Chương 26
Tiểu Phù di chuyển thật nhanh, băng qua những con đường cũng như tránh khỏi đụng phải người dân.
Nhưng thật kì lạ khi mà không một ai chú ý đến cô, người từ nãy giờ chạy ngang qua họ.
Hay đúng hơn là... họ không nhìn thấy.
Tiểu Phù tăng nhanh tốc độ hơn nữa để đuổi theo một luồng sáng nào đó.
# Keng #
Âm thanh va chạm vang lên, một đoạn xích dài từ cánh tay cô bắt lấy luồng sáng vẫn đang cố bỏ chạy.
Ánh sáng xung quanh nó dần tản đi, lộ ra một luồng âm khí nhỏ. Hình dạng của nó, không khác gì một quái vật toàn thân hắc sắc.
- Thả ta ra!!!
Nó không ngừng gào thét vùng vẫy khi cô đang chậm rãi kéo nó lại gần.
- Dừng lại được rồi đó, ngươi biết mình không nên tồn tại ở nơi này mà.
Tiểu Phù bình thản như đã quá quen thuộc. Dười chân cô là một cái lỗ đen đang không ngừng tản ra âm u khí tức.
Cô dùng hai tay bắt lấy nó, nhét nó vào cái lỗ rồi đạp thêm một phát cho nó lọt xuống.
- Cút xuống địa ngục rồi đi đầu thai giùm ta cái.
- Ta không cam tâm!!!
Trước khi cái lỗ đen biến mất, Tiểu Phù vẫn nghe được tiếng thét của oán linh đó, cô thở dài bất lực.
- Này là do ngươi cả thôi. Khi không lại xuất hiện vào ban ngày để ta tóm được.
Cô xoay người rời đi.
Thu thập những vong linh sa đọa, hay đúng hơn là oán linh và ác linh chính là nhiệm vụ của cô.
Nếu để những vong linh đó làm phá vỡ cân bằng thế giới thì mệt lắm. Do đó cô phải đích thân ra tay để bảo toàn thế giới này.
...
Giải quyết xong con oán linh cuối cùng, Tiểu Phù thở dài oán trách.
- Thế quái nào mà Tác Thác thành lại có nhiều oán linh vậy chứ? Mệt thật mà... Cũng không hiểu tại sao lão già Tử Quang đó lại giao việc này cho mình chứ?! Để hai tên Hắc Bạch tử chết dẫm kia làm không được à?!
Tiểu Phù mỉm cười đầy sự bực tức, dậm chân một cái rồi trở lại học viện. Tốn nhiều linh lực vậy để xử lí cái đám kia cô cũng mệt rồi.
Lão già đáng ghét, chờ đó! Đợi khi tôi khôi phục lại như lúc trước, tôi thề tôi sẽ đến và phá banh cái địa ngục của ông!!!
Dù tôi có là [...] thì tôi cũng không ngại mà phá vỡ cân bằng thế giới nhé!!! Hứ!
...
Ngày hôm sau, Tiểu Phù theo thói quen dậy sớm rồi bước vào thực đường. Nhìn người đang dọn thực ăn ra, cô có chút bất ngờ.
- Đại sư? Buổi sáng tốt lành.
Đại sư nhìn cô, khẽ gật đầu coi như đáp lại.
- Xem ra Phất Lan Đức nói không sai, ngươi luôn là người đến thực đường sớm nhất.
- Là thói quen thôi ạ.
Tiểu Phù ngồi xuống ghế, Đặt sư đặt thức ăn xuống bàn cho cô.
Tiểu Phù chậm rãi thưởng thức một ít đồ ăn rồi dừng đũa. Cô tự đi pha cho mình một tách trà rồi thưởng thức.
- Ngươi ăn ít vậy, không thấy đói à? Hay thức ăn ta làm không ngon?
Tiểu Phù nhìn vẻ khó hiểu của Đại sư chỉ khẽ lắc đầu, nói.
- Không đâu ạ. Ngài nấu rất ngon. Chẳng qua là do đặc tính cơ thể thôi.
Đại sư cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ pha cho cô thêm một ly trà nóng.
Đường Tam lúc này cũng đã bước vào thực đường, biểu hiện chẳng khác gì cô ban nãy.
- Sư phụ.
- Ngươi dậy rồi à? Rất đúng lúc, đến nếm thử tay nghề của ta xem nào.
Đường Tam bước lại ngồi cạnh cô, mỉm cười cất giọng.
- Muội vẫn luôn dậy sớm thật nhỉ.
Tiểu Phù không đáp lại, chỉ cười nhẹ rồi uống thêm một ngụm trà.
Đường Tam cũng sớm đoán được hành xử của cô, nhận lấy thức ăn từ Đại sư rồi bắt đầu ăn.
Một lát sau những người khác cũng đã đến, Tiểu Vũ lại trách cứ Tiểu Phù cớ sao lại không gọi nàng dậy. Cô chỉ cười cho qua.
Sau nửa canh giờ, tiếng chuông báo giờ học vang lên, đã đến lúc tập hợp.
Ánh mặt trời chiếu khắp mặt đất, mang đến hơi thở ấm áp. Vạn vật dưới ánh sáng càng thêm rực rỡ, một ngày mới lại bắt đầu.
Đại Sư hai tay sau lưng, đứng ở giữa thao trường, nhìn trước mặt tám tên đệ tử dựa theo tuổi sắp hàng. Hôm nay học cũng chỉ có một vị sư phụ. Phất Lan Đức viện trưởng đã nói qua, tất cả học viện sư phụ bắt đầu từ hôm nay đều phối hợp Đại Sư tiến hành dạy học.
Ánh mắt Đại Sư lạnh lùng nhìn qua một lượt, nói.
- Ngày mai vào lúc bữa sáng, ta hy vọng các ngươi điều có mặt sớm tại thực đường. Sau khi ăn xong cần phải có thời gian tiêu hóa, không thể lập tức tiến hành vận động mạnh. Mặt trời vừa lên, ta sẽ chuẩn bị tốt bữa sáng, trong vòng nửa canh giờ còn không có đến, vậy không cần nói nhiều, sẽ không được ăn sáng.
Ánh mắt mạnh mẽ từ trên người Đại Sư lướt qua một lượt. Hắn đương nhiên nhìn ra có vài người không để lọt tai nhưng cũng không nói thêm nhiều.
- Ta đã hiểu rõ vũ hồn cùng năng lực của các ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, ta triển khai cường hóa huấn luyện cho các ngươi. Đái Mộc Bạch, bước ra khỏi hàng.
Đái Mộc Bạch tiến lên phía trước, ánh mắt vốn được coi là tà mâu của hắn đã thu diễm lại. Cuộc sống trước kia của hắn có thể là không người kiềm chế, nhưng khi vào học viện, cũng đã thay đổi nhiều. Lời của sư phụ đối với hắn mà nói là mệnh lệnh.
Đại sư nhìn thân hình cao lớn của Mộc Bạch, nói.
- Cho ngươi một cái nhiệm vụ, bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần không ảnh hưởng đến gân cốt, trực tiếp đem sáu người bọn họ đánh ngã.
- A?
Đái Mộc Bạch sửng sốt một chút, giật mình nhìn Đại Sư.
Đại Sư trên mặt thần sắc cứng đờ.
- Ngươi hồn lực đã ba mươi bảy cấp. Bọn họ cao nhất chỉ mới ba mươi tư cấp, có chuyện gì sao?
Đái Mộc Bạch quay đầu nhìn về phía mọi người. Ánh mắt đầu tiên là rơi vào trên người Đường Tam và Tiểu Phù. Người khác hắn có thể không quan tâm, nhưng Đường Tam trên người bao nhiêu là ám khí khiến hắn không thể không có chút cảnh giác. Huống chi còn có Tiểu Phù, hắn vốn dĩ chưa bao giờ thắng được cô.
- Đường Tam bước ra khỏi hàng.
Âm thânh Đại Sư lại vang lên.
Đường Tam lập tức tiến lên phía trước, đến bên cạnh Đái Mộc Bạch.
Đại sư nhìn Đường Tam, nói.
- Không được sử dụng đệ tam hồn kỹ cùng với các loại vũ khí đặc thù của ngươi. Các ngươi có thể bắt đầu rồi.
- Chờ một chút!
Mở miệng chính là Đái Mộc Bạch.
- Đại sư, cái này không công bình, nếu Đường Tam không thể toàn lực phát huy vậy chúng ta đánh còn có ý tứ gì. Hồn lực của hắn so với ta thấp hơn, nếu vẫn hạn chế hồn kỹ của hắn, ta chiếm tiện nghi so với hắn là nhiều hơn. Mặc dù đệ tam hồn hoàn của Đường Tam là cường hãn nhưng ta cõ đủ tự tin đối phó.
Đại sư lạnh nhạt nói.
- Nếu hắn sử dụng đệ tam hồn hoàn, ta nghĩ là ngươi không có cơ hội. Khống chế hệ hồn sư mà gặp phải vũ hồn khắc chế, ngươi làm thế nào đánh bại. Nếu ngươi đã yêu cần, vậy cứ để Đường Tam sử dụng đệ tam hồn hoàn. Làm đồng đội của nhau, các ngươi cũng nên hiểu rõ lẫn nhau một chút.
Những người khác lập tức lui về phía sau cả Đại sư cũng không ngoại lệ. Hồn tôn đã ngoài ba mươi cấp, uy lực cũng là nhất định. Hơn nữa với việc bọn họ chưa khống chế tốt hồn lực, rất dễ dẫn đến việc ngộ thương.
Đái Mộc Bạch tà mâu dần dần biến thành màu hồng, đối thủ trước mắt thấp hơn hắn sáu cấp nhưng hắn không dám có chút kinh suất. Đệ tử Sử lai khắc học viện đều là quái vật, nhưng chánh thức làm cho hắn kiêng kỵ sau Tiểu Phù cũng chỉ có Đường Tam trước mắt.
- Tiểu Tam, cẩn thận. Ta là sẽ không hạ thủ lưu tình đâu.
Đường Tam chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có nói gì. Hắn có thể cảm giác một cách rõ ràng là Mộc Bạch tòan thân đang căng thẳng, tinh thần vô cùng tập trung, đứng thủ thế tựa như một đầu mãnh hổ chuẩn bị xuống núi.
Đái Mộc Bạch vũ hồn Bạch Hổ, đã hoàn thành việc nhập thể.
Ánh sáng xanh lam từ trên người Đường Tam xuất ra, sau khi được Nhân Diện Ma Chu cải tạo, Lam Ngân Thảo lặng lẻ từ dưới chân Đường Tam trải rộng ra.
Đường Tam chậm rãi giơ lên tay phải của mình, hướng Mộc Bạch trịnh trọng nói.
- Mộc Bạch, nếu ngươi có thể phá vỡ đệ tam hồn kỹ của ta. Vậy ngươi thắng.
Đái Mộc Bạch tinh thần rung lên. Không chỉ là hắn, ngay cả các đệ tử đang quan chiến bên ngoài, tinh thần điều tập trung trên người Đường Tam. Bọn họ muốn nhìn một chút, Đường Tam lúc tiếp nhận Nhân Diện Ma Chu vô cùng thống khổ, vậy sẽ có uy lực như thế nào.
Sau một hồi chiến đấu, người thắng cuộc chính là Đường Tam.
Đái Mộc Bạch không có vẻ gì là khó chịu. Quả thực lần này hắn quá xem thường Đường Tam rồi.
Đại sư ánh mắt quét về phía những người khác, nói.
- Mỗi một gã hồn sư đều có ưu điểm cùng khuyết điểm. Trên thế giới này không có hoàn mỹ hồn sư. Nhưng là......
Nói tới đây, Đại Sư dừng lại một chút.
- Nhưng là, sẽ có đoàn thể hoàn mỹ. Một người lực lượng không cách nào đạt tới trình độ tuyệt đối, nhưng nếu một đoàn thể phối hợp ăn ý sẽ có thể đạt tới hoàn mỹ. Bằng vào việc hỗ trợ lẫn nhau, địch nhân với bất kì thuộc tính nào, mọi người đều có thể chống lại. Đệ tam hồn kỹ của Đường Tam có khống chế lực rất mạnh, nhưng cũng có nhược điểm cực kỳ rõ ràng chính là hạn chế ở số lần sử dụng cùng phạm vi khống chế. Nếu là mẫn công hệ hồn sư, chỉ cần tận lực chú ý tới thời điển hắn ra tay, vẫn có thể thoát ly phạm vi công kích của hắn, Chu Võng cũng không cách nào hoàn thành trói buộc. Các ngươi là một tập thể thống nhất, lúc đối mặt địch nhân, điều đầu tiên nên làm chính là bổ khuyết lẫn nhau, đem ưu thế từng người phát huy ra. Khi đó, tại tình huống không quá cách biệt, các ngươi chính là vô địch. Mộc Bạch, tiếp tục khóa trình hôm nay của ngươi. Kế tiếp, ngươi sẽ nghênh chiến với tổ hai người Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn.
Đái Mộc Bạch lúc này đã thu hồi Bạch Hổ Kim Cương Biến. Ánh sáng phun ra nuốt vào trên đôi mắt Tà Mâu của hắn. Nghe Đại Sư nói, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng gật đầu.
Ánh mắt Đại Sư chuyển hướng nhìn Đường Tam.
- Bởi vì ngươi trước sử dụng đệ tam hồn kỹ đối với Đái Mộc Bạch. Vậy để công bằng, Tiểu Vũ, cho ta xem đệ tam hồn kỹ của ngươi.
Tiểu Vũ hì hì cười, hướng Đường Tam đi tới.
- Tam ca, ca cũng nên cẩn thận đó.
Đại sư lại nói tiếp.
- Tổ hợp chiến đấu cuối cùng sẽ là Tiểu Phù đối đầu với Chu Trúc Thanh và Trữ Vinh Vinh.
Cả ba người đều gật đầu. Chỉ là hai cô nàng nào đó có chút lo ngại nhìn Tiểu Phù.
Cô cũng hiểu rõ họ đang nghĩ gì, mỉm cười nói.
- Nếu hai tỷ có thể khiến ta kích hoạt hồn kĩ, coi như ta thua.
Lời khích tướng này đã thành công khiến máu chiến của hai cô nàng sôi sục, quyết tâm sẽ đánh bại cô.
Đại sư có chút trầm ngâm nhìn Tiểu Phù. Nói thật vũ hồn của cô chính là thứ khiến ông đau đầu nhất.
Đại sư cũng đã từng xem sách cũng như nghiên cứu rất nhiều nhưng thông tin về vũ hồn đó lại là một con số không.
Dù vậy Đại sư vẫn chắc chắn được: Huyễn Khởi Vạn Linh Điệp là vũ hồn đa toàn hệ độc nhất.
Ba tràng chiến đấu cơ hồ đồng thời bắt đầu. Đường Tam đối mặt là Tiểu Vũ. Đái Mộc Bạch đối diện chính là Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp. Tiểu Phù đối mặt là Chu Trúc Thanh cùng Trữ Vinh Vinh.
Bỏ qua hai trận đấu kia, ta cùng theo dõi trận chiến của Tiểu Phù nào.
- Đệ nhất hồn kĩ: U Minh Đột Thứ!
Trận chuyến vừa bắt đầu, Chu Trúc Thanh lập tức phát động vũ hồn, lao thẳng về phía cô.
Trữ Vinh Vinh cũng ra tay.
- Thất bảo chuyển xuất hữu lưu ly.
- Thất bảo hữu danh. Nhất viết: Lực. Nhị viết: Tốc.
Chu Trúc Thanh sau khi được phụ trợ liền bất ngờ di chuyển đến trước mặt Tiểu Phù, miêu trảo xuất hiện nhắm thẳng vào mặt cô.
Tiểu Phù khẽ cười, thân người nhẹ nhàng nhảy ra sau.
Chu Trúc Thanh cũng không hoảng khi thấy đòn tấn công của mình bị hụt, nàng nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi tiếp tục lao đến.
Đệ nhị hồn kĩ: U Minh Bách Trảo!
Vô số trảo ảnh hợp lại tạo thành một lưỡi dao sắc bén bay về phía cô. Tiểu Phù điểm nhẹ mũi chân, lộn một vòng trên không rồi đáp xuống đất.
Một cước va chạm vào lưng của Chu Trúc Thanh khiến nàng đau đớn. Phải biết rằng sức lực của Tiểu Phù không hề nhỏ.
Nén lại cơn đau, Chu Trúc Thanh xoay người tấn công cô.
Tiểu Phù đơn giản là né tránh, động tác nhẹ nhàng lại đẹp đẽ như một chú điệp đang khiêu vũ với đôi cánh tuyệt đẹp.
Dù không thể phủ nhận rằng tốc độ của Chu Trúc Thanh rất nhanh, nhưng tốc đọ của Tiểu Phù lại không hề kém. Nó hoàn toàn trên cơ nàng.
- Tỷ thua.
Tiểu Phù hơi híp mắt nhìn Chu Trúc Thanh không thể cử động được nữa, chậm rãi thu lại chiếc phiến trên cổ nàng.
Chu Trúc Thanh cố cử động nhưng vô dụng, Tiểu Phù một bên mỉm cười giải thích.
- Tỷ trúng phải tê liệt phấn của ta, có cử động cũng vô ích.
Cô nhìn về phía Trữ Vinh Vinh đang tỏa ra bối rối cùng lo sợ tư vị, khẽ cất giọng.
- Vinh Vinh tỷ, không cần làm gì nữa đâu. Tỷ thua rồi~
- Tốt lắm, các ngươi có thể ngừng.
Âm thanh của Đại Sư vang lên, ngay lúc đó Áo Tư Tạp cũng đã rơi xuống đất.
Lúc này Đái Mộc Bạch mới nhớ tới, Áo Tư Tạp sử dụng hương tràng của bản thân, hiệu quả dĩ nhiên là không lớn. Đáng tiếc, hồn lực hắn không đủ, nếu không bây giờ là cơ hội tốt nhất.
Tiểu Phù phá giải tê liệt phấn cho Chu Trúc Thanh, ngay lập tức liền bị nàng véo má vì dỗi. Trữ Vinh Vinh thấy vậy cũng tham giá khiến cho đôu má trắng mịn của cô sưng hồng lên.
Thu hồi Chu Võng, Đường Tam đỡ Tiểu Vũ đứng lên. Khuôn mặt trắng noãn của Tiểu Vũ đã đỏ lên tựa như trái anh đào vì tức giận. Suýt chút nữa là nàng thắng rồi mà.
Đại Sư tựa hồ không có chứng kiến tình huống 'buồn cười' của Đường Tam cùng Tiểu Vũ trong lúc đó, ra dấu cho Hồng Tuấn đáp xuống, đảo một vòng quanh tám người bọn họ.
- Nói một chút cảm nhận của các ngươi.
Đái Mộc Bạch lúc này tâm tình cực độ buồn bực. Thua bởi Đường Tam lại thua tiếp trong tay Hồng Tuấn. Đường Tam dù sao cũng là khống chế hệ hồn sư thêm vào đó đệ tam hồn kỹ mạnh mẽ. Nhưng mập mạp trước giờ chưa từng là đối thủ của hắn. Lần này thất bại, khiến hắn không khỏi thở dài.
- Này là do ta quá khinh địch mà không chịu nghiêm túc ngay từ đầu. Ta cũng đã sai khi biết rõ Áo Tư Tạp có thể cung cấp Nấm bay lại cho Mã Hồng Tuấn cơ hội ăn nó. Nếu ngay từ đầu ta ngăn cản hắn, hoặc tận lực vận hồn lực của bản thân, thì chiến thắng này đáng lẽ thuộc về ta rồi.
Đại Sư gật đầu đồng ý trước lỗi lầm hắn nêu ra.
Mã Hồng Tuấn với tay nắm lấy bả vai Áo Tư Tạp.
- Sảng khoái, thật là sảng khoái! Không nghĩ tới có một ngày ta có thể thắng được Đái lão đại. Tâm tình thật là sảng khoái. Tiểu Áo, vũ hồn của ngươi tác dụng quả nhiên rất tốt!
Áo Tư Tạp cười hắc hắc.
- Đó là đương nhiên, nói như thế nào thì chúng ta bây giờ cũng đều là hồn tôn.
Đại sư lạnh lùng nhìn hai người.
- Các ngươi đắc ý cái gì chứ? Mã Hồng Tuấn, ta hỏi ngươi,lúc Nấm bay của Áo Tư Tạp mất đi hiệu lực phi hành, ngươi và hắn rơi xuống mặt đất, nếu lúc này Đái Mộc Bạch còn khả năng xuất một kích để giết ngươi, thì ngươi sẽ làm gì?
- Ta…
Mã Hồng Tuấn trợn mắt, há hốc mồm nhìn đại sư.
Đại sư chuyển hướng Áo Tư Tạp.
- Còn cả ngươi nữa. Một hồn sư hệ thực vật, điều quan trọng nhất dưới mọi tình huống là có thể bảo trụ tính mạng của bản thân. Hắn không chủ động giúp ngươi, ngươi không biết tự mình phi hành hay sao mà còn phải bám lấy hắn? Nếu dưới tình huống đó Đái Mộc Bạch vẫn còn sung túc hồn lực, đem người thứ nhất rơi xuống là ngươi giải quyết, giả sử ngươi là địch nhân thì bây giờ ngươi đã chết rồi. Hồn tôn? Cho dù là thực vật hệ hồn sư cấp bậc Phong hào đấu la, trước mặt chiến hồn sư cũng là yếu ớt không chịu nổi.
Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn hai người đối mặt nhìn nhau, không ai nói nên lời. Âm thanh của đại sư nhẹ nhàng, bình thản, trực tiếp xoáy thẳng lỗi của bọn chúng.
Đại Sư nói tiếp.
- Đồng dạng lỗi sai với Áo Tư Tạp chính là Trữ Vinh Vinh. Tại sao ngươi lại chỉ đứng im khi Chu Trúc Thanh chiến đấu? Nếu lúc đó Tiểu Phù có ý muốn giết ngươi thì không chỉ ngươi mà Chu Trúc Thanh nàng cũng gặp khó khăn rồi.
Trữ Vinh Vinh cuối đầu không nói gì.
- Chu Trúc Thanh, ngươi cũng phải chú ý đến đồng bạn của mình. Nếu chỉ vì thấy kẻ địch không gây hại cho đồng đội của ngươi mà ngươi an tâm giao đấu với hắn thì ngươi sai rồi. Trên chiến trường, nếu đột nhiên xuất hiện một kẻ khác đột kích bất ngờ thì sao? Ngươi phản ứng kịp không?
Chu Trúc Thanh xiết chặt nắm tay.
- Tiểu Tam.
- Đại sư chuyển hướng sang tiểu tử họ Đường.
Đường Tam bước tới phía trước từng bước một.
- Sư phụ, ta đây.
- Nói một chút cảm thụ của ngươi trong trận đánh với Tiểu Vũ đi.
Đường Tam nghiêm túc nói.
- Sư phụ, ta sai rồi. Ta không nên coi thường, đối mặt với đệ nhị hồn kỹ Mị Hoặc của Tiểu Vũ, lại bị rơi vào tình huống bị động. Dưới tình huống không biết đệ tam hồn kỹ của nàng là cái gì mà tuỳ tiện phóng ra Chu lưới, làm cho bản thân càng trở nên bị động.
Đại sư gật đầu.
- Biết sai là tốt rồi, sai lầm của ngươi mới là quan trọng nhất. Sư tử cho dù săn thỏ cũng phải dùng toàn lực. Tội của ngươi trong lúc động thủ lại coi thường đối thủ thì không thể tha thứ được. Nếu địch nhân lại xuất ra một đợt công kích sắc bén lần nữa, ngươi cũng đã chết. Nhớ kỹ, hồn sư hệ khống chế không những phải khống chế địch nhân, mà còn phải khống chế bản thân mình.
Cuối cùng, đại sư nhìn về phía Tiểu Vũ.
- Đệ tam hồn kỹ của ngươi hẳn là Thuấn di, bất quá lại bị hạn chế về khoảng cách. Loại hồn kỹ Thuấn di này, trong tất cả các loại hồn kỹ, là một loại khó sở hữu nhất, ngươi làm cho ta thực sự vui mừng lẫn sợ hãi. Đồng thời, Thuấn di phối hợp với nhu kỹ của ngươi, lực sát thương tăng lên gấp bội. Nhưng tai sao lúc ngươi kẹp cổ Đường Tam, ngươi đã dám kết luận là mình đã chiến thắng? Nếu khi đó ngươi bất cẩn một chút, nhân lúc Đường Tam thi triển Chu lưới trói buộc lần thứ ba, không nên nóng lòng cầu thắng. Trước tiên thuấn di thoát ra khỏi phạm vi công kích của hắn, sau đó mới tiếp tục phát động tấn công, thì ngươi chắc chắn sẽ thắng, mà không sợ bị khống chế thêm lần nào nữa.
Tiểu Vũ lặng lẽ le lưỡi, nhưng một câu nói cũng không dám thốt ra phản bác.
- Cuối cùng là Tiểu Phù. Biểu hiện của ngươi rất tốt. Chỉ là nếu ngươi cứ giữ thái độ khinh thường đối thủ như vậy, nguy cơ tử vong rất cao đấy.
Tiểu Phù đảo mắt đi chỗ khác, lựa chọn lảng tránh. Biết sao được, cái tánh nó ăn sâu vào máu rồi.
Sắc mặt đại sư cứng ngắc, rất khó xem.
- Đây là những quái vật thiên tài ư? Biểu hiện của các ngươi hôm nay làm ta rất thất vọng. Mỗi người đều phạm những sai lầm không thể tha thứ. Các ngươi đều đáng bị trừng phạt. Bây giờ bắt đầu chạy, người này giám sát người kia, không được sử dụng hồn lực, từ học viện chạy đến Tác Thác thành rồi quay lại. Đến bữa trưa, ta yêu cầu các ngươi hoàn thành mười vòng, lúc nào chạy xong mới được ăn cơm. Đường Tam, sai lầm của ngươi nghiêm trọng nhất, cho nên phạt ngươi chạy mười hai vòng. Lập tức hành động, bắt đầu!
Đường Tam là người đầu tiên chạy ra ngoài. Đối với hắn, lời nói nói của đại sư không khác gì mệnh lệnh. Những người khác cũng theo sát sau đó. Đại sư đối với đệ tử đích truyền còn phạt, hơn nữa lại phạt nặng nhất, bọn họ có gì để nói đây chứ? Càng huống chi sai lầm mà đại sư chỉ ra, đối với bọn họ ( trừ ai kia ) đều là những sai lầm rất lớn.
- Đại môn của học viện có chuẩn bị đá nham thạch rất tốt. Các ngươi mỗi người đeo một khối trên lưng, mang phụ trọng mà chạy. Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi là một tập thể, nếu có một người không hoàn thành trừng phạt này, vậy thì tất cả đều nhịn đói đi.
Đại sư nhấn mạnh.
Mặc dù không sử dụng hồn lực, nhưng bọn hắn đều là hồn sư, sau nhiều năm thân thể được hồn lực cải tạo, giúp cho cơ thể so với người bình thưởng khoẻ hơn rất nhiều. Nhưng nếu chỉ là chạy thì không đạt được mục đích của đại sư. Từ học viện tới Tác Thác thành khoảnh cách không quá xa, nhưng cũng đến ba bốn dặm, qua lại mười lần, vị chi là sáu bảy mươi dặm, lại có thêm phụ trọng, hoàn toàn không phải là việc dễ dàng.
_________________________________ còn tiếp __________________________________
Chương này Me tiết lộ nhiều quá về thân phận của Tiểu Phù quá nhỉ?
Mà thôi kệ. Tới đâu hay tới đó vậy # nhún vai #
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com