khoảng trống giữa đám người của Sử Khắc Lai học viện và Thương Huy học viện, tuy vậy đa số vẫn không có rời đi, ánh mắt hưng phấn chờ xem một màn hấp dẫn phía trước.Phải biết rằng, ngày thường muốn xem hồn sư chiến đấu thì phải đến Đấu hồn tràng, tốn không ít hồn tệ,bây giờ có thể xem miễn phí tự nhiên là hứng thú, huống chi ở nơi này cũng thường xuyên có không ít hồn sư xuất hiện.
Đám người Thương Huy học viện làm sao nhẫn nhục được nữa, sáu tên đệ tử còn lại đồng loạt đứng lên, trợn mắt nhìn thẳng bọn người Đường Tam vẻ như muốn xông lại nhưng bị vị trung niên sư phụ cản lại.Trung niên nhân đặt gã thanh niên lên ghế,nghiêm nghị nhìn Tiểu Phù quát hỏi.
- Đám tiểu hài tử các ngươi là đệ tử của học viện nào?
Lần này không cần cô lên tiếng, Đái Mộc Bạch đứng dậy, song nhãn loé xạ quang mang.
- Nói đến học viện của chúng ta, ngươi còn chưa xứng để hỏi.
Nói xong hắn điềm nhiên ngồi xuống chỗ của mình. Tiện thể nắm cổ áo cô quăng về chỗ ngồi.
Mập mạp nảy giờ ngốn thức ăn lia lịa, bụng cũng sắp no, vừa gắp vừa nói.
- Mùi vị cũng tạm được, tiếc là tay nghề còn chưa đủ, mọi người cũng dùng đi chứ~
- Thật hả?
Tiểu Phù hỏi hắn một cậu rồi nếm thử, vừa cho vào miệng liền nhăn mày.
- Đúng là tạm được nhưng còn kém xa. Mập mạp, nếu rảnh ta sẽ cho ngươi nếm thử trù nghệ của ta, bảo đảm ngon hơn gấp vạn lần!
- Có chắc không vậy?
Mã Hồng Tuấn có chút nghi ngờ, Đái Mộc Bạch ha ha cười nói.
- Mập mạp, ngươi tốt nhất đừng coi thường muội ấy. Tiểu Linh một khi đã nấu thì cho dù ngươi có kén ăn thế nào cũng phải khuất phục thôi.
- Vậy thì nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi hứa rồi đấy.
- Tất nhiên.
- Vậy thì bọn ta cũng muốn nếm thử, ca thấy sao?
Tiểu Vũ thấy vậy liền lên tiếng, Đường Tam cũng đưa ánh mắt mong chờ. Tiểu Phù nhìn họ, vui vẻ gật đầu.
Vị sư phụ của Thương Huy học viện nét mặt sạm đen lại.
- Khá lắm, để ta giáo huấn đám nhóc ngạo mạn này một phen!
Đám đệ tử của Thương Huy học viện chỉ chờ có vậy, ngoại trừ tên hồi nảy bị thương cùng thiếu nữ kia, năm người còn lại đều nhắm hướng bọn Đường Tam vọt tới.
- Đánh nhau hã? Ta cũng thích lắm.
Tiểu Vũ hưng phấn nhảy lên, toan định lên đánh liền bị Tiểu Phù kéo lại.
- Nam nhân đánh nhau cứ mặc kệ họ, tỷ ở lại đây vừa ăn cà rốt vừa xem kịch với muội là được.
Đái Mộc Bạch chợt đứng dậy, trầm giọng.
- Tiểu Phù nói đúng. Có nam nhân chúng ta ở đây há để nữ tử các ngươi vất vả sao.
Thân hình vừa chớp lên Đái Mộc Bạch đã đi lên phía trước, Tiểu Vũ có chút bất mãn mà gặm cà rốt. Tiểu Phù mỉm cười xoa đầu nàng.
Mã Hồng Tuấn đang ngấu nghiến nhai thức ăn trong miệng, bất đắc dĩ mới đi ra bên cạnh Đái Mộng Bạch, hai tay vỗ vào nhau vang lên ba tiếng # phách phách phách #. Đường Tam thế chỗ của Tiểu Vũ, đứng ở bên kia của Đái Mộc Bạch.
Ba thiếu niên chống với năm tên thanh niên, nhìn qua bọn Đường Tam có vẻ yếu thế hơn nhưng thắng thua cũng chưa hẳn dựa vào số lượng mà phân định được.
Năm tên đệ tử của Thương Huy học viện tập trung lại một chỗ, lửa giận bốc lên đỉnh đầu, không hề do dự xuất ra vũ hồn.
Bọn chúng dù sao cũng xuất thân từ cao cấp hồn sư học viền nên làm sao chấp nhận thất bại trước những đứa trẻ này đây? Chớp mắt thất thải quang mang đã hiện ra,hồn hoàn của năm tên đệ tử đều có màu sắc giống nhau, một trắng một vàng đại biểu cho thập niên hồn hoàn và bách niên hồn hoàn. Cả năm đều là chiến hồn sư, trong đó có hai người là khí hồn sư, ba người kia là thú hồn sư.
Hai khí hồn sư phân biệt là trường mâu và ba cổ xoa vũ hồn. Ba gã thú vũ hồn sư có vũ hồn lần lượt là lộc(hươu), dương(dê) và mã(ngựa), xem ra vũ hồn bọn họ cũng không tính là cường đại.
Nhìn đối phương phóng xuất vũ hồn, Đái Mộc Bạch tà mâu quang mang càng tỏ ra vẻ khinh thường.
- Đây là đệ tử của cao cấp hồn sư học viện sao? Có cả thập niên hồn hoàn nữa à? Các huynh đệ, xuất hồn hoàn ra cho bọn hắn nhìn thử đi.
Sử Khắc Lai học viện lão đại, Tà Mâu- Đái Mộc Bạch xưa nay vồn tánh ngang tàng, điều này Đường Tam lần đâu tiên gặp hắn đã nhận ra. Trừ phi là có thực lực mạnh mẽ chứ nếu không hắn cũng không coi vào mắt.
- Bạch hổ phụ thể!
Một tầng mãnh liệt màu trắng quang mang từ người hắn bộc phát ra. Đái Mộc Bạch song chưởng giang rộng, ngực ưỡn ra, toàn thân xương cốt kêu lên lách cách, cơ thể chợt lớn lên làm quần áo hắn đang mặc căng cứng như muốn bung ra. Áo quần bó sát người khiến từng thớ thịt cuồn cuộn hiện lên, không khí xung quanh hắn cũng trở nên hỗn loạn.
Mái tóc màu vàng trên đầu phút chốc biến thành 2 màu đen trắng phân biệt, màu trắng chiếm đa số, xen lẫn trong đó là những chùm lông màu đen nổi bật lên hẳn. Trên trán hiện ra bốn nét hoa văn nhàn nhạt, ba ngang một dọc, vừa vặn hợp thành chữ vương.
Hai tay của hắn biến hóa rõ nhất, dài gấp hai bình thường, lông trắng bao trùm cánh tay.Ngón tay cử động không ngừng lộ ra mười cái móng vuốt sắc nhọn. Mỗi một móng vuốt giống hệt như một lưỡi dao bén nhọn, dài cỡ tám tấc, lóe ra ánh sáng sắc lạnh.
Hai chi trước tử từ hạ xuông,cả thân người ngồi chổm trên mặt đất, Bốn đồng tử nằm trong hai mắt biến thành màu xanh thẫm phát ra sát khí lạnh lẽo vồ hình, tràn ngập khí thế bức người. Ba vòng sáng lặng lẽ bay lên,hồn hoàn màu sắc hai vàng một tím lưu chuyển, một làn sóng hồn lực mạnh mẽ tản phát ra xung quanh.
Có lẽ nguyên do là bỡi vũ hồn tương khắc nên vừa thấy uy thế của Đái Mộc Bạch vũ hồn phụ thể,thì cả ba thú vũ hồn sư đều không cưỡng nổi, toàn thân run lên bần bật lui về phía sau mấy bước.
Trước mắt mãnh hổ thì bất kể là lộc, dương hay là mã làm sao mà không sợ hãi được? Nhất là màu tím hồn hoàn kia, đại biểu cho ngàn năm hồn hoàn càng khiến cho năm tên kia trong lòng chấn động không dứt.
Cùng lúc Đái Mộng Bạch phóng thích vũ hồn thì Đường Tam và Mã Hồng Tuấn cũng đem thực lực của mình phát ra.
- Phượng hoàng phụ thể!
Tử hồng quang mang từ trong cơ thể của mập mạp mạnh mẽ phóng xuất. tóc ngắn trên đầu bỗng dài ra. Hai cái hồn hoàn màu vàng từ dưới chân bay lên, hai cánh tay trắng noãn dài ra được bao phủ bởi lờp lông dày biến thành đồi cánh, khí lưu nóng rực xoay tròn xung quanh. Thân hình của mập mạp so với đám đệ tử của Thương Huy học viện thấp hơn không ít, nhưng sau khí phóng xuất ngọn lửa màu tím, cả người hắn khí thế trở nên khác hẳn. Phối hợp với Bạch Hổ vũ hồn của Đái Mộc Bạch khiến cho đối phương có cảm giác bị áp chế không thể chống cự.
Chỉ có vũ hồn của Đường Tam có vẻ bình thường, hai cái màu vàng hồn hoàn giống như của Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn, mang theo dày đặc Lam Ngân Thảo từ dưới đất lặng lẽ mọc lên, bao bọc cơ thể hắn rồi từ từ lan ra xung quanh.
Căn bản là không cần phải động thủ, từ lúc Đái Mộc Bạch xuất ra ba cái hồn hoàn, năm tên đệ tử của Thương Huy học viện đã thất kinh thần sắc. Ít hơn một cái hồn hoàn, thực lực chênh lệch đã quá rõ ràng, càng huống chi còn là thiên niên hồn hoàn,càng không phải là bọn hắn có khả năng kháng cự.
Khiến bọn họ thực sự không cam lòng cũng phải, mấy thiếu niên trước mắt rõ ràng là nhỏ tuổi hơn bọn hắn nhiều nhưng thực lực sao có thể mạnh hơn nhiều đến như vậy.
- Dừng tay!
Vị sư phụ của Thương Huy học viện rốt cục cũng không nhịn được đứng dậy, phất tay cho đám đệ tử.
- Các ngươi lui ra.
Vị sư phụ này trong lòng thật sự động tâm, ba thiếu niên trước mặt, hai gã chỉ độ mười hai mười ba, lớn nhất cũng chỉ khoảng mười sáu, có thể nói là thiên tài trong những thiên tài. Mới từng ấy tuồi đầu đã sở hữu những ba cái hồn hoàn, đạt đến cảnh giới hồn tôn. Nếu không tận mắt chứng kiến, nhất là cái thiên niên hồn hoàn kia, hắn cũng không dám tin tưởng.
Vị sư phụ này dù sao cũng là người từng trải, mắt thấy Đái Mộc Bạch xuất ra vũ hồn, hắn trong lòng đã biết đám đệ tử của mình đã không phải là đối thủ. Cho dù là có thể đánh thắng đối phương, hắn cũng sẽ không để bọn họ ra tay, không khéo lại đắc tội với trưởng bối của bọn chúng.
- Ta là Thương Huy học viện,viện chủ ngoại viện Diệp Tri Thu, xin hỏi các ngươi là người của tông phái nào?
Mắt thấy Diệp Tri Thu không cần phóng thích ra hồn lực vẫn thản nhiên đứng vững, bước tới trước mặt mình. Đái Mộc Bạch có thể khẳng định người này hồn lực chắc hẵn vượt xa hắn.
- Chúng ta là học viên của Sử Khắc Lai học viện
Không đợi Đái Mộng Bạch mở miệng, Tiểu Phù vốn đang đút cà rốt cho Tiểu Vũ ăn liền liên tiếng.
Diệp Tri Thu hơi bị bất ngờ một chút, ánh mắt toát ra vẻ suy tư. Cái tên Sử Khắc Lai học viện đối với hắn thập phần không quen thuộc.
- Sử Khắc Lai học viện à, hình như ta chưa từng nghe qua.
Tiểu Phù nhếch môi một cái.
- Đó là do ngươi cô văn quả lậu.
Biết đượcđối phương cũng không phải là tông môn đệ tử gì, Diệp Tri Thu thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng. Trước giờ hắn vẫn luôn cho rằng đệ tử của Thương Huy học viện đã rất xuất sắc, lần này chuẩn bị tiến vào Tinh Đấu sâm lâm để trợ giúp nữ đệ tử kia thu hoạch cái hồn hoàn thứ ba. Nhưng mấy đứa nhỏ này lại khiến hắn hết sức kích động.
Diệp Tri Thu minh bạch, trước mắt mấy thiếu niên này quả thật có đủ tư cách khinh miệt đám đệ tử trước mắt của Thương Huy học viện. Chỉ là, làm cách nào để đào tạo ra những đứa trẻ có hồn lực cường đại như vậy chứ. Đây thực là một đám tiểu quái vật a.
Mặc dù thực lực của đám nhỏ cũng khiến hắn động tâm,nhưng chẳng lẽ lại vì như vậy mà rút lui? Trước mặt đông đảo thực khách như thế này mà bỏ đi thì danh tiếng của Thương Huy học viện sẽ bị ảnh hưởng không ít.
Đệ tử đánh không lại thì chính mình phải ra tay gỡ lại thể diện cho học viện mới được.
Nghĩ tới đây, Diệp Tri Thu không hề do dự, mắt lộ hung quang phóng xuất ra vũ hồn của mình.
- Huyển quy phụ thể!
Thú vũ hồn, Huyền quy.
Một vòng tròn sóng gợn màu đen từ người Diệp Tri Thu phóng ra, khí thế mạnh mẽ đè ép ngược lại bọn Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn. Tứ chi co rút lại chỉ còn một phần ba, một cái mai giáp thật lớn trồi lên trên lưng. Toàn thân hắn bao bọc hắc quang, năm cái hồn hoàn, một trắng, hai vàng, hai tím từ từ bay lên xoay quanh thân thể.
Thương Huy học viện viện chủ là một cao thủ hơn năm mươi cấp-- Hồn vương.
__________________________________ còn tiếp ___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com