019. Phát bệnh - Hạ
4h chiều hôm sau, Yến Thành
Cục cảnh sát thành phố,
- Lần này làm nhiệm vụ tuy là gấp gáp về mặt thời gian nhưng hai đứa đã hoàn tốt công việc, phối hợp nhịp nhàng với cảnh sát địa phương tóm gọn hung phạm, truy quét toàn bộ hang ổ của bọn buôn người và cứu được rất nhiều nạn nhân. Trung ương đã điện báo gửi lời khen và nói rằng sẽ có thưởng nóng đó. Bây giờ hai đứa về nhà nghỉ ngơi đi.
- Vâng ạ! Cám ơn cục trưởng Lục.
Hai vị cảnh sát tinh anh của đội hình sự thở phào nhẹ nhõm, lê tấm thân gió bụi đường xa ra khỏi phòng của sếp lớn sau khi báo cáo bàn giao công việc. Đào Nhiên vội vàng mở điện thoại nhắn tin bình an cho Thường Ninh biết, còn tranh thủ hẹn cô ngày mai đi ăn, vô cùng vui vẻ thuận lợi. Anh còn định quay sang trêu Lạc Văn Chu hai câu trước khi chào tạm biệt lại phát hiện ông bạn đồng niên đang cau mày nhìn điện thoại.
- Sao vậy? Phí Độ vẫn giận ông?
- Giận tôi thì còn tốt đó, từ hôm qua đến giờ em ấy còn chưa xem tin nhắn báo công tác đột xuất của tôi đây này.
- Đâu ông mau gọi lại xem. Nếu có chuyện gì hẳn cô chú hoặc Lục Gia cũng gọi cho ông rồi chứ.
Tút ... Tút ... tút..
Tình trạng điện thoại vẫn y hệt như hôm qua trước khi anh lên máy bay, điều này khiến trái tim của Lạc Văn Chu thực sự thót lên tận cuống họng. Bảo bối này quên sạc pin hay đang giận anh? Lần này chú cảnh sát tài giỏi vừa lập công đầu thực sự không có tí manh mối nào cả.
- Không được, tôi chạy về nhà xem sao!
- Ừ, có chuyện gì thì báo tôi biết nhé! Em ấy lanh lợi lắm, chắc là dỗi ông tắt điện thoại thôi, đừng lo quá!
- Hy vọng là vậy! Đi trước đây!
Lạc Văn Chu thực sự không thể bình tĩnh hơn nữa, anh vội vàng vừa vẫy chào Đào Nhiên cùng các đồng nghiệp rồi chạy ngay ra cửa vơ đại một chiếc taxi leo lên, tay liên tục ấn gọi lại cho Phí Độ. Đến tận lúc xe dừng ở cửa chung cư, bên kia điện thoại vẫn là những tiếng vang dài lạnh lẽo, chú cảnh sát vội vàng thanh toán tiền rồi tung cửa chạy vào nhà.
Lạc Một Nồi vẫn bình thường dẫn đoàn phái đoàn ăn xin với thằng đàn em duy nhất tên Phí Tiền bước ra nghênh đón tên quan xúc phân tạm chưa hết thời hôm nay. Tại sao ư? Vì nó chưa được ăn gì từ sáng đến giờ, tâm trạng vô cùng thiếu ổn định, đang muốn giơ tay tát tên người hầu thiếu trách nhiệm thì phát hiện không khí khẩn trương sặc mùi nguy hiểm. Thế là để lại chú em Phí Tiền còn chưa trải sự đời đứng ngơ ra, cụ mèo tứ đại giai không quyết định ôm đuôi quay về ổ dạng chân vươn vai.
Hai tên loài người hôm nay quá bất thường, ta đành vì miêu mệnh mà giảm cân một hôm vậy!
Lạc Văn Chu đá giày ra chạy vội vào nhà, cảm nhận không khí vô cùng quái lạ, rõ ràng là vô cùng im ắng nhưng lại tràn ra một cảm giác bi thương lạnh lẽo. Phí Độ đâu rồi?
- Phí Độ!
- ...
- Bảo bối, anh về rồi đây, em ở đâu?
- ...
- Phí Độ!
- ...
Xuyên qua phòng khách, gọi vào tận cửa phòng ngủ vẫn chẳng một tiếng đáp lời, Lạc Văn Chu suýt nữa thì không đủ dũng khí mở cửa phòng ngủ. Anh sợ đến nơi cuối cùng này cũng không thấy bóng dáng cậu thì mình sẽ phát điên mất. Có lẽ trời cao cũng thấy chú cảnh sát tiêu hao thể lực hơn một ngày đêm rồi, nên vô cùng dễ dàng cho anh thở ra một hơi dài khi nhìn đống chăn nhăn nhúm trên giường lộ ra một bàn chân thanh mảnh trắng nõn khiến người nhìn vô cùng an tâm. Thế nhưng cảm giác an tâm này không tồn tại được quá lâu, bởi vì Phí công tử nhà anh không có thói quen ngủ trưa, giờ này mà chịu nằm trên giường thì chắc chắn là có vấn đề. Lạc Văn Chu hốt hoảng chạy lại giường định lay cậu dậy kiểm tra thì chợt cảm thấy cái cục bông này đang tỏa nhiệt.
Phí Độ phát sốt rồi?
Toang...
- Phí Độ, bảo bối, em sao vậy? Không khỏe sao không gọi cho anh?
- ...
- Phí Độ.. em...
Lúc Lạc Văn Chu kéo chăn ra nhìn thấy tình cảnh trước mắt mình, trái tim như thể có ai đó nhẫn tâm bóp thật chặt, thật chặt, bóp đến khi khô cạn chẳng còn chút máu thịt nào nữa, rồi lạnh lùng dùng một nhát búa đập nát ra thành trăm ngàn mảnh. Phí Độ mà anh yêu thương nhất, cưng chiều nhất đang cuộn tròn cả người lại, ôm chiếc áo phông anh hay mặc ở nhà vào lòng, toàn thân run lẩy bẩy còn đôi mắt hoa đào xinh đẹp thì đỏ bừng đầy nước. Quan trọng nhất là em ấy không hề phản ứng lại anh, dù là tiếng gọi quen thuộc hay việc anh xuất hiện trong tầm mắt.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi anh không ở nhà mà khiến cho Phí Độ biến thành bộ dáng tủi thân sợ sệt đến mất hồn như vầy?
- Phí Độ! Em sao vậy? Đừng dọa anh được không? Nói cho anh biết, xảy ra chuyện gì?
- ...
Lạc Văn Chu vội vàng quăng áo khoác leo lên giường, ôm trọn cả người Phí Độ vào lòng, hết sức dịu dàng vỗ về cục bông trong ngực, đặt từng cái hôn thật chậm, thật ấm áp lên đỉnh đầu nhỏ còn thoang thoảng hương xà phòng quen thuộc anh mua.
- Bảo bối ngoan, anh đây rồi. Không sao cả! Đừng khóc nữa!
- ...
- Ngoan, đừng sợ, nói cho anh nghe được không?
Có vẻ giọng nói dịu dàng này thực sự rất thân quen, nó vượt qua rất nhiều tạp âm và tiếng ù khó chịu, chui vào tai của Phí Độ, giúp cho đôi mắt vốn đã mất đi tiêu cự đột nhiên sáng lên. Cậu ngừng phát run, sợ sệt ngẩng đầu nhìn người ôm mình, ánh mắt nhát gan đầy dò xét như không tin được hình ảnh trước mắt mình là sự thật hay chỉ là một giấc mơ. Cậu chớp chớp hàng mi xinh đẹp yêu kiều mấy lần, khẳng định người trước mắt là ai rồi thì dè dặt lên tiếng, cứ như thể nếu nói sai sẽ phải hứng chịu một hậu quả nào đó khủng khiếp lắm vậy:
- Sư huynh?
- Ừ, anh đây, bảo bối, sư huynh của em đây.
- Thực sự là anh đúng không?
- Đương nhiên là anh rồi, em sờ xem, làm gì có ai còn đẹp trai hơn anh nữa à?
Rõ ràng đây là một tự luyến quen thuộc rất buồn cười, thế mà Phí Độ thực sự nghiêm túc nhìn từng chỗ từng chỗ trên khuôn mặt người đối diện, còn rón rén đưa một ngón tay chọt thử sau đó thì im ru, cứ thế nhìn chằm chằm đến mức da mặt dày như chú cảnh sát cũng sắp đỏ lên.
Thế rồi chẳng hề báo trước, cục bông nhỏ đột nhiên òa lên khóc, ôm chầm lấy Lạc Văn Chu chết sống không buông, còn gào lên thất thanh:
- SƯ HUYNHHHH
- Được được.. anh đây, anh đây, em đừng khóc được không?
- ...
- Ngoan ngoan, anh ở đây, em từ từ nói, đừng khóc được không? Mắt sẽ đau lắm.
- Hức.. hức...
- Bảo bối, ngoan, em sao vậy? Nói cho anh nghe đi!
- Hức .. hức..
Cứ thế, một người dỗ dành, vỗ lưng nhè nhẹ, một người cứ ôm chặt đối phương khóc òa lên như thể mang trên mình một nỗi oan ức to bằng trời, sâu bằng biển. Phí Độ níu chặt áo của Lạc Văn Chu, úp mặt vào ngực anh, cứ vậy khóc thật lâu, thật lâu rồi ngủ quên luôn vì mệt. Mà Lạc Văn Chu không hiểu đầu cua tai nheo gì vừa lo vừa vội, chỉ biết để yên cho cậu trút hết những ấm ức trong lòng.
Đành vậy! Nhìn em ấy có vẻ cả đêm qua cũng chẳng ngủ nghê gì. Trước bù một giấc đã rồi nói sau! Trời lớn đất lớn cũng không lớn bằng sức khỏe của cậu!
Cũng chẳng biết là Phí công tử ngủ thật chưa vì chú cảnh sát muốn đặt cậu xuống giường đi lấy khăn chườm mát lại chẳng gỡ được bàn tay nắm chặt áo mình ra. Cho nên lúc Phí công tử tỉnh lại lần nữa vẫn thấy mình an ổn nằm trong lòng sư huynh thì giật thót lên.
Mình đang mơ sao?
Anh ấy về rồi hay chưa từng bỏ đi?
Hay là mình phát điên rồi nên đang chìm trong ảo giác?
Cậu sợ hãi muốn bò ra khỏi lồng ngực ấm áp của anh, lại luyến tiếc rời đi, sợ ảo ảnh này là điều hạnh phúc cuối cùng mình có thể lưu giữ trong tim. Loay hoay đắn đo một lúc liền phát hiện mình bị chú cảnh sát cầm tay lúc nào không hay, Phí Độ hốt hoảng ngước nhìn anh:
- Sư.. huynh...
- Bảo bối, em tỉnh rồi. Dọa anh sợ muốn chết. Tới, để anh ôm một cái xem hết sốt chưa?
- Sư huynh ... em ...em...
Chụt!
Mặc kệ cậu ấp úng muốn nói lại thôi, chú cảnh sát bận rộn hôn trán kiểm tra nhiệt độ, lại sờ một lượt từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài xem bảo bối nhà mình có sứt mẻ miếng nào không. Dáng vẻ dường như chẳng có gì quan trọng hơn sức khỏe của cậu cả. Phí Độ ngủ một giấc xong ra mồ hôi đã giúp cả người cậu khỏe lên rất nhiều, cũng khiến cho Lạc Văn Chu yên tâm không ít. Cảm thấy vấn đề không nghiêm trọng nữa, chú cảnh sát liền nhấc bổng Phí Độ lên mang cả hai đi ngâm nước ấm rồi tắm táp sạch sẽ, thay bộ quần áo mới, ga giường mới làm cho dù là người đường xa mệt mỏi hay người vừa ốm dậy đều khoan khoái hơn.
Thường những lúc săn sóc thân mật như vậy, Phí Độ nếu vui vẻ sẽ miệng lưỡi đùa giỡn trêu ghẹo Lạc Văn Chu, còn lại đang dỗi anh nên thi hành chính sách ôm đuôi im thin thít hệt con Lạc Một Nồi. Thế mà hôm nay chú cảnh sát đặc biệt thấy thú vị khi phát hiện ra một chú mèo con e dè nhút nhát nhưng hành động lại vô cùng dính người. Cậu luôn tròn xoe mắt trộm canh những lúc anh không để ý mà thò tay chạm vào anh, khi thì đụng đụng một chút, khi thì nắm nhẹ ngón tay, thực sự là đáng yêu muốn đòi mạng.
Đến lúc này thì Lạc Văn Chu thực sự tò mò phát điên những gì đang xoay tròn trong cái đầu nhỏ xinh đẹp của chủ tịch Phí rồi. Thế là anh cố gắng nhín ra thời gian nấu một nồi cháo nhỏ, khanh khanh ta ta giúp cả hai ấm bụng xong thì vội vàng dùng cách bế công chúa đưa ngay Phí công tử lên giường nghiêm tra.
Mà Phí Độ lúc này vẫn chỉ dám nhìn anh, chẳng dám bày ra một chút sự kén chọn lắm mồm thường ngày nữa, Lạc Văn Chu cho gì ăn nấy, vò nắn thế nào thì tùy, tổng thể cả người cứ như chim sợ cành cong, lo lắng Lạc Văn Chu chỉ cần không vui lại bỏ mình mà đi. Đội trưởng Trung Quốc quả thật gấp như kiến bò chảo nóng, không quanh co lòng vòng, hôn nhẹ trán cậu một cái liền hỏi thẳng:
- Bảo bối, nói cho anh biết, mấy ngày gần đây em sao vậy? Cả người cứ lo lắng, bồn chồn, em muốn anh đau tim hay sao mà không chịu nói?
- Em ... em ...
- Phí Độ, bảo bối, chúng ta là hai người thân mật nhất của nhau, em có thể có bí mật, anh hoàn toàn hiểu, cũng sẽ không ép em, nhưng bây giờ điều đó bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe của em, thậm chí làm cho tinh thần của em sa sút, em phải để anh quan tâm em chứ! Được không?
- Sư huynh... em .. em sợ...
Chuyện còn chưa bắt đầu kể, mà chỉ duy nhất dám nói ra một câu 'em sợ' lại có thể khiến cho thân nhiệt của Phí Độ thoắt cái lạnh đi, điều này làm cho bộ óc tưởng tượng phong phú của chú cảnh sát thực sự có dịp bành trướng sức phát huy ra N câu chuyện lâm li, máu chó như phim giờ vàng. Thế nhưng trong tình cảm của bọn họ, Lạc Văn Chu là người lớn hơn, anh chẳng có quyền bày ra sự run rẩy trước, như thế bảo bối của anh còn biết dựa vào ai. Chú cảnh sát hít một hơi thật sâu, siết chặt vòng tay hơn một chút, ôm trọn người yêu vào lòng, chậm rãi hỏi tiếp:
- Em sợ cái gì?
- Em ... em.. dạo gần đây có phải anh thấy em lạ lắm không?
- Em là Phí Độ của anh, từ đầu tới chân, mỗi milimet anh đều kiểm đếm rõ ràng, rõ ràng là bảo bối đáng yêu 100% của anh, sao lại lạ được? Đứa ôn con nào đầu độc em bằng tiểu thuyết ngôn tình ba xu à?
- Không phải... Anh không cảm thấy dạo gần đây em kiểm soát anh hơi quá à? Lúc nào cũng lảng vảng làm phiền anh, nhắn tin gọi điện, lượn lờ khắp những nơi anh đi riêng với bạn bè đồng nghiệp, cứ hệt như biến thái cuồng theo dõi vậy đó.
- Hả?
Chú cảnh sát nghe xong phần mở bài lập tức đơ luôn. Bảo bối này chỉ mới nhiêu đó đã tưởng bản thân là tên biến thái cuồng à? Vậy cái ngữ sơ hở là hỏi xem cậu đi đâu, đi với ai, bàn hợp đồng ở quán nào cũng phải được phê duyệt như anh thì tính là gì? Chủ nghĩa phát xít mới? Ai dạy nhóc con này mấy cái khái niệm vớ vẩn vậy?
- Không phải, sư huynh anh không thấy em bắt đầu bộc phát ra biểu hiện gen của kẻ cuồng ngược đãi kia à? Em giống như muốn theo dõi anh, nghe trộm anh, kiểm soát anh, không muốn cho đi riêng với bạn bè, còn len lén nghĩ hay là nhốt anh lại. Thậm chí ... thậm chí hôm qua anh không trả lời tin nhắn của em, chẳng biết hồn nào phách nào của em điên lên tắt luôn điện thoại rồi chạy theo anh từ cảnh cục đến sân bay. Lúc đó ... lúc đó ...
Phí Độ gấp gáp níu lấy bàn tay anh, mắt đỏ hoe cố gắng trình bày suy nghĩ lộn xộn của mình, hoàn toàn chẳng mang theo vẻ sát phạt đám tội phạm biến thái thường ngày khiến Lạc Văn Chu vô cùng đau lòng. Rốt cuộc người cha sinh học kia đã đầu độc em ấy đến mức nào, tẩy não em ấy ra làm sao, mà chuyện lâu như thế rồi vẫn có thể dày vò tinh thần của Phí Độ thành ra như vậy chứ? Thật là quá đáng ghét!
Anh dùng những ngón tay đầy vết chai sau bao ngày cầm súng đứng ở tuyến đầu chống tội phạm của mình, thật khẽ thật nhẹ cầm lấy bàn tay hơi phát run đã lạnh ngắt của Phí Độ, đưa lên môi để lại một nụ hôn trấn an.
Anh nên làm gì để em ấy thấy dễ chịu hơn đây?
- Bảo bối ... bảo bối của anh... anh đang ở đây, từ từ nói ... nào, hít thở chậm thôi. Nhé!
- Hức, lúc đó ... lúc đó ... em chẳng còn nhìn rõ gì cả, toàn bộ tầm mắt chỉ có bóng dáng của anh đang sóng bước đi cùng ai đó, em muốn đuổi theo, nhưng em chạy không kịp... em ... chỉ có thể đứng đó nhìn các anh lên máy bay, hức... bỏ em lại huhu anh ơi...
- ...
Ặc! Đây là cái tình tiết máu chó ở bộ phim nào? Tại sao lại to gan chui vào đầu Phí công tử, hại bảo bối của anh thành ra thế này?
- Anh ơi, em sắp biến thành ông ấy rồi, em là con trai của kẻ cuồng ngược đãi, em ... em ... em không biết chừng ngày nào đó sẽ không cho anh nói chuyện với người khác, không cho anh ra ngoài một mình với bạn, một ngày nào đó sẽ gắn thiết bị nghe trộm, theo dõi, định vị trong xe và điện thoại của anh, cuối cùng có thể còn nhốt anh lại, thậm chí điên lên muốn nuốt luôn anh vào bụng. Em sợ lắm... em không muốn ... em sợ anh ghét em như vậy.. rồi bỏ lại em mà đi mất ...
Nói hết được câu cuối cùng, cơ hồ cả người của Phí Độ liền sụp đổ, tất cả gắng gượng mấy ngày nay theo một lời chân thành tận đáy lòng này mà cuồn cuộn tuôn ra ngoài. Cậu úp mặt vào lồng ngực ấm áp quen thuộc của anh, òa khóc! Sau cùng, cậu vẫn chẳng thể che giấu Lạc Văn Chu bất cứ điều gì cả!
Là giải thoát!
Cũng là thú nhận!
Cậu cố làm cho bản thân mình bình thường, nhưng càng sợ hãi, càng lo lắng, tinh thần của cậu lại càng bất an. Sự suy sụp chỉ còn là vấn đề thời gian khi các áp lực tinh thần lũy thừa lên từng ngày. Phí Độ vốn dĩ đang sống rất bình thường, vui vẻ cùng sư huynh của mình. Thế nhưng một ngày nọ cậu phát hiện mình vô cùng muốn biết sư huynh đang ở đâu, cùng ai, làm gì. Cậu cảm thấy giữa tình nhân với nhau, tò mò như vậy là hoàn toàn bình thường nếu như cậu không có ý nghĩ đó với tần suất quá cao. Dần dà cậu nhắn tin tám nhảm với anh ngày càng dày đặc, anh đi đâu cũng hỏi, đi với ai cậu cũng muốn theo trông chừng. Là một người lý trí kiêm hiểu rõ bản thân, Phí Độ tự xác định mình đang 'phát bệnh', mà căn bệnh này là sản phẩm di truyền muốn từ chối quyền thừa kế cũng không cách nào làm được từ Phí Thừa Vũ.
Cậu từ lo lắng sư huynh phát hiện!
Lại chuyển sang lo lắng sư huynh phát hiện rồi sẽ ghét bỏ mình
Nên cậu chọn che giấu!
Thế nhưng chuyến công tác đột xuất này của anh như giọt nước tràn ly. Cậu không giấu giếm hơn được nữa! Lạc Văn Chu đã biết tất cả!
Cậu chỉ có thể chấp nhận ánh mắt ghét bỏ từ anh!
Chờ đợi anh tống cậu ra khỏi căn nhà ấm áp này, đi trị liệu, hay đi tù cũng chẳng biết nữa!
Phí Độ nói xong thì im lặng chờ đợi phán quyết từ Lạc Văn Chu. Cậu không muốn rời khỏi anh, nhưng vì sự tự do của anh, vì cuộc sống bình thường yên ổn của anh, cậu buộc phải chấp nhận.
- Phí Độ!
- Em ... em đây....
- Nói cho anh biết, em có ghét anh suốt ngày lải nhải bên tai nhắc em cái này cái nọ hay không? Em có thấy bị gò bó khó chịu khi anh cứ rảnh rang là hỏi xem em đang làm gì, đi với ai, mấy giờ về không? Em có tức giận vì phải xin phép anh trước khi vào quán bar bàn hợp đồng không? Em có muốn rời khỏi anh chỉ vì anh quản em cả ngày hay không?
- Không đâu, em vui lắm, vì sư huynh lúc nào cũng quan tâm em, trông chừng em mà!
- Vậy tại sao đến lượt em quản anh thì em lại sợ anh ghét em, mắng em, giận em, bỏ em?
- Em...
Phí công tử lơ mơ chờ bị đuổi khỏi nhà dường như bị ai đó dùng chày gõ một tiếng thật vang vào đầu, đột nhiên thông suốt bừng tỉnh khỏi cơn mê luôn.
Đúng rồi!
Vì sao mình lại tự dọa mình rồi áp đặt những hành động quan tâm ân cần đó là gông xiềng do gen tạo ra?
Lạc Văn Chu là người vô cùng hiểu Phí công tử anh nuôi, nhìn theo biến hóa trên mặt cậu, có vẻ đã nghĩ ra rồi. Haizz chuyện không đâu mà tự dọa mình thành bệnh như vầy, có ngố không cơ chứ!
- Bảo bối, lại đây nào!
- Sư huynh ~
- Ngốc quá, những điều em làm đó chẳng qua là hành động thường thấy giữa người yêu với nhau thôi. Em đừng tự dọa bản thân rồi cảm thấy mình có vấn đề. Em càng nghĩ tới thì em sẽ càng tin nó là thật, rồi dần dần rơi vào lối mòn, khiến cho bản thân bị ám ảnh và hiện thực hóa những điều em không hề muốn, hiểu không?
- Xin lỗi.. sư huynh, em quá để ý nên tự làm loạn suy nghĩ của mình, làm anh lo lắng rồi! ~ chụt
- Nhóc con, giữa em với anh mà còn khách sáo cái gì? Sau này có chuyện gì phải kể cho anh biết để anh nghĩ cùng em, hiểu không? Tự ôm không vui vào người rồi dọa mình thành ra cái bộ dạng như vậy, em muốn làm anh lo lắng chết hả? Em biết ông đây nuôi cơm em khó khăn lắm mới giữ được cân nặng, thoắt cái bị em làm sụt hết bao nhiêu là thịt. Hừ hừ!
Mèo Phí ngày thường mồm mép tép nhảy sau khi biết bản thân đã sai liền khép nép nhận lỗi, còn thân thiết tặng kèm một cái hôn thật thơm nữa.
May mà có sư huynh sáng suốt đả thông cho mình, nếu không chuyện vốn nằm trong ảo giác sẽ dần bị mình làm ra thành sự thật mất.
Phí Độ bên đây đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc vì xác định được bản thân chẳng hề mang theo cái bệnh cuồng ngược đãi kia nên hoàn toàn không biết ánh mắt của người yêu đã thay đổi.
Chờ cho cậu nhấm nuốt niềm vui xong định quay ra nịnh nọt chú cảnh sát thì chợt phát hiện mình đã bị lột sạch từ bao giờ.
- Chờ.. chờ đã.. sư huynh, anh vừa đi công tác về mà, không nghỉ ngơi một chút sao?
- Hừ! Anh đây tranh thủ làm gối ôm cho em ngủ ban nãy đã thành công hồi máu rồi. Bây giờ anh muốn anh khuya, còn phải ăn thật no để áp kinh, kinh hoảng này là do em gây ra, em phải chịu trách nhiệm nha, bảo bối!
- Khoan.. khoan ..
- Mọi ý kiến sáng mai trình bày, bây giờ sư huynh em phải nhận khoản bồi thường vì bị em dọa hai ngày nay đã. Ngoan~ để anh hôn một cái nào!
- A~
Chẳng biết khoản bồi thường lớn đến nhường nào nhưng cụ mèo tứ đại giai không giảm cân suốt một ngày thực sự đến sáng hôm sau mới nhận được bữa ăn bảo trì cân nặng đầu tiên. Mà một trong hai tên loài người biếng ăn kia còn phải được ôm tới ôm lui khi di chuyển trong lãnh địa của cụ, trông vô cùng thê thảm. Quả nhiên không ai trêu chọc tên quan xúc phân hết thời mà có thể yên ổn cả!
...
Phòng bếp,
Lạc Văn Chu múc sẵn cháo hải sản thơm ngon ra bàn, hâm một ly sữa nóng pha thêm mật ong rồi mới cẩn thận như bê bình hoa sứ cổ mà ôm Phí công tử ra dùng bữa. Anh thổi nguội từng muỗng cháo, dịu dàng đút no bảo bối vừa khỏe lại của mình, nhìn cậu được ánh nắng ban mai sưởi ấm, vui vẻ ăn đồ ăn anh nấu vào một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn. Phí Độ dù hơi mỏi eo nhưng từ tinh thần để thể xác hoàn toàn thả lỏng, cảm thấy đây có thể xem là một trong những khoảnh khắc hẳn phúc nhất trong đời, vui sướng tận hưởng sự 'quản giáo nghiêm ngặt' từ muỗng cháo ly sữa của người yêu.
Chẳng ai nói với ai câu gì, họ chỉ yên lặng sưởi ấm cho nhau, chậm rãi nhấm nuốt niềm hạnh phúc dành cho mình sau bao nhiêu sóng gió đã qua!
Phí Độ của anh, phải thật hạnh phúc!
Phí Độ của anh, phải luôn an yên!
Phí Độ của anh, mãi mãi là đầu quả tim của anh!
Lạc Văn Chu, em yêu anh!
---Endshot---
Không biết các chị em có đu KTT không, nhưng đoạn cuối có 1 câu của Phí Độ nghe rất thương:
" Sư huynh, vừa nghĩ đến một ngày nào đó nếu như anh rời xa em, tim của em liền chết lặng"
Cho nên tui mạo muội viết ra một shot mà Phí bảo thật yếu ớt, cũng thật nhạy cảm với mọi thứ liên quan đến tình yêu duy nhất trong đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com