Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Trứng

"Gìiiiiiiiiiiiii cơooooooo??? Cậu phải xem xét cái gì có thể làm và cái gì không thể chứ!!" Doraemon ôm đĩa bánh rán hét vô mặt Nobita, cuối cùng bực quá quay mặt đi, hiện tại, ngay lúc này cậu không muốn nhìn mặt của Nobita!

Nobita nước mắt ròng ròng, hai tay bám lấy cánh tay mập mập của mèo ú, "Huhu, tớ cầu xin cậu đó, giúp tớ đi mà! Không Jaian và Suneo sẽ lại cười vào mặt tớ mất! Tớ còn bảo ăn mì bằng mũi đó, huhuhu Dora à ~ Chỉ là hóa thạch khủng long bạo chúa thôi mà, cậu giỏi như vậy sẽ tìm được mà!"

"Nhưng Khủng long bạo chúa đâu sống ở Nhật!!" Doraemon trừng mắt, "Làm sao tớ có thể tìm ra nó trong khi không có cơ chứ!!"

"Cầu xin cậu đó ~ Đi mà Doraemon ~" Nobita chắp tay để ngang đầu

"Không! Không! Cậu chỉ toàn gây rắc rối thôi! Lúc nào cũng thế!" 

Thấy thái độ kiên quyết của Doraemon, Nobita thở ra, đứng lên, "Được rồi! Đã thế tớ sẽ tự đi tìm!" nói xong cậu đi thẳng xuống nhà.

Lúc Nobita quay trở lại trên tay là mấy cuốn bách khoa khủng long dầy cộp. Ngồi xuống bàn học chăm chú đọc.

Doraemon ngồi nhìn, mắt lóe sáng, "Đây đúng là một cách hay để rèn luyện Nobita tự lập! Tuyệt!", bánh rán ngon quá đi mất!

Xử lý xong đĩa bánh mèo ú chỉnh lại biểu cảm, phóng ánh mắt đầy sự cổ vũ về bóng dáng đang chăm chỉ bên cạnh. Hoàng hôn buông xuống, Nobita mệt mỏi vươn vai, quay người lại, suýt chút nữa ném cuốn sách vô mặt Doraemon.

"Cậu thôi cái biểu cảm dọa người đấy đi được không?" Nobita nhìn Doraemon mà suýt không thốt được lời nào, cái biểu cảm tự cho là cổ vũ này duy trì xuyên suốt cả tối rồi đó!

"Được" nhưng biểu cảm vẫn thế.

Nobita mặc kệ, tiếp tục chinh chiến với kiến thức trong sách.

"Theo như sách viết, hóa thạch có thể tìm thấy dưới đại dương, dưới đại dương giờ cũng thường lộ ra các vách đá. Theo như cảm giác của mình thì nơi này có hi vọng." Nobita từ sáng sớm đã mang theo bình nước và một cái cào đất nhỏ đến vách đồi tìm kiếm hóa thạch, "Aaa, mình đào từ sáng tới giờ sao không thấy gì vậy. Có lẽ cảm giác của mình sai rồi?"

"Này!!!" Có tiến hét vọng lại, Nobita giật mình xuýt trượt chân, cậu đang đứng ở sườn dốc đứng của đồi đấy!

Cậu nhóc nhìn xuống dưới, một bác trai đang xách xô rác cau mày đang nhìn cậu.

"Xuống ngay!"

"V..vâng!"

Chờ Nobita chạm đất, bác trai nói, "Thế mà tôi cứ nghĩ có ăn trộm trên mái nhà chứ, bụi đất đá sỏi rơi hết xuống nhà tôi rồi đấy nhóc con!"

"Cháu xin lỗi ạ! Xin bác thứ lỗi. Cháu nghĩ mình sẽ không đào nữa đâu ạ"

"Không phải có chuyện gì cũng bỏ qua là xong đâu." nói rồi bác trai nhét cái xẻng vào tay Nobita, "Đào đi, đào một cái hố nhỏ để đổ rác ở đây"

"Vâng ạ"

Nobita ủ rũ bắt đầu đào, "Thật là mình đến đây để tìm hóa thạch cơ mà... Tất cả là do Doraemon không chịu giúp mình!"

"Cạch" Lưỡi xẻng đập trúng một cái gì đó cắt ngang lời than vãn của cậu nhóc, "Hể?"

Nobita dùng tay phủi qua, "Đá à?", cậu tò mò dùng xẻng đào hố rộng ra một chút nữa, bật thứ đập trúng kia lên, rồi dùng hết sức bê viên đá ra, "Một viên đá hình thù kì lạ..." 

Không để ý đến viên đá nữa, hố đã đủ sâu, Nobita xách xô rác lên, bất cẩn làm một ít rơi ra ngoài, "Nếu cứ chôn như vậy, mấy thứ này chắc sẽ trở thành hóa thạch." Nobita lầm bầm nhặn rác rơi ra, là mấy cái vỏ trứng trắng bóc, "Hóa thạch... Khoan!!" Viên đá cậu vừa để sang một bên đập vào tầm mắt, "Đây có thể là một quả trứng hóa thạch!" Nhanh chóng ném rác xuống hố, Nobita ôm lấy viên đá... quả trứng hóa thạch, vui vẻ xoay vòng quanh, "Trứng khủng long! Cuối cùng mình cũng tìm thấy nó!"

"Có chuyện gì vui thế?" bác trai quay lại với hai ly trà đá.

"Không có gì đâu ạ!"

Nhìn thấy rác đã đổ vào hố, bác trai cười, "Cảm ơn nhóc đã đào giúp tôi hố rác nhé. Uống miếng trà đi"

Nobita háo hức, "Bác ơi, cháu có thể đem viên đá này về nhà không ạ?"

"Tất nhiên! Tôi không cần viên đá đó đâu"

Nobita nhét viên đá vào trong áo, chạy đến nhà Suneo, nhưng người mở cửa là phu nhân Honekawa.

"Cô ơi, Suneo có nhà không ạ?"

"Nó không có nhà đâu cháu"

"Vậy khi nào cậu ấy về, cô nhắn với cậu ấy là cháu có thứ muốn cho cậu ấy xem nhé!"

Về đến nhà, mẹ Nobi đang nói chuyện vui vẻ với cô Ida, nhìn thấy Nobita, Tamako nhíu mi, "Con là gì mà nhem nhuốc thế này, giấu cái gì dưới áo đó?"

"Hì hì, không có gì đâu ạ! Con đi tắm đây"

Doraemon đang ngủ gật bên cuốn truyện tranh, Nobita tạo dáng khủng long, hít sâu một hơi, "Graoooooo"

Tiếng gào làm Doraemon đạt mình nhảy dựng.

"Tớ tìm thấy rồi!" đặt viên đá xuống sàn Nobita hi hửng khoe chiến lợi phẩm

"Cái gì thế?" Doraemon nhìn viên đá mà không hiểu gì.

"Trứng khủng long đó!" Nobita vỗ ngực tự hào, "Tớ đã tự mình tìm ra nó!"

Doraemon bĩu mỗi, "Sao cậu biết đây là trứng khủng long?" Doraemon nhấc viên đá lên, "Có thể chỉ là viên đá to thôi. Thậm chí nếu mà là hóa thạch thì cũng là hóa thạch trái cây." trả lại viên đá cho Nobita, mèo ú đứng lên đi ra khỏi phòng, trước khi ra còn chêm thêm một cậu, ác ý nói, "Có thể là phân con voi đó!"

"Này! Cậu đừng có nói ác như vậy chứ!" Nobita bực tức hét lên.

Nhưng những lời của mèo ú cũng làm Nobita suy nghĩ, cậu chống cằm, "Mình cũng không biết chắc đây có là trứng khủng long không nữa."

Rơi vào thế bí, Nobita vò tóc, đứng dậy mở cửa chạy ra, "Dorae.... Ui da" mới bước ra một bước đã dẫm vào khoảng trơn trượt, cậu nhóc té dập mông, "?" 

Có một chiếc khăn dưới đất - nguyên nhân dẫn đến cũ ngã.

"Đây là... Khăn trùm thời gian. Nó dùng để quay ngược và đẩy nhanh thời gian! Mình có thể dùng nó!"

Nói là làm, dùng khăn buộc kín 'quả trứng khủng long', Nobita cong mắt, "Nếu đưa thời gian về một trăm triệu năm trước thì có thể biết nó là cái gì"

Đồng hồ trên khăn bắt đầu quay ngược, Nobita ôm gối cong mắt nhìn.

Doraemon ở cửa nhòm vào, gương mặt cổ vũ trở lại.

"Nobita! Nobita!" Gọi mấy tiếng không thấy đứa nhóc trả lời, Nobi Tamako đành lên tận phòng, "Nobita! Sao con có thể ngủ giữa ban ngày ban mặt vậy chứ. Dậy đi, Suneo tìm con kìa!"

"Hể!" Nhớ ra lời nhắn với Suneo, Nobita bật dậy, nhưng đồng hồ thời gian vẫn đang quay và không hề có dấu hiệu dừng lại, "Hey, thật không đúng lúc!"

"Tớ nghe mẹ nói cậu định cho tớ xem cái gì đó" Suneo nghiêm túc, "Không lẽ, cậu tìm ra rồi?"

"Mau lấy ra bọn tớ coi!" Takeshin đứng kế bên Suneo nói

Nobita sờ gáy, "Haha, cái này cần một ít thời gian nữa."

Suneo khoanh tay, "Mình biết ngay mà!"

"Cái gì cơ" Nobita nắm tay, nhìn cái bộ dáng thèm đòn của Suneo kìa!

"Như nào cơ?" Takeshin nhìn qua. Suneo nói nhỏ vào tai cho cậu bạn nghe.

Xong hai đứa cười với nhau, vẫy tay với Nobita, "Thôi, bọn tớ về đây!"

"Nè!" Nobita biết hai đứa không tin mình, "Tớ không có nói dối đâu! Với cả nó sẽ không chỉ là hóa thạch đâu!! Này!!!!" 

Đùng đùng trở lại phòng, Nobita nghiêm túc ngồi nhìn Khăn trùm thời gian vẫn đang quay. Nhất định là một quả trứng khủng long! Tưởng tượng cảnh ăn mì bằng mũi Nobita chợt ảo não. Đúng lúc này, đồng hồ dừng lại, vật bên trong nghiêng ngả rồi đổ xuống, lăn mấy vòng.

"Xong rồi!" Không hiểu sao lúc này cậu thấy hơi hồi hộp.

Doraemon ngồi đọc sách bên cạnh cũng ngó qua.

Tháo nút buộc, một quả trứng to như trái dừa màu trắng hiện ra.

"Tuyệt! Nó thật sự là một quả trứng!!!" Nobita ôm trứng reo lên.

Doraemon tròn mắt nhìn trứng rồi nhìn Nobita, thật sự có loại vận may này??

"Doraemon! Nó là một quả trứng!" 

Doraemon khoanh tay, "Biết đâu là một quả trứng chim thì sao, như đà điểu chẳng hạn?"

Nobita trầm mặc nhìn quả trứng trong tay, 100 triệu năm trước đó! Đà điểu làm gì có ở kỷ Jura chứ, nghĩ vậy Nobita vui vẻ chở lại, "Mình sẽ ấp nó!"

Thế là cậu bạn nhỏ của chúng ta, giữa cá thời tiết không có quạt không thể sống, lấy chăn đắp cho mùa đông ra, ôm trứng chui vô.

Tamako nhìn con mình như vậy hết nói nổi, đành mặc kệ thằng nhóc này. Nghe nói Deki làm bánh rất ngon, phải gọi thằng bé sang đây mới được.

Nobi Nobisuke hiếm khi đi làm về sớm, thấy vợ ray chán đi từ phòng con trai xuống, biết nhóc con này lại nghịch ngợm cái gì đó rồi. 

"Nobita, sao con lại như vậy chứ? Con có chuyện gì sao? Nếu có ba có thể lắng nghe con nói." Nobisuke đẩy cửa bước vào phòng thấy một quả núi nhỏ giữa phòng, ngồi xuống bên cạnh đống chăn, để ý thấy đống sách trên bàn, "Ba đang thắc mắc sách dưới nhà đi đâu cả rồi, con có hứng thú với thế giới khủng long hả?"

"Vâng ạ" tiếng Nobita từ chăn phát ra.

"Hồi nhỏ ba cũng rất thích khủng long, cầm xẻng nhỏ đi đào khắp nơi nhưng không đào được gì cả" Nobisuke hồi tưởng, bật cười, "Còn làm cho ông trẻ của con phát điên lên"

Nobita ngóc đầu ra khỏi chăn, Nobisuke khẽ vỗ mái đầu nhễ nhại mồ hôi của cậu.

"Con làm như này chắc có lý do gì đó, nhưng đừng làm mẹ con tức giận nhé!" Nói rồi, gia chủ Nobi đứng lên rời khỏi phòng.

"Mình không biết rằng ba đã từng như vậy. Tuyệt quá!" Nobita cong mắt, bông nhiên cảm nhận được sự lay động nhẹ từ quả trứng trong lòng, "Uiii nó động đậy nè."

Nhận được điện thoại của mẹ Tamako, Dekisugi rụi mắt, vươn vai đứng lên. Một lúc mới lấy lại tinh thần. Lấy một bộ quần áo khác đi vào phòng tắm. Sau đó sắp xếp một số nguyên liệu cần thiết đi qua nhà Nobi.

Nhưng trạng thái của anh thật sự rất tệ. Nobi Tamako nhìn mà đau lòng, bảo Dekisugi lên phòng nghỉ ngơi ngay lập tức, bánh có thể làm sau.

Nobi Nobisuke từ trên đi xuống nhìn vậy cũng lập tức dục anh đi nghỉ ngơi. 

Đẩy cửa vào phòng Nobita vẫn đang đắm chìm trong niềm vui ấp trứng không để ý đến Dekisugi. Hai người đã quá quen thuộc không cần thông báo hay chào hỏi.

Hidetoshi cũng không làm phiền cậu nhóc, Doraemon không có trong phòng, nhìn ổ chăn của Nobita, Dekisugi dùng giường của mèo ú để nghỉ ngơi.

Đến giờ dùng bữa, được ba mẹ hỏi, Nobita mới nhớ ra còn thành viên khác của gia đình chưa xuất hiện ở phòng ăn.

#16.12.2021

Sorbus: một chương gấp đôi chương trước.

(19/12: uiiii rất xin lỗi. Tớ quên mất.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com