Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

018. Phát bệnh

Dạo gần đây Lạc Văn Chu cảm thấy Phí tổng nhà mình có chỗ nào đó là lạ, nhưng nếu muốn nói cụ thể là có vấn đề ở đâu thì anh chưa hoàn toàn nhìn ra. 

Theo cảm nhận của chú cảnh sát thì Phí công tử có vẻ dính người hơn, ban ngày đi làm không gặp nhau được thì sẽ nhắn tin nói chuyện vu vơ trêu ghẹo anh, có hôm còn siêng năng ghé cảnh cục cùng ăn trưa sẵn tiện chiêu đãi đám tay chân đang dần bị tha hóa của anh. 

Nếu Lạc Văn Chu phải tăng ca, Phí Độ sẽ đến văn phòng đội trưởng đội cảnh sát hình sự làm tổ đến khi anh xong việc thì cùng nhau về. Nếu anh dám 'to gan' đuổi cậu về trước thì hậu quả chính là yêu phi kia sẽ tuyệt thực để tuyên chiến. Còn những ngày tan tầm đúng giờ, Phí tổng sẽ dừng xe trước cảnh cục chờ chú cảnh sát để cùng nhau đi siêu thị chọn nguyên liệu nấu ăn, sau đó biến thành cái đuôi nhỏ chạy theo Lạc Văn Chu quanh nhà từ phòng bếp đến tận giường ngủ.

Ngoài lịch trình thông thường này ra thì Lạc Văn Chu còn rất 'thỉnh thoảng' 'vô tình' gặp được chủ tịch Phí đi bàn chuyện làm ăn với đối tác ở những nơi mà anh có hẹn với bạn mình. Dù là nhà hàng, quán bar hay là tiệm cà phê, khi anh nhắn tin nói mình có hẹn không về đúng giờ được, Phí Độ luôn vui vẻ nói cười, tạm biệt anh xong là lát sau xuất hiện xa xa trong phạm vi nhìn thấy được. Điều này khiến cho dây thần kinh tự luyến của chú cảnh sát đột nhiên sáng bừng lên, cảm thấy hẳn là mèo này biết sản xuất giấm rồi, còn đi theo trông anh kỹ như thế nữa cơ. Những tình huống như vậy thì Lạc Văn Chu cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy thật là khỏe, hẹn bạn nói chuyện xong có xe đi ké về không phải tốn hơi bắt taxi, sau đó vứt luôn ra sau đầu chẳng nghĩ thêm chi cho mệt. Thậm chí, đối với biểu hiện làm nũng này của ngài Phí, Lạc Văn Chu ban đầu rất hài lòng.

Thế nhưng ông bà dạy, thuốc bổ thì cũng có ba phần độc, cái gì mà nhiều quá đều sẽ có phần hại, khoảng hơn một tháng nay thì Lạc Văn Chu từ vui vẻ hưởng thụ chuyển luôn vào trạng thái lo lắng rồi.

Phí Độ sút cân! 

Đúng vậy, mèo Phí xưa nay luôn mảnh mai quý khí, dỗ dành lắm mới lên được hai cân thì hắt hơi sổ mũi một ngày liền trở về đúng trọng lượng cũ, cậu béo lên được đương nhiên là lạ, nhưng rõ ràng mỗi ngày đều theo anh ăn uống đầy đủ, sữa nóng trước giờ ngủ không thiếu sao lại ốm đi? Đây là muốn mạng của Lạc Văn Chu rồi còn gì? Là đồ ăn của anh nấu có vấn đề hay nguyên liệu chứa chất độc hại nào đó? Anh có cần đi làm một mớ mẫu kiểm định rồi đóng cửa cái siêu thị gần nhà ngay không? Hay là cơ thể của Phí Độ có vấn đề, không hấp thu và trao đổi chất bình thường được nữa? Vừa tưởng tượng thôi là chú cảnh sát đã muốn xin nghỉ phép đưa ngay Phí công tử đi khám tổng quát cho yên tâm.

Không chỉ sút cân, Lạc Văn Chu phát hiện mấy ngày gần đây cậu thường hay thất thần, thiếu tập trung. Có hôm đang vui vẻ nói chuyện đột nhiên Phí Độ im bặt, khiến cho tài ăn nói của chú cảnh sát bị mất hứng ngang, quay qua thì thấy chẳng biết cậu đưa hồn đi đâu, ánh mắt mất tiêu cự nhìn vào khoảng không trước mặt, gọi mãi mới giật mình trả lời anh.

Là người giám hộ kiêm chăm nuôi kiêm người yêu của cậu Phí, vốn dĩ Lạc Văn Chu muốn hỏi cho ra lẽ nhưng thử bao nhiêu biện pháp đều không ăn thua, mềm cứng hay nghiêm hình bức cung gì cũng bị tiến sĩ tâm lý học dẫn đi vòng vòng rồi quên luôn. Đối với chuyện bản thân mình định lực kém cỏi trước bảo bối Phí Độ, chú cảnh sát luôn vững tin với châm ngôn "nghiêm với người, khoan dung với mình" thấy chẳng có gì xấu hổ cả. Anh quyết định thay đổi sang chiến thuật cẩn thận quan sát tự mình tìm hiểu để không phải bị cậu lừa qua vấn đề thêm nữa. Phí Độ chắc chắn có gì đó giấu anh, mà thường nếu khăng khăng không cho anh biết thì tám thành là sợ anh lo lắng. Thế nhưng không biết gì rồi trơ mắt nhìn cậu ngày một sa sút Lạc Văn Chu thực sự còn lo lắng hơn.

...

Sân bay Yến Thành,

Tút ...tút ...tút...

Haiz..

Lạc Văn Chu thở dài thử nhấn gọi lại lần nữa cho Phí Độ trước khi theo Đào Nhiên lên máy bay đi công tác đột xuất. Trưa nay đội trưởng Lục mở cuộc họp khẩn để chỉ đạo anh cùng Đào Nhiên đi hỗ trợ điều tra ở thành phố An Tây. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, cả hai đều vội vàng tắt điện thoại đi họp, gấp đến độ không kịp nhắn Phí Độ đừng chờ tin phản hồi, chính anh còn không chắc họp có lâu không. Kết quả cuộc họp dài gần hai tiếng, vụ án thì vô cùng hung hiểm gấp rút, phải tranh thủ từng phút từng giây, vừa phân công xong thì cục trưởng Lục bắt cả hai nhanh chóng ra sân bay di chuyển đến An Tây không được chậm trễ, mọi chi phí đi lại ăn ở có bên kia lo rồi, đừng rề rà.

Thế là suốt hơn nửa giờ ngồi taxi ra phi trường, Lạc Văn Chu vì bàn bạc phương án hành động với cảnh cục bạn và Đào Nhiên mà không có thời gian kiểm tra điện thoại. Thành ra khi hoàn tất thủ tục ở cửa an ninh, sắp đến giờ cất cánh đội trưởng Trung Quốc anh minh thần võ mới hoảng hồn nhớ ra mình chưa báo tin cho Phí Độ. Thế nhưng mở điện thoại ra nhìn chỉ thấy hai tin nhắn được gửi đến ngay khi anh đi họp nằm thô lố chờ anh đọc:

"Sư huynh anh đâu rồi?"

"Sư huynh anh bận hả?"

Toi ...

Đó là tất cả những gì nhảy ra được khỏi đại não chú cảnh sát. Dạo gần đây ngoài những biểu hiện lạ lùng kể trên, Phí công tử nhà anh còn vô cùng mong chờ anh nhắn tin trả lời ngay cho mình, nếu anh mà bận rộn gì đó lát sau mới thấy tin nhắn, thì tổ tông kia liền chẳng biết copy sẵn để dành từ đâu đó một câu thoại kinh điển của các oán phụ bị bạc tình gửi đến kèm icon chú mèo nhỏ khóc lụt nhà. Điều hiển nhiên là sau đó chú cảnh sát phải dùng sức chín trâu hai hổ để dỗ người vui vẻ lại được. Hiện tại anh đã ngót nghét gần 3 tiếng không phản ứng Phí Độ, này là tội tày đình cỡ nào chứ?

Không nói hai lời, chú cảnh sát lập tức nhấn gọi cho bảo bối nhà mình, xin được bao nhiêu lỗi trước thì cứ xin, chờ đi công tác về lại dỗ tiếp. Quan trọng nhất là tối nay anh không về nhà, nếu không báo cho cậu, Phí Độ sẽ vừa lo lắng, vừa không vui, tinh thần gần đây vốn không tốt có nguy cơ sẽ xấu thêm, ảnh hưởng sức khỏe, Lạc Văn Chu không thể để điều đó xảy ra được.

Vậy mà đáp lại anh chỉ là những tiếng tút thật dài lạnh lẽo, không biết Phí tổng đang bận họp hành hay là hết pin, gọi mãi cũng không có tín hiệu. Lạc Văn Chu cứ thế cố mãi, cố mãi cho đến lúc bị Đào Nhiên lôi lên máy bay, bất lực thở dài gửi một tin nhắn báo công tác đột xuất rồi tắt điện thoại, trong lòng tự cầu nguyện là bảo bối kia chốc nữa mở máy đọc được sẽ không quá tức giận mà xù lông với anh. Anh tự trấn an mình rằng Phí Độ luôn có người bảo vệ, bây giờ còn có ba mẹ anh quan tâm chăm sóc, đám quái vật kia cũng đã là quá khứ, sẽ chẳng còn mối họa ngầm nào nguy hại được cho cậu. Phí Độ chỉ dỗi thôi, đợi anh đi công tác về sẽ cẩn thận dỗ dành cho cậu vui vẻ lại. Cua trai ấy mà, anh đây có thừa thiên phú cùng mị lực!

Lạc quan lên nào Lạc Văn Chu!

"Bảo bối, em sẽ ổn mà đúng không?"

...

Không biết lời nguyện cầu của chú cảnh sát gửi cho thiên đình có viết sai chính tả chỗ nào không mà chẳng ai nhận được cả, thành ra chuyện phê chuẩn cho thành hiện thực cũng liệt luôn vào hàng ước mơ. 

Chiếc điện thoại giờ đây được trang hoàng sến súa bởi Lạc Văn Chu của Phí Độ thực sự chẳng còn mở nguồn nữa từ sau hai tin nhắn chẳng được hồi âm lúc trưa. Mà chủ nhân của nó dường như cũng hoàn toàn chẳng còn chút năng lượng nào. Cánh tay khẳng khiu ngày càng gầy đi của Phí Độ đang chống vào tường trong vô thức, khiến cho toàn thân cậu hệt như một nhành mai trước gió, chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch chẳng hợp hình tượng quý công tử nho nhã thường ngày, ánh mắt tan rã nhòe dần thân ảnh Lạc Văn Chu cùng ai đó 'nắm tay' bước lên máy bay rời đi.

Cửa an ninh đóng lại, cả thân người cậu trượt dài trên tường kính rồi dừng lại khi toàn thân co ro trong tư thế ngồi xổm. Cậu nhớ mình đang nhắn tin bình thường với Lạc Văn Chu, toàn mấy câu tán tỉnh vu vơ và những chuyện lông gà vỏ tỏi nho nhỏ thôi. 

Chẳng biết câu nào làm cho anh phật lòng, chẳng thấy hồi âm nữa. Phí Độ thấp thỏm nhắn một tin hỏi anh đi đâu rồi lại thấy mình quản người ta quá, vội vàng gửi thêm một tin hỏi có phải anh đang bận không nhưng cũng không thấy Lạc Văn Chu ừ hử gì cả. Sợ anh thấy mình phiền phức, cậu chẳng dám hỏi nữa, chỉ lo lắng ngồi chờ. Cậu chờ, rồi lại chờ, hơn hai tiếng trôi qua cũng chẳng chờ được gì cả. Thế là Phí Độ vội vàng chạy đến cảnh cục tìm người, ở đó ồn lắm, cậu chẳng nhìn rõ ai cả, chỉ loáng thoáng nghe một giọng nói thật quen thuộc bảo là Lạc Văn Chu sẽ đi An Tây cùng Đào Nhiên. Cậu chẳng nghe được thêm gì nữa, xung quanh ù đi, gần như tối sầm một màu xám và bầu trời cứ hệt như đang từ từ đè ép xuống, cậu không thở được.

Phí Độ quay ra xe, bảo tài xế lái ra phi trường. Cậu nhìn thấy bóng dáng Lạc Văn Chu sóng bước bên ai đó, anh vừa đi vừa nghe điện thoại, hai người thỉnh thoảng trao đổi với nhau mấy câu. Phí Độ muốn cất bước chạy theo nhưng cái thân thể ngày thường thiếu rèn luyện này thì đuổi kịp ai cơ chứ. Cuối cùng, cậu chỉ có thể vừa thở hổn hển vừa nhìn theo bóng dáng anh cùng người ta lên máy bay, rời khỏi Yến Thành.

Anh ơi, anh không muốn ở cùng em nữa phải không? Nên anh đã chọn rời khỏi đây.

Anh ơi, anh thấy em phiền rồi phải không? Nên anh đã chọn ra đi trong âm thầm chẳng cho em biết.

Anh ơi... sao anh không cần em nữa vậy?

Anh ơi...

--- TBC ----


Mùa hè trời nóng, ăn khổ qua đẹp da, giải nhiệt nha các chị em =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com