Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

023. Chiến tranh lạnh


Lạc Văn Chu mặt mày nghiêm túc đặt món cuối cùng của bữa tối lên bàn cơm, áp suất của nhà bếp thực sự thấp đến đòi mạng, ngay cả da dày thịt béo như Lạc Một Nồi cũng không dám bám theo đòi ăn. Ba ngày nay tình hình trong nhà chính là căng thẳng như vậy, Lạc Văn Chu khởi động chiến tranh lạnh, việc cần làm vẫn làm, người cần chăm vẫn chăm nhưng lại không thèm phản ứng với Phí Độ, khiến cho tiếng nói cười ngả ngớn thường ngày trong chung cư chẳng còn chút dư âm nào. Mà nguyên nhân dẫn đến trận gà bay chó sủa này ban đầu cũng rất nỗ lực giảng hòa, tìm mọi cách làm nũng, xin xỏ nhưng chú cảnh sát đều mềm cứng không ăn quyết làm lơ cậu thế là hai hôm nay Phí Độ chuyển sang im lặng chịu đựng, ngoan ngoãn nghe lời không dám lắm mồm nữa.

Mấy ngày trước, Phí liều mạng lại một lần nữa đem tấm thân vàng ngọc ra cược khiến Lạc Văn Chu suýt nữa tắt thở vì sợ. Rõ ràng biết tên nhóc này thể chất không đủ theo kịp cái tính cách liều lĩnh nên dù tài năng phán đoán tâm lý tội phạm có là thiên phú dị bẩm, cục trưởng Lục và đội trưởng Lạc đều chẳng dám phê chuẩn cho cậu tiếp tục làm việc ở cục công an. Thế mà hay ho làm sao lúc nhóm của Lạc Văn Chu đang truy đuổi tên đầu sỏ của vụ án lần này thì đụng ngay sếp Phí đang đi khảo sát công trình.

Thằng khốn kia vốn dĩ định túm bừa một người ở hiện trường làm con tin bảo mệnh thôi, ai mà ngờ thực sự bắt được điểm yếu của đội trưởng cục cảnh sát thành phố đâu. Đương khi Lạc Văn Chu không dám thở mạnh, trong đầu cố gắng chạy ra một ngàn kịch bản thương lượng với tội phạm, còn Đào Nhiên thì khô mồm khô miệng giảm bớt sự kích động của hắn ta, thì Phí công tử đây lại ác độc thọc ra một câu thách thức ý đồ giúp sư huynh kiêm cựu cấp trên tốc chiến tốc thắng. Cậu có nghe sư huynh kể sơ về hung thủ, đến nay nhìn thấy người thật thì càng tin chắc vào phán đoán của mình đối với tâm lý của hắn, vì vậy mạnh dạn phá vỡ cục diện, làm cho hung thủ trong tích tắc dao động mà nổi điên nâng dao muốn hành hung. Dù rằng tốc độ phản ứng của Lạc Văn Chu là vô cùng đáng tin, kẻ xấu trong dự liệu bị bắn một phát vào tay sau đó được còng số 8 đưa ngay về đồn thế nhưng cơn PTSD của chú cảnh sát thì chỉ mới bắt đầu.

Đào Nhiên áp giải người đi, cảnh viên thu thập chứng cứ hiện trường lấy khẩu cung đâu vào đấy rồi, Lạc Văn Chu vẫn lặng ngắt đứng trước mặt Phí Độ không nhúc nhích nổi. Hình ảnh đêm trừ tịch năm nào ở Tân Hải cứ như cuộn băng tua chậm qua não, Phí Độ đầy thương tích còn một hơi tàn được anh sợ hãi ôm vào lòng cứ như chuyện mới hôm qua. Vậy mà hôm nay thằng ôn con này lại tìm chết, có khi nào anh phải phong luôn cho cậu cái biệt danh 'chuyên gia chọc giận tội phạm' cho Phí Độ hay không?

Phí Độ cũng biết mình làm người ta lo lắng, ngoan ngoãn chạy đến nhận sai, ai ngờ được chạm vào mới biết tay anh lạnh ngắt, cả người cứng đơ như cái xác không hồn. Phí tổng vội lay lay người trước mặt, đến khi Lạc Văn Chu thở một hơi thật dài tỉnh lại thì mới chậm chạp phát hiện tên nhóc con lì lợm đang nắm tay mình tìm sự chú ý. Thế là anh quyết đoán hất tay người kia ra, quay lưng bước đi, chiến tranh lạnh từ đó hình thành. Anh muốn dạy dỗ cái tên không tim không phổi thường xuyên làm mình lên huyết áp này một lần thích đáng.

Anh muốn chấn chỉnh gia đình!!!

...

Quay lại hiện tại, thấy cơm nước đã sẵn sàng, toàn món mà Phí Độ thích, Lạc Văn Chu sau ba ngày bình tâm, cảm thấy có thể bắt đầu nghiêm chỉnh thảo luận lại triết lý nhân sinh với người yêu nhỏ rồi liền tháo tạp dề đi đến thư phòng gõ cửa. Theo như bình thường mấy ngày nay vì không thể tán gẫu với anh, Phí Độ không ở trong bếp xum xoe mà sẽ ngồi ngẩn người trên bàn làm việc để xem thêm tài liệu hoặc đơn giản là lướt điện thoại.

Cốc ... cốc...

- Phí Độ, ăn cơm nào!

- ...

- Phí Độ, có nghe không?

- ...


Không đúng, mấy hôm nay vì để dỗ anh nguôi giận, chỉ cần anh chịu lên tiếng nhóc con này liền ba hoa đáp lời để lấy lòng mà!

Hôm nay sao lại im thế? Không lẽ bị ốm rồi?

Vấn đề sức khỏe của tiểu tổ tông này luôn là cái chuông báo động trước nhất và mạnh nhất trong người Lạc Văn Chu. Tìm không được cậu, điều đầu tiên nhảy ra trong đầu anh là Phí công tử liễu yếu đào tơ có khả năng lại bị bệnh rồi. Thế là chú cảnh sát sốt ruột gọi thêm:

- Phí Độ!


Cạch...

Lạc Văn Chu lo lắng đẩy cửa phòng bước vào nhưng hết hồn phát hiện bên trong chẳng có ai. Này còn không phải là đòi mạng anh hay sao? Chú cảnh sát mặt mũi trắng bệch chạy vào phòng ngủ, phòng dành cho khách, rồi xuống cả tầng hầm, chạy luôn ra ban công cầu may nhưng chẳng có lấy nửa cái bóng của mèo Phí. Ban nãy anh nghe rõ ràng tiếng cậu đi làm về, mở cửa, chào hỏi hai ngài mèo rồi đi về phòng nên vô cùng bình thản tiếp tục nấu cơm. Dù gì cũng chưa chấm dứt lần chiến tranh lạnh này, nên anh sẽ không như bình thường bước ra trêu ghẹo Phí tổng hai câu trước khi quay vào với công việc xào nấu.

Toi!

Người đâu rồi?

Lạc Văn Chu vơ áo khoác vội vàng mặc vào, tay bắt đầu bấm số gọi cho Phí Độ, lòng chỉ mong cậu có mang theo điện thoại để trả lời mình.

Bảo bối, trả lời anh đi!

Bảo bối, chỉ cần em không sao, anh sẽ không bao giờ giận em nữa!

Bảo bối, chỉ cần em bình an, anh sẽ không bao giờ đòi giáo huấn em nữa!

"Tút... tút...Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi ...."

Lạc Văn Chu lòng như lửa đốt sập cửa lao ra ngoài, anh nhìn trái, ngó phải, cố gắng tìm xem bóng dáng thân thương có ở quanh đây không. Thậm chí hàng trà sữa bị anh chê bai mỗi ngày cũng trở thành hy vọng rực rỡ vào lúc này, chỉ cần thấy cậu ngoan ngoãn ngồi bên trong quầy nước ấm áp đó, hay bàn tay trắng nõn đáng yêu cẩn thận ôm một cốc trà nóng thì dù có giận gì anh cũng có thể quên hết.

Tuy nhiên, hiện thực tàn khốc nói với anh rằng, Phí Độ không có ở trong đó. Ghé cũng chưa từng ghé qua!

Phí Độ...

Bảo bối, em đi đâu rồi?

Lạc Văn Chu dù gấp nhưng vẫn rất cẩn trọng, anh đi qua bãi xe kiểm tra, thấy xe vẫn còn nguyên, phán đoán có thể cậu chỉ loanh quanh đi dạo gần đây thôi nên bắt đầu chạy bộ tìm tiếp.

Anh chạy mãi, chạy mãi, vừa chạy vừa tìm, vừa chạy vừa nhìn thật kỹ, sợ mình bỏ sót cơ hội tìm thấy bảo bối nhanh nhất. Đến công viên nhỏ cạnh bờ hồ thì mệt quá định dừng lại lấy hơi sẵn tiện nhìn ngó đây đó xem có khi nào Phí Độ vô tình tìm được cái ghế quý phi nào ở đây rồi đang hóng gió không. Đang chưa có tí manh mối nào thì nghe sau lưng có tiếng náo loạn, Lạc Văn Chu với tinh thần cảnh sát nhân dân chuyên môn thấy chuyện bất bình chẳng tha liền quay lại xem.

Một tên trộm trông cũng khá chuyên nghiệp vừa bị đè xuống đất bởi một cậu thanh niên, hẳn là cũng ẩu đả một chút mới tóm được, mà cô gái bên cạnh thì đang vội vàng nói chuyện điện thoại, chắc đang mô tả lại vị trí để bàn giao với công an khu vực. Sau khi mọi việc xong xuôi, người cũng giải tán hết, cậu bạn trai mới kéo người yêu đến lo lắng hỏi han. Cậu ta đi quanh quanh xem xét thật kỹ, muốn chắc chắn bạn gái của mình không sứt mẻ miếng nào, sau đó mới bắt đầu dạy dỗ:

- Em yêu à, anh biết là em gan dạ, nhưng mà tên trộm lúc nãy có dao, nguy hiểm lắm em biết không?

- Nhưng hắn ta dám lấy túi của em! Lão nương muốn đập hắn!

- Rồi rồi, anh biết là em thích cái túi đó, nhưng em quan trọng hơn, hiểu không?

- Biết rồi mà anh yêu, lần sau em hứa sẽ cố gắng bình tĩnh hơn, được chưa?

- Nhớ đấy, lần sau mà còn liều nữa anh sẽ phạt em, nhớ chưa?

- Biết rồi ạ, biết anh yêu em rồi!

- Ngoan, đi ăn nào, cho bảo bối của anh ăn thật ngon áp kinh được không?

- ...

Bọn họ người một câu ta một tiếng xong thì bắt đầu vừa nắm tay nhau vừa đi tiếp, đoạn sau Lạc Văn Chu không nghe rõ nữa, bởi vì không gian quanh anh bắt đầu đông cứng lại, chết lặng, mọi âm thanh đều bị chặn đứng lại bên ngoài xác thịt ngu xuẩn.

Cạch!

Loảng ...xoảng...

Anh nghe tiếng trái tim mình rơi xuống đất, vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, lý trí bảo chân mau nhấc lên mà tiến đến phía trước, nhưng sự áy náy níu chặt cái túi da hình người khiến cả thân người đông cứng tại chỗ.

Điều gì có thể khiến cho đội trưởng đội cảnh sát hình sự Yến Thành đau lòng đến như vậy chứ?

Anh tìm thấy Phí Độ rồi!

Nhưng tim anh cũng quá đau rồi!

Anh vui mừng không?

Giây đầu tiên thực sự vui mừng phát điên, vì cậu lành lặn ngồi đó, chẳng có dấu hiệu vị bắt nạt hay đau ốm gì!

Thế nhưng, giây tiếp theo, anh cười không nổi nữa!

Theo hình ảnh và tiếng nói xa dần của đôi bạn lữ kia, trước mắt Lạc Văn Chu hiện ra bóng dáng thân quen của Phí Độ, thực sự là Phí Độ bằng xương bằng thịt ngồi đó, chẳng phải ảo giác vì nhớ nhung hay lo sợ. Phí Độ mặc một chiếc áo khoác to, quấn khăn choàng ấm áp, cả người nhỏ bé lọt thỏm trong bộ đồ thật dày, thực sự rất đáng yêu. Lẽ ra chú cảnh sát phải vui vẻ chạy đến cắn yêu một cái, rồi rầy la và mang người về. Thế nhưng, cả người anh bây giờ bị ngọn ngũ chỉ sơn mang tên 'đau lòng' đè cho nhúc nhích không nổi. Phí công tử anh yêu thương nhất, cưng chiều nhất, Phí công tử anh cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan đang ngồi bó gối nhỏ xíu bên một bồn hoa ở công viên, im lặng ... chảy nước mắt.

Phí Độ người này ngày thường mồm mép vô cùng, có thể nói cho xác chết vùng dậy, nói cho người đang thiền định chạy ra mắng chửi, nói cho mấy tên điên tức chết nhưng đặc biệt khi thực sự tủi thân thì cả người tiến vào trạng thái tắt âm. Càng là thiên đại ủy khuất, cậu càng không nói câu nào, im lặng khóc một mình, hệt như một con thú non cô độc tự mình liếm láp vết thương chờ ngày tự khỏi. Lạc Văn Chu đặc biệt cưng chiều cậu chính là vì không muốn thấy một Phí Độ cô độc đáng thương lặng lẽ khóc. Vậy mà cuối cùng, hôm nay anh lại chính là người khiến cậu tủi thân không ai đoái hoài ngồi giữa dòng người xa lạ mà khóc.

Lạc Văn Chu, mày là thằng khốn nạn!

Lạc Văn Chu, đáng đời mày đau lòng!

...

Phí Độ chẳng biết mình đã đi bao lâu, cậu chỉ thấy mỏi chân quá, điện thoại trong tay liên tục nhận cuộc gọi của Lạc Văn Chu, nhưng cậu chẳng có ý định nghe. Cậu sợ mở máy lên lại bị anh mắng, cậu không muốn bị mắng nữa, cậu đủ tủi thân rồi, ba ngày này anh chẳng thèm quản cậu nữa, một tiếng bảo bối cũng chẳng kêu.

Cậu không còn là bảo bối trong miệng của Lạc Văn Chu nữa!

Lạc Văn Chu không thương cậu nữa!

Lạc Văn Chu lười quản cậu rồi!

Lạc Văn Chu không cần người tên Phí Độ nữa rồi!

Phí Độ tìm một góc không ai để ý trong công viên chiều muộn, ở đây có một khóm hoa nhỏ sắp tàn, thật giống cuộc đời của cậu, chuẩn bị héo úa. Phí công tử an vị xong liền thở dài.

Cậu thấy nhớ Lạc Văn Chu quá!

Phí Độ đã mong anh sẽ mắng mình một trận, phạt mình điều gì đó thật nghiêm khắc, rồi mọi chuyện sẽ xong. Phí Độ thà chịu phạt, thà nghe mắng, nhưng Lạc Văn Chu lại chọn cách bơ cậu. Cậu chịu không nổi! Cả tuổi thơ chịu ngược đãi của cha, mất đi sự chăm nom của mẹ, những năm tháng trưởng thành dài lê thê mờ mịt đã chẳng ai thèm quan tâm cậu rồi. Khó khăn lắm mới tìm được một người chịu quản mình, thương mình, vậy mà chẳng được bao lâu lại bị bỏ rơi giữa nhân gian lần nữa.

Tại sao ai cũng không cần mình?

Phí Độ co ro bó gối giữa không gian rộng lớn xa lạ khi một cơn gió thổi từ bờ hồ vào, lạnh ngắt. Rõ ràng xung quanh có rất nhiều sinh vật hình người, tiếng nói cười, mùi thức ăn, âm thanh hỗn tạp, nhưng cậu chỉ cảm thấy vô cùng cô độc. Mũi hôm nay sao càng lúc càng cay quá, cậu đâu có bị cảm, mi mắt cũng bắt đầu rát dần, sao vậy nhỉ? Đâu có nghe bụi bay vào đâu!

Phí Độ đang ngơ ngác tự hỏi với cảm xúc của mình, thì đoạn đối thoại của hai người nam nữ kia lại chui qua tai làm cho cậu bất giác thay thế mình và Lạc Văn Chu vào.

Sao anh không cằn nhằn em như vậy rồi tha lỗi cho em?

Sao anh không quản em nữa?

Sao anh bỏ em đó, không hỏi tới em nữa ...anh ơi!

---TBC---

Sau khi tự kỷ với mấy ep cuối của phim xong toi xin lên tặng khổ qua miễn phí =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com