Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Thay đổi

Hè qua, thu tới, thời tiết thật sự rất dễ chịu.

Nobita cùng Suneo đứng ở hành lang, chống tay nhìn xuống sân trường.

Jaian cùng Dekisugi đang chơi đá bóng bên dưới.

"Cậu có cảm thấy việc đặt Jaian ở bên cạnh Deki là một việc cực kì sáng suốt không?" Suneo híp mắt.

Cùng lúc Shizuka đi ngang qua, cô bé đánh cái bốp lên vai cậu nhóc, để lại một câu làm Suneo ngẩn ngơ, "Đừng nói lời gây hiểu lầm như vậy!"

Suneo một đầu dấu chấm hỏi, quay qua nhìn Nobita, "Tớ nói gì gây hiểu lầm?"

"Ai biết!" Nobita nhún vai, không quá để ý, "Cậu biết rõ lời của bọn con gái vẫn luôn khó hiểu mà!" quay lại chủ đề cũ, "Sao lại sáng suốt?"

"Hả" đang bối rồi vì câu không rõ ràng của cô bạn, Suneo hơi ngây ra không hiểu ý Nobita, "À... Cậu không để ý sao, ngoài việc vẫn tra tấn mấy đứa mình bằng mấy bản giao hưởng ngẫu hứng ra, Jaian lâu lắm rồi không có đánh nhau nữa, cũng không đi trấn lột truyện tranh, đồ chơi nữa."

"Ừ nhỉ" Nobita bừng tỉnh, "Lạ thật luôn. Hôm kia tớ có nghịch bảo bối của Dora gặp cậu ấy, thế mà không bị 'mượn'"

"Nói đến khác, dạo này Shizuka cũng là là nữa!" Nobita hơi nghĩ nghĩ rồi nói, "Đầu hè vẫn bình thường, nhưng không hiểu sao từ lúc đi học lại cậu ấy cứ nhìn tớ chằm chằm ấy."

"Ohhh~~~ Chẳng có lẽ?" Suneo cười ái muội, biểu cảm thèm đòn xuất hiện, rồi nhanh chóng chuyển qua khinh bỉ, "Cậu đừng có mà ảo tưởng nhé!"

Nobita thấy hơi ngứa tay, "Là cậu tự biên tự diễn đấy. Xì, cũng chả phải mình tớ, cái ánh mắt đáng sợ ấy cũng dành cho cậu, Hide và Jaian đó!"

Suneo nhìn vào trong lớp, Shizuka cùng mấy bạn gái khác không biết đang nói gì, có vẻ rất vui, mấy cô gái cười khanh khách với nhau, "Chắc không phải đâu. Cậu nghĩ nhiều rồi?"

"Có lẽ" Nobita nhún vai, tầm mắt trở lại sân bóng bên dưới, vỗ cậu bạn, "A! Ghi điểm rồi kìa!"

"Yeahh!!! Đại ca Hide đường chuyền đẹp mắt lắmmmm!!!!" Suneo lập tức dồn toàn bộ đầu óc vào trận đấu bóng.

"Jaian! Ngầu!"

Một đám con trai lớp 4E hô hào cổ vũ đội bóng của lớp mình.

Lớp 4D bên cạnh bĩu môi. Vào có một quả làm như chiến thắng không bằng ấy!!

Bọn con gái bị ồn ào thu hút, cũng nhập cuộc cổ vũ.

Mizue cắn một miếng kem vừa mua ở máy bán tự động, nhìn về phía tiếng hô hào.

"Hai lớp tẹo nữa kiểu gì cũng gây nhau cho mà xem" Cô bạn đi bên cạnh Kaminari khẽ nói.

Kaminari chuyển que kem sang tay trái, tay phải khoác lấy vai bạn, cong mắt, "Như vậy mới vui chứ!"

Người bạn không cho là đúng, "Vui ở đâu cơ?"

Kaminari cười hì hì, không nói, kéo cô bạn đi về một hướng.

"Ơ? Mizue, cậu kéo mình đi đâu đó? Sắp vào lớp rồi!"

"Hai đứa mình trốn học đi!"

"Này!"

.....

Bảo Nobita hậu đậu cấm có sai. Tan học, cả bọn rủ nhau đi ăn kem ly, vừa đi vừa nói chuyện, không hiểu sao Nobita trượt chân kiểu gì lao thẳng xuống miệng cống đang mở. May là Dekisugi đi ngay bên cạnh, theo phản xạ kéo cậu nhóc lại, nhưng tránh được cống thì vẫn bị ngã, không trầy xước gì nhưng bị bong gân chân trái.

Mấy đứa nhanh chóng đến phòng khám gần đó. Không quá nghiêm trọng nhưng không thể nói không đau được.

Tạm hoãn ăn kem, Dekisugi cõng Nobita về nhà, mỗi đứa một hướng giải tán.

"Đau quá đi mất" Nobi ôm cổ, cằm gác lên vai cậu bạn thân, đáng thương nói.

"Chịu một chút, về nhà mượn khăn chùm thời gian của Dora sẽ không đau nữa" Dekisugi nhẹ giọng an ủi, "Đi phải nhìn đường, đừng khiến bản thân bị thương"

"Ừm" Nobita cọ má, cảm đoan, "Sẽ không có lần sau, tớ đảm bảo luôn!"

Mẹ Nobi đang thu quần áo ở ngoài sân, hai người cao giọng chào, nhanh chóng lên trên tầng. Nobita không muốn mẹ biết mình bị thương, chủ yếu cậu sợ nghe mắng.

Tránh được mẹ nhưng không tránh được Doraemon.

Mèo ú trừng mắt, mắng lên mắng xuống cái đồ hậu đậu, nhưng cũng rất nhanh chóng lấy khăn chùm thời gian ra để lên chân cậu bạn.

Nobita cảm nhận đau đớn biến mất, lại vui vẻ tung tăng chạy quanh phòng. Rồi dang tay ôm cái đầu tròn của Doraemon, "Dora tuyệt vời nhất!"

Hidetoshi nhướn mày, dơ tay, búng chán tên nhóc có mới nới cũ này.

Nobita lập tức tung người ôm cánh tay Dekisugi, "Hide cũng tuyệt với nhất!"

"A, thì ra cũng chỉ là "cũng" thôi~" Dekisugi giả bộ thở dài.

"Nè!" Nobita có chút quẫn bách, "Cậu biết tớ không có ý đó mà!"

Dekisugi dơ tay búng cái 'tách' vào chán Nobita lần nữa, khiến cậu nhóc ôm chán chun mũi, "Đau"

"Hidetoshi, cậu chết với tớ" 

Có một câu nói thế này, đừng nói ra việc bạn sắp làm, đặc biệt trong cuộc chiến vì kiểu gì cũng thua, Nobita nói xong câu dọa nát không có mấy phần trọng lượng thì bóng dáng Dekisugi đã biến mất sau cánh cửa rồi.

"Mẹ Nobi, con về đây ạ!"

"Deki, ở lại ăn tối đã con" Nobi Tamako gọi lại.

Hidetoshi cười, xỏ chân vào giày, "Hôm nay ba mẹ con ở nhà ạ. Con về đây ạ!"

Nobita đứng trên hành lang cầu thang, "May cho cậu chạy nhanh!"

"Làm như cậu làm gì được cậy ấy í" Doraemon lầm bầm.

"Doraemon cậu nói gì đó!" Nobita bắt ánh mắt qua.

Doraemon vô tội, "Hả? Tớ có nói gì đâu!"

"Mèo ú xem tuyệt chiêu cù nhột của anh hùng Nobita ta đây!" Nobita nhào qua.

#20/11/2021

Sorbus: Muốn viết dài hơn... Cố gắng lên!

(21/11: hơi muộn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com