"A... Ayato... Con làm gì vậy?" Cordelia ôm lấy vết thương trên bụng đang chảy máu không ngừng, ánh mắt không tin tưởng nhìn người đàn ông đối diện.
"Aizz, thật là, áo bẩn hết rồi." Ayato nhìn chiếc áo sơ mi trắng trên người đang dần thấm đẫm màu đỏ từ máu của mẹ mình, hơi chặc lưỡi. Nhưng sau đó hắn lại mê luyến nếm từng giọt máu còn dư lại trên tay: "Nhưng không sao, vì đây là máu của mẹ nên con có thể tha thứ."
Cordelia nhìn những hành động của Ayato, đôi mắt ngọc lục bảo hiện lên tia hoảng sợ, nàng mau chóng chạy lên tầng cao tìm người giúp đỡ.
Những giọt máu từng giọt từng giọt một chảy xuống dần lăn dài trên hành lang tăm tối tạo thành một con đường, bước đi của nàng dần trở nên nặng nhọc. Cho đến khi đến trước cửa một căn phòng, Cordelia liền đưa tay mở cửa nhanh chóng bước vào trong.
"Laito, Laito..."
Tiếng đàn du dương vang lên khắp căn phòng tạo nên cảm giác thật tĩnh lặng, thoải mái, khác xa với hình ảnh người phụ nữ vừa bước vào.
Nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Cordelia, Laito vẫn chỉ bình thản như việc xảy ra trước mặt vốn chẳng có gì đặc biệt: "Có chuyện gì sao, thưa mẹ?"
"Ayato muốn giết ta, Laito, giúp ta."
"Nếu con giúp mẹ, mẹ sẽ yêu con nhất, phải không?"
"Đúng vậy."
"Được thôi, mẹ."
Sau khi Laito ra ngoài, hắn lại quay trở vào trong. Nhìn thấy Laito bước vào, Cordelia đã nghĩ rằng Laito đã xử lý được xong Ayato. Nàng nở nụ cười mê hoặc đưa tay ra: "Ta biết, Laito sẽ không bao giờ làm ta thất vọng mà."
"Mẹ lúc nào cũng vậy nhỉ?" Laito ôn nhu nhìn Cordelia, nhưng thứ hắn chạm vào không phải là tay của nàng mà lại chính là đẩy nàng xuống dưới kia.
Thân thể Cordelia cứ vậy mà rơi xuống nền đất trải đầy những bông hoa hồng đỏ rực. Dòng máu đỏ thẫm dần nhuộm đỏ những bông hoa hồng khiến nó ngày càng trở nên tươi thắm. Mái tóc tím dài xõa ra nằm trên những bông hoa khiến nàng càng trở nên kiều diễm đến lạ thường.
Cordelia nhìn lên trên cao, trong đôi mắt ngọc lục bảo giờ đây không phải đau khổ, cũng chẳng phải hận thù, nó chỉ là ánh mắt của sự giải thoát. Giải thoát khỏi những đau khổ, những ràng buộc mà nàng phải chịu đựng hàng trăm năm qua.
Cái chết này cũng chính là thứ Cordelia đã đoán trước từ lâu, chỉ là, lại chẳng thể nào thay đổi được.
Cơn mưa rào nặng hạt rơi xuống mặt đất làm ướt đẫm thân thể của Cordelia, dòng máu đỏ tươi như hòa vào dòng nước mưa mà trôi dần đi. Cơn mưa chẳng phải là sự gột rửa, mà nó lại là sự khóc thương cho một số phận bị ràng buộc bởi những xiềng xích đã nhận được sự giải thoát cuối cùng.
Nàng, vốn dĩ chỉ là một người con gái bình thường có cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Nhưng số phận lại chẳng được như ý nguyện, linh hồn nàng phải đến một thế giới xa lạ, phải nhập vào một thân xác mà mình chẳng hề biết tên. Trở thành một người mẹ tàn độc bị điều khiển đến cả cách thở cũng không thể làm theo ý mình. Đến cả những cay đắng mà những đứa trẻ đáng thương kia phải chịu nàng cũng chỉ có thể đứng đó mà trơ mắt nhìn.
Vận mệnh thật là trêu ngươi mà. Cordelia từng hỏi thần rằng bản thân đã gây ra tội lỗi gì, nhưng kết quả nhận lại chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ. Nàng đã từng thử chết, thậm chí là hàng ngàn lần, nhưng sau đó mọi chuyện như chẳng có gì xảy ra, cứ như chuyện tự xác đó bị bỏ qua mà chẳng để lại dấu tích gì. Đến khi nàng tuyệt vọng trở thành một con rối gỗ mặc người điều khiển, thì cái kết mới đến với nàng nhanh nhất.
Cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com