Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

.

"Này! Dyan!"

"Đã hứa là sẽ không quên tôi rồi mà!"

"Đồ-----"

.

Minami Dyan lơ đãng dừng bút, những con chữ cũng như mờ nhạt dần không lọt vào tâm trí anh nữa.

"Vừa nãy hình như...."

Có thứ gì đó vừa vụt qua đầu anh vậy nhỉ? Một cảm giác thân thuộc mà cũng đầy ớn lạnh.

"Dyan!"

Dyan dựa nhẹ mặt lên bàn tay nhỏ bé bên má mình, anh hé mắt nhìn người đối diện, đặt bút xuống.

"Sao vậy, Bé yêu?"

Kanato hôm nay lại ôm Teddy bên mình khi ở cạnh anh, cậu vuốt nhẹ tay qua phần cổ trắng sáng ấm áp của người yêu.

"Trông Dyan lạ quá, Kanato không thích thế!"

Có thể Kanato đang lo cho mình, Dyan nhếch miệng bóp hai bên má cậu.

"Đâu có đâu, do Kanato ở bên cạnh nên anh không tập trung được chăng?"

Toàn là lời mật ngọt, Kanato lại khá hài lòng, cậu gạt tay ngồi thẳng vào lòng anh.

"Đó! Giờ anh có thể vừa ngắm Kanato vừa làm việc được rồi!"

Phát ngôn dễ thương gì thế này!!

Dyan không chịu được hôn chóc lên má ma cà rồng, bản thân lấy lại tinh thần tiếp tục làm việc. Mà trong lòng, ma cà rồng tóc tím ngước đôi mắt tròn xoe lạnh nhạt soi xét từng cử chỉ khuôn mặt của anh, nhận ra Dyan không hề có khác thường thì yên tâm dựa lưng, bàn ta cấu xé Teddy cũng thả lỏng ra.

Tuy là đi chơi, Minami Dyan vẫn phải làm việc nếu không muốn thời gian tiếp theo bị giam lại trong nhà, cũng không có gì quan trọng, chỉ là chuyển chỗ làm việc thôi mà, thay vì ở Minami thì anh làm việc tại Sakamaki.

Việc làm bánh cho Kanato đã bị hủy hoại bởi đám ma cà rồng bao đồng nên anh chỉ có thể lấy bản thân làm bữa trưa cho em ấy.

Sờ qua bắp tay còn in dấu răng, Dyan khúc khích.

"Hai cái răng bé xíu luôn nè...."

Trình độ simp người yêu đã tới mức độ không thể đong đếm.

Tâm trạng tốt, công việc cũng được xử lí nhanh chóng, đương cái lúc Dyan hạ bút choàng tay qua người Kanato và chu mỏ ra chuẩn bị hôn, cửa chính vang lên tiếng gõ tinh tế.

"Xin lỗi đã làm phiền, cậu Minami có đó không ạ? Cậu chủ Reiji muốn mời thiếu gia Minami tới tiệc trà ạ."

"Chỉ mời mỗi Dyan thôi?"

Kanato cau mày, cậu ném Teddy lên giường, sau đó ôm cổ Dyan cúi xuống cắn sâu vào bên hõm cổ, nơi mà cổ áo chỉ che đi được một nửa vết cắn.

"...ưm."

"Thiếu gia Minami?"

"Ừ, bảo là tôi sẽ tới sau."

Vết cắn bên cổ càng mạnh hơn, Dyan vuốt lưng ma cà rồng.

"Em đi cùng ha?"

Kanato tách ra, liếm vết máu bên khóe môi mình tạo ra một vệt đỏ mờ mờ kéo dài tựa như lớp son bóng mỏng.

"Không đi đâu."

Dyan mút sạch vết máu trên môi Kanato, nghiêng đầu hỏi.

"Hở? Em giận vì anh đồng ý đi tới đó sao?"

Kanato lắc đầu, cậu chỉ cau mày hậm hực rồi để Dyan đi trong khi bản thân trở lại giường và trùm kín chăn.

"Thôi nào cục cưng, anh sẽ về sớm thôi."

Lớp chăn rung rung, Dyan vỗ nhẹ lên phần chăn rồi lo lắng nhìn lại mấy lần mới đóng cửa lại.

Lời mời của một người tượng trưng cho gia chủ rất khó từ chối trong giới quý tộc, bởi không phải cứ thích là sẽ mở một buổi tiệc trà đơn giản, nhất là so về mối quan hệ giữa Sakamaki và Minami.

"Ngài đến rồi."

Dyan mím môi ngồi xuống ghế đối diện, một tiệc trà chỉ có hai người giữa khuôn viên xanh mướt, nếu không tính sự khó chịu của anh lúc này thì nó cũng được đánh giá là lãng mạn.

"Cậu cần gì, thiếu gia Sakamaki."

Sakamaki Reiji thư thả rót trà mời khách, khi đã ổn định vị trí thì mới nhìn anh.

"Ngài nghĩ sao về việc hợp tác với chúng tôi?"

"Sakamaki và Minami? Đùa à?"

Dyan che miệng cười khẩy.

"Cha đã đồng ý sẽ để cho anh và Kanato kết hôn hợp pháp trên giấy tờ, nhưng ngay sau đó mối quan hệ hợp tác sẽ bắt đầu."

Dyan dựa lưng, nhìn những chiếc bánh tinh xảo đầy ngon miệng trên bàn.

"Bọn nham hiểm."

Sakamaki Reiji mỉm cười, tao nhã cầm cốc trà lên uống, đôi mắt đỏ sáng rực nhìn chằm chằm Dyan như muốn nuốt sống anh.

"Đó là một hợp đồng có lợ cho ngài, gia chủ Minami."

Sao Dyan có thể tin được.

"Lợi dụng Kanato để giữ chân tôi à? Sao không nghĩ rằng tôi sẽ nổi điên giết hết tất cả nhỉ?"

Reiji như đã đoán trước, cậu ta nhướng mày.

"Sẽ không có chuyện đó đâu."

Ra là đã có chuẩn bị trước, Dyan cau mày không trả lời.

"Nhưng mà, nếu không muốn tôi có thể giúp."

Để một tên ma cà rồng lắm mưu mẹo như thế này giúp đỡ? Thả rắn vào nhà à?

Dyan gõ ngón tay lên mặt bàn.

"Nói xem cậu cần gì từ tôi?"

Reiji hạ cốc trà xuống, đan hai tay vào nhau.

"Đơn giản thôi."

Và hắn ta không hé nửa lời về mục đính của bản thân khi chống lại gia chủ Sakamaki, Dyan chắc chắn đó không phải là một điều gì hay ho.

"Trà sẽ nguội mất."

Minami đẩy cốc trà vào giữa bàn, đứng lên khỏi ghế.

"Có vẻ như cốc trà này sẽ ngon hơn nếu những lá trà không bị đám sâu quẫy đạp."

Anh nói vậy, đôi mắt đỏ tươi như máu cong cong, và rõ ràng người đối diện đang bị chột dạ.

"Tôi từ chối, đừng đến gặp tôi với bất cứ lí do nào không chính đáng."

Lũ sâu bọ.

Kí sinh và gặm nhấm mọi thứ, sao Dyan có thể quên được nhỉ? Rất lâu rồi dinh thự Minami chưa lau chùi cẩn thận nữa mà...

Đây không thể nào là ý định của Karl Heinz được, tên thâm độc đó không thể nông cạn như vậy, phần lớn là do Sakamaki Reiji đã tự chủ trương nói dối.

"Tốt thôi....mình và Kanato sắp có một chuyến nghỉ dưỡng rồi."

"Lần này sẽ đi đâu nhỉ?"

Dyan mở cửa phòng, trên giường trống rỗng, sự khó chịu lan tràn ép hết nỗi mong chờ, anh che mặt.

"Thứ mùi kinh tởm này...."

.
.

"Đồ xấu xí, ta đã bảo cô đừng có động vào Teddy của ta!!"

"Nhưng tôi chỉ muốn giặt con gấu đó...."

"Câm mồm!!"

Kanato gầm gừ mất kiểm soát, cậu nhe răng đè Komori Yui lên tường miệng hé ra.

Phập.

Một lực kéo mạnh ép Kanato ngược ra sau, Dyan dùng cổ tay chặn miệng Kanato, tên nhóc này vẫn chưa bình tĩnh nên lực cắn rất mạnh.

"Ơ...cảm...cảm ơn...."

Komori Yui giật mình nhìn người vừa đến, đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào người cô như muốn mổ xẻ ra trăm mảnh.

Đôi mắt thâm trầm chứa đựng đầy sự ghen tuông căm tức.

Tay còn lại của Dyan đưa ra chộp lấy cổ Yui nhấc cô ta lên không trung.

"Chết đi...."

"Ư...a... đừng..."

"Dyan."

Sakamaki Ayatoxuất hiện ngay bên cạnh, cậu ta dựa lưng vào tường xem trò hay.

"Ít ra cô ta còn là thức ăn của Sakamaki đấy? Anh không nên xem xét chút à?"

Dyan chậc lưỡi, mắt đỏ liếc qua Ayato, lát sau mới thả tay ra, Komori Yui ngã khụy xuống đất ông cổ sợ hãi.

Kanato đã tỉnh táo lại đôi chút, Dyan không nói nhiều nhặt con gấu dưới đất lên rồi ôm eo Kanato nhấc lên đi mất.

"Này cô....không hồn thì tránh xa Kanato và tên đó ra, không chết lúc nào cũng không biết đâu."

Yui nhìn bộ dáng cười cợt đầy lạnh lùng của ma cà rồng thì run rẩy nuốt nước bọt, mặt tái mét.

.

Rầm!

Kanato bị thả xuống giường một cách mạnh mẽ, Dyan đứng bên cạnh nhìn cậu tỉnh táo mà lòng như lửa đốt.

Khó chịu.

Tức tối.

Kìm nén.

Bằng bất cứ giá nào, Dyan sẽ không ép buộc Kanato.

"Dyan...."

Dyan nhìn máu còn trên miệng Kanato, lòng cũng dịu đi đôi chút.

"Em có biết mình vừa làm gì không hả?"

Kanako ngồi trên giường ủ rũ, đôi mắt to tròn lấp lánh như sắp khóc níu tay anh.

"Xin lỗi...xin lỗi, Kanato biết lỗi rồi!"

Dyan nhắm mắt cứng rắn thêm một lát, đến khi nghe được tiếng khóc thút thít thì cắn môi, cuối cùng vẫn là dằn lòng ngồi xuống giường.

"Kanato, anh đã bảo em là tránh xa cô ta bằng bất cứ giá nào, suýt nữa thì em đã cắn cô ta rồi đấy!"

"Xin lỗi...Kanato xin lỗi..., đừng bỏ Kanato, Dyan...Dyan..."

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ, Dyan rút tay khỏi bàn tay níu giữ của Kanato.

Ma cà rồng bàng hoàng, vội vã lao đến ôm siết lấy cổ đối phương.

"Đừng mà! Đừng...! Hức!"

Dyan rũ mắt giấu đi tia thỏa mãn nhỏ nhoi, anh đặt tay lên tấm lưng nhỏ.

"Không có lần sau."

"Hức...không..không có lần sau..."

Đến lúc này Minami Dyan mới nhẹ nhàng giữ lấy người yêu trong lòng, hôn lên khóe mắt cậu.

"Nếu cô ta lấy Teddy của em thì hãy gọi anh, đừng bám theo nhé?"

"Vâng..."

Dyan lấy khăn tay trong túi lau những giọt nước mắt bằng cách nhẹ nhàng nhất.

Kanato bám vào cánh tay Dyan, tay xoa qua vết cắn mạnh mình vừa tạo ra vẫn còn đẫm máu.

Cậu không ngần ngại vừa sụt sịt vừa đưa những ngón tay dính máu của mình lên miệng thưởng thức, trông đến là đáng thương.

Dyan nhìn chiếc lưỡi nhỏ, anh bóp má Kanato hướng về phía mình.

"Đau lòng rồi hả?"

Kanato gật gật đầu.

"Thế có ngon không?"

Kanato chần chừ rồi lại gật đầu.

Minami Dyan thở dài, chiều chuộng cúi xuống hôn Kanato.

"Rồi, rồi, vậy lần sau nhớ cắn nhẹ chút, anh cũng đau lắm đó."

Nhìn người yêu bé nhỏ trong tay, Dyan vẫn đảo đi đảo lại chút khó chịu trong lòng, anh khẽ cúi xuống gần cổ Kanato há miệng.

"Hức!"

Dyan hôn lên dấu răng của mình rồi cọ lên má Kanato.

"Trả thù vụ ban nãy."

"Kanato này, em muốn đi chơi ở đâu nào? Sắp tới, trường học sẽ cho nghỉ dài hạn đấy...."

Anh híp mắt cười, trong lòng tính toán đủ điều.

Không nghỉ cũng phải nghỉ.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com