024. Chiến tranh lạnh - Hạ
Cuộc hội thoại ngày một xa xăm, hòa vào dòng người đông đúc rồi mất hút, từ đó tai cậu cũng ù đi, chẳng còn nghe rõ gì nữa. Tầm nhìn nhòe dần, nhòe dần rồi đong đầy toàn là nước, nhưng cậu lại không chớp mắt được, đau quá. Mãi đến khi có ai đó tiến đến, dùng bóng dáng như tùng như bách, vững chãi che lấp ánh đèn trên đỉnh đầu, chắn trước mặt cậu, gió hồ cũng không thổi lạnh người cậu được nữa. Phí Độ ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhưng chẳng thấy rõ đó là ai hết, cậu định đưa tay quệt nước mắt thì người ấy đột nhiên cúi xuống, ôm cậu vào lòng, hình như người ấy nói gì đó, nhưng mà tai vẫn ù lắm, cậu không nghe được.
Ấm áp quá!
Thân quen quá!
Giống sư huynh quá!
Khoan đã ... sư huynh?
Lạc Văn Chu ...
Ba chữ Lạc Văn Chu như thể là một cái máy bơm công suất cao, vừa nghĩ đến là giúp cho Phí Độ hồi máu sống dậy. Cậu vội vàng đẩy người ra, cố gắng nhìn thật kỹ kẻ đang ôm mình vào lồng ngực ấm áp, rồi như thể chưa đáng tin lắm, Phí Độ thút thít hỏi:
- Sư huynh?
- Ừ.. anh đây, bảo bối, là anh đây.
- Hức... Anh ... anh ...hức.. không phải không thèm quản em nữa sao?
- Anh dám không quản sao? Anh nỡ không quản em sao? Bảo bối.
- Ba ngày...hức...rồi.
- Ba ngày cái gì?
- Ba ngày rồi ... hức.. anh chẳng gọi một tiếng bảo bối nào hết.. hức...
- Ngoan, bảo bối của anh, là lỗi của sư huynh, nào bảo bối đừng khóc nữa, anh cuối cùng cũng tìm được em rồi.
- Hức..
Hai tiếng 'bảo bối' mà cậu chờ mong lại vang lên bên tai, dịu dàng và đầy trân quý, hệt như cái công tắc phòng hộ quan trọng nào đó được mở ra, Phí Độ dường như chỉ chờ có thế, vừa nhận được chỉ thị là lập tức cuộn người lại trong lòng anh, im lặng ... khóc tiếp.
Cậu vẫn là bảo bối của sư huynh kìa!
Sư huynh đi tìm cậu kìa!
Có lẽ sư huynh vẫn còn thương cậu!
Phí công tử cảm thấy an tâm được một chút, lại có chỗ dựa ấm áp thân quen, thế là việc trước tiên muốn làm từ hưng sư vấn tội biến thành rúc cả người vào cái tổ của sếp Lạc, yên ổn khóc thêm nửa giờ. Đương nhiên chú cảnh sát chẳng còn cách nào, chỉ có thể điều chỉnh một chút tư thế thoải mái, dịu dàng ôm bảo bối thất lạc mới tìm lại được của mình giữa đường lớn chờ cậu thống khoái khóc cho đã trước rồi nói sau.
Đành vậy, bảo bối này chắc tích tụ cũng mấy ngày rồi mới tủi thân đến mức này!
Ngày thường không thấy uống mấy hớp nước, sao mà lắm nước mắt ghê!
Nhưng không sao! Tìm được em rồi, có khóc trôi luôn Yến thành anh cũng vui lòng!
Chờ Phí tổng khóc đủ rồi, lấy lại được nhịp thở rồi, Lạc Văn Chu mới sơ sài dùng ngón tay tạm lau bớt nước mắt cho cậu sau đó đưa người sang cửa hàng tiện lợi cạnh đó mua khăn ướt lau mặt, thêm một chai nước suối thấm giọng. Cả quá trình anh không nhắc gì đến chuyện mấy ngày nay, chỉ dịu dàng chăm sóc cho cậu, sau đó còn hào phóng tự mình phê duyệt một cốc trà sữa ngọt ngào vào lúc đêm muộn để cậu vừa uống vừa cùng anh chậm rãi đi bộ về nhà.
Cả chặng đường Lạc Văn Chu vẫn không nói gì nghiêm chỉnh, chỉ lặng lẽ nắm tay Phí Độ để vào túi áo khoác, chốc chốc xem chừng cậu uống trà sữa có dính môi không thì lau cho, hoặc nhiều nhất hỏi xem cậu có chóng mặt vì đói không thôi. Phí Độ thì hệt như con mèo hoang vừa được người ta hảo tâm nhặt về, nhút nhát chẳng dám yêu cầu hay kén chọn gì cả, vô cùng ngoan ngoãn mặc anh bày bố. Một ly trà sữa bình thường bên đường cũng có thể vui vẻ hút từng ngụm từng ngụm, như thể nhâm nhi không phải là món đồ uống rẻ tiền ngoài chợ mà là sơn trân hải vị nào đó hiếm lạ lắm.
Chỉ cần Lạc Văn Chu chịu quản cậu, thế nào cậu cũng vui lòng tiếp nhận! - Phí công tử dễ dãi nghĩ
Lúc hai người về đến chung cư, sếp Nồi nghênh ngang ưỡn cái bụng phệ đã chén no nê bàn cơm chiều mà Lạc Văn Chu ban nãy vội đi tìm mèo Phí quên không cất. Hiện trường dù không đổ bể gì nhưng đồ ăn đã tung tóe cái còn cái hết chẳng ai nỡ nhìn thẳng. Chú cảnh sát vốn tâm tình vừa bình phục sau khi tìm được bảo bối lập tức khí nóng bốc cao ba trượng muốn nhào lên một chọi một với cụ mèo tứ đại giai không. Thế nhưng anh vừa định buông bàn tay Phí Độ ra thì phát hiện cậu vẫn nắm chặt, vừa thấy tư thế của anh thì như chim sợ cành cong luống cuống nắm lại không muốn tách ra, mắt cũng nhanh chóng đỏ lên lộ ra nét hoảng sợ hiếm có.
Giận cũng không nổi lên được nữa!
Đau lòng chết anh rồi!
- Lạc Một Nồi... mày chờ đó, sáng mai tái chiến!
Lạc Văn Chu quyết định để đồ đạc đó ngày mai dọn, bỏ lại một cái 'chiến thư' mà đến Phí Tiền cũng không thèm sợ với con mèo béo phị mười lăm cân xong thì dắt Phí Độ về phòng. Anh cảm thấy trước tiên phải giải quyết xong mọi chuyện với Phí công tử đã, nếu không chính anh cũng không dám buông người ra mà an tâm đi ngủ hay làm bất cứ chuyện gì nữa.
Cạch!
Cửa phòng vừa đóng lại, Lạc Văn Chu liền trở tay kéo người lại ôm lấy từ sau lưng, dịu dàng hôn lên thái dương của Phí Độ rồi cúi đầu, vùi vào hõm cổ của cậu, im lặng hít thở. Phí Độ thực sự rất thích những khoảng không an yên ngọt ngào như vậy, không nói gì, lặng lẽ tận hưởng. Thật lâu sau đó, Lạc Văn Chu mở lời:
- Bảo bối, anh xin lỗi!
- Sư huynh...em
- Khoan đã, để anh nói trước!
Phí Độ hoảng hốt sợ anh thấy mình vẫn còn bướng, muốn giành phần xin lỗi thì bị chú cảnh sát tịch thu quyền phát biểu tạm thời, đành bĩu môi dừng lại. Tất cả những biểu cảm nhỏ đáng yêu đó đều thu hết vào mắt ai kia, khiến cho anh nhịn không được lại hôn chụt lên má cậu một cái, ngồi xuống giường, kéo Phí Độ lên đùi, ôm eo rồi mới nói tiếp:
- Bảo bối, trước hết anh muốn khẳng định là, từ sau khi chúng ta xác nhận quan hệ cho đến ngay thời khắc này, và chắc chắn là đến hết cuộc đời của mình, anh chỉ yêu em, chỉ muốn em, sẽ không thay đổi. Em có thể lo lắng được mất, vì anh biết, em là một người thông minh, cũng suy xét nhiều, nên anh sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình, chứng minh cho em thấy.
- Văn Chu...
- Tiếp đến, mấy ngày hôm nay anh đúng là giận em, nguyên nhân thì hai ta đều biết rồi, anh không nói nữa, kẻo lại khó chịu. Tóm lại chính là, anh giận em vì em làm cho anh lo lắng hãi hùng lúc vây bắt tội phạm, anh giận em là để phạt cho em nhớ không tái phạm nữa, thế nhưng ... haizz... anh xin lỗi vì đã làm em hiểu sai việc này.
- Sư huynh.. em..anh..
- Bảo bối, lúc nãy không thấy em, anh thực sự vừa sợ vừa giận, sợ em lại làm sao nữa thì anh phát điên mất, nhưng cũng giận em chẳng biết được sức nặng của mình đối với anh, cứ toàn chọc vào tử huyệt của anh. Thế nhưng vừa nhìn thấy em khóc ở giữa dòng người xa lạ, lại vô tình nghe những lời của người ta, anh liền hiểu, anh sai rồi. Anh không nên phạt em bằng cách ngó lơ em, làm cho em thấy bản thân bị bỏ rơi, anh không nên quên em vẫn còn rất dễ cảm thấy không an toàn, khiến cho em tủi thân như vậy.
Phí Độ tựa đầu lên ngực trái của người yêu, lắng nghe tiếng tim đập bình ổn của anh thay đổi nhanh chậm theo từng lời bộc bạch.
Hóa ra anh ấy hiểu!
Hóa ra anh ấy chỉ là dùng sai cách thôi!
Vạn hạnh, vạn hạnh!
Lạc Văn Chu huyên thuyên một đống xong cúi đầu lại thấy ai kia tủm tỉm cười hạnh phúc trong lòng mình, nào còn chút bộ dáng đáng thương bị bỏ rơi ban nãy. Thật là muốn cắn một cái nha!
- Ui da, sư huynh.. sao lại cắn em?
- Anh đâu có cắn em, anh cạp một nắm cơm nhỏ đáng yêu thôi!
- Đáng yêu sao? Em tưởng anh chê em rồi?
- Anh nỡ sao? Bảo bối, bảo bối của anh, em mãi mãi là bảo bối quý giá nhất của Lạc Văn Chu, nhớ kỹ chưa?
- Vậy sau này giận thì mắng em, không được không để ý tới em nữa!
Phí tổng bắt đầu bàn điều kiện sau khi chắc chắn được vị thế của mình trong lòng người yêu. Cậu không muốn lại ăn bơ từ chú cảnh sát nữa đâu, khó chịu lắm. Cậu có thể không ăn cơm, không uống nước, nhưng mà không có Lạc Văn Chu cậu không sống được.
- Được được, anh hứa, sau này sẽ đổi cách khác giáo huấn loài mèo nghịch ngợm, không chiến tranh lạnh nữa. Em đau lòng anh dễ chịu được sao?
- Sư huynh, cám ơn anh.
- Nhóc con, với anh mà còn cảm ơn à?
Phí Độ nhận được lời hứa, meo meo hài lòng mà vòng tay lên ôm cổ người yêu. Tình yêu thật là lạ, làm người ta ngột ngạt khó thở xong chỉ cần một lời hứa thôi cũng khiến cho cả cơ thể thư thái hạnh phúc lại ngay. Lạc Văn Chu này là bỏ bùa cho cậu rồi sao? Kệ đi, miễn sao sư huynh vẫn thương cậu, vẫn muốn cậu, như vậy là đủ rồi. Phí Độ híp mắt yên tâm dựa vào người chú cảnh sát, bắt đầu có cảm giác buồn ngủ. Mấy hôm nay tinh thần của cậu rất kém, bây giờ mọi chuyện ổn thỏa rồi, Chu công liền kéo đến rủ đánh cờ ngay.
Thế nhưng Chu công tính không thể nào qua được Lạc đội trưởng tính, chiến tranh lạnh chấm dứt, hãi hùng lạc mất bảo bối qua đi, anh muốn tính sổ tên nhóc này ngay đêm nay. Thế là Phí Độ vừa định ngủ sớm thì phát hiện tay chân ai kia không thành thật mà bắt đầu đem cậu thành trái quýt, bóc sạch vỏ. Chờ Phí công tử chịu khó mở mắt ra nhìn thì thân thể đã trần trụi như miếng thịt chuẩn bị lên mâm, chỉ đợi Lạc Văn Chu từ từ xử lý. Thấy người yêu nheo mắt chất vấn, Lạc - không đội trời chung với từ xấu hổ - Văn Chu tỉnh bơ đáp:
- Không phải em nói đổi cách phạt sao? Bảo bối à, anh bây giờ là đang cùng em tính nợ đó! Đến, chúng ta từ từ bàn về số lượng cũng như cách thức nha
- Khoan.. khoan đã sư huynh
- Không có khoan gì hết, nào.. bảo bối, đêm chỉ vừa bắt đầu thôi, chúng ta còn nhiều thời gian lắm.
- Á.. sư huynh ... a..a.. ư ... ~~
--- Endshot ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com