Chương 21: Thám hiểm
Ở công ty có tổ chức một sự kiện dành cho toàn bộ nhân viên, cách chơi rất đơn giản, nó như một trò xổ số thôi. Và may mắn Nobisuke đã trúng giải ba của sự kiện này, đó là hai vé tham quan và nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại Hoshinoya Taketomi Island nằm trên hòn đảo Taketomi ở Okinawa. Đây là một phần quà trong mơ đó!
Nobi Nobisuke đã thương lượng kỹ càng với 3 đứa nhóc trong nhà. Hồi còn trẻ kết hôn với Tamako, hai người bận rộn đối mặt với nhiều vấn đề của cuộc sống nên sau khi kết hôn đã không làm tuần trăng mật. Hiện tại mọi thứ đâu vào đấy, Nobita cũng đã biết suy nghĩ, kỳ nghỉ dưỡng này dường như để bồi thường cho vợ.
Sắp đến kỉ niệm ngày cưới của hai người, thời gian của chuyến đi cũng ngay sau đó 3 ngày, cũng vào ngày đầu tiên vào kỳ nghỉ hè của bọn nhỏ. Thiên thời địa lợi là đây chứ đâu?
Dưới bộ óc của 3 con người và 1 mèo máy. Bốn bố con bí mật chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ cho mẹ vào ngày kỉ niệm này cưới.
Trước tiên Nobisuke gọi điện sang nhà Minamoto nhờ Michiko giúp đỡ, với lý do tâm sự rủ Tamako sang nhà trò chuyện vào chiều hôm đó. Ngay khi vợ rời khỏi nhà, Nobisuke bắt đầu phân công công việc cho bọn nhỏ nhà mình. Ban đầu ông dự định sẽ tự làm một bữa tối thật hoàn hảo cho gia đình, nhưng đứng trước tủ lạnh và bếp nồi Nobisuke hơi bối rối không biết bắt đầu như nào, đã quá lâu không bước chân vào bếp rồi. Cuối cùng Dekisugi không nhịn được nữa, đẩy ông bố nuôi vụng về ra khỏi bếp, tự mình chủ trương. Sờ mũi hơi xấu hổ nhìn đứa nhóc kém mình đến hơn hai chục tuổi nhanh nhẹn sơ chế nguyên liệu, gia chủ Nobi ngậm ngùi tham gia vào công việc trang trí.
Doraemon và Nobita đến giờ mới biết Dekisugi biết nấu cơm, tròn mắt khâm phục.
Thời gian khá dư dả nên mọi thứ diễn ra hết sức thuận lợi. Thường thì bữa tối lãng mạn giữa ánh nến trên phim sẽ dùng mỳ ý hay bít tết bò, nhưng ăn trong bữa tối kỉ niệm có cả gia đình hình như không tốt lắm? Dekisugi quyết định nấu Yakisoba, cũng là mỳ, vừa hay là món truyền thống nước mình. Nobisuke cũng đã mua thêm một chiếc bánh kém.
Công việc gần như hoàn tất. Bốn bố con nhìn nhau đầy hài lòng, bất quá cả 4 đều quên mất việc quan trọng khác cho đến khi nhà Minamoto gọi sang báo Tamako đang trở về rồi.
"Nobi à, không biết cậu chuẩn bị những gì nhưng nhớ ăn mặc thật bảnh trai để quyến rũ Ako nhé!" Minamoto Michiko cười đùa.
Lúc này Nobisuke mới nhớ ra bản thân chưa có chuẩn bị lại ngoại hình. Mấy bố con lại rối tung lên.
Nhà Minamoto và nhà Nobi cách nhau không tính là xa, đi bộ chưa tới 5'. May thay Doraemon nhớ ra mình còn có bảo bối. Vừa hay Nobi Tamako mở cửa nhà ra thì Nobisuke kịp thời cầm bó hoa baby tím, đứng trước mặt vợ. Bọn trẻ trốn hết lên phòng để tạo không gian riêng tư cho ba mẹ.
Đang tự hỏi sao trong nhà lại tối om, mở cửa ra hiện lên trong tầm mắt của Tamako là chồng mình đang ngại ngùng cầm loại hoa mình thích nhất, mấy cái đèn nháy trắng kịp thời phát sáng. Tim Tamako đập nhanh.
"Tamako, mừng em về nhà" Nobisuke cười dịu dàng đưa bó hoa cho vợ, "Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta"
Nobi trao hoa xong, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn lại của Tamako, theo ánh sang lấp lánh của đèn nháy dẫn ra vườn. Trong vườn, một chiếc bàn với hai chiếc ghế được đặt ở đó, ánh nến lung linh, mờ mờ ảo ảo mà hắt lên những bức ảnh được treo xung quanh. Thời cả hai người mới yêu nhau, bức ảnh chụp ngày đầu hẹn hò, những lần giận rỗi, hay bức ảnh ngày cưới, cuộc sống hôn nhân gần 10 năm qua.... Có được nhiều ảnh sự kiện quan trong này thi phải gửi lời cảm ơn chân thành tới 'Máy ảnh thời gian' của Doraemon, cậu đã cũng ba Nobisuke và Nobita, Dekisugi ngồi hàng giờ đồng hồ để xem và chụp lại.
Nobita Tamako nhìn những tấm ảnh mà đôi mắt dần hiện lên ánh nước, thực sự một màn này làm bà rất cảm động.
Chờ hai người ngồi xuống, Dekisugi, Nobita và Doraemon mặc áo đuôi tôm hết sức đáng yêu phục vụ bữa tối lãng mãn cho ba mẹ. Rất ra dáng những quý ông nhỏ tuổi.
Nobita đặt hai đĩa Yakisoba lên bàn, cười vui vẻ, "Nhân ngay kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ, con trai Nobita yêu dấu của hai người chúc ba mẹ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, yêu thương nhau trọn đời!"
Tiếp theo là Hidetoshi, anh đặt hai hai ly rượu nho lên bàn, chân thành nói lời chúc, "Con chúc ba mẹ trăm năm hòa hợp, luôn vui vẻ và khỏe mạnh!"
Doraemon cuối cùng, đặt hộp quà lên bàn, cười không nhìn thấy ngươi đối diện, "Con chúc ba mẹ sẽ càng ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn, không phải quá lo lắng cho bọn con nữa, mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc!"
"Cảm ơn ba đứa" Lau nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má, vợ chồng Nobi cười dịu dàng xoa đầu từng đứa một.
Không ở lại làm Pikachu quá lâu, ba đứa nhóc nhanh chóng thu quân, mỗi đứa một đĩa mỳ, một ly nước trái cây, leo lên mái nhà vừa ăn vừa xem bữa tối lãng mạn của bố mẹ, tất nhiên đã đổi quần áo về quần áo ngày thường cho thoải mái.
"Vậy là coi như thành công ngoài mong đợi nhỉ, ba mẹ còn xúc động lau nước mắt!" Nobita hào hứng, tốc độ ăn cực nhanh, "Wao, Hide, món này ngon quá!"
Dekisugi lau nước sốt dính trên má Nobita, "Chậm thôi!"
"Deki, cậu nấu món này là số một luôn!" người có tốc độ ăn không kém gì Nobita – Doraemon dơ like, "Hôm nay chúng ta thành công rực rỡ luôn!"
Ba ngươi vô cùng hài lòng.
Nobita nhớ ra, "Còn chuyến đi tham quan thám hiểm của chúng ta nữa! Kỳ nghỉ đến rồi!"
"Cậu nghĩ ra đi đâu chưa?" Doraemon đặt cái đĩa đã trống rỗng sang bên cạnh, cầm ly nước uống mấy ngụm.
Mắt Nobita lấp lánh, "Chưa nữa, nhưng tớ muốn đây phải là một chuyến thám hiểm đầy kịch tính! Những vùng đất chưa có người khám phá ra là tốt nhất! hay nhưng hòn đảo hoang chẳng hạn, và tên chúng ta sẽ dùng để đặt cho hòn đảo đó!"
Doraemon lắc đầu, "Trên trái đất này còn nơi nào mà con ngươi chưa đặt chân tới đâu? Không còn Robinson Crusoe ở thế kỷ này đâu! Đừng vô lý nữa Nobita!"
"Cứ phải tìm mới biết được chứ!" Nobita không cho là đúng, tỏ vẻ đáng thương, "Thần hộ mệnh Dora~ giúp tớ đi mà"
Doraemon mím môi bất lực, nhìn Dekisugi cầu cứu, "Deki, cậu thuyết phục cậu ấy đi"
Nobita chuyển người làm nũng, "Hide, cậu thuyết phục Dora đi"
"Được rồi hai cậu, để tớ nghĩ xem nào" Dekisugi kẹp giữa hai người, xoa xoa mi tâm, bất chợt một hình ảnh lóe lên trong đầu, quay qua Doraemon, "Dora, tớ nhớ là cậu có vệ tinh mini, đúng không? Chúng ta thử bắt đầu từ Heavy Smoker Forest đi!"
"Heavy Smoker Forest?"
"Hay còn gọi là khu rừng sương muối. Một phần Trung Phi được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, các vệ tinh nhân tạo hiện giờ chưa thể chụp ảnh được khu vực này. Nên đây coi như là một nơi vẫn chưa có hoàn toàn dấu tích của con người!" Nếu như nhớ không nhầm cũng khoảng thời gian này của đời trước, Nobita cùng Doraemon đã mang một tấm ảnh đến hỏi anh. (Sor: Mình tìm nát cái wiki thì mình xác định đây chắc là một phần của rừng mưa Congo. Thú vị là hình như cũng có truyện viết lấy ý tưởng với movie này)
Nghe những lời này hứng thú của Doraemon được khơi dậy, "Đúng rồi! Vệ tinh của tớ không bị cản lại bởi lớp sương mù!"
Nobita nghe cả hai nói vậy cực kỳ mong đợi, "Vậy bắt tay vào công cuộc tìm kiếm thôi!"
"Được!!"
Sáng hôm sau, sau khi phóng thành ông vệ tinh nhân tạo, Hidetoshi và Nobita ngồi nhìn Doraemon thao tác chuyển đổi vị trí đến địa điểm được chọn, những tấm ảnh bắt đầu được xuất ra. Ban đầu đứa nào đứa ấy hào hứng mà xem ảnh, nhưng máy cho ảnh ra liên tục không thể xem kịp được nên phải cho dừng lại.
Vậy đó nói thì dễ làm thì khó, Doraemon tính sương sương khu vực đang xem xét với diện tích khoảng hơn 2 triệu km, có khoảng 10.000 bức ảnh được chụp trên 3km, nên phải xem khoảng 6.7 triệu bức ảnh được vệ tinh chụp lại.
Nobita choáng váng khi nghe con số hàng triệu.
"Đừng thế chứ Nobita, ngay từ đầu cậu biết khó khăn như thế nào mà!" Doraemon lắc lắc người cậu bạn, "Tỉnh táo lên!"
"Hey!!!" Nobita bật người đứng dậy, "Được rồi! Một cây làm chẳng nên non! Gọi mọi người đến cùng tìm kiếm nào!"
Dekisugi và Doraemon chuyên chú xem ảnh, Nobita xuống nhà gọi điện cho mọi người.
Khi cậu quay lại, đống ảnh ban đầu vẫn chưa được xem hết nữa.
"Hide, cô Ukai gọi điện sang, ba mẹ Dekisugi có gửi đồ về cần cậu kí nhận đó!" Nobita ngồi xuống, hơi tò mò, đồ vật gì mà cần Hide tận tay kí nhận nhỉ?
"Ừ" Hidetoshi đứng lên, "Vậy hai cậu cứ xem, tớ về nhà một chút"
Doraemon ngẩng đầu, "Cậu dùng cánh cửa thần kì nè"
Dekisugi xua tay, "Đây với kia cũng chỉ mất một chút thời gian thôi. Tớ không muộn phụ thuộc bảo bối thần kì quá nhiều."
Nghe những lời này, Doraemon rất vui vẻ, nhìn qua Nobita chỉ hận không thể rèn sắt thành thép.
"Vẻ mặt của cậu có ý gì đó Doraemon?" Nobita beo mặt Doraemon, dám khinh bỉ cậu, thật không thể tha thứ mà.
Gạt tay Nobita ra, xoa xoa má, Doraemon cốc lại đầu cậu nhóc, "Cậu còn muốn thám hiểm không hả, tập chung tìm kiếm nào!"
Dekisugi kí nhận bưu phẩm, ôm cái hộp đồ nhìn qua là biết có sinh vật sống bên trong vào nhà, cầm dao dọc giấy bắt đầu mở ra. Cô Ukai – bảo mẫu của Deki – cũng tò mò đứng bên cạnh xem.
"Gâu!"
"Đẹp quá!" cô Ukai không nhịn được bật thốt.
Sau lớp bìa cứng là một lồng sắt, sau lồng sắt là một chú chó vô cùng xinh đẹp, bộ long mềm mại trắng muốt, đôi mắt xanh to sang, long lanh chọc người yêu thích.
Coker Spaniel? Não Hidetoshi nhanh chóng phân tích đưa ra tên một giống chó. Nhưng loài này có loại lông trắng mắt xanh sao? Hình như là không..
Bên trong thùng còn có một tấm thiệp nhỏ.
Etsu yêu dấu của ba mẹ. Nhìn thấy món quà ba mẹ gửi rồi đó, đáng yêu đúng không? Mong con sẽ thích. Trong lúc tình cờ ba mẹ có nhặt được bé con này, nó rất ngoan ngoãn, còn cực kì thông minh. Ba mẹ đã theo dõi một thời gian rồi, cũng đã mang đi tiêm phòng hết cả, cứ yên tâm mà nuôi bé nhé. Thay ba mẹ ở bên con nhưng lúc xa nhà, yêu con!
P/s: Bé con này chưa có tên, hãy đặt một cái tên thật hay nhé!
"Gâu gâu"
Dekisugi mở lồng sắt ra, chú chó nhào lên người vui vẻ liếm mặt anh. Hidetoshi bị nhột bật cười, "Ngoan, đừng liếm"
"Gâu gâu" chú chó quả thực rất thông minh.
Để cô Ukai trông nó một lúc, Dekisugi lên phòng, cất bức thư đi, tiện tay cầm thêm mấy cuốn sách về Trung Phi. Trước khi ôm món quà của ba mẹ rời khỏi nhà, cô Ukai còn đưa cho anh một túi bánh quy cô vừa nướng xong.
Vừa đi vừa đùa nghịch với chú chó, qua ngân hàng thì Dekisugi thấy Tamako đang bối rối nhìn xung quanh.
"Mẹ Nobi, mẹ gặp rắc rối gì ạ?" nhanh nhẹn chạy lại phía Nobita Tamako, Hidetoshi quan tâm.
"Deki đó hả" Tamako vỗ chán, lo lắng, "Mẹ đánh rơi mất túi xách, trong đó chưá sinh hoạt phí tháng này cùng nhiều giấy tớ quan trọng" càng nói càng hoảng hốt, bà cảm thấy nóng ruột nóng gan hết cả, "Đi lại đường cũ mấy lần mà mẹ vẫn chưa tìm thấy nữa"
Thấy sắc mặt bà càng lúc càng không tốt, Dekisugi vội an ủi, "Mẹ đừng lo, sẽ tìm thấy thôi ạ!"
"Gâu!" chú chó trong lòng Dekisugi nhảy xuống, sủa mấy tiếng ra hiệu, dường như bảo hai người đi theo nó.
Tamako ngạc nhiên, chỉ thấy nó ngửi ngửi bà một chút rồi chạy về một hướng, "Đây là..."
"Chắc là nó đánh hơi được gì đó, không thì chúng ta đi theo thử xem nhé mẹ?" Dekisugi nói, rồi chạy theo.
Cũng không thể làm gì khác, Tamako nhanh chóng ra quyết định đi theo.
Dừng lại tại quán kem MAKI, bà chợt nhớ ra, sau khi ra khỏi ngân hàng, thấy trời nóng quá bà đã ghé lại mua một ly kem dâu nhân mật ong, nói ra có chút ngại ngùng.
Chú chó tiếp tục chạy về một hướng, Tamako đập tay cái bốp, "Đúng rồi! Lúc đó ở đây xảy ra vụ cháy, mọi người xúm đông xúm đỏ để xem. Mẹ bị đẩy và rồi té nhào xuống chỗ này! Đây chính là chỗ gần cột điện này!"
"Gâu!" bộ lông trắng phau điểm thêm mấy chiếc lá nhỏ, cái đầu nhỏ ngoi lên thỏi bụi hoa ven đường, trong miệng giờ đây ngậm thêm sợi dây của một chiếc túi xách màu vàng thóc.
Tamako cầm chiếc túi lên, vui vẻ cùng nhẹ nhõm, "Đây rồi! Cả gia tài của nhà ta! Thật may quá!"
"Gâu Gâu!" rũ 'phụ kiện trang trí' không cần thiết ra khỏi người, chú chó vui vẻ chạy quanh hai người.
Dekisugi cũng rất vui, ngồi xuống xoa đầu nó, không tiếc lời khen, "Em giỏi quá!"
"Cảm ơn mày nhé" Tamako nhấc chú chó lên, xoay một vòng, cũng không ngại cọ nó một chút, "Con chó này đi cùng con sao Deki?"
"Vâng ạ! Ba mẹ con vừa gửi về cho con ạ"
Lúc này phu nhân Nobi mới đánh giá kĩ bé cún trong tay, "Oa, thật là đẹp"
Đặt chú chó xuống đường, Tamako vui vẻ, "Nào đi cùng mẹ, mẹ mua đồ ăn cho cả hai nào!"
Một ly kem Socola hạnh nhân cho Hidetoshi và một túi xúc xích ăn liền cho chú chó đã có công tìm đồ.
Shizuka, Suneo, Jaian đều đã có mặt tại nhà Nobi, năm đứa mỗi đứa một góc xem xét một núi lại một núi ảnh, xem đến muốn thần kinh luôn.
"Không xem nữa!" Takeshi cuối cùng không chịu được nữa, "Ngày mai chúng ta còn có trận đấu bóng chày với lớp 4-D, vậy mà giờ đây chúng ta phải ngồi nhìn cái đống ảnh này thay vì là luyện tập, tại sao chứ!"
"Phải đó! Tớ ủng hộ việc đi tập bóng!" Suneo cũng ném tấm ảnh trên tay sang một bên, cả người nhóc giờ có chút ê ẩm rồi.
"Thôi nào các cậu, kiên trì một chút!" Shizuka vươn vai, vừa động viên mọi người vừa động viên chính mình.
"Shizuka nói đúng đó! Phải cố gắng để có một kỳ nghỉ hè kỳ thú chứ các cậu!" Nobita thở hắt ra một hơi, sự thật là cậu cũng chán muốn điên rồi, nhưng nghĩ về kỳ nghỉ sắp bắt đầu, nhiệt huyết lại dưng lên.
Nghe vậy mọi người một lần nữa lại nâng cao tinh thần.
"Vì kỳ nghỉ hè kỳ thú!"
"Vì vùng đất mới chờ chúng ta khám phá!"
"Cố lên"
Hô khâu hiệu, cả đám lại hì hục coi ảnh.
Doraemon vừa xem vừa tự hỏi, "Deki sao lâu vậy nhỉ?"
"Hay cậu ấy định trốn việc?" Suneo nhanh nhảu đáp.
Dekisugi vừa mở cửa phòng ra thì nghe thấy lời này, có chút bất đắc dĩ, "Tớ nghe thấy rồi đó nghe, Suneo!"
Honekawa quay ngoắt 180 độ, "Đại ca Hide, em đùa đó!"
"Gâu!"
"Dễ thương quá" Shizuka reo lên, cô bé vừa hay gần cửa nhất, vươn tay xoa đầu chú chó bên chân Hidetoshi.
Đến giờ cả bọn mới để ý đến một vị khách mới.
"Oaw. Nhìn hơi bị quý tộc luôn" Suneo nắm lấy chân trước của chú chó, "Đôi mắt như ngọc vậy!"
Ai cũng công nhận lời này. Đôi mắt bé cún này thực sự rất đẹp.
"Đẹp đó! Nhưng không bằng Muku của tớ!" Takeshin so sánh hai bên, vẫn thấy Muku nhà mình có sức nặng hơn.
"Nhìn giống như Coker Spaniel, nhưng không giống lắm. Là chó gì vậy Deki" Doraemon cũng gia nhập hội, hết xoa đầu lại sờ chân, ai biết chú chó này đáng yêu.
"Tớ cũng không biết nữa" Dekisugi lắc đầu.
Chắc do nhiều ma chảo trên người quá khiến bé cún hơi cáu, nhảy lên liếm hết mặt người này người khác, chọc cả bọn lăn ra cười. Nobita bị nó xà vào lòng cuối cùng, cười ôm nó lại, "Nó tên gì vậy?"
Hidetoshi nhún vai, "Chưa có tên đâu, ba mẹ mới gửi về lúc sang đó, nói là nhặt được thấy nó thông minh nên gửi về làm bạn với tớ."
Gãi lưng khiến chú chó hết sức thoải mái, Nobita để nó gối đầu lên chân mình, "Nhặt được... vậy gọi Peko được không?"
"Nghe được đó!" Hidetoshi gật đầu
"Em muốn được gọi là Peko chứ?" Shizuka nhẹ nhàng hỏi
Doraemon đưa ra lựa chọn, "Sủa một tiếng là đồng ý, 2 tiếng là không đồng ý"
"Gâu!"
"Thật thông minh! Vậy tên em sẽ là Peko!"
Xong phi vụ đặt tên, aiza phi vụ thám hiểm thì vẫn chưa xong. Nhưng tìm kiếm vùng đất mới đâu có dễ dàng như vậy. Thế là đề nghị đi tập bóng cho trận thi đấu của Dekisugi được 100% phiếu bầu.
#30/8/2021
Sorbus: Aizazzz một ngày chăm chỉ gõ chữ. Kỷ lục số lượng chữ mỗi chương lại được nâng lên rồi. Đáng lẽ ra tối mồng 2 theo lịch sẽ đăng chương mới nhỉ. Khụ nhưng để dễ nhớ hơn thì chúng ta thông nhất lại lịch đăng nhé! Cứ ngày chia hết cho 3 tớ sẽ đăng chương mới ^^.
Trong chuyện lúc viết đại từ chỉ người mình hơi bối rối, vợ chồng Nobi nói già thì không già nói trẻ cũng không trẻ, nhưng ngoài chữ 'ông' mình không nghĩ ra được chữ nào khác để thay thế, mà phái nữ sử dụng chữ 'cô' là có vẻ vừa vừa nhưng đi cùng chữ cô là 'anh' hoặc 'hắn' hai chữ này không phù hợp. Cuối cùng để là 'ông bà'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com