Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Mơ

Thành phố đã lên đèn, ánh sáng nhiều màu sắc đan xen vào nhau, đẹp mắt mà cũng thật lạnh nhạt, dòng người vội vàng, có ai chú ý những cánh hoa anh đào dập nát dưới làn mưa kia? Qua từng cái nhìn, một khung cảnh mà có nhiều ý nghĩa.

Honekawa chống cằm vào cửa sổ, phóng ánh mắt nhìn ra ngoài, xuyên qua làn mưa quan sát hàng anh đào trên vỉa hè. Nhấp một ngụm nhỏ sake, Suneo cảm thấy bản thân có hơi đa sầu đa cảm quá rồi.

Một bàn tay vươn ra, lấy lại chén rượu trên tay Suneo, "Ở buổi tiệc cậu uống không ít hơn Dekisugi là bao đâu"

"Xìii" Suneo tặc lưỡi, "Dekisugi là một tên ngốc không biết uống so làm sao với Suneo thần rượu này"

Goda Takeshin dùng khăn lau tóc, cũng không thèm ngửng đầu, "Cũng chỉ giỏi hơn cậu ấy ở khoản này thôi"

Suneo mất hứng bĩu môi, nghĩ gì đó lại câu môi cười, "Còn thắng ở mặt tình cảm nhé! Ít nhất tớ cũng không thất tình"

Takeshin từ chối cho ý kiến.

"Mừng cho Nobita và Shizuka, nhưng tên ngố Nobita IQ thấp EQ mặt này cũng thấp không thể tin được" Honekawa Suneo tiếp tục nhìn ra cửa sổ, "Bất quá Dekisugi chính là bị điểm đó đánh bại. Không biết nên khóc hay cười nữa...."

.....

Dekisugi Hidetoshi khó chịu mở mắt, có ai đó đang khẽ đập vào nguời anh.

"Dekisugi! Dekisugi!"

Là ai vậy... nghe thật quen..

"Cậu cứ đưa Shizuka về trước đi, muộn lắm rồi đấy. Dekisugi cứ để bọn tớ lo cho"

"Ưmm... cũng được. Vậy bọn tớ về trước nhé!"

"Đi đường cẩn thận đấy!"

"Đã biết! Các cậu cũng vậy!"

Một hồi mơ màng cuối cùng Dekisugi cũng thanh tỉnh đôi chút. Cổ họng khô khốc, thật may vì ngay lập tức có một cốc nước đươc đưa đến bên miệng.

Honekawa Suneo cẩn thân đỡ cậu bạn của mình uống nước, có chút bất đắc dĩ, "Cậu đâu cần liều mạng vậy chứ! Cái đống này độ cồn cũng không phải ít!"

"Dekisugi a Dekisugi, ai cũng uống nhưng mình cậu say!"

"Một người thông minh như cậu sao lại... haizzz"

Dekisugi Hidetoshi trầm mặc, nhưng từng lời, từng lời của Honekawa vẫn lọt vào tai anh.

Hôm nay là buổi tiệc chia tay hội độc thân của Nobi Nobita. Ngày mai,cậu sẽ chính thức bước vào cuôc sống hôn nhân với Minamoto Shizuka.

"Tớ chỉ là.... Mừng cho cậu ấy" Giọng Dekisugi có chút khàn đi.

Lấy xe trở lại, nghe được những lời này Goda Takeshin khẽ tặc lưỡi, "Bọn tớ đều nhìn thấy, Dekisugi... cậu đâu cần.."

"Phải, các cậu đều thấy, mọi người đều thấy, duy chỉ cậu ấy không thấy" Ngắt lời Takeshin, Dekisugi khẽ vuốt mặt, "Nốt đêm nay thôi. Mọi thứ, tớ sẽ buông hết"

Không biết nói sao để an ủi bạn, Goda và Honekawa nhìn nhau.

"Chúng ta về thôi, với tình trạng này của tớ, làm phiền hai cậu nhé?" Hidetoshi chống tay đứng dậy, thân mình khẽ lảo đảo, Takeshin và Suneo vội vàng đỡ lấy.

"Đừng nói vậy, bọn tớ không phiền đâu!"

Dưới sự giúp đỡ của Goda và Honekawa, Hidetoshin an ổn về nhà. Nằm rạp trên chiếc giường quen thuộc. Dekisugi tự cảnh tỉnh bản thân. Mai là ngày cưới của cậu ấy, mày thật sự muốn xuất hiện với bộ dạng như sắp chết như này sao? Không! Bất kể tình cảnh nào, khi đối diện với Nobita, Dekisugi phải luôn là một Dekisugi hoàn mỹ nhất!

Thúc dục bản thân đi tẩy rửa, thêm một viên an thần. Dekisugi Hidetoshi khép mắt, phải ngủ.

Hôn lễ là bữa tiêc trọng đại, không chắc đây có phải lần cuối cùng không thì nó vẫn luôn thiêng liêng như thế.

Trong bộ vest lịch lãm, Nobi Nobita cũng không còn dáng vẻ hậu đậu ngày thường thay vào đó là sự vui sướng bao phủ quanh người, khảm vào đáy mắt. Bông hồng bên ngực trái nổi bật trên nền vải trắng, lấn át đi những chiếc lá đệm và những nụ hoa xanh nhạt bên dưới. Người ta quan tâm đóa hồng lại bỏ qua nụ lưu ly. Hoa gắn bên ngực của Nobita là do chính tay Hidetoshi chọn và tết lại. Shizuka cực kỳ thích sự phối hợp này, khen mãi, Nobita cực kỳ vui, cảm ơn cậu bạn suốt.

Đáp lại Nobi là nụ cười lịch thiệp của Dekisugi.

Lưu ly a...

Khẽ gắt một bông trên giỏ hoa để bàn, dùng ngón tay miết nhẹ lên cánh hoa mỏng manh. Dekisugi cười, một nụ cười hoàn mỹ cực điểm, nhưng hai người bạn ngồi cạnh đều cảm nhận được nét u sầu trong ánh mắt kia. Nhưng cũng chỉ thoáng chốc, bông hoa nhẹ rơi xuống đất. Dekisugi Hidetoshi ngửng đầu, nhìn thẳng vào cô dâu chú rể đang thề nguyền trước sự chứng kiến của chúa, đức cha và người thân bạn bè.

"Chúc cậu hạnh phúc, Nobita" Hidetoshi thì thầm.

Vô tình, mấy bóng dáng nhỏ lọt vào mắt của anh. Nhìn quả đầu xanh đã chỉ còn lại một số hình ảnh ít ỏi trong đầu, mọi chuyện lại trở lên thật hiển nhiên.

Nếu ngày đó Dekisugi thẳng thắn đối mặt, dũng cảm theo đuổi mà không quan tâm ai nói gì thì giờ đây .... Có thể sẽ khác không?

Không! Hidetoshi cười rộ lên, không có nếu!

"Các cậu" đôi vợ chồng trẻ cầm ly rượu lại gần.

Cả đám sôi nổi hẳn lên.

"Ôi chà! Ai có thể ngờ Nobita lại là người kết hôn đầu tiên đươc cơ chứ? Phải không mọi người?" Suneo cầm ly rượu lên, nhướn mày.

"Phải!!"

"Vậy nên là..?" Suneo tiếp tục bắt nhịp.

"Hai ly!!" Mọi người ồn ào. Đùa nhưng rất biết chừng mực.

Nobita và Shizuka nhìn nhau cười, "Chuyện nhỏ"

Nobi Nobita rất dứt khoát uống chọn hai ly, "Uống rồi nhé, còn chuyện các cậu chưa cưới đừng đổi tớ lấy sớm!"

Mọi người ề một tiếng dài.

"Người có tin mừng tiếp theo tớ đoán là Dekisugi cho xem!" Shizuka cụng ly với Dekisugi, "Người đàn ông mà bao cô gái theo đuổi"

"Vậy sao" Hidetoshi nghe vậy bật cười.

"Phải đó! Bọn tớ rất mong chờ đó!" Nobita cười tươi

"Vậy tí nữa tớ phải xin một chân đón hoa của Shizuka để lấy vía rồi, chứ đang độc thân đây này!"

Mọi người cười ồ lên. Hôm nay Dekisugi còn biết nói đùa nữa. Các chàng trai đùa giỡn, Dekisugi cậu không cần tranh với con gái a, đứng đó chờ người bắt đươc hoa đến tỏ tình là đươc, mấy cô gái nghe vậy thẹn thùng, nhao nhao muốn đánh người vừa nói. Không khí nhôn nhịp, sôi nổi.

Khi Hidetoshi về tới nhà thì trời cũng đã tối muộn, người cũng nồng nặc mùi rượu. Trông còn thảm hơn cả tối qua. Cũng không bật đèn lên, anh ngã vật xuống giường, trong đầu, hình ảnh của 28 năm qua xoay liên tục. Nhưng dù cố gắng thế nào thì hình ảnh của Nobita trong ký ức cũng không nhiều thêm được mảnh nào, có nhiều thời điểm, Dekisugi cũng đã quên mất nó như nào. Hình ảnh cuối cùng hiên lên lại là đôi vợ chồng trẻ nhìn nhau cười, đeo nhẫn cho nhau và nụ hôn trong hạnh phúc. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, những đôi môi lại nở nụ cười. Dekisugi dưới tác dụng của cồn, lâm vào giấc ngủ, không mông mị, cứ yên lăng như vậy.

....

"Hide? Hide? Mau tỉnh lại!"

Dekisugi Hidetoshi choàng mở mắt, bật dậy. Hành động bất ngờ này làm Nobita ngồi bên giật mình.

Nhưng rất nhanh, Nobita bỏ qua sự sửng sốt của mình, lo lắng, "Cậu mơ thấy ác mộng sao? Đừng sợ, tớ ở đây", giọng điệu mô phỏng chuẩn xác Tamako nói với cậu nhóc khi gặp ác mộng mấy hôm trước.

Rơi vào cái ôm của Nobita, Hidetoshi vẫn ngơ ngác chưa kịp phản ứng.

"Ngoan nào, ngoan nào. Ác mông đi rồi!"

Nobita khó chịu tỉnh lại, cậu nhóc cần giải quyết nhu cầu, rất gấp! Nhưng khi quay trở lại lại thấy cậu bạn mình bình thường được khen rằng tướng ngủ rất ngoan giờ đây co mình thành một cục, trán đẫm mồ hôi, mày nhíu chặt. Vội so sánh thân nhiệt như lần cậu bé bị ốm nhẹ vào ban đêm khi ở nhà Dekisugi nghịch nước, vì không có sẵn nhiệt kế nên Hidetoshi đã dùng tay ước lượng. Chắc chắn nhiệt độ cơ thể Dekisugi không có gì không ổn cả, đoán chắc cậu bạn gặp ác mộng, Nobita lập tức lay Dekisugi , gọi dậy thành công, dù bị hù sương sương nhưng lần đầu thấy vẻ mặt ngu ngơ này của Hide , Nobita cảm thấy đáng yêu vô cùng luôn! Tay có chút xúc động muốn nhéo cái má trắng hồng kia, bất quá cậu nhóc cảm thấy mình vẫn nên an ủi bạn tốt trước.

Hidetoshi thẫn thờ, vẫn chưa xác định được đây rốt cục là thực hay mộng? Nhưng dù vậy, Dekisugi tham luyến cái ôm ấm áp này. Lén cấu lên đùi mình một cái, nỗi đau thể xác này giúp anh bình tĩnh lại. Phải rồi, anh trở về, những chuyện kia chưa có xảy ra và anh sẽ không để nó diễn ra thêm lần nữa. Đứng mỉm cười chúc phúc người trong lòng, anh chỉ có thể làm thế một lần thôi! Nhìn người đó hạnh phúc, mình cũng sẽ hạnh phúc, không có chuyện đó đâu. Nó đau đớn vô cùng, tra tấn thể xác lẫn tinh thần. Dekisugi muốn ích kỉ vì bản thân! Vùi mặt vào cổ Nobita, tay ôm chặt lấy eo cậu, im lặng thả lỏng.

Như cảm nhận được sự ỷ lại của Hidetoshi, Nobita cưc kì sung sướng! Đây là lần đầu Hide dựa dẫm vào cậu! Chứ không ngươc lại như mọi lần! Điều này tật đáng được kỷ niệm hàng năm!! 

Nobita không để ý rằng cảm giác hiện giờ của mình giống y trang Takeshin hồi bàn kế hoạch mua quà cho Chieko. Lúc đó, cậu còn thầm khinh bỉ sự muội tao của cậu bạn cơ đấy.

Ôm đươc lúc thì Nobia thấy nóng, khẽ buông Dekisugi ra, nhưng Dekisugi vẫn cứ ôm chặt. 

Nobita rất vui, ".... Hide tớ nóng"

Nghe vậy Hidetoshi thả lỏng tay ra, nhưng đầu vẫn cứ gác lên vai Nobi, Nobita không thấy được vẻ mặt của anh, đưa tay nhấc đầu của Dekisugi  đối diện mình. Nhưng nhìn rồi cậu nhóc không vui vẻ được nữa. Vành mắt Hide của cậu đỏ hoe, hai má ướt nước, Nobita thấy khó chịu, cũng hơi tự trách, sao bản thân lại có thể ngồi hớn hở mà quên mất Hidetoshi đang vô cùng sơ hãi vì cơn ác mộng kia chứ! Không muốn thấy Hide khóc, cậu bé 7 tuổi cũng biết đau lòng đó.

"Hide đừng khóc, tớ ở đây rồi, đánh đuổi ác mộng! đánh đuổi ác mộng! Không được làm phiền Hidenhà ta! Hide đừng sợ nữa nhé!"

Hidetoshi bật cười vì hành động này của cậu nhóc. Nobita thở ra, cuối cùng cũng cười lại rồi!

Dekisugi Hidetoshi lau nước mắt trên mặt. Phải rồi, cậu ở đây, Nobi Nobita ở đây rồi.

#11/7/2021
Tiểu kịch trường:

Tamako: *thấy Deki bé nhỏ khóc* NOBITA!!! GIỜ CON GAN LỚN LẮM RỒI, DÁM BẮT NẠT BẠN!!

Nobita: *Tủi thân* Con không có!

Tamako: Tuần này con không có tiền ăn vặt và đồ tráng miệng đâu

Nobita: Noooooooo, con có làm gì đâu!!!!

Dekisugi nghĩ, ai bảo không có, kiếp trước cậu bắt nạt tớ rất thảm!

Sorbus: xoát lại truyện mới thấy mình nhiều lỗi chính tả ghê, còn viết tắt nữa chứ. Cơ mà lyric Lemon hợp với cái chương này ghê á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com