Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Vô đề

Huyễn Điệp cắn răng cung kính nhìn nữ nhân trước mặt, không ai khác đó là Chu Tước Huyết Miêu. Trong tâm Huyễn Điệp không biết là thầm chửi rủa biết bao nhiêu lần, thiên a, sao hôm nay lão bất tử này lại đến nhà nàng a.

Bất quá, rất nhanh, Huyễn Điệp liền phát hiện ra quanh thân Chu Tước Huyết Miêu tản ra một loại khí màu đỏ, rất bất đồng so với những lần gặp nàng lúc trước. Huyễn Điệp kì lạ mà nhìn Chu Tước Huyết Miêu, nội tâm không nén nổi kì lạ, hỏi.

"Huyết Miêu đại nhân, không biết có chuyện gì làm nàng phải tự thân đến đây? Còn có, cái luồng khí màu đỏ quỷ dị kia là gì a?"

Chu Tước Huyết Miêu cũng chả để tâm bao nhiêu, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề chính.

"Ta đến đây chính là muốn ngươi trở thành hồn hoàn cho Tiểu Nguyệt"

"Tiểu Nguyệt?" Huyễn Điệp nghi ngờ hỏi lại, lại nhìn xuống nữ hài đang nằm dưới đất kia, không lẽ...

Như để khẳng định suy nghĩ của Huyễn Điệp, Chu Tước Huyết Miêu lấy tay chỉ vào cái nhân loại thấp kém kia. Môi mỏng khẽ mấp máy "Phải, chính là cái nhân loại vừa mới giao thủ với ngươi!"

Đầu óc của Huyễn Điệp bỗng nhiên đình trệ. Cái gì, muốn nàng làm hồn hoàn của cái nhân loại thấp kém kia sao? Cho dù nó cũng có chút bản lãnh nhưng cũng không thể nào xứng đáng để nàng trở thành hồn hoàn cho một nhân loại. Lại nhớ đến cái khí tức màu đỏ quanh Chu Tước Huyết Miêu, chẳng lẽ Chu Tước Huyết Miêu đã trở thành một hồn hoàn cho nhân loại này rồi hay sao?

"Vậy không lẽ ngài cũng..." Huyễn Điệp ngập ngừng hỏi.

"Đúng" Đáp lại thái độ khó nói của Huyễn Điệp chính là câu trả lời nhẹ nhàng cùng với điệu bộ bình thản của Chu Tước Huyết Miêu.

Đại não của Huyễn Điệp như bị nổ tung trước câu trả lời của Chu Tước Huyết Miêu. Nàng không thể nào tin được một hồn thú trăm vạn năm cao ngạo như Chu Tước Huyết Miêu lại cam chịu trở thành một hồn hoàn cho hồn sư, hơn nữa còn là một cái hồn sư nhỏ tuổi như vậy. Lại càng làm cho Huyễn Điệp không thể tin tưởng chính là một nhân loại nhỏ bé yếu đuối này lại có thể hấp thu một hồn hoàn trăm vạn năm của Chu Tước Huyết Miêu mà cơ thể không bị nổ tung.

Huyễn Điệp gác lại một đầu suy nghĩ vẩn vơ của mình, Huyễn Điệp cũng không muốn chấp nhận, nhưng đây chính là do lão bất tử kia đưa ra yêu cầu, cho dù là có bị hạn chế năng lực đi nữa thì tùy thời cũng có thể dẫm nát nàng. Trong đầu lóe lên một tia suy nghĩ, nhếch mép nói.

"Bất quá, ta cũng có điều kiện, chính là, nhân loại kia có thể thoát khỏi huyễn cảnh của ta"

Chu Tước Huyết Miêu lúc đầu nghe nói đến Huyễn Điệp muốn đưa ra điều kiện, hơi nhướn mày. Nàng đã hạ thấp lắm rồi mới đưa ra yêu cầu với nó, vậy mà nó lại còn dám đưa ra điều kiện? Nếu không phải sợ Tiểu Nguyệt không thể hấp thu được hồn hoàn chục vạn năm thì nàng đã một chưởng đánh chết cái con Huyễn Điệp trước mặt từ lâu rồi. Nhưng lại nghe đến điều kiện, mày mới miễn cưỡng hạ xuống, điều kiện này, không phải quá dễ dàng rồi sao? Nàng tin Tiểu Nguyệt có thể vượt qua được, sớm muộn chỉ là thời gian thôi.

***

Tuyết Nguyệt sau khi bị trúng huyễn cảnh ngất đi, chính là, nàng lại có một giấc mơ kì lạ. Nàng mơ thấy  bản thân quay về pokemon thế giới, quay lại cuộc sống như trước khi xuyên. 'Katori'... Cái tên này.... không biết đã bao lâu rồi chưa có người gọi? Nếu đây là giấc mơ... làm ơn...đừng bao giờ để nàng tỉnh dậy.

Chính là, trong lúc này, một con cửu vĩ hồ  xuất hiện trên đùi nàng, làm nàng không khỏi giật mình, đây là... không phải cục bông nhỏ hay sao? Nếu nàng đã quay về hiện đại thì làm sao có thể  có cục bông nhỏ ở đây được? Cục bông nhỏ... Đấu la đại lục... Phải! Pokemon thế giới chỉ là quá khứ, hiện tại chính là đấu la. Đây không phải là sự thật, chỉ là ảo ảnh!!!

Đột nhiên, không gian chung quanh chợt tối lại, chính là, lại có một điểm sáng nho nhỏ, chắc chắn đó chính là lối ra! Tuyết Nguyệt phi thân thật nhanh về phía ánh sáng kia, dường như vẫn chưa đủ nha, Tuyết Nguyệt thúc đẩy hồn lực, sử dụng đệ nhị hồn kĩ thuấn di mà hết tốc lực đến đó. Cuối cùng, nàng cũng thoát ra được rồi!!!

Tuyết Nguyệt mở mắt, vì chưa thích ứng được ánh sáng mà nheo mắt lại, mất một lúc mới có thể mở mắt nhìn rõ xung quanh.

Đập vào mắt nàng chính là ánh mắt không nào tin được của Huyễn Điệp và ánh mắt dương dương tự đắc của Chu Tước Huyết Miêu. Cuối cùng, nàng được Huyễn Điệp kể lại mọi chuyện. Tại sao không phải là Chu Tước Huyết Miêu ư? Loại người cao ngạo như nó có mở miệng được nửa lời sao, với thân phận 'hậu bối' Huyễn Điệp chỉ có thể kể lại toàn bộ cho Tuyết Nguyệt. Sau đó liền trực tiếp tiến hành nghi thức hấp thu hồn hoàn.

Do có sự chuẩn bị từ trước nên cho dù lần này có thống khổ chút nhưng Tuyết Nguyệt vẫn cảm thấy so với những lần trước còn hảo. Điểm bất đồng duy nhất là nàng lại có thêm một cái hồn cốt, cái gì mà gọi là Thập Thượng Huyễn, nói đúng hơn là sau lưng mọc ra một cái đôi cánh có tác dụng phi hành, chính là, tác dụng phi hành là khỏi chê.

Tuyết Nguyệt nghi hoặc hỏi Huyễn Điệp, nàng không biết rốt cuộc bản thân đã chìm vào huyễn cảnh bao lâu nữa. Khi biết được nàng đã hôn mê mười lăm ngày, Tuyết Nguyệt không khỏi giật mình, vậy không phải là quá trễ rồi sao, lại nghe Huyễn Điệp nói rằng mười lăm này ở đây chỉ bằng một khắc ở thế giới bên ngoài, nội tâm của Tuyết Nguyệt mới miễn cưỡng bình ổn lại.

Sử dụng Thập Thượng Huyễn mà bay lên thoát khỏi cái vực kia, lại giật mình khi nhìn thấy cái quả cầu năng lượng được bắn lên trời, Tuyết Nguyệt không khỏi giất mình. 'không ổn, có chuyện rồi!' Không kịp nghĩ nhiều mà nàng bay nhanh về hướng kia, trên đường cũng thuận tiện gặp các bé khác nên tiện thể thu hồi vào luôn. Bay đến chỗ kia, Tuyết Nguyệt liền thấy Hakuryu và một lão già, hình như đã là hồn đấu la rồi thì phải. 

Hakuryu đang bay trên trời nhìn thấy Tuyết Nguyệt liền vui mừng hét lớn "Haku...ryuu!" 'Chủ nhân, cứu em.'

Nhìn lão già hồn đấu la kia, tự biết bản thân không đấu lại liền nhân lúc lão già kia chưa biết sự xuất hiện của bản thân liền thu hồi hai bé pokemon của mình vào bóng chứa, sau đó yên yên lặng lặng mà rời khỏi.

Bay bay đi kiếm tên đệ đệ nào đó của mình.

_________________________________________________________________________

Cùng lúc đó...

Tê..." Một tiếng kêu thê lương sắc nhọn chói tai, trong đêm tối vang lên cực kỳ rõ ràng.

Ngay khi mười sáu đạo hắc ảnh chui vào trong cơ thể Nhân diện ma chu, trong nháy mắt bộ giáp xác màu đen bao trùm trên thân thể chợt cứng lên một chút, ngay sau đó cả người lật ngược ra, lăn lộn kịch liệt trên mặt đất.

Thực vật gần đó lúc này thật thập phần xui xẻo, con rết trăm chân nào mà không sống dai, Nhân diện ma chu mặc dù không có trăm chân, nhưng lực sống của nó lại cực kỳ ngoan cường. Mười sáu hắc ảnh bắn vào mắt nó, đã hoàn toàn nhập vào nội thể, thương thế như vậy lại cũng chưa thể làm nó thiệt mạng ngay được.

Tử quang, dịch thể lam sắc, còn cả thân thể cường kiện của Nhân diện ma chu, điên cuồng giãy giụa trên mặt đất. Thực vật yếu mềm trong nháy mắt bị ăn mòn, cho dù là cây cối thô to bị thân nó chạm phải cũng bị phá hủy. Trong vòng phương viên mười mét vuông, một mảnh hoang tàn, không còn một loài thực vật nào có thể bảo trì nguyên trạng.

Đường Tam sau khi lăn ra ngoài mười mét cũng không có dừng lại, cố nén sự suy nhược trong nội thể vội vàng lui ra khỏi phạm vi công kích của Nhân diện ma chu. Hắn biết, nếu không phải Nhân diện ma chu này đã bị thương trí mạng, thì cho dù nó không có nhìn thấy, cũng hoàn toàn có thể dựa vào mùi của hắn mà tìm ra vị trí.

Rốt cục cũng đến được nơi mà hắn cảm thấy an toàn. Đường Tam hai chân mềm nhũn, không thể duy trì nổi nữa, ngã ngồi xuống đất, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, ngay cả hắc hạp tử trong tay cũng nắm không vững nữa.

Không có hồn lực, chùy tử sau khi rời tay Đường Tam đã tự động hoá thành hư vô biến mất. Một chùy này đã rút cạn toàn bộ hồn lực của hắn, lúc này thể lực cũng như hồn lực của hắn đều suy kiệt, nếu không phải ý niệm tìm kiếm Tiểu Vũ thuỷ chung vẫn cầm cự giúp thân thể hắn, chỉ sợ sớm đã ngất đi rồi.

Nhân diện ma chu giãy giụa càng lúc càng yếu, một tầng quang thải màu tím bao quanh che kín bộ giáp xác, từ vết thương trên tám con mắt không ngừng chảy ra dịch thể tử hắc sắc, xem ra đã không còn sống được nữa.

Trước khi động thủ Đường Tam đã biết nếu lấy cái hắc hạp tử trong tay bắn vào thân thể Nhân diện ma chu, không chắc có thể xuyên qua lớp giáp xác phòng ngự của nó, nhưng nếu chỉ bắn vào điểm yếu hại trên cơ thể, phòng ngự chỗ tám con mắt của Nhân diện ma chu chắc không thể kinh khủng như Thái thản cự viên.

Bằng vào sự bình tĩnh đặc thù của cao thủ ám khí cùng với ám khí tinh chế, cuối cùng xem như đã vượt qua được cửa ải khó khăn trước mắt.

Sinh mệnh của Nhân diện ma chu dần dần mất đi, khi từng chút quang mang màu tím bắt đầu ngưng tụ lại trên thân thể nó,đây là lúc có thể hấp thu hồn hoàn.

Thiên niên hồn thú sau khi tử vong, hồn hoàn có thể bảo trì thời gian một canh giờ, chỉ cần nội trong một canh giờ có thể hấp thu là được.

Đường Tam cũng không có vội vã đi hấp thu hồn hoàn của Nhân diện ma chu, tình trạng cơ thể của hắn lúc này thực sự quá kém. Tu vi của con Nhân diện ma chu trước mắt hắn không cách nào phán đoán được chính xác, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối là hơn một ngàn năm.

Hồn hoàn của hồn thú cũng có rất nhiều bất đồng, như Áo Tư Tạp lúc trước hấp thu hồn hoàn của Phong vĩ kê quan xà ngàn năm lại thuộc về một loại hồn thú tương đối ôn nhu, nên việc hấp thu hồn hoàn tự nhiên không có gì khó khăn.

Nhưng con Nhân diện ma chu trước mắt lại không giống như vậy. Trong các loại hồn thú nó tuyệt đối là loại tà ác nhất, so sánh mà nói, hồn hoàn của nó mặc dù có thể làm tăng hiệu quả lớn hơn, nhưng quá trình hấp thu cũng gặp nguy hiểm càng nhiều hơn. Bởi vì muốn hấp thu được, hồn sư phải chịu đựng được xung kích của loại năng lượng mạnh bạo này, một khi thân thể hoặc ý chí không kiên trì nổi, rất có thể tạo thành kết quả phản hồi trí mạng.

 Đường Tam mặc dù nóng lòng đi cứu Tiểu Vũ, nhưng còn chưa đến mức mất đi lý trí, hắn hiểu rõ ràng, trước hết bản thân phải khôi phục mới có thể đem hồn hoàn Nhân diện ma chu trước mặt hấp thu. Lúc này, hắn cũng không quan tâm đến liệu có thể xuất hiện thêm nguy hiểm gì nữa hay không.

Ngồi tại chỗ thở dốc từng hơi, trước tiên miễn cưỡng làm cho tinh thần hồi phục một chút, sau đó mới tiến hành tu luyện để khôi phục hồn lực.

Đúng lúc này, sự lo lắng của Đường Tam đã xảy ra, theo hồn hoàn của Nhận diện ma chu chậm rãi ngưng tụ trên thi thể nó, ba người không được mong đợi từ trong rừng cây bay nhanh ra. Mặc dù không phải là bị hồn thú uy hiếp, nhưng chứng kiến ba người này, trong lòng Đường Tam không khỏi trầm xuống.

Ba người tới đó là ba hồn sư, mà trong đó có hai người mà hắn biết, chính là hai người mới chia tay cách đây không lâu, xà bà Triêu Thiên Hương cùng cô cháu gái xinh đẹp Mạnh Y Nhiên. Mà bên cạnh hai người bọn họ là một lão giả có vóc dáng cao gầy, nhìn qua cũng ít nhất trên bảy mươi tuổi, cũng giống Triêu Thiên Hương, đầu đầy tóc bạc, trong tay cầm một cây Long đầu quải trượng dài hơn bốn thước màu bạc nhàn nhạt. Long đầu ở trên quải trượng trông rất sống động, nhìn qua cực kỳ huyễn lệ, toàn bộ khuôn mặt đã khai báo số tuổi của hắn, trên người không ngờ lại có tám cái hồn hoàn cao thấp khác nhau chuyển động theo quy tắc. Hai vàng, ba tím, ba đen, mặc dù từ phẩm chất mà nói, hắn so với Triệu Vô Cực chỉ nhiều hơn một cái hồn hoàn ngàn năm, chỉ là hắn có tám cái hồn hoàn. Cái này đại biểu là gì a? Là hồn đấu la tu vi trên tám mươi cấp. Không cần phải hỏi Đường Tam cũng biết người này là ai. Chính là trượng phu của xà bà, là gia gia của Mạnh Y Nhiên, long công Mạnh Thục. Vậy là gia đình ba người đã tụ hợp. Long công căn bản không cần thả hồn lực ra, tám cái hồn hoàn trên người hắn đã làm cho Đường Tam có cảm giác khó thở. Đừng nói nơi này chỉ có một mình hắn, cho dù Triệu Vô Cực cùng mọi người cùng ở chỗ này cũng đều bị rơi vào thế hạ phong thôi.

Cả nhà Cái Thế Long Xà vừa mới đến nơi, lúc đầu cũng không có chú ý tới Đường Tam ngã ngồi cách đó không xa mà trực tiếp tập trung sự chú ý trên thi thể Nhân diện ma chu, sắc mặt nhất thời đại biến. Mạnh Y Nhiên kinh hô lên tiếng: "Không. Tại sao lại có thể như vậy, tại sao, tại sao? Là ai? Là ai đã giết ma chu của ta?" Mạnh Y Nhiên đã thay đổi trang phục, mặc một thân màu xanh, nhìn qua mười phần tinh anh. Nhưng lúc này Đường Tam cũng không có chút tâm tình nào thưởng thức, nghe Mạnh Y Nhiên nói, hắn không khỏi âm thầm cười khổ. Không phải xảo diệu vậy chứ. Có một số việc cả đời cũng không thể đụng tới, nhưng gặp lúc vận mệnh trêu ngươi, trong khoảng thời gian ngắn có thể liên tiếp đụng đến hai lần.

Đường Tam đương nhiên sẽ không hy vọng gì cả gia đình kia sẽ không phát hiện ra mình. Với hồn lực của long công, chỉ cần hơi chút ngưng thần là có thể nghe được hô hấp của mình, thậm chí là tiếng tim đập. Chạy trốn khẳng định là không thoát. Đường Tam cũng không định chạy, đại trượng phu dám làm dám chịu. Từ lúc Tiểu Vũ bị bắt đi, tâm tính hắn đã xảy ra một ít biến hoá, ngoại trừ tàn nhẫn, còn có một chút kiên quyết.

"Là ta giết đó" Lúc này thể lực của hắn mới khôi phục một chút, bám vào cây đại thụ bên người miễn cưỡng đứng lên.

Âm thanh của Đường Tam nhất thời hấp dẫn cả gia đình Cái Thế Long Xà. Mạnh Y Nhiên chứng kiến bộ dáng chật vật của hắn, đầu tiên nhảy chồm lên, ngay sau đó đôi mắt đỏ lựng lên.

"Là ngươi....., là ngươi...., là ngươi....., lại là ngươi."

Đường Tam cười khổ: " Ta cũng không biết tại sao lại xảo diệu như vậy, bất quá quả thật là do ta. Con Nhân diện ma chu chẳng lẽ cũng là con mồi của ngươi?"

Mạnh Y Nhiên nhìn Đường Tam, khuôn mặt xinh xắn trở nên đỏ bừng, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Nhìn thấy Đường Tam, Xà Bà nhíu mày, thấp giọng nói bên tai Long Công vài câu gì đó. Ngay sau đó, Đường Tam nhìn thấy con mắt của long công. Long công bề ngoài nhìn qua rất già nua, nhưng con mắt hắn lại rất thần kỳ. Đường Tam thầm nhủ: "Mình chưa bao giờ gặp qua con mắt sáng ngời đến như vậy".

Từ chỗ hắn đến vị trí Long Công, khoảng cách ít nhất cũng hơn ba mươi thước, nhưng Long Công gây cho hắn cảm giác như gần trong gang tấc.

"Người là Đường Tam?" Long công Mạnh Thục lạnh lùng hỏi. Thanh âm của hắn nghe trong suốt, không có một điểm gì giống người già nua.

Đường Tam gật đầu. Mạnh Thục lại nói: "Vậy ngươi có biết hay không, vì giết con Nhân diện ma chu này, chúng ta mất một ngày thời gian đuổi theo nó. nếu không phải vì lưới của nó vô cùng đáng ghét, nó đã sớm trở thành hồn hoàn của Y Nhiên. Nhân diện ma chu số lượng cực kỳ thưa thớt, bởi vì nó vốn không chịu tha cho hồn thú nào khác, cho dù là bên trong Tinh đấu đại sâm lâm này đi chăng nữa cũng thập phần hiếm thấy. So với Phong vĩ kê quan xà còn muốn trân quý hơn nhiều."

Đường Tam sắc mặt lúc này tái nhợt, không còn một tia huyết sắc, nhưng tâm tình hắn không có nửa phần sợ hãi, nhàn nhạt nói: "Điều ngài nói ta biết, nhưng là ta phải tự vệ. Con Nhân diện ma chu này đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, chẳng lẽ ta để mặc cho nó giết?"

Mạnh Thục nhướng mày, "Ngươi nói, là một mình ngươi giết con Nhân diện ma chu này ư?"

Long công cùng xà bà trao đổi ánh mắt nhìn nhau. Lần đầu tiên gặp, xà bà đã đánh giá rất cao tài năng của Đường Tam. Một mình có thể dễ dàng đánh một hồn sư cao hơn hẳn bản thân cả một cấp, chính là nhân tài hiếm thấy.

"Gia gia, người phải làm chủ cho Y Nhiên" Mạnh Y Nhiên dù sao cũng chỉ là một cô nương mười sáu tuổi, nháy mắt nhìn hồn hoàn cường đại của bản thân bị cướp mất, lại còn là hai lần, hiển nhiên là đã đến giới hạn chịu đựng.

Mạnh Thục xoa đầu cháu gái mình ý bảo nàng không cần lo lắng, ngẩng đầu lên nhìn Đường Tam nói.

"Đường Tam, ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Ta Long công Mạnh Thục trở thành hồn sư nhiều năm như vậy, cũng không phải không biết lý lẽ. Đỗi diện với Nhân diện ma chu, bất luận là kẻ nào cũng phải tự vệ, cho nên ngươi giết chết nó cũng là chuyện tất nhiên. Tuy vậy, trước sau hai lần bị ngươi phá hư, làm cháu gái ta không thu được hồn hoàn, chuyện này cũng không thể bỏ qua được."

Một bên hồi phục thể lực, một bên lại ngưng tụ hắc hạp tử, lạnh nhạt hỏi "Không biết hai lựa chọn của tiền bối là gì?"

Mạnh Thục nói: "Ta cho ngươi hai lựa chọn rất đơn giản. Lựa chọn thứ nhất, ngươi gia nhập gia tộc ta, trở thành thành viên của gia tộc ta. Đã trở thành người một nhà, việc ngươi hai lần phá hư Y Nhiên thu hồn hoàn cũng như mất đi Nhân diện ma chu trân quý ta đều quên hết.."

Gia nhập gia tộc? Nói thì đơn giản, mỗi hồn sư chỉ được một lần trong đời, nhưng một khi đã gia nhập, vĩnh viễn hồn sư không được phản bội, trở thành phần tử của gia tộc. Sau này phải chịu ước thúc của gia tộc, làm mọi việc vì gia tộc. Đương nhiên, hồn sư gia nhập đại gia tộc đều được đãi ngộ cực kỳ trọng hậu.

 Ngoại lệ cũng không phải không có. Điều kiện tiên quyết là thực lực phải đạt đến trình độ nhất định.

 Với tình huống Đường Tam mà nói, nếu như gia nhập vào một gia tộc, vậy là hắn chỉ có thể trở thành người của gia tộc đó. Đây là Mạnh Thục hết sức coi trọng tư chất của hắn, thiên tài như vậy làm sao mà có nhiều được chứ.

Đường Tam lắc đầu, "Xin lỗi, tiền bối. Tính ta vốn thích tự do, không muốn bị ước thúc. Hơn nữa ngài nói có chút không đúng. Con Nhân diện ma chu này mặc dù do ta giết, nhưng hồn hoàn của nó cũng không có lãng phí. Nếu không phải mấy vị xuất hiện, có lẽ lúc này ta đã bắt đầu hấp thu rồi."

"Cái gì?" Xà bà Triêu Thiên Hương kinh hô một tiếng, ánh mắt nhìn Đường Tam nhất thời trở nên quái dị, đồng thời lấy tay huých trượng phu của mình một cái..

Cái Thế Long Xà ở với nhau đã vài chục năm, tự nhiên hiểu rõ ý tứ của thê tử.

"Đường Tam, ngươi có lẽ còn chưa có rõ ràng. Nếu không có sự đồng ý của ta, hồn hoàn của con Nhân diện ma chu này ngươi không có khả năng hấp thu đâu." Mạnh Thục giọng nhàn nhạt, mặc dù tâm tình ba động không lớn, trong giọng nói mơ hồ toát ra sát khí khiến cho Đường Tam cảm thấy áp lực bị gia tăng.

Đường Tam nói: "Nếu như vậy, hồn hoàn của con Nhân diện ma chu này thực sự là lãng phí a."

Mạnh Thục nói: "Đối với chúng ta mà nói, hồn hoàn tốt như vậy, mặc dù lãng phí, nhưng cũng không dễ dàng cho ngoại nhân hấp thu. Tại hồn sư giới mà nói, có một loại quy tắc ngầm. Nếu ngươi gia nhập gia tộc ta, ta chẳng những có thể cho ngươi hấp thu hồn hoàn này, mà còn có thể hộ pháp giúp ngươi. Ngươi nghĩ thế nào?"

"Ông nói vậy cũng không đúng, không lẽ hồn thú này là của ông hay sao a? Hơn nữa, cũng không phải chỉ có ông mới có thể hộ pháp cho Tiểu Tam"

Tuyết Nguyệt nghe hết sự tình, từ trên không bay xuống, cười nói với Mạnh Thục.

Chính là, Đường Tam lúc này cũng lên tiếng "Ta đồng ý, chỉ là ta còn một điều kiện, một người đồng đội của chúng ta bị một con Thái Thản Cự Viên bắt đi, hi vọng hai người có thể giúp đỡ ta đánh bại nó.

"Chúng ta không thể" Long công nói, Thái Thản Cự Viên là gì, là loại hồn thú tầm thường đánh cái là chết hay sao? Đừng nói hai người bọn họ, cho dù có Phong Hào đấu la ở đây cũng không có thể đánh lại.

"Vậy, thứ lỗi, cho dù ta có mất cái mạng này thì cũng không thể gia nhập vào gia tộc của ngươi!" Đường Tam kiên định mà nói.

"Nếu ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi". Mạnh Thục trong mắt nổi lên sát khí. Thiếu niên thiên tài như ngươi, nếu không thuộc về ta, thì cũng không cần tồn tài trên thế giới này làm gì nữa.

Một chưởng đánh về phía Đường Tam, nhưng lại được Tuyết Nguyệt dùng đệ tam hồn kỹ chặn lại, che chắn cho hắn.

Long công mặc dù thưởng thức năng lực của Tuyết Nguyệt, nhưng nàng đã che chắn cho Đường Tam thì nhất định cũng vậy, cười âm hiểm "Vậy cả hai người các ngươi cùng chết đi"

Ngay lúc long công chuẩn bị ra tay, đột nhiên một âm thanh hùng hậu vang lên "Long công tiền bối, hạ thủ lưu tình."

Một chuỗi thân ảnh liên tiếp bay tới. Cầm đầu đoàn chính là Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực, phía sau hắn là đám chúng đệ tử của Sử Lai Khắc học viện. Mọi người đều có vẻ mệt mỏi, nhưng vì truy tìm Đường Tam nên vẫn cố gắng không ngừng.

Con Nhân diện ma chu khi chết đã thu hút sự chú ý của vợ chồng Cái Thế Long Xà đồng thời cũng như đám Sử Lai Khắc học viện, nhưng bởi vì khoảng cách xa quá nên không thể trực tiếp tìm đến được. Lúc quải trượng của Long công đập lên mặt đất, rốt cuộc lại chỉ rõ phương vị giúp Triệu Vô Cực mang theo mọi người tới nơi này.

Chứng kiến đồng môn chạy đến, tinh thần Đường Tam nhất thời buông lỏng vài phân, thân thể nhoáng lên suýt nữa ngã sấp xuống. May là Đường Lâm bay nhanh tới bên người hắn, đỡ thân thể hắn mới giúp cho hắn không có bị ngã xuống.

Lúc chiến đấu cùng Thái thản cự viên, thương thế của Đường Tam vốn đã không nhẹ, mặc dù ăn vào một cây khôi phục hương tràng, nhưng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, hơn nữa lúc đi đường lại bị tiêu hao, còn phải đấu trí, đấu dũng với Nhân diện ma chu. Có thể nói là đã đem hồn lực cùng thể lực của hắn vắt kiệt quệ, nếu không phải dựa vào ý chí để chống đỡ cùng với còn có Tuyết Nguyệt âm thầm truyền hồn lực qua cho hắn, hắn có lẽ đã bất tỉnh từ lâu.

Áo Tư Tạp cũng nhanh tay tạo ra hai cái hương tràng cho Đường Tam. Chính là lại bị Tuyết Nguyệt tức giận nhồi vào miệng hắn cùng với một viên đan dược của bản thân vừa nhét vào miệng hắn vừa lầm bầm chửi "Ta nói ngươi là Tiểu Vũ không sao ngươi còn không nghe, nếu lúc đó ta đến không kịp thì sao hả?"

Đường Tam không khỏi đen mặt, hiện tại hắn đang là người bệnh đó có được hay không đi. Nhưng cho dù Tuyết Nguyệt có làm cho hắn mắc nghẹn đi chăng nữa thì vị 'tỷ tỷ' này cũng luôn lo cho hắn, hơn nữa nàng cũng vừa cứu mạng mình, chút chuyện nhỏ nhặt này đáng là bao chứ, cứ để cho nàng xả giận một chút cũng được.

Đường Lâm thấy cảnh này của đệ đệ cũng không khỏi vui vẻ, đúng, đúng, đây chính là việc mà đệ đệ hắn nên làm (chỉ số thê nô tăng -.-)

Sau khi ăn hương tràng cùng đan dược của Tuyết Nguyệt, thể lực đã dần khôi phục, hồn lực cũng khôi phục được một phần, đã có thể tự đứng thẳng.

Chứng kiến đám người Triệu Vô Cực xuất hiện, Long công Mạnh Thục thần sắc trên mặt cũng không có thay đổi chút nào. Vợ chồng Cái Thế Long Xà ở đây, tự nhiên chẳng việc gì phải e ngại một tên Triệu Vô Cực cả.

Nhìn Long đầu quải trượng trong tay Mạnh Thục, Triệu Vô Cực trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, nhất là tám cái hồn hoàn kia. Lúc trước hắn đã sử dụng Vũ Hồn chân thân một lần, bây giờ so với trạng thái đỉnh phong cũng chỉ còn được khoảng năm mươi phần trăm, đừng nói là Mạnh Thục, cho dù là xà bà Triệu Thiên Hương hắn cũng không cách nào ứng phó nổi.

"Vị này chính là Long công tiền bối ư. Vãn bối Triệu Vô Cực ngưỡng mộ đã lâu."

Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại, Mạnh Thục liếc Triệu Vô Cực một cái: "Bất Động Minh Vương không cần khách khí. Ngươi nên dạy dỗ tốt đệ tử của ngươi.Dám để chúng khi dễ người của Mạnh gia chúng ta sao? Phong vĩ kê quan xà, cho dù đã bỏ qua, nhưng đệ tử của ngươi lại vừa giết con mồi Nhân diện ma chu của cháu gái ta. Ngươi phải trả cho ta một cái công đạo chứ."

Triệu Vô Cực nói: "Tiền bối, ta xem trong việc này có chút hiểu lầm, hơn nữa, ta mặc dù là sư phụ của đứa nhỏ này, nhưng Đường Tam lại không tính là đệ tử của ta, Sư phó của hắn là một người khác, chứ ta còn chưa dám."

"Nga?" Mạnh Thục sửng sốt một chút, trong lòng thầm nghĩ. Đường Tam mới chỉ là đứa nhỏ mà thực lực đã kinh người như vậy, chẳng lẽ sư phó của hắn là ...

Triệu Vô Cực tinh ranh khôn khéo, lập tức nhìn ra vẻ do dự trên mặt Mạnh Thục, liền từ từ nói:

"Long công tiền bối, chúng ta có thể ra xa một chút nói chuyện?"

Mạnh Thục nhíu mày, nhưng hoàn toàn không có lo lắng. Lúc này hắn đang chiếm ưu thế áp đảo về mặt tinh thần, tự nhiên không sợ Triệu Vô Cực giở trò. Long đầu quải trượng điểm lên mặt đất, thân thể liền bay ra ngoài xa hai mươi thước.

Triệu Vô Cực vội vàng đuổi theo, thấp giọng nói với long công cái gì đó.

Ban đầu vẻ mặt Mạnh Thục toát ra thần sắc cực kỳ kinh ngạc, dần dần trở nên có chút khó coi.

Triệu Vô Cực lại tỏ ra hết sức bình tĩnh, cực kỳ khách khí. Sau một hồi, hai người kết thúc nói chuyện.

Mạnh Thục đi trở về bên cạnh thê tử cùng cháu gái, thấp giọng nói với Xà bà vài câu, thần sắc Xà bà đồng dạng lộ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt phu thê hai người rơi lên người Đường Tam có chút thay đổi, mà tất cả những điều này, Đường Tam, Đường Lâm, Tuyết Nguyệt đều nhận thấy nhưng người biết bọn họ nói cái gì thì lại chỉ có Đường Lâm.

Sau đó lại diễn ra sự tình Mạnh Y Nhiên lại muốn đọ ám khí với Đường Tam. Đám người Sử Lại Khắc nãy giờ làm nhân vật quần chúng không khỏi thở dài, cái vị cô nương này, lần trước thua còn chưa phục hay sao lại đòi đấu tiếp nữa vậy? Cuối cùng, haiz kết quả thì ai cũng biết rồi đó, Đường Tam thắng.

Áo Tư Tạp đến bên người Đường Tam, cười hắc hắc, "Tam nhi, sảng khoái chứ?"

Đường Tam trừng mắt nhìn hắn một cái. "Sảng cái gì? Cho ta một cây Khôi Phục hương tràng nữa đi."

Áo Tư Tạp cười ha ha:

"Lão tử có cây đại hương tràng."

Dưới câu hồn chú bỉ ổi, một cây hương tràng trực tiếp xuất hiện, đưa cho Đường Tam.

Xoay người nhìn thi thể Nhân diện ma chu, lúc này quang mang màu đen nồng nặc ngưng tụ thành hình phía trên thi thể Nhân diện ma chu, đúng là thời cơ tốt nhất để hấp thụ. Nhìn nó, Đường Tam sắc mặt vừa có chút buông lỏng lại trở nên ngưng trọng, thời khắc này hắn nhớ đến Tiểu Vũ còn đang đợi hắn tới cứu.

Ăn hương tràng xong, hắn đi tới bên thi thể Nhân diện ma chu ngồi xuống,nói: "Phiền toái mọi người rồi."

Triệu Vô Cực hướng Đường Tam gật đầu, phất phất tay ý bảo chúng đệ tử đem Đường Tam làm trung tâm, cẩn thận đề phòng. Có sự bảo vệ của họ, Đường Tam không cần lo tới bị hồn thú bình thường gây uy hiếp. Rốt cục có thể toàn tâm toàn ý hấp thu hồn hoàn cường đại trước mặt.

Giơ tay phải lên, vũ hồn Lam ngân thảo mang theo quang mang màu lam chậm rãi xuất hiện trong lòng bàn tay Đường Tam. Hít một hơi thật sâu, Đường Tam hướng tới hồn hoàn Nhân diện ma chu triệu hoán. Mà Tuyết Nguyệt cũng ném một viên đan dược cho hắn.

Hắc sắc quang mang như bị đè nén đã lâu, rốt cục tìm được lỗ hổng để xâm nhập, vừa cảm nhận được vũ hồn của Đường Tam, nhất thời giống như trăm ngã đổ ra biển(trăm sông đổ biển) hướng tới Đường Tam ùn ùn đổ vào.

Chứng kiến hắc sắc quang mang trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân thể Đường Tam, Triệu Vô Cực cũng không khỏi cả kinh, "Hồn lực ba động thật mạnh mẽ, con Nhân diện ma chu này đến tột cùng là có bao nhiêu năm tu vi?"

"Con Nhân diện ma chu này tu vi đã vượt qua hai ngàn năm, với tình trạng hiện tại là hắn không thể nào hấp thu!" Tuyết Nguyệt đứng một bên trả lời câu hỏi của Tuyết Nguyệt.

Nghe đến đây, Triệu Vô Cực cùng đám người Sử Lai Khắc giật mình ngoại trừ Đường Lâm. Triệu Vô Cực không kiềm chế nổi rống lớn.

"Vậy tại sao ngươi còn không cản hắn?"

Trái lại với vẻ lo lắng của hắn, Tuyết Nguyệt lại thập phần bình tĩnh, nói "Đây là cơ duyên của hắn, hơn nữa vừa nãy ta cũng cho hắn uống đan dược ta vừa đặc chế, ta tin tưởng vào đan dược của ta, lại càng tin tưởng vào năng lực của hắn"

Nhìn được vẻ mặt bình tĩnh của Tuyết Nguyệt, nội tâm mọi người mới tạm thời gác xuống, chính là, người chu đáo như Tuyết Nguyệt còn không lo thì bọn hắn còn lo cái gì nữa a?

Đang lúc mọi người như ngồi trên đống lửa, đột nhiên có tiếng bước chân người nhè nhẹ khiến Triệu Vô Cực chú ý.

"Người nào?". Triệu Vô Cực ánh mắt lạnh như băng nhìn về hướng đó, hồn lực ngay lập tức đề tụ. Lúc này Đường Tam đã tới thời khắc mấu chốt, Triệu Vô Cực quyết không cho phép bất luận kẻ nào hay hồn thú nào quấy rầy đến hắn.

"Triệu sư phụ" Một thân ảnh nhỏ nhắn từ trong rừng cây chạy ra. Nhìn thấy nàng, không chỉ là Triệu Vô Cực sửng sốt, những người khác cũng không khỏi ngẩn ngơ.

Người từ trong rừng cây chạy ra chính là Tiểu Vũ.

Lúc này Tiểu Vũ nhìn qua vẻ như có chút chật vật, quần áo trên người nhiều chỗ bị tổn hại, búi tóc đuôi bọ cạp trên đầu trở nên rối loạn, nhưng sắc mặt lại thập phần hồng nhuận, nhìn qua tựa hồ so với trước kia thành thục hơn vài phần.

"Tiểu Vũ, ngươi không chết ư?" Áo Tư Tạp nói ra những lời này mới ý thức được bản thân nói có chút khó nghe.

Tiểu Vũ tức giận, nói: "Ngươi có phải rất mong ta chết đúng không?........ Đây là làm sao vậy? Sương mù này là.... trời ạ, Tiểu Tam hắn làm sao vậy?".

Thấy rõ Đường Tam trong màn sương mù màu đỏ nhạt, Tiểu Vũ trong lòng nhất thời khẩn trương, bước tới ba bước rồi nhảy bổ tới.

Nàng được Thái Thản cự viên đưa tới đây. Tinh Đấu đại sâm lâm mặc dù diện tích rất lớn, nhưng là vua sâm lâm, Thái Thản cự viên ở nơi đây tìm kiếm đám đệ tử Sử Lai Khắc học viện lại không khó khăn chút nào, tất cả hồn thú đều có thể là con mắt của nó. Sau khi đem Tiểu Vũ đến gần chỗ này, Thái thản cự viên mới yên lặng rời đi.

"Không nên kinh động đến hắn, hắn đang hấp thu đệ tam hồn hoàn." Triệu Vô Cực vội vàng ngăn cản Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ thất thanh nói: "Sao lại có thể như thế? Hấp thu đệ tam hồn hoàn như thế nào lại biến thành thế này?" Quay đầu nhìn về phía thi thể Nhân diện ma chu bên cạnh, nàng liền hiểu rõ ràng:. "Là Nhân diện ma chu, không hay rồi, con Nhân diện ma chu này tu vi đã vượt qua hai ngàn năm, đại sư đã từng nói,cực hạn để có thể hấp thu đệ tam hồn hoàn là một ngàn bảy trăm sáu mươi năm, Tiểu Tam hắn ...."

Chưa để Tiểu Vũ tiếp tục suy nghĩ lung tung thì Tuyết Nguyệt đã tiến tới vỗ vỗ lưng trấn an nàng, nhẹ giọng.

"Sẽ không sao đâu Tiểu Vũ, ngươi tin tưởng vào năng lực của Tiểu Tam mà đúng chứ?" 

"Nhưng..." Tiểu Vũ đang định nói tiếp, lại nhìn thấy ánh mắt mang ý bảo 'an tâm' của nàng liền thôi, nhưng tâm vẫn cứ nóng như vậy, chưa khắc nào bỏ xuống.

Triệu Vô Cực cười khổ nói: "Tiểu Tam đã bắt đầu hấp thu cái hồn hoàn này, bây giờ không thể nào dừng lại được. Chúng ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào hắn đứng vững qua cửa ải khi bị năng lượng trong hồn hoàn đánh sâu vào. Phải rồi, Tiểu Vũ, ngươi làm thế nào lại thoát khỏi bàn tay của Thái Thản cự viên thế? .... Trước hết hãy nói cho chũng ta biết chuyện gì xảy ra đi."

Nàng đương nhiên không thể nào khai ra cho mọi người biết là bởi vì Thái thản cự viên cảm nhận được hơi thở của nàng mới cố ý đến đem nàng đi. Trước khi quay lại, Tiểu Vũ tự nhiên đã nghĩ ra cách giải thích tốt rồi. Một mặt lo lắng nhìn Đường Tam trước mặt, một mặt lập tức giải thích: "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Con Thái thản cự viên đó túm lấy ta hướng vào sâm lâm chạy cũng không xa thì tựa hồ có một tiếng như tiếng bò rống từ một hướng truyền lại, con Thái Thản cự viên đó có vẻ rất khẩn trương, nhìn ta một chút, rồi đem ném ta sang một bên, sau đó bỏ chạy."

"Âm thanh bò rống? Loài bò nào có thể làm cho Thái Thản cự viên khẩn trương đây? Sau đó thì sao?" Triệu Vô Cực không khỏi nhíu mày.

Tiểu Vũ trong mắt toát ra quang mang sợ hãi, " con Thái Thản cự viên đó bỏ ta xuống, trước khi đi còn phát ra một tiếng hống. Ta chỉ cảm thấy một trận trời rung đất chuyển rồi hoa mặt chóng mày ngất đi. Khi ta tỉnh lại đã không thấy bóng dáng nó đâu nữa. Lúc ấy tình hình rất kinh khủng. Chung quanh ít nhất có vài chục con hồn thú bị chấn ngất, những con thực lực yếu thì trực tiếp bị chấn đến mũi miệng xuất huyết mà chết, không biết là vận khí ta tốt hay xâu nữa..., ta đột nhiên phát hiện, hồn lực của mình đã đột phá tới ba mươi cấp rồi."

Triệu Vô Cực cả kinh, "Cái gì? Ngươi đã đạt ba mươi cấp? Ngươi với Đường Tam, ai lớn hơn?"

Tiểu Vũ nói: "Ta so với hắn ít hơn mấy tháng."

Tiểu Vũ nói: "Lúc ấy ta rất sợ hãi, có lẽ hồn lực tăng lên cũng bởi vì nguyên nhân chính là được ngoại giới kích thích. Vừa lúc đó ta phát hiện có một con hồn thú ngàn năm tương đối thích hợp đang hôn mê tại đó, bèn giết nó thu được đệ tam hồn hoàn."

"Như vậy cũng được sao?" Mập mạp trừng mắt nhìn Tiểu Vũ, trong ánh mắt lộ ra vẻ như: "Mèo mù vớ được cá rán."

Tiểu Vũ vẻ mặt toát ra sợ hãi, "Cứ coi như ta mạng lớn đi cũng được. Ta vốn tưởng chết chắc, vì không muốn bị hồn thú chung quanh sau khi tỉnh lại tập kích, ta không thể không giết hết những hồn thú chung quanh vốn đã bị chấn ngất. Sau khi hấp thu đệ tam hồn hoàn, khôi phục thể lực, lúc này ta mới dựa theo trí nhớ quay lại, lại nghe thấy âm thanh nên tìm được đến đây, rốt cục là cũng tìm được mọi người."

Sau đó, Triệu Vô Cực kể lại tóm tắt mọi chuyện cho Tiểu Vũ. Hai mắt nàng đỏ ửng, nước mắt tuôn rơi, tất cả là tại nàng.

Tuyết Nguyệt khó chịu nhìn Tiểu Vũ khóc, tức giận tiến tới kí đầu nàng. Tiểu Vũ ăn đau thút thít ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn nàng.  "Ta nói hai người các ngươi, đậu bức, lúc trước khi ngươi bị bắt đi, ta có thể tính được là ngươi không có chuyện gì, mà Đường Tam vẫn bán sống bán chết đi tìm ngươi, bây giờ ta nói hắn uống đan dược rồi hơn nữa so với năng lực hắn nhất định chịu được mà ngươi còn khóc như vậy, ta đang đau đầu lắm có được hay không, hai ngươi làm cái gì mà sao người chịu khổ cũng là ta vậy???" 

Tiểu Vũ nghe Tuyết Nguyệt nói như vậy cũng giật mình nhớ lại, đúng vậy, Tuyết Nguyệt từ trước luôn bảo vệ bọn như đại tỷ, chính là nếu nguy hiểm, Tiểu Nguyệt chắc chắn sẽ không lấy tính mạng Đường Tam ra đùa. Chính là, khi vừa nói xong lời này, Tuyết Nguyệt cũng lảo đảo ngã xuống. 

"Tiểu Nguyệt!!!"

Cứ ngỡ nàng ngã xuống mặt đất lạnh băng ai ngờ lại được một vòng tay ấm áp đỡ lấy, là Đường Lâm.Đám người Sử Lai Khắc lo lắng nhìn Tuyết Nguyệt nằm im trong người Đường Lâm, không khỏi tự trách bản thân yếu ớt, nếu không phải lúc nãy nàng vận dụng hồn lực để cản lại áp lực của Thái Thản Cự Viên thì...

Tuyết Nguyệt bất tỉnh, nhưng trong tiềm thức, nàng lại đang nói chuyện với cục bông nhỏ.

"Cục bông nhỏ, em có thể xâm nhập vào tâm trí ta sao?"

Cục bông nhỏ vui vẻ lại gần cô cười cười, giọng nói non nớt vang lên.

"Phải a~ Đó là truyền thừa của gia tộc em nha, hồ tộc có một năng lực là thâm nhập vào tâm trí người khác, cũng có thể nói là đọc tâm thuật cũng được. Cảnh giới cao nhất nhất chính là khống tâm thuật, chính là em cũng mới chỉ là ấu thú mà thôi"

"Vậy có thể nói cho ta biết em có lai lịch như thế nào không?"

"Em là...."

.... (Thân ái, thông tin tuyệt mật)

"Ân"

Hai tiếng rên rỉ yếu ớt khiến thần chí Tiểu Vũ cùng Đường Lâm đang có chút mơ hồ bỗng choàng tỉnh, nàng vội vàng ngẩng đầu lên nhìn.

Chính là Tuyết Nguyệt cùng Đường Tam đồng thời tỉnh lại. Cả hai còn có chút mê mang.

Người nắm bắt tình hình sớm nhất có lẽ chính là Đường Tam đi, đảo mắt một vòng đánh giá chung quanh, lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng không nguôi của Tiểu Vũ, nội tâm không khỏi kích động, Tiểu Vũ... nàng ấy không có sao, lại nhìn thấy Tuyết Nguyệt bên cạnh cũng vừa tỉnh dậy đang nhìn mình chằm chằm.

Rất nhanh Đường Tam liền ăn một cái gõ "Thấy chưa, ta đã nói không sao rồi, ta lo lắng cho ngươi hao tâm khổ tứ lo lắng cho hai ngươi như vậy mà lúc nào cùng lỡ như huynh ấy có chuyện gì, lỡ như muội ấy có chuyện gì sao không có lỡ như ta có chuyện gì đi?" Tuyết Nguyệt giả vờ đau khổ hờn tủi bày ra một bộ dáng 'ta đang rất đau khổ' dựa vao Đường Lâm.

Đường Tam cùng Tiểu Vũ ở với nàng mấy năm, biết rõ ràng chính là nàng đang đang diễn trò, vui vẻ cười nói. "Hảo a, cảm ơn Tiểu Nguyệt đại nhân đại lượng đã giúp đỡ chúng ta a"

"Không cần cảm ơn, gọi một tiếng tỷ tỷ xem" Tuyết Nguyệt ranh mãnh cười.

Tiểu Vũ rất vui vẻ cười lớn "Hảo, tỷ tỷ a, ta muốn ăn bánh quy"

Tuyết Nguyệt hiển nhiên rất vui vẻ mà lấy bánh quy trong không gian ra cho Tiểu Vũ.

Đường Tam nhìn cảnh này đầu không khỏi đổ đầy hắc tuyến, cái tình huống này là ai lỗ đây a. Lại nghe tiếng Tuyết Nguyệt vang lên bên tai.

"Tiểu Tam, kêu tỷ tỷ mau đi"

Đường Tam mặc dù cũng không muốn kêu, lại nhìn thấy ánh mắt hăm dọa của ca ca hắn cũng miễn cưỡng kêu 'tỷ tỷ'. Ân cứ đà này trước sau gì nàng cũng là hắn "tỷ tỷ" (đúng hơn là tẩu tử)

Nhóm người  Sử Lai Khắc nghe động tĩnh cũng tiến lại.

Biến hoá của cơ thể,ngay cả bản thân Đường Tam cũng không rõ ràng,toàn thân lập tức mất đi thăng bằng, từ trên không té xuống.

Lúc này những người khác cũng đều đã chú ý tới biến hoá của Đường Tam. Chu Trúc Thanh cùng Trữ Vinh Vinh chứng kiến hắn xích loã toàn thân vội vàng xoay người ngượng ngùng không dám nhìn nữa. Tiểu Vũ mặc dù đồng dạng thẹn thùng, nhưng an nguy của Đường Tam đối với nàng mà nói còn quan trọng hơn, cố nén tâm trạng ngượng ngùng,nàng chăm chú nhìn kỹ Đường Tam như cũ. Còn Tuyết Nguyệt...Đã được Đường Lâm che mắt lại từ lâu rồi

Người ho khan là Đái Mộc Bạch. "Tiểu Tam, mặc dù ta thừa nhận, tiền vốn(tiểu huynh đệ) của ngươi quả là không tồi. nhưng ngươi ít nhất cũng phải mặc quần áo vào chứ, dù sao ở đây còn có nữ hài tử."

"Cái này ... Ta làm sao lại biến thành như thế này? Người nào cởi quần áo của ta thế?" Đường Tam ngây ngốc hỏi.

Áo Tư Tạp từ bên cạnh chui ra, "Không ai cởi quần áo của ngươi cả, ai mà biết tại sao nó biến mất?"

Đường Tam sờ xuống hông, hoàn hảo, Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ vẫn còn đó. Ngay lập tức vội vàng đẩy Tiểu Vũ ra, nhanh chóng lấy một bộ quần áo mặc vào. Mặc quần xong, nhưng khi hắn khoác áo vào thì lại xuất hiện vấn đề. Đường Tam lúc này mới phát hiện dị trạng sau lưng mình. Khi hắn chứng kiến sau lưng mọc ra tám cái chân dài và nhọn,lập tức lặng người vì sốc.

Mập mạp Mã Hồng Tuấn tiếp lời một cách hiểu ý: "Đừng hỏi chúng ta tại sao lại như vậy, chúng ta không ai biết, đây là phát sinh trong quá trình ngươi hấp thu hồn hoàn của con Nhân diện ma chu. Đường Tam, có phải cái hồn hoàn kia của ngươi xảy ra biến dị hay không?"

Đường Tam lúc này ít nhất cũng đã mặc quần vào, Trữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng xoay người lại. Một ngày một đêm chờ đợi, thấy lúc này Đường Tam rốt cục không có vấn đề gì, nhưng trên người lại có chút biến hoá quái dị, không khỏi khiến mọi người tò mò, cho dù là Triệu Vô Cực cũng không ngoại lệ.

"Để ta tự cảm nhận một chút." Đường Tam đứng đó chậm rãi nhắm liền hai mắt vào.

Bình thường mà nói, hồn sư trong lúc hấp thu hồn hoàn, bản thân cũng có thể cảm nhận được mình mới sở hữu hồn kỹ là gì. Tựa như Áo Tư Tạp hấp thu đệ tam hồn hoàn xong,liền lập tức biết được loại hồn chú hương tràng thứ ba cũng giống như những cái cũ.

Đường Tam trong quá trình hấp thu hồn hoàn phải đón nhận thống khổ cực lớn, nửa thời gian sau ở quá trình hấp thu chuyển hoá thì hắn lại vượt qua trong sự hôn mê, lúc này mới có thể định thần cảm thụ hết thảy đệ tam hồn hoàn.

Đường Tam trầm tư suy nghĩ mất khoảng non nửa canh giờ thời gian, khi hắn mở mắt, vẻ mặt trở nên có chút quái dị.

"Thế nào?" Tiểu Vũ lo lắng hỏi.

Đường Tam nghi hoặc nói: "Có lẽ không có vấn đề gì. Hồn hoàn không biến dị. Sư phụ từng nói qua, biến dị chỉ có vũ hồn, vũ hồn khác nhau nếu cố hấp thu cùng loại hồn hoàn sẽ sinh ra hiệu quả bất đồng. Ta hấp thu hồn hoàn của Nhân diện ma chu cũng thu được một kỹ năng, hết thảy đều bình thường, chỉ là..... tám cái chân sau lưng thì không cách nào giải thích."

"Đó gọi là ngoại phụ hồn cốt" Tuyết Nguyệt đứng sau lưng trả lời câu hỏi của Đường Tam. Thời gian nàng đi theo sư phụ tất nhiên là nhiều hơn hắn, cư nhiên cũng sẽ biết rõ hơn hắn về hồn cốt.

"Ngoại phụ hồn cốt?" Không chỉ có Đường Tam tất cả người Sử Lai Khắc trừ Đường Lâm, ngay cả Triệu sư phụ đều cũng không biết cái gọi là cái ngoại phụ hồn cốt đó là cái gì.

"Ai ui" Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên. Mọi người hoảng sợ, tưởng có hồn thú tập kích, lập tức cảnh giác đứng lên, khi bọn hắn hướng nhìn về phía phát ra tiếng kêu thì lại không thấy có gì khác lạ xảy ra.

Người phát ra tiếng kêu thảm thiết chính là Mã Hồng Tuấn. Tay phải của hắn đang gắt gao nắm chặt lấy tay trái, vẻ mặt vô cùng thống khỏ. Chỉ thấy tay trái đã biến thành một mảnh màu tím, hơn nữa da tay tựa hồ bị hoại tử, đang có nước đen chảy xuống, một luồng khí đen từ cánh tay hắn bốc thẳng lên trên.

"Không tốt rồi, hắn bị trúng độc. Áo Tư Tạp, mau" Triệu Vô Cực gầm nhẹ một tiếng, tiến về bên cạnh Mã Hồng Tuấn, một tay trực tiếp đặt lên đầu vai hắn, dùng hồn lực hùng hậu của bản thân giúp hắn áp chế độc tố xâm nhập cơ thể.

"Lão tử có căn tiểu tịch tràng"

Một lá nhỏ kịp thời nhét vào miệng tên mập, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Đáng tiếc, thời gian bọn họ được buông lỏng cũng không quá dài.

Tiểu tịch tràng vào bụng, hiệu quả giải độc ban đầu phát huy hiệu quả, cỗ khí lưu màu đen theo hướng cánh tay leo lên nhất thời đình chỉ lan tràn, bị đẩy lùi xuống dưới. Nhưng cái quá trình này chỉ giằng co trong một thời gian ngắn, hắc khí chưa kịp lui xuống phía dưới khuỷu tay của mập mạp thì đột nhiên dừng lại, một lát sau lại tiếp tục lan lên phía trên.

Áo Tư Tạp sắc mặt đại biến. "Bất hảo. Tiểu tịch tràng không giải được độc tố này. Quá mãnh liệt. Mập mạp, ngươi rốt cuộc làm sao mà lại trúng độc?"

Từng giọt từng giọt mồ hôi lớn trên trán Mã Hồng Tuấn không ngừng chảy xuống, hiển nhiên là hắn đang phải chịu thống khổ vô cùng, mặc dù có Triệu Vô Cực giúp đỡ, nhưng hồn lực của hai người đối với việc bài trừ độc tố cũng không có hiệu quả mấy, hắc khí như trước lan tràn dần lên, mà bàn tay hắn đã bắt đầu hoại tử. Từ lúc tên mập phát ra tiếng kêu đến lúc này bất quá chỉ chốc lát công phu mà thôi, độc tính kịch liệt đến mức này làm mọi người không khỏi kinh hãi thất sắc. Mập mạp một bên cắn răng chịu đựng thống khổ một bên miễn cưỡng nói: "Ta tò mò sờ soạng cái chân sau lưng Đường Tam một chút, ai ngờ lại ra nông nỗi này. Đường Tam, cái chân nhện thối tha của ngươi có độc."

"Ai bảo ngươi tò mò, ta còn chưa có nói xong đâu cái ngoại phụ hồn cốt chân nhện này là của Nhân diện ma chu cực độc, cư nhiên nó cũng phải có độc, hơn nữa còn là vương của độc, Tiểu Tam, ngươi giúp hắn một tay đi" Tuyết Nguyệt nhíu mày nhìn cái tên lanh cha lanh chanh nào đó, độc chết hắn đi, hừ.

Đường Tam sửng sốt một chút, trong đầu linh quang chợt loé, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó: "Mập mạp, đừng nhúc nhích, mọi người mau tránh ra, ngàn vạn lần không nên đụng đến chu thối(chân nhện) của ta nữa."

Vừa nói, hắn vừa bước lại phía trước mặt tên mập. Hắn không có quan tâm đến bàn tay đang bị hoại tử của tên mập, trực tiếp cầm lấy, lúc này, bàn tay Đường Tam trong nháy mắt biến thành ngọc sắc. Một màn kỳ dị xuất hiện, mặc dù ngay cả Tiểu tịch tràng của Áo Tư Tạp cũng không thể giải quyết được chất kịch độc này, nhưng khi Đường Tam nắm bàn tay tên mập, hắc khí nhanh chóng theo đường cũ lùi xuống, một chất lỏng màu đen nhàn nhạt không ngừng chảy vào bàn tay Đường Tam biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ sau vài lượt hô hấp, cánh tay tên mập đã khôi phục bình thường. Vết thương trên bàn tay bắt đầu chảy ra máu đỏ tươi, nét thống khổ trên mặt đã biến mất.

"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?" Nghi vấn đồng dạng xuất hiện trong lòng mọi người, ngoại trừ Đường Tam.

Mắt thấy tên mập không có việc gì nữa, Đường Tam thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết mọi người trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng không vội vã giải thích, sau khi buông bàn tay tên mập ra bèn bước nhanh đi tới thi thể của con Nhân diện ma chu, đặt tay lên xác nó.

Thi thể của con Nhân diện ma chu lúc này đã hoàn toàn biến thành màu xám, không còn một chút sinh cơ nào cả. Đường Tam vận hồn lực, truyền đến một chuỗi dày đặc âm thanh vỡ vụn, thi thể Nhân diện ma chu biến thành vô số mảnh vụn.

"Ta hiểu rồi" Kết hợp với cảm thụ lúc trước, Đường Tam rốt cục đại khái hiểu rõ đầu đuôi sự tình.

"Bắt đầu từ bây giờ, mọi người không nên động vào chu thối sau lưng ta, trên đó có chứa chất kịch độc của Nhân diện ma chu. Lúc trước khi ta hấp thu hồn hoàn, không biết tại sao toàn bộ độc tốc của con Nhân diện ma chu lại bị ta hấp thụ vào cơ thể. Tại sao lại có thể phát sinh sự tình như vậy, e rằng chỉ có thể gặp sư phụ mới có thể biết được. Nguyên nhân ta cũng không có biết rõ, nhưng đối với tình trạng cơ thể ta miễn cưỡng có thể đoán được một chút. Ta sở hữu đệ tam hồn kỹ là của Nhân diện ma chu, chính là kỹ năng phun lưới mà nó am hiểu nhất. Mà Lam ngân thảo sau khi dung hợp với hồn hoàn Nhân diện ma chu lại sinh ra một chút biến dị. Về phần biến dị rốt cuộc là đạt đến trình độ nào, chỉ có thể trở về chậm rãi thử nghiệm, chỉ biết rằng thuộc tính ta chiếm được tăng lên không nhỏ, nhất là về hai phương diện lực lượng cùng tốc độ. Hồn lực tăng lên rất nhiều, cảm giác tựa hồ đã đạt đến ba mươi mốt cấp."

Tuyết Nguyệt nghiêm túc nhìn Đường Tam, nói "Tiểu Tam, người cũng không cần quá lo lắng, bất quá chỉ là ngoại phụ hồn cốt, không có ảnh hưởng gì nhiều đến võ hồn của ngươi, bất quá, ngươi cần phải điều khiển nó cho nó hòa nhập hoàn toàn với cơ thể ngươi"

"Hòa nhập hoàn toàn?" Đường Tam khó hiểu hỏi lại.

Tuyết Nguyệt lắc đầu "Cái này ta không  giúp được ngươi, ngươi vẫn nên nhờ sư phụ thì hơn."

"Vậy làm sao có thể thu hồi?" Đường Tam hỏi tiếp, không lẽ cứ mang nó vĩnh viễn sao?

"Ý niệm hồn lực" Tuyết Nguyệt thốt ra bốn chữ "Nhắm mắt lại, dùng ý niệm vận chuyển hồn lực thu hồi chu thối vào."

Đường Tam lắng nghe, nhắm mắt lại, vận dụng hồn lực đến chỗ các chu thối kia, một cảnh tượng kì dị hiện lên, tám cái chu thối dài ba thước dần dần thu lại rồi biến mất trong cơ thể Đường Tam.

Tuyết Nguyệt vỗ vỗ vai hắn "Hảo a, đệ đệ, chúc mừng ngươi"

"Ân"

Triệu Vô Cực vui vẻ nói "Có gì cứ để sau đi, điều tiên quyết hiện tại là phải tìm kiếm cho Tuyết Nguyệt một cái hồn hoàn nữa rồi nhanh chóng quay trở về"

Tuyết Nguyệt cười cười nói "Thôi khỏi đi sư phụ"

Triệu Vô Cực hơi nhướn mày "Khỏi? Khỏi là khỏi thế nào, liền đi ngay bây giờ"

"Ý ta là không cần nữa, ta đã có đệ tứ hồn hoàn rồi" Tuyết Nguyệt cười cười giải thích.

"Chính là cái lúc ngươi bị tách khỏi nhóm sao? Ta nhớ cũng chỉ có hơn một khắc chứ mấy" Áo Tư Tạp khó hiểu nhìn Tuyết Nguyệt, trong một khắc có thể thu phục hồn thú dạng gì?

Tuyết Nguyệt kể lại một câu chuyện tự bịa trong đầu rồi xuất ra bốn cái hồn hoàn như chứng minh lời bản thân vừa nói.

Mã Hồng Tuấn hết nhìn Tuyết Nguyệt lại nhìn Tiểu Vũ "Thiên a, bao giờ ta mới may mắn như hai người các ngươi đây?"

"Mập mạp, nghiệp ngươi trả hết chưa?" Tuyết Nguyệt  nhếch mép hỏi lại hắn.

"Tốt lắm, trước mắt không nên suy nghĩ gì nữa. Trở về trước đã."

Triệu Vô Cực gương mặt mỉm cười nhìn mấy đứa nhỏ trước mặt, tâm tình buông lỏng,nói: "Mặc dù lần này chúng ta gặp không ít rắc rối, trải qua mấy lần nguy hiểm, nhưng cuối cùng cũng rốt cục đã đạt được mục đích. Áo Tư Tạp, Đường Tam, Tiểu Vũ, Tuyết Nguyệt bốn người các ngươi thuận lợi thu được hồn hoàn, tiến nhập cảnh giới Hồn tôn, Hồn tông, thực sự là rất tốt. Giờ đã đến lúc nên trở về Sử Lai Khắc học viện, chúng ta xuất phát."

Mọi người reo lên hoan hô. Sau mấy lần trải qua thập tử nhất sanh, bây giờ mọi việc đã được giải quyết ổn thoả, rốt cục đã có thể trở về nhà. Bảy tên đệ tử nhìn nhau, vô hình trong lòng mọi người đều có một cảm giác ăn ý. Trải qua vụ Tinh đấu đại sâm lâm lần này, bất luận là có thu được hồn hoàn hay không, suy nghĩ duy nhất lúc này trong đầu mọi người là trở lại học viện, nằm trên giường ngủ một giấc thật thoải mái.

Nếu nói, lúc đi, bảy người còn có chút xa cách, thì bây giờ, quan hệ giữa bọn họ không thể nghi ngờ đã xích lại gần nhau rất nhiều. Lúc trước Trữ Vinh Vinh không được mọi người đón nhận, bằng hành động của mình đã chiếm được cảm tình của mọi người.Trong sanh tử, nàng cảm nhận rõ được hai từ "bằng hữu" có hàm nghĩa như thế nào. Giữa một đám bằng hữu so với mình còn xuất sắc hơn, thiên tài hơn đang đứng trước mặt, cảm giác cao hơn người khác của nàng đã biến đi đâu mất hết?

Mặc dù đã trải qua một đoạn thời gian, nhưng Triệu Vô Cực bởi vì đã sử dụng Vũ Hồn Chân Thân, thực lực so với lúc đỉnh phong chỉ còn năm phần, bởi vậy, mọi người trong quá trình ly khai Tinh đấu đại sâm lâm hết sức cẩn thận, chẳng những mỗi người đều dùng một cái Khôi Phục hương tràng lẫn Ma cô tràng, mà còn duy trì đội hình phòng ngự một cách tốt nhất.

Trong quá trình đi ra khỏi Tinh Đấu đại sâm lâm, Tiểu Vũ đem sự việc lúc trước đã thuật lại cho mọi người, kể lại với Đường Tam, đem tin tức bản thân đã có đệ tam hồn hoàn nói với hắn.

"Tiểu Vũ, thế đệ tam hồn hoàn kỹ năng của ngươi là gì?" Đường Tam tò mò hỏi.

"Bí mật" Tiểu Vũ tinh nghịch cười.

***

Hết chương 23 

Đăng tải ngày 11/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com