Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kẹo

       Dekisugi Hidetoshi ôm quyển "Khám phá thế giới động vật cùng Kito", ngồi trên xích đu, nhìn trời cảm thán. Anh cũng là một thanh niên ba tốt sắp lên hai mươi tám. Giờ đây lại ngồi trong nhà trẻ đọc sách thiếu nhi, còn phải giả bộ đọc không hiểu a... Thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh, tầm mắt dừng lại trước bóng dáng cậu nhóc đang chơi đất sét.

"Há há há, Nobita cậu đang nặn con gì thế, yêu quái hả?" Suneo chỉ vào đống đất sét hình thù kỳ quái trên tay Nobi Nobita.

Mặt Nobita đỏ lên, hơi tức giận, "Đây là nàng tiên cá!".

"Jaian, cậu ta bảo cái đống kia là nàng tiên cá kìa, hahahaha", Mỏ Nhọn ôm bụng cười.

"Hahahaha, tớ thấy giống thủy quái hơn á" Takeshi cũng ngửa cổ cười.

Nobita nhìn 'nàng tiên cá' trong tay lại nhìn qua Shizuka, nhận lại nụ cười bối rối của cô bé.

Hai mắt bắt đầu rưng rưng, Nobita cảm thấy vô cùng tủi thân, cậu chỉ muốn nặn một nàng tiên cá xinh đẹp để tặng Shizuka thôi mà.

Tiếng khóc sắp vang lên thì có một giọng nói non nớt cắt ngang, "Tớ với Nobita cùng nặn nàng tiên cá được không?", là Dekisugi, anh bỏ lại cuốn sách trên xích đu, ngồi xuống trước mặt Nobi.

Nobi Nobita mở to đôi mắt ngập nước, miệng nhỏ cười vui vẻ nhìn bạn học Dekisugi, "Được".

Dekisugi thấy tim mình bắt đầu đập không kiểm soát được, đáng yêu quá!

"Shizuka, Jaian, anh họ tớ từ nước ngoài mới gửi cho tớ kẹo socola ngon cực, về lớp cùng ăn đi" Honekawa hếch mặt khoe khoang, "Nhưng tớ chỉ còn ba cái thôi, Nobita với Dekisugi ở lại đắp đất nhé", như thường lệ không có phần của Nobita.

Ba đứa nhỏ kéo nhau đi xa, Dekisugi Hidetoshi nhìn Nobita, có chút muốn cười, cậu bé chả giấu được điều gì trong lòng cả, trên mặt viết rõ sự tiếc nuối cùng khó chịu.

"Nobita", Dekisugi-không nhịn được cong khoé môi-Hidetoshi, "Tớ cũng có kẹo socola nhập khẩu, nhưng tớ để ở nhà rồi, nếu cậu muốn ăn, mai tớ mang đi nhé?".

Gương mặt Nobita bỗng chốc sáng ngời, "Thật sao".

Nhận được cái gật đầu, cậu nhóc vui vẻ, "Có, tớ muốn ăn!".

Dekisugi cười, dơ tay xoa đầu đứa trẻ trước mặt, "Đổi lại, Nobita phải nặn đất sét thật đẹp tặng tớ nhé?".

"Không thành vấn đề".

Cuối ngày, dưới sự giúp đỡ của Dekisugi mà Nobita cuối cùng cũng nặn được một nàng tiên cá tạm nhìn ra hình dáng, như giao hẹn, nhóc con cười toe toét tặng lại cho cậu bạn hứa cho mình kẹo, không quên dặn ngày mai phải mang kẹo cho mình.

Dekisugi Hidetoshi cầm thành quả cả buổi của Nobi Nobita, sự yêu thích toả ra từ trong tim, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, từ chối lời bày tỏ cầm hộ của bảo mẫu, hào hứng về nhà.

Ngày hôm sau, đúng như những gì đã hứa, Nobita nhận được một đống kẹo mà cậu mong ngóng đến gần mất ngủ, Dekisugi cũng bất ngờ nhận được một cái ôm. Cả ngày hôm đó, cô Itou Ako không biết chuyện gì nhưng thấy hai đứa nhóc của mình cười không khép miệng được.

Bãi đất trống là nơi bọn trẻ con hay ra tụ tập nhất. Nó cực kỳ gần nhà Nobi, nên hiển nhiên xác suất Nobita có mặt ở đó lên đến chín mươi tám phần trăm. Dekisugi càng hiển nhiên biết điều đó, Nên sau khi tan trường về nhà, tên nào đó lại chạy qua khu đất trống tìm người kia. Quả nhiên Nobita có mặt ở đó. Chỉ là.... đang khóc thôi.

Tất nhiên, làm Nobita khóc thì có đến chín mươi chín phần trăm lý do đến từ bộ đôi Mập Mạp và Mỏ Nhọn. Dekisugi gặp hai đứa nó còn đang cười khúc khích rời khỏi khu đất với nhau. Minamoto Shizuka thì đang đứng cạnh Nobi Nobita an ủi.

"Nobita, sao cậu lại khóc rồi?", Dekisugi biết nhưng vẫn hỏi.

"Dekisugi, kẹo cậu cho tớ bị Jaian và Suneo cướp hết rồi, huhu".

"Nobita, cậu đừng khóc, chỉ là mấy cái kẹo thôi mà, lần sau lại ăn, đừng khóc nữa mà", Shizuka luống cuống an ủi.

"Huhuhuhu, làm gì có lần sau chứ, huhu", cô bé càng nói tình hình càng dở.

"Shizuka, hơi muộn rồi, vừa nãy tớ thấy mẹ cậu kiếm cậu đó, cậu về trước đi, còn Nobita có tớ ở đây rồi" Hidetoshi trước tiên để cô bé rời đi.

"Vậy cậu an ủi Nobita nhé, tớ về trước đây" nghe thấy mẹ tìm mình Minamoto liền rời đi.

Dekisugi thấy cô bé đã đi mất, nhìn về phía Nobita, cậu nhóc thấy cô bạn rời đi khóc còn to hơn.

"Nobita, nín nào, con trai không dễ khóc vậy được", Dekisugi Hidetoshi khẽ xoa mặt cậu bạn, lau đi hàng nước mắt vẫn đang rơi, "Tớ vẫn còn kẹo, mai lại mang cho cậu nhé".

Quả nhiên Nobita lập tức ngừng khóc, vẫn khẽ nấc, đôi mắt đỏ ửng nhìn Dekisugi, "Dekisugi à, cậu tốt quá đi mất", rồi nhào lên người người hứa cho mình kẹo nữa.

Thân thể Hidetoshi khẽ cứng đờ, đây là lần thứ hai Nobi ôm anh... Nhưng ngay lập tức Dekisugi thả lỏng, ôm lại Nobita, "Ngoan, không khóc nữa".

"Tớ không khóc nữa đâu.... Không khóc nữa, cậu mang cho tớ thêm kẹo nhé..?" Nhóc tham ăn, còn cò kè mặc cả.

"Rồi, rồi, kẹo của tớ cho cậu hết".

"Nhưng ... nhưng tớ cầm là Jaian và Suneo sẽ lấy hết, cậu sẽ không còn kẹo cho tớ nữa", cậu bé có chút bối rối, "Hay Dekisugi mỗi lần đưa tớ một cái, tớ ăn hết rồi, hai cậu ấy không cướp được nữa, để ở chỗ cậu an toàn".

Oh, Nobita bé nhỏ thật thông minh nha, Dekisugi khẽ cười, dù Nobita đã hơi thả tay nhưng anh vẫn cứ ôm lấy, giọng lộ ra tia cưng chiều, "Nghe cậu hết".

"Nobita nè" Dekisugi ngập ngừng nói, "Chúng ta làm bạn thân nhé?".

Nobita cười khanh khách gật đầu, "Tất nhiên là được rồi!".

"Vậy Nobita gọi tớ bằng tên đi, là bạn thân thì gọi nhau bằng nên đúng không!? Như cậu với Shizuka, Jaian và Suneo á" Dekisugi thương lượng, còn lôi ra cả ví dụ. Thật sự anh ghen tị điều này từ lâu rồi, trong khi mọi người đều được gọi bằng tên thì chỉ có anh đến lúc lớn vẫn được gọi bằng họ, cảm giác cực kỳ xa cách.

"Được chứ! Hidetoshi, tớ là Nobita rất hân hạnh được làm bạn thân của cậu!" Nobita dơ bàn tay ra, nói rất nghiêm túc.

"Chào Nobita, tớ là Hidetoshi rất hân hạnh được làm bạn thân của cậu!" Dekisugi vui vẻ nắm lấy, nghiêm túc đáp lại.

"Nobita ơi", tiếng phụ nữ vang lên.

Nobita lập tức nhận ra là ai, buông tay của Dekisugi, sà vào một vòng ôm ấm áp, "Bà ơi".

Nobi Kazuo-bà nội của Nobi Nobita, một người phụ nữ hiền hoà, "Đây là bạn của Nobita sao?".

"Cháu chào bà ạ!" Sau phút ngây người, Dekisugi ngoan ngoãn cúi người chào bà lão trước mặt.

"Ngoan quá".

"Bà ơi, cậu ấy là Dekisugi Hidetoshi, cậu ấy tốt lắm, cho con rất nhiều kẹo ngon" Nobita cười híp mắt.

"Oh, vậy Nobita phải đối xử thật tốt với bạn nhé!" Bà Nobi khẽ xoa đầu cháu trai.

"Vâng ạ".

"Cũng muộn rồi, bà đưa Dekisugi về nhà nhé?".

"Dạ, không cần đâu ạ, nhà cháu ở ngay đây thôi ạ", Dekisugi vội lắc đầu, lễ phép từ chối, "Cháu về đây ạ, Nobita hẹn gặp lại ở trường", rồi chạy đi.

"Ờ, mai gặp lại cậu!" Nobita vẫy tay gọi theo.

"Chúng ta về nhà nào".

#30/5/2021

Góc nhỏ: Kỳ nghỉ hè của mình sương sương tận 3 tháng lận (6,7,8). Mình nghĩ nên kiếm việc làm thêm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com