Chương 13: Không dễ thương
Goda Takeshin 7 tuổi, Goda Chieko 5 tuổi.
Tháng 4 luôn là tháng khiến trường học trở lên rộn ràng nhất, vì đây là thời điểm khai giảng năm học mới.
Trường mầm non sẽ mở cửa trở lại trước. Nên nhóm Nobita đã hẹn nhau tập chung ở nhà Goda để cùng nhau đưa Jaiko đến trường của bé. Và cũng từ bây giờ, em sẽ tự đi học và tự về nhà mà không cần mẹ đưa đón nữa.
Goda Takeshin cảm thấy đây là một ngày cực kì trọng đại, có ý nghĩa thế kỉ, nên bản thân phải làm một điều gì đó cho em gái mới được.
"Xời, chỉ là tự đi học thôi chứ có gì đâu, cậu cứ làm quá lên" Suneo bĩu môi, không cảm thấy đây là một việc quan trọng gì.
"Áuuu" Và nhận lại là nắm đấm của Jaian hạ cánh trên đầu.
Takeshin trừng mắt nhìn, muốn ăn đòn thì nói tiếp xem. Suneo biết điều ngậm miệng.
"Vậy cậu muốn làm gì cho Jaiko?" Shizuka nhẹ nhàng hỏi.
"Chúng ta sẽ hộ tống em ấy tới trường, để đứa nào dám có ý định bắt nạt em tớ thì suy nghĩ lại trước đi" Takeshin nói ra ý định của mình, "Nhưng tớ muốn tặng em gái tớ một món quà"
"Vậy tặng hộp màu đi Jaian" Nobita gợi ý
Bốn đứa dồn ánh mắt về nhóc Nobi.
Nobita nhướn mày, "Em ấy thích vẽ còn gì, các cậu làm gì mà nhìn ghê thế"
Takeshin vỗ vai Nobita, "Ok! Nhưng tớ không có đủ tiền. Hay các cậu cho tớ mượn đi"
Nobita, Suneo, Shizuka....... Và nó sẽ một đi không chở về luôn!! Không muốn đâu..
"Để món quà có ý nghĩa hơn, Jaian, cậu nên tự tiếp kiệm. Lúc Jaiko nhận được quà, cậu nghĩ xem, cô bé sẽ hạnh phúc biết bao" Dekisugi lên tiếng, mặc dù đời trước chưa bị Takeshin chấn lột qua bao giờ nhưng một số thông tin cơ bản thì anh vẫn nắm bắt được.
Ba đứa nhóc còn đang rén, nghe vậy, nhìn Hidetoshi đầy cảm kích, nhìn cậu bạn kiểu gì cũng thấy đẹp trai hết sức.
(Suneo: Khụ, tuy vậy đại ca Hide vẫn không đẹp trai bằng Suneo này)
Takeshin bắt đầu tưởng tượng cảnh Chieko nhận được món quà.
"Jaiko, mừng em lên lớp Sakura, không phải em rất thích vẽ tranh sao. Đây là bộ màu anh mua tặng em đó!"
"Oaaaaa, em yêu anh nhất nhất luôn!"
Nghĩ thôi đã thấy sung sướng! Nhưng...
"Nhưng tiền tiêu vặt mẹ tớ cho, tính ra đến khi Jaiko lên lớp 1 tớ cũng không đủ, chứ đừng nói mấy tuần nữa nhập học rồi" nhóc Goda chán nản.
"Hay chúng ta thử thu gom chai lọ xem" Shizuka đều xuất, "Bữa trước tớ thấy cô hàng xóm mang bán và mua kẹo cho con cô ấy á"
"Được đó, còn giấy báo vụn nữa!" Nobita hưởng ứng, "Trong kho nhà tớ cái này nhiều lắm"
"Nhà tớ tối qua liên hoan cũng đặc biệt nhiều chai nhựa" Suneo nhớ lại.
Dekisugi nhìn mấy đứa nhóc, "Em gái Jaian cũng là em gái chúng ta đúng không?"
"Đúng vậy!"
Tiền thì không có nhưng tinh thần thì tràn đầy.
Ngoài gom ở nhà mình. Mấy đứa nhóc còn vào hàng xóm hỏi xin thêm.
Phần còn thiếu, Hidetoshi lấy bánh kẹo trong nhà mang đi bán cho mấy nhóc chơi ở công viên và khu đất trống.
Takeshin cũng không ngờ có thể đủ tiền nhanh như thế. Đi ra khỏi bách hoá cùng với bộ 12 màu mới ra. Cậu xúc động nhìn bốn đứa bạn đang đứng chờ. Cậy thân hình lớn hơn ôm cảm đám lại thành một cục.
"Mấy cậu làm tớ xúc động quá đi mất. Đúng là anh em tốt mà. Sau này đứa nào bắt nạt anh em, tớ sẽ tẩn cho một trận nhớ đời!"
Chứ không phải đứa hay bắt nạt bọn tớ nhất là cậu hả!!!? Nobita và Suneo kêu inh ỏi... trong lòng.
Ngày khai giảng của trường mầm non. Hội anh em theo kế hoạch có mặt rất đầy đủ. Một đoàn dẫn Goda Chieko tới trường. Cảm giác rất .... hùng hổ!?
Trên đường Takeshin như một bà mẹ lải nhà lải nhải, gì mà đứa nào bắt nạt em thì bảo anh, nắm đấm này sẽ bảo vệ em, hay anh tới đón?,.. bla bla..
Goda Chieko cảm thấy anh mình cứ làm quá. Mẹ còn không nhiều lời như anh ấy. Phiền vô cùng. Vừa đến cổng trường, Chieko lễ phép chào rồi lập tức chạy thoát khỏi ma âm của anh trai. Dù anh trai tặng bộ màu mà cô bé ao ước nhưng đồng ý để anh dẫn bé tới trường là giới hạn rồi nhé!
"Chạy chậm thôi Jaiko! Ngã bây giờ!" Takeshin gọi theo.
Bốn đứa đứng sau Goda có chút bất đắc dĩ nhìn nhau. Chưa có em không hiểu được, Suneo có em nhưng bé con được một tuổi thì được bác cả Honekawa nhận làm con nuôi nên đã sang Mỹ rồi.
Takeshin nhìn bốn người bạn của mình, gật đầu, "Đã hoàn thành nhiệm vụ!"
"Vậy bọn tớ về trước nhé!"
Bọn nhóc tạm biết nhau, dù nhà Minamoto và Dekisugi gần nhau nhưng Hidetoshi không cùng về với Shizuka. Cậu đã hứa với mẹ Tamako đến nhà cùng học bài với Nobita. Dù cậu nhóc Nobi có rề rà thế nào thì cũng chỉ một lúc về tới nơi rồi.
"Tụi con về rồi ạ!"
Nobi Tamako từ phòng khách nói vọng ra, "Hai đứa vào bếp lấy đĩa hoa quả mẹ bổ sẵn trên bàn ấy. Vừa học vừa ăn."
"Vâng ạ"
Dekisugi phải thừa nhận Nobita rất có thiên phú về việc học chữ viết, nhưng để sắp xếp câu từ hoàn mỹ để làm văn thì không, hay nhóc đặc biệt thảm với môn toán. Cũng không phải Nobita không thể học, chỉ là cậu bạn này quá dễ phân tâm và sớm chán.
"Hide à~~~" Nobita ôm cánh tay của Hidetoshi làm nũng.
Nhìn vào độ thành thạo này thì cũng không phải ngày một ngày hai Nobita làm nũng kiểu này, cậu nhóc còn biết chỉ cần mình tỏ vẻ đáng thương thì Dekisugi gần như sẽ đồng ý mọi điều cậu muốn.... Ngoại trừ một số việc, một trong số đó là việc học này đây.
"Không được" Dekisugi cứng rắn, mắt cũng không nhìn Nobita, "Không học xong bảng cửu chương thì sẽ không đi chơi. Trước khi nhập học vẫn chưa học thuộc thì bánh kẹo cậu cũng sẽ không được ăn."
Nobita bò ra bàn, "Hide cậu không dễ thương một tí nào luôn!"
Miệng oán trách nhưng học vẫn phải học a. Phúc lợi của bản thân đang bị đe doạ trầm trọng.
Khẽ liếc sang bên cạnh, mặc cho việc cậu bạn cố ý cao giọng đọc thuộc, Dekisugi khẽ nở nụ cười. Như không bị ảnh hương gì, anh tiếp tục chuyên chú vào cuốn sách trên tay.
Không phải Nobita không tò mò Hidetoshi đọc cái gì. Cậu nhóc đều nhận được hết mặt chữ trên sách rồi nhưng chỉ cần nhìn số lượng trang cùng lượng chữ kia cậu nhóc liền choáng, muốn lăn đi ngủ ngay lập tức. Sách quỷ quái gì mà đến một hình vẽ cũng chả có luôn!
Mỗi lần Nobita có dấu hiệu sắp gục xuống bàn thì Hidetoshi luôn có biện pháp khiến cậu tỉnh táo lại. Ví dụ như lần thứ tư trong buổi học Nobita hai mắt bắt đầu díp vào nhau.
Dekisugi thong thả gấp sách. Chuẩn xác chọc nhẹ vào eo Nobita.
"Á, hahaha, đừng..... tớ không ngủ nữa! ....hahaha...tỉnh thật rồi!.....hahahaha" Nobita uốn éo thân mình, tay vung loạn, cố nắm lấy đôi tay đang tác quái trên eo mình. Ai cũng sợ bị nhột đấy nhé!
Vẫn không tránh thoát được, Nobita dứt khoát túm tay Dekisugi, nằm đè lên cậu bạn, không cho cử động.
"Tớ không buồn ngủ nữa rồi!" Tiếng của Nobita xen lần tiếng thở lấy hơi.
Ngừng lại động tác, kệ tay bị nắm. Hidetoshi cười khẽ, "Vậy thuộc đến bảng nào rồi?"
Nobita nghe vậy phụng phịu, giả chết.
"Trả lời nào, Nobita"
Thấy tay Dekigugi bắt đầu dẫy dụa, Nobita hơi sợ lập tức nói, "Bảng 5!! Tớ sẽ học xong mà! Thật sự nhột lắm!"
Dekisugi dùng chân quấn lấy chân Nobita, nói, "Được rồi, hôm nay học đến đây. Không chọt cậu nữa"
Nobita thở ra, thả lỏng cơ thể.
Tay thoát khỏi khống chế của Nobita, vòng qua nách, ôm trọn lấy cậu nhóc.
"Cho tớ ôm một lát" Hidetoshi nhắm mắt, gác cổ lên vai Nobi khẽ rụi.
Cổ hơi nhột nhưng khá thoải mái, Nobita không cảm thấy có gì không đúng, còn luồn tay ôm lại Hide.
Không biết ai ngủ trước, không khí dễ chịu của tháng tư, không lạnh lắm, nhưng đủ để hai đứa nhỏ cảm nhận được hơi ấm của người trong lòng, nhẹ nhàng mà chìm vào giấc ngủ.
Gọi mấy tiếng mà không thấy ai đáp lại, Nobi Tamako đi lên tầng, mở cửa phòng ra. Trên cái bàn gấp nhỏ chia ra làm hai thái cực. Một phía bút chì lăn linh tinh, quyển tập để lộn xộn. Phía còn lại, lại ngăn lắp, gọn ngàng. Nhìn đối lập hoàn toàn nhưng lại hài hoà vô cùng. Sau bàn, có hai đứa nhóc ôm nhau ngủ, tiếng thở khe khẽ đan vào làn gió đang làm lung lay tấm rèm cửa. Mấy tia nắng chiếu lên thành cửa kính. Một khung cảnh ấm áp thấm vào lòng người.
Dịu dàng nhìn hai đứa, Nobi Tamako nhẹ nhàng lấy chăn, đắp lên cho cả hai rồi thu dọn một chút bàn học, tránh cho hai đứa có giật mình hay tỉnh lại không bị đập vào chân bàn. Xong xuôi, Tamako tâm tình thoải mái xuống dưới nhà. Nhóc lười biếng nhà cô đặt vào tay Deki kiểu gì cũng thấy an tâm, không phải lo không học chỉ chơi bời a. Người làm mẹ này cũng thấy an nhàn hẳn.
#8/7/2021
Tiểu kịch trường
Nobita: *bị đứt tay* đau quá, không viết được, hôm nay không học bài nữa!
Dekisugi: cậu bị đứt tay trái.
Nobita: Nhưng là đau không học được!
Dekisugi: *bày ra bộ dạng đáng tiếc* Định khi nào học xong sẽ cho cậu xem máy bay ba tớ mới mua cho. Thôi đành để lúc khác vậy.
Nobita: Khoan đã! Tự dưng tớ thấy hết đau rồi. Chúng ta học bài thôi, việc học không thể chậm trễ được!
Sorbus: bí ý tưởng belike. Mấy cái ý tưởng muốn viết mà chưa tới lúc viết cái đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com