Chương 39
Tưởng chừng đã tìm ra cách thoát khỏi chiếc lồng sắt nhưng mọi cống gắng của cả nhóm đều vô ích, lồng sắt còn chẳng di chuyển dù chỉ một chút. Cuối cùng mệt thở không ra hơi ngồi bệt xuống đất để nghĩ cách khác.
Bỗng nhiên trên đầu đám nhóc nổi lên tiếng ầm ầm. Ngẩng đầu nên có thể thấy trần đang tách làm hai nửa, mở ra một khoảng trời tươi mát nhưng rất nhanh bị lấp bởi một chiếc trực thăng kỳ dị, nó còn treo lủng lẳng một chiếc lồng sắt khác. Chiếc lồng dần dần hạ xuống, bên trong là một con Tyrannosaurus đang nằm bất động.
Nhóm Nobita có thêm một hàng xóm mới.
Chiếc lồng chạm đất, trực thăng thu dây và rời đi, trần phòng khép lại, mọi thứ trở lại hiện trạng ban đầu.
Mấy đứa nhóc bị gió từ cách quạt tạt cho không mở nổi mắt, khi mọi thử được khôi phục mới rõ tình hình.
"Nó sẽ không sao chứ?" Shizuka nhìn con khủng long đang bất động hỏi mọi người.
Dekisugi lắc đầu trả lời, "Không sao, chắc bị tiêm thuốc mê thôi."
"Bọn người xấu xa kia sẽ làm gì những con khủng long này?" Suneo đưa mắt nhìn xung quanh.
Lần này Doraemon trả lời, "Xương và da của khủng long sẽ biến thành đồ mỹ nghệ, thịt cũng sẽ được chế biến, đây là hoạt động bất hợp pháp ở thế kỷ nào cũng bị cấm tuyệt đối." dừng lại một chút mèo ú nói tiếp, "Việc con người du hành thời gian cũng được quản lý rất chặt chẽ vì chỉ một sai lầm không đáng có mà sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai. Chúng ta phải mau chóng thoát khỏi đây tìm cách liên lạc tới Cục an ninh thời gian!"
Biết là thế nhưng làm thế nào mới thoát ra được?
Takeshi tức giận đá song sắt, nhưng đổi lại khiến chân bản thân bị đau, mặt đổ bừng mím môi nhảy một chân, đau đến rớm nước mắt. Đúng là không bắt được gà còn mất thêm năm thóc.
Mấy đứa vội súm lại.
Shizuka nhíu mày, trừng mắt, " Cậu ngồi im một chỗ đi!"
"Vâng!" Takeshi giật bắn, lập tức ngoan ngoãn đáp ứng. Sao cô bạn ngày thường dịu dàng, hiền lành nay lại hung dữ thế! Chắc chắn cô bạn này là giả!
"Đau ở đâu?" Minamoto nhìn chân Goda, đôi giày phủ đầy bụi đất, chiếc bên phải hơi bị biến dạng.
"Dạ không đau ở đâu hết!"
Mấy đứa còn lại muốn cười mà không giám, nghiêm chỉnh cúi mặt hít thở sâu.
Doraemon mắt phát sáng, cậu nhìn thấy cách thoát khỏi đây rồi!
Bên thanh sát Goda vừa đá chính là thùng đồ chơi đám người xấu kia để lại. Đồ chơi thế kỷ 22 không thể hoàn toàn coi là đồ chơi bình thường được đâu nhé!
Bước nhanh lại gần, đảo mắt tìm kiếm xem có cái gì hữu ích không, Doraemon cuối cùng cũng nhìn thấy thứ có thể dùng.
Chỉ là tay cậu ngắn quá....
"Mèo ú mấy thứ này dùng được hả?" Nobita và Hidetoshi thấy động tác của Doraemon liền hiểu cậu ấy tìm được cách thoát ra khỏi đây rồi.
"Đúng thế!" Doraemon có chút vui vẻ, "Nobita, cậu thấy cái món đồ chơi hình đô vật đó không, với giúp tớ!"
Nobita căng tay hết cỡ mới với được, lấy được rồi lại phát hiện ra có mấy món như vậy nữa lên lấy hết đưa Doraemon.
"Cái này có tác dụng gì?" ba đứa còn lại cũng súm lại.
Doraemon vặn cót sau lưng các đô vật đồ chơi này lên rồi đặt xuống chân. Chỉ thấy món đồ chơi này như được sống dậy, đứng vặn người, co cơ.
" Bẻ cong những thanh sắt này tạo một lốt cho bọn tôi nhé?" Doraemon nhìn và nói một câu. Chỉ thấy các chàng đô vật gật đầu và bắt đầu gồng cơ bẻ song sắt.
"Nhỏ như vậy thực sự được hả?" Nobita tò mò.
"Cậu đừng xem thường nó, một mình nó có thể nhấc bổng được hai người trưởng thành mà không tốn sức nào đâu!" Doraemon tự tin.
Suneo chợt nhớ ra, "Chúng ta quên mất còn mấy con mắt xấu xí kia nữa!" cậu vội đưa mắt tìm kiếm, nhưng lại không thấy bọn nó đâu nữa"Ơ...?"
"Vừa nãy tớ thấy trực thăng phát đèn cam, cần ăngten của chúng nháy theo và bay theo." Dekisugi suy đoán, "Nhưng người đàn ông săn khủng long kia vẫn xuất hiện và nói chuyện, có vẻ như chúng tìm được mục tiêu mới cần theo dõi."
"Thật ra đến bây giờ có một điều tớ vẫn chưa hiểu" Shizuka nghiêng đầu, "Với công nghệ ở tương lai, với các tiện ích của bảo bối, việc bắt khủng long sẽ rất nhẹ nhàng và an toàn mới đúng. Nhưng tại sao nhưng con khủng long bị bắt ở đây đa số điều có dấu hiệu bị thương, dường như cuộc chiến diễn ra rất khốc liệt..."
Nghe Shizuka nói vậy mấy đứa cũng im lặng tự nghĩ.
Dekisugi trầm mặc nhìn xung quanh, mím môi, trong mắt hiện nên tia không đành lòng, rốt cuộc cũng nên tiếng, "Có một thứ gọi là tận hưởng khoái cảm mạo hiểm, cụ thể nó là gì tớ không biết nhưng đại ý là như vậy đó"
Điều đầu tiên trong đầu đám nhóc hiện lên là hóa ra Dekisugi cũng có thứ không biết, điều thứ hai là...
"Thật đáng sợ!" Mấy đứa xanh mặt, da gà da vịt nổi hết nên.
Các chàng đô vật thực sự đã bẻ cong được song sắt, tạo ra khoảng chống có thể bước ra ngoài.
Nhanh chóng đi đến lồng giam giữ Pi để thử xem bằng cách này có mở ra được không, nhưng vội vàng làm hỏng việc, vừa chạm vào các đồ chơi đô vật lập tức bị điện giật cho nằm rạp hết xuống.
Sau một cuộc họp ngắn, không thể cứ đứng ngốc mãi ở đây được, vì vậy lập tức lấy lại các bảo bối bị vứt lăn lóc ở góc, có lẽ đám người xấu kia nên hối hận vì coi thường cùng khinh địch.
#13/02/2022
Sorbus: Hì hì có hơi muộn nhỉ. Mình sẽ chuẩn bị tốt hơn vào chương tiếp theo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com