Chương 9
Tiểu Phù đứng từ xa quan sát trận đấu của đồng bọn, sau khi trận đấu giữa Đường Tam và Chu Trúc Thanh kết thúc thì đã đến lượt trận đấu của cô.
Lúc đi ngang qua Đái Mộc Bạch, thấy vẻ mặt xuống sắc của huynh ấy thì cô cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thầm thở dài trong lòng, tình yêu quả là thứ khó hiểu a~
Tiểu Phù đứng trên đấu hồn đài, đôi mắt tử sắc khẽ híp lại, một bộ không xem người khác ra gì dáng vẻ. Và điều này đã thành công làm đối thủ của cô tức giận.
Cố gắng làm lạnh cái đầu của mình, gã lên tiếng.
- Lưu Minh, khí võ hồn Ngân Thương. Cấp 36 khí hồn sư hệ cường công.
Tiểu Phù mỉm cười, cuối chào một cách quý 's tộc 's, nhìn rất muốn đánh.
- Tiểu Phù, thú võ hồn Huyễn Khởi Vạn Linh Điệp. Cấp 34 chiến hồn sư hệ cường công. Mong được giúp đỡ~
- Hừ, xú nha đầu, thực lực không tệ đâu. Nhưng mà... Ta khuyên ngươi nên về nhà mà chơi đi, kẻo mất mạng đấy.
Tiếng cười từ khắp khán đài vang lên. Nụ cười trên môi Tiểu Phù càng đậm.
- Hô~? Dựa vào đâu mà ông tự tin vậy?
- Dựa vào việc ta đã thắng liên tiếp 20 trận và chưa để thua lần nào.
- Hể~ Nghe tuyệt nhỉ?
Lần này, Tiểu Phù chính thức lộ răng nanh sau nụ cười không rõ ý. Đôi mắt tử sắc ánh lên tia đỏ, phẫy nhẹ chiếc quạt trên tay, cô cất lên một lời nói ngọt ngào.
- ' Hảo hảo ' mong chờ~ ' Ếch ngồi đáy giếng '.
Đái Mộc Bạch đang theo dõi trận đấu cùng bọn Đường Tam, đột nhiên thở dài khi thấy biểu hiện của cô.
- Haiz... Lại nữa rồi. Cái con nhóc này thật tình, luôn thích đùa giỡn đối thủ nhu vậy.
Tận đấu bắt đầu!
Lưu Minh phóng thích võ hồn của mình.
Vàng. Vàng. Tím.
Bộ ba hồn hoàn có thể nói là tuyệt phối đối với các hồn tôn. Thương bạc xuất hiện trên tay. Khí thế oai hùng như một vị chiến binh đứng trên sa trường.
- Tiểu quỷ, đỡ lấy!
Gã ta lao đến, thương bạc tưởng như sắp đâm vào cơ thể của cô. Tiểu Phù mỉm cười, mủi chân trên điểm nhẹ mặt đất, thân thể từ từ bay lên cao. Cô xoay người trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống, không một chút động tác dư thừa. Cả khán đài nhìn cô, trông không khác gì một chú bướm đang nô đùa trên không trung.
Lưu Minh nhanh chóng quay người, kích hoạt hồn kĩ thứ nhất. Hồn kĩ thứ nhất của gã là Thương kích, nó tạo ra những mũi thương xung quanh gã và tấn công vào kẻ địch.
Tiểu Phù vẫn chưa phát động võ hồn, dùng sự mềm dẻo của mình mà né tránh chúng. Từng động tác, từng cử chỉ đều trở nên tuyệt đẹp. Tiểu Phù như không phải đang chiến đấu, mọi hành động của cô ngay từ khi bắt đầu chỉ là đang khiêu vũ mà thôi.
Cả khán đài như bị mê hoặc, chỉ mãi chăm chú nhìn thân ảnh đang vừa khiêu vũ vừa tránh né những đòn tấn công.
Lưu Minh ngày càng nổi bão, lập tức phát động hồn kĩ thứ hai: Trọng lực đè nén. Gã đâm cây thương xuống sàn, ngay lập tức, mọi trọng lực xung quanh sàn đấu đều bị ép xuống khiến Tiểu Phù phải dừng lại.
- Hahaha, thế nào? Ngươi có giỏi thì nhảy nữa đi, tiểu quỷ!
Tiểu Phù vẫn đứng im tại chỗ, nở nụ cười quen thuộc.
- Nha~ không tệ đâu. Này Lưu Minh, ông muốn đi theo tôi không?
- Hử? Tại sao ta lại phải theo con nhóc như ngươi chứ?
- Vì ông sẽ có lợi~
- Ta không quan tâm! Thắng được ta đi rồi tính.
Gã buông cây thương ra rồi lao đến, vung nắm đấm định đánh vào mặt cô. Tiểu Phù nhếch môi, song phiến xuất hiện trên tay đánh thẳng vào ngực gã. Lực đạo mạnh đến nỗi khiến gã văng ra khỏi sàn đấu.
Cả khán đài im lặng. Tên trọng tài hay gì đó lấp bấp thông báo cô đã chiến thắng. Ngay sau đó, hàng loạt tiếng vỗ tay cùng hoan hô vang lên.
Tiểu Phù một tay vòng ra sau lưng, tay còn lại phẫy nhẹ chiếc quạt.
- Ta thắng. Từ giờ mạng ngươi thuộc về ta.
Cô chậm rãi bước ra ngoài gặp bọn Đường Tam. Vừa nhìn thấy Tiểu Phù, Tiểu Vũ đã lao đến ôm lấy cô.
- Tiểu Phù~ lúc nãy trông ngươi thật sự rất đẹp a~
- Phải đó, trông ngươi chẳng khác gì một tiểu tiên nữ cả.
Mã Hồng Tuấn vừa bình luận vừa giơ ngón cái. Chu Trúc Thanh cũng không ngại gì mà không gật đầu hưởng ứng. Đường Tam đứng bên cạnh mỉm cười.
- Chúc mừng muội đã chiến thắng.
Tiểu Phù mỉm cười gật đầu, cố tách Tiểu Vũ ra khỏi người mình.
- Cảm ơn tất cả mọi người.
Đái Mộc Bạch đi lại, ấn đầu cô xuống mấy cái.
- Tiểu Linh, ngươi giỏi lắm. Nhưng làm ơn bỏ cái tật xem thường người khác đi!
- A đau đau, nghĩa huynh! Buông ra a!
Tiểu Phù oai oái ôm đầu. Mọi người vui vẻ cười lên, chỉ trừ Chu Trúc Thanh khuôn mặt vẫn như cũ nhưng tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều.
Sau khi trận đấu của Tiểu Phù kết thúc, cả bọn cũng rời khỏi nơi này. Dù sao thì bọn họ cũng đã hoàn thành đấu hồn của chính mình, ngoại trừ Chu Trúc Thanh thua Đường Tam, những người khác đều có được thắng lợi. Bây giờ thì Tiểu Phù cũng đã thu được một cái tích phân và mười kim tệ. Hôm nay có thể nói là gặp vui mừng lớn.
- Viện trưởng đâu?
Đường Tam hướng Đái Mộc Bạch hỏi.
Đái Mộc Bạch bất đắc dĩ đích nói:
- Có trời mới biết ông ta đi về địa phương nào, ông ta cũng nói qua, khi đấu hồn chúng ta chấm dứt hãy tự đi về trước.
Sáu người đi ra khỏi đấu hồn tràng,có thể nghe được tiếng hoan hô từ trong vọng ra, hôm nay đấu hồn, tuy không thể nói thu được nhiều lợi, nhưng thông qua loại thật chiến như vậy.
Đường Tam hiểu được thu hoạch thật không nhỏ.
Nhất là đối đầu Thiết thị huynh đệ một trận, làm hắn thấy được uy lực chánh thức của khí vũ hồn. Mỗi một loại vũ hồn đều có đích đặc tính riêng của mình, chỉ cần ứng dụng đúng cách, đều có thể tạo được hiệu quả lớn.
Luận về thực lực, mình và Tiểu Vũ rõ ràng biết là hơn đối phương, nhưng vì có chút khinh địch suýt nữa bị thua. Đường Tam trong đầu nhớ lại lời đại sư từng nói qua, hồn sư trong lúc đó chiến đấu, đầu tiên nên biết kỹ năng của đối phương, nếu không cách nào làm được, vậy, hết thảy đều phải có thái độ thật cẩn thận. Cho dù là hồn sư cấp thấp, cũng có có thể có hồn kỹ trí mạng.
Tiểu Phù thì khỏi nói, trận đấu kết thúc quá nhanh khiến ai cũng nuối tiếc.
- Các ngươi về trước đi. Vừa rồi viện truởng nói rồi, nhưng hãy để ta tìm hắn quanh tửu điếm.
Mã Hồng Tuấn đột nhiên nói. đôi mắt nhỏ vô tình lóe ra vài phần hưng phấn.
Đái Mộc Bạch trên mặt tóat ra vẻ cuời cợt.
- Chúng ta đây đi về trước, ngươi cứ đi tìm quanh xem sao.
- Đái lão Đại, ngươi có đi không?
- Không đi, đừng nhiều lời, đi mau đi.
Đái Mộc Bạch không tức giận, chỉ trừng hắn một cái, sau đó lại đảo khóe mắt hướng về Chu Trúc Thanh.
Phản ứng của Mập mạp rõ ràng có chút trì độn, cũng không nhìn ra ý tứ trong ánh mắt của Đái Mộc Bạch, lại bởi vì hưng phấn mà mặt có chút đỏ lên.
- Đi thôi, cùng đi. Không phải ngươi nói nữ nhân không tính là nhân khẩu mà tính là tài nguyên sao?
Đái Mộc Bạch rốt cục nhẫn nại không được.
- Tầm bậy. Ta đối với ngươi cùng loại thưởng thức sao?
Mã Hồng Tuấn có chút bất mãn, hừ một tiếng, nhưng đối mặt Đái Mộc Bạch tà mâu trung lóe ra nộ quang, hắn chỉ biết há mồm, cuối cùng không dám cùng vị tà mâu Bạch Hổ này giằng co vài câu, xoay người rời đi.
- Đái lão Đại, Mập mạp...dâm đãng đi làm gì?
Tiểu Vũ hỏi.
Đái Mộc Bạch ha ha cười, nói:
- Ngươi đều nói hắn dâm đãng sao, hắn còn có thể làm gì, thì đi phát tiết thôi mà ( tà hỏa áp không được liễu bái).
Tiểu Vũ tức giận nói:
- Lại đi gây tai họa cho nữ tử sao? Ta đã hoài nghi, vũ hồn biến dị của hắn có đúng hay không vùng trời sanh tính cách có liên quan .
Đái Mộc Bạch nói:
- Tai họa chưa nói tới, ngươi không biết trên thế giới này có loại địa phương tên là câu lan sao?
Đường Tam có chút không dám tin tưởng, nói:
- Ngươi vừa nói, viện trưởng bảo Mã Hồng Tuấn đi chỗ địa phương đó?
Câu lan Đường Tam hắn tại kiếp trước từng nghe nói qua, tự nhiên biết đó là địa phương nào.
Đái Mộc Bạch nói:
- Này cũng là không có biện pháp nào khác. Mã Hồng Tuấn bị vũ hồn tác dụng ngược lại,ngoại trừ lấy chuyện đó khuyết hãm lại, thì là một trong thú vũ hồn tối cường hãn tồn tại, lại xem như viện trưởng đích đệ tử đích truyền, tổng không thể để hắn bỏ bê tu luyện hoặc là nhìn hắn bạo thể mà chết đi.
Chu Trúc Thanh kìm không được mở miệng nói.
- Nam nhân đều xấu xa.
Tiểu Vũ hì hì cười, nói:
- Trúc Thanh muội muội, đả kích không nên gom hết lại nha, Đường Tam đã có thể rất sạch sẽ, không giống Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn bọn họ như vậy đâu.
Đái Mộc Bạch không tức giận, nói:
- Tốt, ngươi cho là Tiểu Tam băng thanh ngọc khiết, chúng ta đều xấu xa, được rồi. Bất quá ta so với mập mạp có phần khá hơn nhiều.
Tiểu Vũ lập tức bày ra một bộ dáng như là đã biết rồi mà, nhìn vẻ mặt Đái Mộc Bạch đang khó xử, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn trộm Chu Trúc Thanh, cũng phát hiện Chu Trúc Thanh đang nhìn mình, chỉ bất quá trong đôi mắt, ánh mắt tựa hồ càng thêm lạnh băng. Tiểu cô nương hừ một tiếng, đột nhiên đi tới trước Đái Mộc Bạch.
- Ngươi có cách thưởng thức so với hắn tốt hơn à?
Đái Mộc Bạch sửng sốt một chút, không biết nên trả lời như thế nào
- Trúc Thanh, ta...
Hắn lúc này đã ý thức được mình nói sai rồi, so với mập mạp thưởng thức hảo, không phải là nói rằng đối với phụ nữ lại có nhiều hơn, tốt hơn sao?.Bất luận cao cấp hay là thứ cấp, bất luận là phượng hoàng hay là hoa khôi, thì hành động cuối cùng lại có gì khác nhau?
Ánh mắt Chu Trúc Thanh đột nhiên tràn ngập khinh thường lẫn khinh miệt.
- Ngươi mới mười lăm tuổi? Ngươi làm ta cảm thấy khinh bỉ .
Nói xong, xoay người ra đi.
Tiểu Phù nãy giờ bị người lãng quên cuối cùng cũng lên tiếng.
- Tình yêu thật luôn là một thứ kì lạ a~ Kẻ thì rất quan tâm nhưng vì lo sợ mà không dám thổ lộ. Kẻ thì lại vì người kia mà tự làm khổ mình khiến người kia căm ghét. Thật ngang trái a~
Chu Trúc Thanh dừng lại bước chân, cả Đái Mộc Bạch cũng thẩn thờ. Cả hai quay lại nhìn cô.
Tiểu Phù đứng đó, một bộ ' Ta biết hết nha~ ' khiến bọn họ lâm vào khó xử. Cả hai liếc nhìn nhau rồi xoay người đi, không dám đối mặt với người kia. Cô lại nói tiếp.
- Nếu như thật sự muốn nói ra thì tại sao không nói ngay đi? Đừng để sau này phải hối hận vì quyết định của chính mình đấy.
Tiểu Phù mỉm cười, cầm tay Tiểu Vũ và Đường Tam rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người họ.
Muội chỉ giúp lần này thôi đó. Nghĩa huynh, biết điều mà nói hết cho Trúc Thanh tỷ biết đi. Nếu thất bại là muội giết huynh luôn!
__________________________________ còn tiếp ___________________________________
* Phía sau hậu trường *
Tiểu Phù chậm rãi lau đi những vết máu trên mặt, mỉm cười nhìn cái xác dưới chân.
- Đừng trách ta nha. Đây là do ngươi dám làm thỏ nhỏ nhà ta khó chịu. Mà như vậy đòng nghĩa với việc ngươi không còn muốn sống nữa.
Một con tử điệp bay ra từ người cô rồi đậu lên cái xác, cái xác đó dần bị phân hủy và không còn sót lại bất cứ thứ gì.
Tiểu Phù xoay người rời đi, giọng nói ma mị lan tỏa khắp mà đêm.
- Đụng vào người của ta, chín cái mạng cũng trả không đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com