Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ý nghĩ

Mọi thứ tưởng như chậm dãi mà lại nhanh không tưởng. Dekisugi Hidetoshi ngồi trên ống cống nhìn các bạn tập bóng bất chợt nhận ra. Đã gần 5 năm anh bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống mới này dường như rất tuyệt.

"Anh Nobita, mẹ anh gọi về kìa" bé con nhà Asano đi ngang qua gọi to.

"Ừ. Anh về bây giờ. Cảm ơn nhá" Nobita tháo găng tay chạy về phía Hidetoshi đưa cho anh, "Tớ về nhà một lát. Cậu vào đi" nói rồi nhấc mũ trên đầu đội vào đầu cậu bạn rồi chạy đi.

Nobita nhanh chóng về đến nhà, đi đến phòng khách, kinh hỉ nhìn người đàn ông đang uống trà trò chuyện với mẹ.

"Chú Nobiro, chú trở lại rồi ạ!"

Nobi Nobiro ngửng đầu cười, "Chú mới về", dừng một chút chờ Nobita ngồi xuống, Nobiro vỗ vai đứa cháu, "Nobita nhà ta lại lớn hơn rồi này"

Nobita gãi đầu cười, "Lần này chú sẽ ở lại bao lâu ạ?"

Nobiro lắc đầu, "Đoàn nghiên cứu của chú chỉ dừng lại ở Nhật Bản mấy ngày, chú cũng chỉ nghé qua chào cả nhà một tiếng là phải đi ngay thôi, tiếc là anh Suke không có ở nhà" Công việc lần này gấp gấp ông cũng chỉ tranh thủ một chút về thăm gia đình thôi, "Nobita gửi lời của chú đến ba nhé!"

"Vâng ạ! Năm mới chú có nói chú đi Châu Phi nghiên cứu sư tử, chú kể cho cháu nghe được không ạ?" Nobita háo hức, thường thì chú Nobiro chỉ trở về vào đầu năm mới, chú sẽ kể cho cả nhà nghe về cuộc hành trình trong năm vừa qua của mình, nhưng câu chuyện rất rất thú vị.

Tiễn chú Nobiro, Nobita cũng không đến bãi đất trống nữa, đã chiều muộn rồi. Nhìn cả người lấm lem bùn đất và mồ hôi, cậu nghĩ mình nên đi tắm thì hơn. Lên trên phòng, một núi bảo bối đập vào mắt.

"Dora? Cậu đang làm gì thế?"

Doremon đang còng lưng phân loại bảo bối, nhét bảo bối lành lặn cuối cùng vào túi thần kỳ, bấy giờ mới ngồi ra sàn thở, "Tớ đang phân loại bảo bối để mang đi sửa chữa và bảo trì, haizzzz. Mệt chết tớ!"

"Cả một cái núi này đều hỏng hết hả?" Nobita mở to mắt.

Doraemon nghe vậy lườm qua, "Còn phải hỏi xem ai là người khiến chúng nó bị hỏng! Chưa bắt cậu bồi thường cho tớ đâu"

Nobita nhìn kỹ mới thấy đúng là một loạt các bảo bối mình mang đi chọc Jaian đều nằm trong cái 'núi' này. Cậu cười ngượng, cầm quần áo, chuồn đi tắm, không dám đề cập thêm, haizzzz, Doraemon mà thật sự đòi bồi thường thì chắc đập ống tiết kiệm cũng chưa chắc đủ mà trả đâu.

Ngẩn người trong bể tắm, nhìn mấy con vịt vàng cậu tiện tay thả vào, trong đầu Nobita dần hình thành một ý nghĩ táo bạo. Kỳ nghỉ sắp tới rồi a~

Mặt trời khuất núi, để lại cả một vùng trời đỏ, rực rỡ mà huy hoàng. Đội bóng chày nhí tan rã mỗi người một hướng.

Dekisugi vươn vai, dự định về nhà sẽ ngâm mình trong nước nóng lâu hơn một chút.

"Deki à"

Hidetoshi nhìn về hướng tiếng gọi, "Ba Nobi"

Nobi Nobisuke vui vẻ, "Cùng về nhà với ba nào!"

Nhận lại cái gật đầu cùng tiếng đáp lại của cậu con trai nuôi, ông xoa đầu thằng nhỏ khi nó chạy lại.

Quang đường về nhà ngắn gủi nhưng đủ để hai bố con lên một kế hoạch nhỏ.

Lên trên phòng không thấy Nobita đâu chỉ có mèo ú Dora đang ngồi thở hồng hộc.

"Cậu làm gì mà mệt như vậy chứ? Chiều này dọn nhà sao?" Dekisugi cười, ngồi xuống bên anh bạn da xanh của mình.

Doraemon cảm thấy ngồi cũng mệt nên nằm ra sàn luôn, "Không phải. Tớ soạn bảo bối để mai mang đi bảo trì và sửa chữa lại"

Đáp lại một tiếng coi như đã biết, Hdetoshi cũng nằm xuống, thở ra một tiếng. Cả hai đều không nói gì nhưng không khí rất thoải mái.

Cân nhắc một chút, Doraemon ngập ngừng lên tiếng, "Chuyện đó... cậu chắc chắn chứ?"

"Ừ" Dekisugi nhìn trần nhà, ánh mắt hơi lơ đễnh, nhớ về cuộc trò chuyện đêm đó giữa bản thân và Doraemon, "Chắc chắn"

Doraemon thở dài, "Thuận theo tự nhiên đi"

Mèo ú vừa dứt lời thì Nobita tông cửa phi vào. Tiếng động gây ra cũng không nhỏ, khiến Nobi Tamako đang nấu nướng cũng phải dừng tay, bực mình quát lên.

"Con xin lỗi!" Nói xin lỗi nhưng vẻ mắt không có tí thành thực nào, Nobita mặt mày rạng rỡ, kiềm nén kích động, hạ giọng, "Chuyện ba nói?"

Buồn cười nhìn Nobita kích động, Hidetoshi gật đầu, con đặt ngón cái lên miệng, "Bí mật!"

Nobita liên tục gật đầu, lặp lại động tác của Hide.

Doraemon không dấu nổi tò mò, Nobita cười nói nhỏ.

"Waooo!!"

"Doraemon?" Tiếng Tamako với âm vực cao vút lại vang lên.

Cả Nobita và Dekisugi nhanh chóng là động tác suỵt.

Vội lấy hai bàn tay mochi che miệng lại, Dora hưng phấn, cuối cùng không kiềm chế được, tay dơ like, nói nhỏ đủ để ba người nghe, "Ngầu!"

.....

"Ba đứa có chuyện gì vui vẻ thế?" Trên bàn cơm, ba đứa nhóc cứ cười khúc khích làm Tamako tò mò.

"Không có gì đâu ạ!"

Nobi Tamako khó hiểu, nhìn qua chồng mình. Nobisuke nhún vai tỏ vẻ, anh cũng không biết.

Bữa tối ấm áp qua đi, Doraemon ngồi xem phim cùng ba mẹ, con Nobita thì hoàn thành bài tập về nhà dưới sự giám sát của Hidetoshi.

"Hide! Hide!" Gấp quả vở lại, Nobita nhớ đến ý nghĩ kia của mình, háo hức xoay ghế nhìn cậu bạn đang ngồi đọc sách.

Cũng không ngửng đầu lên vì tiếng gọi, lật sang trang sách mới, Dekisugi ung dung đáp, "Ừ?"

Nobita không để ý cái thái độ thèm đòn này, hứng trí bừng bừng, "Hồi chiều đó, chú Nobiro có ghé qua nhà. Tiếc là chỉ được một lúc thôi, công việc của chú ấy cậu cũng biết rồi đó. Không phải lần trước về chú bảo chú sẽ đi Châu Phi nghiên cứu sư tử sao!? Thế là tớ năn nỉ chú kể chuyện. Quàooo! Chú ngầu bá cháy luôn! Sư tử đực tên Ron tán tỉnh sư tử cái Lio mất cả tuần lận, hai đứa chúng nó còn ngồi cùng nhau trên cây ngắm hoàng hôn. Xong giữa chừng bị một con lửng tới phá rối, hahahaha. Chuyến đi này chú ấy còn gặp lại chú sư tử Frey 3 năm trước, đáng tiếc là nó đã quá già. Và rất rất nhiều điều thú vị khác nữa nhưng mà chú không có quá nhiều thời gian để kể hết."

Dekisugi rời mắt khỏi cuốn sách nhìn Nobita. Gương mặt cậu nhóc sáng bừng.

"Kỳ nghỉ hè chúng ta làm một chuyến thám hiểm đi!"

Đặt cuốn sách sang một bên, Hidetoshi cười rộ lên, "Được!"

Nobita một bụng những lời thuyết phục chuẩn bị nói ra, ngẩn người nhìn Hide, "...Tớ cứ nghĩ phải lăn lộn năn nỉ cậu mới đồng ý cơ, không hiểu sao cậu lại đồng ý rồi!?"

Hidetoshi bật cười, kéo Nobita xuống khỏi ghế, một tay kẹp cổ, một tay vò rối mái tóc của cậu, "Vậy giờ tớ sửa lời nhé! Hè này chúng ta phải luyện thật nhiều bài tập mới được!"

Nobita dẫy khỏi đôi tay đầy ác ý kia, không kiêng nể gì gối đầu lên đùi Dekisugi, tay vòng qua ôm lấy eo rồi úp mặt vào bụng anh, "Không được sửa! Cậu đồng ý rồi! Sửa là biết tay nhau luôn!"

"Oh~ Cậu định làm gì?"

"Xem tuyêt chiêu chọc léch của Nobi ta đây! Yaaaa"

Hai người bắt đầu đùa nghịch, từ cù nhột, đến đại chiến gối ngủ. Doraemon đẩy cửa vào liền nhận 2 cái gối bay đến đập lên mặt. Liền tham chiến luôn.

Vợ chồng Nobi ngồi xem tin tức trên đầu là tiếng ầm ầm đùa nghịch.

Nobi Tamako cao giọng, "Ba đứa! Đến giờ đi ngủ rồi!"

Ba đứa trên từng 'vâng' nhưng vẫn chưa thể dừng lại ngay được.

Nobi Nobisuke bình tĩnh uống trà, cười nói chuyện về kênh đang chiếu trên tivi để đánh dời sự chú ý của vợ, mặc kệ mấy đứa trẻ đùa nghịch.




#27/8/2021

Sorbus: Vốn không định dừng chương này ở đây nhưng mà mình chương viết ra được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com