Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Kết thúc thám hiểm

Người dân của Bauwanko chịu sự nô dịch đầu tiên sau hàng nghìn năm hòa bình. Họ đã chịu một sự đả kích to lớn. Mặc dù Kuntaku đã giành lại chính quyền từ tay Daburanda, an ủi người dân nhưng vẫn chưa thể xóa nhòa những ngày tháng kia. Vì vậy Kuntaku gõ cửa phòng Dekisugi.

Vừa hay tất cả mọi người đang có mặt ở đây chơi tú lơ khơ.

"Tôi nghĩ cậu có thể đến chỗ Tượng thần khổng lồ xem sao. Nobita phát hiện ra bên trong tượng thần có không gian, chắc sẽ hữu ích nếu cậu dùng hình ảnh tín ngưỡng của người dân để an ủi họ" Hidetoshi nói.

Bọn nhóc nghe nói sẽ khám phá bên trong tượng thần sôi nổi hẳn lên. Trăm sông đổ về một biển. Chắc chắn có kho báu!

Cho binh lính dò tìm cửa vào xung quanh. Kuntaku hơi nhíu mày khi nghe báo cáo.

"Tớ nghĩ chắc phải có phương thức đặc thù nào đó" Dekisugi ngẫm nghĩ.

"Trong Alibaba và 40 tên cướp có câu thần chú để mở ra nơi chứa kho báu" Suneo nhớ lại, đề nghị, "'Vừng ơi mở ra' 3 lần thì phải. Bọn mình thử xem?"

"Có lý đó Suneo!" Nobita gật đầu.

Rồi đám nhóm chạy quanh tượng thần mấy vòng hô lớn câu thần chú kinh điển. Hiển nhiên chả có điều bất ngờ nào diễn ra cả.

"Hay là câu thần chú khác?" Shizuka nhìn các bạn, "Kho báu khác thì câu thần chú cũng khác nhỉ"

Kuntaku ngập ngừng, "Không có tư liệu nào để lại về một câu thần chú đặc biệt nào cả"

"Aizaa, mệt não! Doraemon cậu lấy Vòng xuyên thấu ra đi!" Takeshin chạy 2 vòng, mất hết kiên nhẫn rồi.

"Thế lúc bọn mình rời đi thì Peko muốn vào tượng thần thì phải làm sao" Shizuka nhắc nhở, đưa bình nước cho cậu bạn, "Bình tĩnh nào Jaian"

"Nói đến để lại" Doraemon chỉ chiếc vòng trên cổ Kuntaku, "Chiếc vòng này là đồ truyền thừa nè"

Kuntaku tháo chiếc vòng xuống, "Đây là đồ vật được truyện từ đời này sang đời khác của hoàng tộc Bauwanko, ngoài việc chiếu ra mô hình tượng thần thì không có công dụng nào khác."

Dekisugi nhận chiếc vòng, lật xem, có chút đồng ý với ý kiến của Doraemon, "Vậy nên nó có liên hệ gần nhất với bức tượng."

Cả đám lại rơi vào trầm ngâm.

Nobita chợt nhớ tới một chương trình khoa học xem cùng Dekisugi một buổi nào đó, "Hide, cậu nhớ cái thí nghiệm bọn mình xem không. Cái gì phản, phản đó.. sử dụng gương. Cái vòng này chiếu được ánh sáng nhỉ."

"Phản xạ ánh sáng" Mắt Hidetoshi loé lên, "Nobita thông minh!"

"Tất nhiên!" Nobita tự nhiên nhận lời khen, lỗ mũi phình ra.

Dekisugi thấy vậy cười ra tiếng, nhìn Kuntaku, "Có phương hướng mới rồi, tôi nhớ không nhầm đối diện bệ thờ dưới vạt váy tượng thần là bức tường. Thay vì nhìn hoa văn và văn tự được khảm bằng ngọc thì nhìn tổng quát rất giống cánh cửa. Bọn mình có thể thử xem."

Thử xem ấy thế mà lại được thật. Nhìn lối đi tối om hiện ra trước mắt. Cấp bậc sùng bái của bọn nhỏ với Dekisugi tăng cao chóng mặt.

Đề phòng bất chắc. Ai cũng dè dặt đi cẩn thận từng bước. Tường hai bên lối đi được binh lính gác đuốc mà hiện ra các văn tự. Kuntaku đọc quá một lượt. Thì bảo mọi người thả lỏng. Bên trong không có gì nguy hiểm cả. Lối đi cũng chỉ có một, không lằng ngoằng nhiều lối rẽ như mê cung. Tổng cộng có 3 căn phòng.

Căn phòng thứ nhất vừa mở ra Suneo hai mắt tỏa sáng rực rỡ. Hét to một chữ 'Tuyệt'. Mấy đứa còn lại cũng hưng phấn cũng không kém là bao. Phòng chứa kho báu. Long lanh, lung linh ánh vàng ánh bạc.

Căn phòng thứ 2 chứa vũ khí, có hơi thô sơ, nhưng xét thấy lực công kích cũng không tầm thường.

Căn phòng cuối cùng. Chỉ có duy nhất một trái tim bằng vàng to, cao ngang đầu Doraemon. Văn tự được khắc vô cùng đẹp đẽ nhưng nội dung đơn giản lại thiết thực: "Đẩy"

"Hở? Tức là chúng ta đẩy trái tim này?" Takeshin xắn tay áo.

"Chắc vậy. Thử xem sao"

Mấy đứa vào vị trí. Dồn hết sức mà đẩy. Nhưng trái tim nó vẫn đứng im không nhúc nhích mảy may.

"Chắc lâu rồi bị rỉ, cái khớp này được làm bằng sắt" Doraemon xem xét chân trái tim, từ túi lấy ra lọ dầu đổ xuống, "Bọn mk thử lại, chia đều lực sáng hai bên trái tim"

Lần này có tiến triển, trái tim hơi lệch dần. Thấy vậy cảm đám như được uống tăng lực, hết sức đẩy. Trái tim mắt đầu chuyển động, nó xoay tròn, nhanh dần và quay tít. Trần 'ầm ầm' rẽ đôi, cát bụi rơi xuống bất chợt khiến cả đám kho khụ khụ. Chưa hết bất ngờ thì sàn phía dưới cũng chuyển động, sàn nhà tách ra lấy trái tim làm tâm dần nâng lên. Tốc độ cũng tăng lên. Vèo một cái. 5 người, 1 Vương tử, 1 mèo ú được đưa thẳng đến một căn phòng. Phòng trống rỗng. Chẳng có gì cả.

"Đây là...?"

"Chúng ta đang đứng trong phần vương miện của tượng thần" Kuntaku nhìn nơi đón ánh sáng duy nhất, "Kia là viên ngọc được khảm trên vương miện. Tôi không ngờ có thể từ bên trong nhìn ra bên ngoài được."

Tiếng cảm thán của Kuntaku vừa dứt, mặt đất, không phải, là tượng thần truyền đến chấn động.

"Oáiii" Không ai đứng vững, cả đám ngã trái ngã phải hết một lượt.

Trấn động kết thúc. Không ngờ Tượng thần ấy mà lại đứng lên...

Kuntaku hơi trầm mặc, một lúc sau quay người nhìn mọi người, "Có lẽ tôi biết nên làm thế nào rồi"

Mọi ánh mắt bắn về phía cậu. Trong tay cậu là mặt dây chuyền, viên ngọc chính giữa đang phát ra ánh sáng xanh nhè nhẹ.

....

"Hàng trăm, hàng nghìn năm trước, nơi đây phải tiên tiến tới mức nào mới có thể tạo ra một bức tượng có thể điều khiển như thế nhỉ?" Doraemon chống cằm nhìn ra cửa sổ cảm thán.

Takeshin, Suneo, Shizuka và Nobita ngồi quanh bàn chơi cá ngựa.

"Cái bức tượng ngầu thật luôn" Jaian đổ xúc xắc, 3 chấm, ngựa vẫn chưa xuất chuồng.

Suneo đến lượt, 5 chấm, bước 5 bước, vừa đi cờ vừa đáp, "Cảnh tượng trưa nay, mọi người quỳ rạp khóc sướt mướt khó mà quên được, các cậu nhỉ?"

"Mặc dù Dora và Deki đã giải thích về tín ngưỡng nhưng tớ vẫn chưa thể hiểu được" Shizuka đổ xúc xắc được 6 chấm, thêm một con ngựa xuất chuồng.

"Ừm, bọn mình lớn lên rồi hiểu cũng không muộn" Nobita cuối cùng cũng lắc được 6 chấm, hí hửng xuất ngựa.

Doraemon im lặng nhìn 4 đứa bạn, thờ dài, biết vậy đi thư viện với Dekisugi.

Dùng tín ngưỡng để an ủi là một lựa chọn thông minh. Kuntaku điều khiển tượng thần đi đến quảng trường. Lại dùng một cái loa để nói chuyện. Tình thần của người dân nhờ vậy tốt hẳn lên.

Doraemon tính toán. Chuyến đi này cũng đã trải qua 4 ngày 4 đêm. Nến chuẩn bị về nhà thôi.

Hơi tiếc nuối vì không thể tham gia hôn lễ của Kuntaku, nhưng thêm 2 ngày chơi đủ thứ ở Vương quốc Bauwanko, bọn nhóc cực thoả mãn.

Trước khi dùng Cánh cửa thần kỳ bản mini của Doramini trở về, người dân đã tặng cho cả nhóm rất nhiều sản vật đặc sản bản địa. Kuntaku cũng lấy danh nghĩa hoàng tộc trao tặng danh hiệu anh hùng, công ơn được ghi tạc vào sách sử. Và ban tặng rất nhiều châu báu. Nhưng cuối cùng mọi người thống nhất từ chối, chỉ nhận một đồng tiền vàng làm kỉ niệm.

Một chuyến du lịch khám phá vùng đất mới được khép lại.

Nobita lồng ảnh chụp chuyến đi của cả nhóm vào album. Rồi nằm ra sàn nhà, "Aaaaaaa~ chán quá đi mất~"

Doraemon thong thả ăn bánh rán, chẳng buồn nhìn cậu bạn, "Chán thì đi làm bài tập đi. Deki bảo khi cậu ấy trở về sẽ kiểm tra đó, cậu ở đó mà nằm đi"

"Hic....." Nhắc đến làm bài tập, Nobita nản luôn, "Hide thật quá đáng, bắn tớ làm bài tập trong khi cậu ấy lại đi chơi"

"Người ta làm xong bài tập hè rồi mới đi" Mèo ú lườm qua, "Với cậu ấy về nhà nội dự đám cưới chị họ, đâu ham chơi giống cậu đâu. Cứ kêu ca đi"

"Doraemon~~~" Nobita lăn một vòng, vương tay ôm lấy cái đấu tròn xòe của mèo ú, "Suneo cùng gia đình đi Hawaii, Shizuka về quê ngoại, Jaian cũng tới thăm nhà bác. Cậu có chỗ nào hay ho, hai đứa mình đi đi"

Doraemon đẩy mặt Nobita ra, "Cậu đừng mơ. Đi làm bài tập hè đi"

"Dora~~~ cậu..." Nobita bắt đầu thuyết phục nhưng chưa để cậu nói hết thì..

"Nobita, đi chợ mua hộ mẹ cái này"

"Ặc"

"Nobita?"

"Có đây ạ!"

#....

(31/10) Sorbus: cuối cùng cx kết thúc thám hiểm, về cuộc sống hàng ngày thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com