Chương 22: Bạn mới
Vác gậy và cầm gang tay cùng bóng rời khỏi nhà Nobi, cả nhóm thẳng tiến đến khu đất trống, vốn là định đến sân bóng chày gần bờ sông, nhưng Doraemon dùng cánh cửa thần kỳ đến đó thì đội lớp 4-D đang tập trước rồi.
Dự định dẫn cả Peko đi theo nhưng nó có vẻ muốn ở lại nhà hơn nên cả đám cũng không ép. Trước khi đi vẫn báo một tiếng cho phu nhân Tamako để ý đến nó một chút.
"Mọi người! Vì không gian có hạn nên lực ném bóng và đánh bóng vừa phải thôi nhé! Lần trước đánh vỡ kinh nhà ông Kaminari bị mắng té tát rồi đó" Dekisugi trước tiên cứ nhắc nhở.
"Được!"
"Vào vị trí nào! Suneo giao bóng, Deki bắt bóng, tớ đánh bóng và Nobita cậu bắt bóng ở trái ngoài nhé!" Takeshin cầm gậy đi về vị trí đã kẻ sơ sơ bằng phấn trước đó.
Mấy đứa con trai nhanh chóng đứng vào vị trí đã phân.
Shizuka và Doraemon ngồi trên ống bê tông theo dõi.
"Muốn chơi với Peko mà em ấy lại không muốn đi,aizzz" Shizuka lắc chân, cảm than một tiếng, cô bé quay qua nói chuyện với Doraemon, "Dora, cậu có mang vợt không? Tụi mình đánh cầu đi!"
Doraemon nghe vậy lục túi thần kỳ, "Hmmm... để tớ xem nào. A! Tớ có cái này chắc cậu sẽ thích đó Shizuka!"
Shizuka tò mò, Doraemon từ túi lấy ra một cái máy ảnh, "'Máy ảnh tạo mốt' cậu chỉ cần vẽ bộ đồ bất kỳ ra giấy, xong đưa tờ giấy đó vào cái khe này rồi thông qua ống kính điều chỉnh cho vừa người, nhấn chụp là sẽ có một bộ đồ mới ra đời"
"Oa" nhận giấy và bút màu Doraemon đưa qua, Shizuka hào hứng, "Trước tiên tớ sẽ vẽ cho Dora một bộ đồ thật đẹp nhé!"
Suneo làm tư thế lần thứ 5, "Jaian, cậu mà đánh trượt lượt này là thua đó nhá!"
"2-2, chưa biết ai thua đâu!" Takeshin hừ một tiếng, "Nobita, chú ý đừng để bắt trượt đó!"
"Biết!" Nobita nâng cao tinh thần, tập chung vào quả bóng trên tay Honekawa.
Lấy đà, Suneo dùng sức ném bóng thẳng đến găng tay đang mở ra sẵn sang của Hidetoshi "Deki, bắt lấy"
Một đường chéo đẹp mắt, bóng nằm gọn trong tay Dekisugi, Hidetoshi cười hô, "Bóng đẹp!".
"Chết tiệt!" Goda đánh trượt, mắng một tiếng rồi vào vị trí lần nữa, "Chơi thêm ván nữa"
Đội hình vẫn giữ nguyên ban đầu nhưng lần bóng này có lẽ là vì ván trước thua nên Takeshin không khống chế lực tay, bóng bay cái vèo, thẳng tiếng đến cửa kính của sổ tầng hai nhà ông Kaminari. Cả bọn cùng than, thôi xong!
Đúng lúc này, cửa sổ bật mở.
"Cẩn thận!" Mấy đứa con trai vội vàng hô lên, lần này cửa không vỡ nhưng làm bị thương người khác, hậu quả nghiêm trọng hơn rồi!
Kaminari Mizue mở cửa sổ để cho phòng thông thoáng thì nghe mấy tiếng hét lớn, chưa kịp phản ứng thì có một cái gì đó mang theo gió phi nhanh đến, như một bản năng, hai tay giơ lên đỡ lấy, cô bé nhẹ nhàng cản lại vật thể lạ. Hạ tay xuống, nhìn qua mới rõ là một trái bóng chày.
Lại một loạt tiếng trầm trồ vang lên cùng những tiếng hỏi han lo lắng. Mizue vươn người ra cửa sổ nhìn xuống, rõ ràng mọi chuyện.
"Mình không sao. Nhưng mọi người chơi cẩn thận nhé!" Mizue hô lớn, ném trả lại bóng.
Đám Takeshin vội vàng xin lỗi.
Suneo, Takeshin và Nobita nhìn rõ mặt người kia đều ngẩn ra, cùng lúc đỏ mặt.
"Oaa, bạn ấy xinh quá"
Nhưng con gái nhà người ta đâu để cho mấy đứa muốn ngắm thì ngắm, nghe xong tiếng xin lỗi cũng đóng lại cửa sổ rồi.
Hiển nhiên không buổi tập luyện không thể tiếp tục nữa. Mấy đứa nhóc tập chung ngồi hết lại dưới gốc cây.
"Bạn nữ vừa rồi nhìn lạ quá, chưa thấy bao giờ" Nobita nói, mắt đưa về phía cửa sổ.
"Chắc là mới chuyển tới" Suneo nhìn quả bóng trong tay, "Sức ném bóng của bạn ấy mạnh thật luôn, một phát trúng găng tay của tớ" nói rồi không biết nghĩ cái gì nói một câu làm cả bọn nổi cả da gà, "Như mũi tên của thần Cupid đâm xuyên qua tim tớ khi nhìn thấy bạn ấy"
"Suneo cậu sến quá đi!" Shizuka bật cười, nhìn qua bản vẽ trong tay, nói nhỏ với Doraemon bên cạnh, nhét vào máy ảnh tạo mốt
Takeshin đá cho một phát vào mông của cái tên ba hoa này, "Bớt bớt lại đi"
Suneo bĩu môi, "Cứ hở cái là động tay động chân" Cái tên khỉ đột bạo lực!
Nắm đấm của Jaian giơ lên cao, cậu nhóc nhướn mày.
Suneo cười hòa. Và một tiếng phựt nhỏ vang lên. Cả đám cùng lăn ra cười. Honekawa không hiểu gì, nhìn mọi người, cử động mới thấy sai sai, nhóc coi lại quần áo mình, nào còn áo cộc quần đùi, một bộ váy công chúa bồng bềnh xuất hiện.
Honekawa phát hiện trên tay Shizuka là một cái máy chụp ảnh màu mè thì hiểu ra, "Shizuka à"
Đáp lại cậu nhóc là một tràng cười không có điểm dừng, Suneo cũng bị chọc cho cười lớn.
Lau lau khóe mắt vì cười mà chảy ra một chút nước mắt sinh lý, Dekisugi là người đầu tiên phát hiện có người đang đi đến chỗ họ, nhìn Suneo trêu đùa, "Suneo, định mệnh được thần Cupid sắp đặt đang đến kìa."
Đám nhóc ngừng cười, quay đầu nhìn qua.
"Chào các bạn" Kaminari Mizue tiến đến.
Đám nhóc đặc biệt là ba đứa con trai nào đó nhao nhao chào lại,
"Mọi người đang chơi bóng chảy nhỉ, cho mình tham gia được chứ?"
"Tất nhiên là được rồi!"
Nhìn thoáng qua diện tích khu đất, Mizue đề nghị "Nhưng đổi nơi khác được không, chơi ở đây cửa kính nhà ông tớ chắc bị vỡ hết mất!"
Thế là đám nhóc kéo nhau đi đến sân bóng ở bờ sông, nếu lớp 4-D vẫn ở đó thì sẽ sang sân bóng đá bên cạnh chơi.
Mizue đứng vị trí đánh bóng, Suneo bắt bóng phía sau, Takeshin thay chân Suneo ném bóng, Dekisugi và Nobita bắt bóng vùng ngoài.
Vì không gian thoáng đãng, cả bọn cũng không khống chế lực đánh nữa,
Takeshin co chân trái, chân phải làm trụ, bước một bước dài dùng sức ném một cú bóng nhanh, nhưng Mizue cũng không phải dạng vừa, vung gậy một cú Foul tuyệt đẹp.
"Tuyệt!"
"Cậu ấy cừ thật!" Hai khán giả theo dõi thấy quả bóng bay vụt đi, cùng lúc phấn khích.
Mấy đứa con trai trong sân cũng mắt chữ O miệng chữ A.
"Kaminari ngầu!"
Cô bé được khen cười vui vẻ, giơ tay chữ V lên cao, "Yeahhh!"
Thêm mấy trận nữa, các vị trí thay đổi liên tục, không biết có phải do chơi cùng cao thủ không mà đứa nào đứa đó chơi rất là hăng. Đến tận lúc Goda Chieko chạy đến gọi cả đám về ăn cơm trưa mới kết thúc.
Cũng qua trận này mà Kaminari cùng nhóm Doraemon chính thức trở thành bạn.
Tất nhiên con gái với con gái thì vẫn nhanh thân thiết hơn hẳn. Dù rằng chỉ mới trò chuyện trên đường lúc đi và lúc về mà thôi, mà Shizuka và Mizue đã gọi nhau bằng tên rồi.
"Mizue, cậu là đứa con gái đầu tiên chơi bóng chày mà tớ thấy đó!" Shizuka nói, môn thể thao cô bé chơi thường xuyên nhất là cầu lông cầu lông, chưa bao giờ đụng đến bóng chày luôn.
Takeshi gật đầu đồng ý, "Đúng thế! Quanh khu này cũng chỉ bọn con trai chơi"
Mizue đáp lại, "Tớ có ông anh trong đội tuyển nên bị ổng kéo đi luyện tập"
"Mi... khụ Kaminari thấy bọn tớ ai chơi tốt nhất?" mặt Suneo nóng bừng, nhưng vừa chơi xong lên mặt ai cũng đều đỏ ửng hết.
Ngẫm một chút, Mizue chỉ tay vào Hidetoshi, "Tớ thấy Dekisugi chơi tốt nhất, những cú ném và lực đánh của cậu đến dân nửa chuyên nghiệp như tớ cũng ngạc nhiên đấy!"
Dekisugi xoa ót, "Tớ chơi cũng tạm thôi"
"Hide đừng khiêm tốn chứ! Không phải cậu kèm tớ xuốt thì chắc giờ đánh bóng không nổi quả nào quá!" Nobita khoác vai Hidetoshi.
"Là do công sức cậu luyện tập"
"Đó là có thầy giỏi"
"...." Mấy đứa còn lại.
Doraemon chen vào giữa hai đứa, bình tĩnh nói, "Hai người đừng có mà khen nhau qua lại như thế! Tém tém lại đi!"
Nobita đang muốn phản bác bị Doraemon bịt miệng kéo đi trước luôn. Vừa hay cũng đến ngã tư, mỗi đứa một đường.
Trước khi tan còn không quên hẹn chiều chơi tiếp.
Về đến nhà rồi Dekisugi mới nhớ ra Peko còn đang ở nhà Nobi. Anh nghĩ để nó ở bên đó cũng không sao, dù sao chiều cũng sang. Trưa này cũng tranh thủ làm một cái giường cho nó luôn. Trước tiên vẫn cứ vào phòng tắm đã!
Tại nhà Nobi, Doraemon cùng Nobita đi lên phòng lấy quần áo để đi tắm, vừa mở cửa ra thì ảnh như ngọn núi nhỏ mất đi trụ, ào ào đổ xuống chôn vùi hai đứa.
"Cái gì thế này?" Nobita ngoi lên, "Dora, cậu quên tắt máy hả?"
Lấy mấy tấm ảnh trên đầu xuống, Doramon buồn bực, "Tớ nhớ là đã tắt rồi mà?"
'Lội' ảnh vào phòng, Peko đang ngồi trước cái máy thu ảnh vệ tinh, chăm chú nhìn từng tấm vụt vụt bay lên.
"Trời ạ! Bừa bộn quá rồi"
"Peko đừng bảo là em sử dụng cái máy này đó"
"Mà sao Peko lại biết sử dụng cái máy này được?"
"Gâu!" Peko tung người ngậm một tấm ảnh chạy lại đặt xuống trước mặt Nobita, đúng vậy, ảnh chồng chéo lên nhau thành tầng cao đến eo cậu rồi. Doraemon nhanh tay nhấn nút tắt máy.
Cầm tấm ảnh Peko đưa tới, Nobita nhìn nó, "Cái gì vậy?"
"Gâu!"
"Ểyyy!? Một cái gì đó giữa rừng già?" Nobita nhìn vào bức ảnh, đưa qua cho Doremon xem.
Nhìn bức ảnh, Doraemon kinh ngạc, tiến tới máy thu, điều chỉnh tọa độ, "Để tớ phóng to lên xem!". Thêm mấy thao tác, một bức ảnh 'biu' bay ra.
Nobita nhìn, "Một tượng đá hả?"
Doraemon lục túi thần kỳ, "Lần này tớ sẽ sử dụng ... 'Máy ảnh sáu chiều'! Xem nào điều chỉnh để chụp mặt trước... Nobita, cậu cầm ảnh lên đi"
'Tách' Từ khe, một bức ảnh được đẩy lên.
"Xem nào..."
Một người, một mèo máy, một chú chó chụm đầu vào nhìn.
"Hả??????" Thật một pho tượng!"
"Lại còn nằm sâu trong khu rừng sương muối nữa!"
Doraemon và Nobita nhìn nhau, "Gọi Hide (Deki)!"
Nobita định chạy ra cửa, may thay Doraemon kéo lại, "Dùng cánh cửa thần kỳ cho nhanh!" Lấy cảnh cửa thần kỳ ra, "Đến chỗ Dekisugi!"
Mở cửa, hai đứa không để ý xung quanh, xông trực tiếp đến trước mặt Hidetoshi.
"Hide! Hide! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!" Nobita phấn khích, hai mắt tỏa sáng. Giờ thì chuẩn bị cho chuyến thám hiểm kỳ thú là vừa rồi!
Doraemon đưa bức ảnh qua, cũng phấn khích không kém, "Cái này được chụp ở trung tâm Heavy Smoker Forest!"
Dekisugi vừa ngồi xuống bồn tắm, thoải mái thở ra một hơi, nhưng vừa mở mắt ra thì cánh cửa màu hồng xuất hiện, hai đứa bạn phi ra, nhào thẳng đến trước mặt, nhìn lại tình cảnh của mình bây giờ, anh có chút quẫn bách mà nhận bức ảnh được Doraemon đưa qua, nhìn lại, hoàn toàn khớp với trí nhớ.
"Lần đầu tiên tớ nhìn thấy thứ như này đó! Hình dáng pho tượng trông rất lạ, không giống do bàn tay con người tạo lên." Dekisugi bình tĩnh lặp lại lời bản thân đã nói ở đời trước.
"Tuyệt quá!!!" hai má Nobita hồng lên vùi hào hứng, "Cuối cùng thì chúng ta đa tìm được vùng đất mới rồi!"
"Mau gọi cho mọi người thôi!" Doraemon ngày thường khá nghiêm túc giờ cũng hớn hở không kém Nobita là bao.
Nói xong, hai đứa phi vào cánh cửa thần kỳ, cánh cửa dần biến mất.
Dekisugi Hidetoshi đơ mất mấy giây mới phục hồi lại tinh thần, nhìn Peko đang ngơ ngác bên cạnh, nó do tò mò lên đi vào, hai đứa phấn khích quá cũng không để ý. Chủ tớ nhìn nhau, cuối cùng Dekisugi bật cười, vươn tay ôm Peko, "Kệ hai đứa này đi. Peko, hai ta tắm chung nào"
Ra khỏi nhà tắm, lau qua loa mái tóc ướt nước, Hidetoshi cầm máy sấy, sấy cho Peko trước. Lúc này anh mới để ý đến chiếc vòng ở cổ nó. Nâng lên xem xét, Dekisugi nghi hoặc, hình dáng này, hoa văn này... cái này giống vòng đeo của một bộ tộc nào đó chứ nào giống vòng cổ dành cho chó đâu? Hình như còn là vàng và ngọc thật. Ba mẹ đổi phong cách?
Thấy Dekisugi đăm chiêu nhìn mặt vòng, Peko lặng một chút, gâu mấy tiếng, rồi rũ lông, nước bắn tung tóe, di rời sự chú ý của anh.
"Gâu!"
"Xin lỗi. Làm em nóng hả?" Máy sấy vì Dekisugi suy nghĩ mà tập chung một chỗ.
Buổi chiều hẹn nhau chơi bóng nhưng cuối cùng vẫn là bị hoãn lại. Có 2 lý do. Đầu tiên là Kaminari Mizue mới chuyển tới, theo như cô bé nói với mọi người là sau hè sẽ chuyển đến tiểu học Kaishin tức trường của nhóm Nobita đang học hiện tại, nên chiều phải thu xếp đồ đạc, dọn dẹp phòng ốc để kịp cho chuyến du lịch gia đình đã thống nhất trước đó, không đi được nữa. Lý do thứ hai, tất nhiên là vì Nobita và Doraemon báo tin đã tìm được vùng đất mới, ai cũng hào hứng nào còn để ý bóng bánh gì nữa!?
"Vẫn như kỳ hè năm ngoái, cả nhóm đến từng nhà xin, chắc chắn ba mẹ bọn mình đều sẽ đồng ý"
Sáu người ngồi quây thành vòng tròn, lên kế hoạch cho chuyến đi lần này. Trước tiên giải quyết vẫn đề phụ huynh.
"Chuyến đi này dù sao cũng là vào rừng núi, lại là nơi có khả năng con người chưa biết tới, tớ đề nghị cả nhóm phải luôn đi cùng nhau." Dekisugi phân tích rõ ràng, "Mặc dù có bảo bối của Doraemon tớ tin là cũng không có chuyện gì nhưng vẫn phải nói trước"
"Đồng ý" cả đám gật đầu. Trọng trách đè nặng lên vai mèo máy.
"Yên tâm đi mọi người. Có tớ ở đây, chúng ta cứ thoải mái không phải lo về nhu yếu phẩm đi đường" Doraemon rất ư tự tin.
Takeshin ngẫm nghĩ rồi nói, "Để giống một chuyến thám hiểm hơn tớ nghĩ mình nên bắt đầu từ khoảng 70-100km cách đích đến"
"Tớ cũng nghĩ thế!" Suneo hùa theo. Mọi người cũng gật đầu thông qua ý kiến.
Shizuka ôm Peko, chợt nghĩ đến, "Peko thì sao? Cô Ukai sẽ nghỉ việc trong khoảng thời gian Deki không có nhà mà? Cũng không thể gửi nhà Nobita được, cô chú Nobi sẽ đi nghỉ dưỡng khi kỳ nghỉ bắt đầu."
Nhận Peko từ Shizuka, Dekisugi vuốt lông của nó, "Nhà Shizuka và Jaian đều nuôi chó hay tớ gửi nó đến nhà một thời gian nhỉ?" nói xong lời này, không biết phải ảo giác hay không, Hidetoshi thấy người Peko cứng lại, căng thẳng?
"Hay chúng ta mang Peko theo luôn?" Nobita đề xuất. Hình như chú chó nghe hiểu, chạy đến liếm mặt Nobita, "Tìm được nơi này có công của Peko đó! Mặc dù sau đó tớ và Dora phải hì hục dọn dẹp cái đống ảnh khổng lồ đó."
"Vậy Peko đi theo phải ngoan nha!" Shizuka cười hướng Peko nói điều kiện.
"Gâu!"
Doraemon nhớ đến, "Một tiếng là đồng ý. Peko thông minh thật"
Cả nhóm gật đầu công nhận điều này một lần nữa.
#2/9/2021
Sorbus: Mấy hôm nữa là bắt đầu một năm học mới rồi.
(3/9/2021: khụ mình suýt quên đăng chương mới. Lần đăng chương mới tiếp theo là ngày đầu vào năm học mới rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com