Chương 4: Non-chan
Sáng thứ bảy, Dekisugi Hidetoshi dậy rất sớm để chuẩn bị, hôm qua khi biết bố mẹ anh sẽ vắng nhà, bảo mẫu có việc phải xin nghỉ hai ngày, trùng với hai ngày nghỉ, Nobita đã mời anh đến nhà mình ở, vì hai ngày này mấy đứa nhóc sẽ phải chuẩn bị sao và xúc xích giấy cho ngày hội ẩm thực ở trường nên Hidetoshi không thể vắng mặt được. Nhà Dekisugi đã gọi cho nhà Nobi để cảm ơn trước, con trai đã trình bày lý do khi không đến nhà bác ở.
Thật ra tối qua, Hidetoshi cũng đã chuẩn bị xong hành lý rồi, nên giờ thứ cần chuẩn bị chắc là tâm lý, đây là lần đầu anh ở lại nhà bạn, lại còn là nhà Nobi. Có chút háo hức không kiềm chế được mà cười ra mặt.
Kể cả khi đã đứng trước cửa nhà Nobi gương mặt vẫn rạng rỡ,"Con chào cô ạ!".
"Dekisugi đến rồi hả, màu vào nhà đi" Nobi Tamako - mẹ Nobita là người mở cửa, cười với Dekisugi, "Nobita vẫn còn đang ngủ, con lên gọi bạn dậy giúp cô nhé? Phòng ở trên tầng hai".
"Vâng ạ":
Dekisugi sang đây cũng không tính là quá sớm, chú Nobi Nobisuke đã đi làm, bà Nobi Kazuo vì đã già nên chưa dậy là hiển nhiên nhưng tên nhóc Nobi Nobita chưa dậy thì đây chính là biểu hiện của một chú sâu ngủ.
"Cốc cốc".
"Tớ vào nhé, Nobita".
Không có ai đáp lại.
Dekisugi mở cửa phòng, cậu nhóc nhà Nobi vẫn đang đắm chìm trong giấc nồng với cái tướng đi vào lòng đất. Chăn bị đá ra xa, tay chân đang rộng, trên gối có vết ướt. Hình ảnh mang tính chất phá hủy hình tượng nghiêm trọng về một đứa bé đáng yêu.
"Nobita dậy, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi!" Dekisugi Hidetoshi ngồi xuống bên cạnh, dơ vuốt, bẹo lấy cái má hồng lên vì ngủ nhiều của Nobita.
"Non-chan.... Chờ tớ một xíu nữa thôi...khò..." Rõ ràng, nhóc con vẫn chưa ngủ đủ.
Non-chan? Ai vậy?
"Nobita, cậu mà không dậy nhanh thì bị Jaian tẩn một trận là cái chắc nhé!" Dù đầy đầu thắc mắc nhưng trước hết gọi tỉnh Nobita đã.
"Cậu ta không dám đánh tớ ở nhà tớ đâu!" Tiếp tục vùi đầu vào gối.
Thông minh đấy nhóc!
Dekisugi nhướn mày, không chút nghĩ suy, bịt cái mũi nhỏ xinh lại.
"...ưm..ưmm..mm!".
"Dậy thôi nào!" Hidetoshi đứng lên, nắm lấy hai tay của Nobita, dồn hết lực kéo cậu nhóc ngồi dậy, "Chúng ta có hẹn đến nhà Shizuka gấp sao giấy đó".
"Nobita!!! Còn chưa dậy nữa hả???" Giọng Tamako từ dưới nhà vọng lên, bất ngờ, hai đứa nhóc đều giật mình, Nobita đầu đập cái cốp vào ghế nhỏ.
"Ui da".
"Không sao chứ?".
"Nobita?" Giọng mẹ Tamako lại vang lên.
"Con đây ạ!" Xoa xoa chỗ bị đập, Nobita cao giọng, cuối cùng cũng tỉnh hẳn, trông thấy Dekisugi bên cạnh, vui vẻ "Hide, cậu sang rồi hả!".
"Ừa, mau xuống thôi, cô Nobi có vẻ cáu rồi đó!".
"Ừm, cậu xuống nhà trước đi, tớ gấp chăn gối đã".
Dekisugi bước vào phòng khách, Nobi Tamako đang phơi quần áo, bà Nobi Kazuo cũng đã dậy, đang uống trà ngoài hiên.
"Con chào bà ạ!".
"Dekisugi đó hả, ra đây ngồi nào".
Ngồi xuống bên cạnh bà Kazuo, với nhãn lực của trẻ em thì có thể bỏ qua một số chi tiết, nhưng Dekisugi Hidetoshi cũng không phải trẻ em. Bà Nobi vẫn dịu dàng và hiền hoà như thế nhưng trông bà thiếu sinh lực hơn hẳn lần gặp mặt trước, "Bà ơi, bà bị ốm ạ?".
"Sao con lại hỏi vậy?" Nobi Kazuo nhìn đứa nhỏ.
Dekisugi hơi nhíu mày, chớp mắt, "Con cảm thấy ạ, bà phải nghỉ ngơi thật tốt nhé!".
Bật cười trước bộ dạng đáng yêu của Hidetoshi, bà Nobi khẽ xoa đầu đứa nhỏ, "Bà không sao, ông cụ non ạ".
Cùng lúc đó Nobita đẩy cửa vào, "Hey, Hide tớ xong rồi, đi thôi".
"Bà nội, mẹ, con sang nhà Shizuka đây".
"Nobita, con ăn sáng chưa đó?" Nobi Tamako gọi theo.
"Con ăn rồi ạ!".
Hai nhóc con vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, hiển nhiên là nói về trò chơi, món đồ yêu thích không thì cũng việc mình giỏi nhất. Bỗng nhiên Nobita chui tọt ra sau lưng Dekisugi.
"Gì vậy?".
"Bạn gái đằng xa đang đi cùng mẹ đó, đi qua chưa?" Nobita trùng chân, vùi đầu vào lưng Dekisugi.
"Hở.... Đi qua rồi".
Nobita đi ra bộ dạng ỉu xìu hẳn.
"Sao cậu lại phải trốn chứ? Đắc tội gì người ta hả?".
"Tớ làm cậu ấy buồn" cậu nhóc rầu rĩ, "Còn chưa dám xin lỗi nữa".
"Oh" Dekisugi bày ra bộ dạng ra là vậy, "Nếu muốn nhận lỗi thì cậu phải chạy theo bạn ấy ngay thôi, tớ nghe thấy hôm nay cả nhà cậu ấy qua Mỹ định cư đó".
"Hả???" Nobita sốc đến há miệng, "Sao, sao lại vậy chứ!".
"Cậu ấy vừa đi hướng nào?" Cậu nhóc bắt đầu đứng không yên, xác nhận được phương hướng lập tức chạy theo, vừa chạy vừa khóc, "Non-chan!!".
Dekisugi chạy theo sau.
Đến đường lớn, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng một cô bé tóc nâu đang ngó nghiêng nhìn xung quanh.
"Non-chan!".
"Nobita!!" Dường như cuối cùng cũng tìm thấy, cô bé hết sức vui vẻ.
Trái lại Nobita thì nức nở, "Cậu định đi đâu thế, huhuhu, tớ xin lỗi, tớ không làm Non-chan buồn nữa, đừng giận bỏ đi mà".
"Nobita đừng khóc, Non không giận Nobita đâu" cô bé cười, "Nhưng mà Non với gia đình phải qua Mỹ, bố chuyển công tác, không thể không đi được".
"Huhuhu".
Mắt cô bé cũng bắt đầu ướt, "Nhưng Non hứa sẽ gửi thật nhiều thư cho Nobita và về thăm Nobita thật nhiều nhiều".
"Hứa nhé?".
Hai đứa bé móc tay, "Móc ngoéo, một trăm năm không thay đổi".
"Nonaja, đi thôi con".
"Nobita, tạm biệt".
Nobita khóc nức nở nhìn gia đình Non-chan lên ô tô rời đi, nhưng cũng không đòi để Non-chan ở lại nữa, họ đã hứa với nhau rồi.
Dekisugi đi đến bên cạnh, mới biết Nobita còn có một cô bạn thân mà anh không biết đến, mà nhìn còn không phải thân vừa nữa nên có chút gato trong lòng nhưng gia đình nhà người ta chuyển đi rồi, an ủi cậu nhóc vẫn đang khóc, "Đâu phải không gặp nhau nữa đâu nào? Cậu cũng có thể sang thăm bạn ấy nữa. Tớ bảo rồi, con trai chúng ta không dễ khóc như vậy".
"Ừmm! Không khóc nữa" nhận khăn tay Dekisugi đưa, Nobita lau lau gương mặt lấm lem của mình, xì mũi,"Cảm ơn Hide, không có cậu nhắc chắc tớ sẽ không xin lỗi được Non-chan mất".
Tin bát quái vô tình nghe được không ngờ lại có ích, Hidetoshi-thu được cảm tình của Nobita một cách ngẫu nhiên-Dekisugi cực kì vui vẻ, "Chúng ta muộn giờ hẹn với nhóm Shizuka rồi, chắc chắn Jaian đang phát hoả đó".
"Aaaaaaa lại bị cậu ấy tẩn cho mà xem!".
#8/6/2021
Sorbus: một đống ý tưởng nhưng để viết ra đúng là khó thật, nhiều lúc cũng không đúng ý bản thân muốn nữa.
+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com