Chương 40
Muốn về nhà với mẹ!
Đây là mong muốn duy nhất của Suneo lúc này.
Mặc áo choàng tàng hình, đeo Huy hiệu theo dõi dấu vết, cậu cùng mấy đứa bạn theo chân Doraemon rời khỏi can phòng giam khủng long, mục đích tìm cách để mở lồng giam thả chúng ra ngoài.
Nói thì dễ đấy!
Hiện tại, ngay lúc này đây Suneo cảm thấy mình mệt như chó chạy ngoài đồng!
Vừa bước chân ra khỏi thang máy, thì còi báo động rung lên liên hồi. Chưa cần nghe lời hăm dọa phát ra từ cái loa được gắn ở nơi nào đó thì cậu cũng biết đây là còi báo động vì nhóm mình mà vang.
"Chạy trốn vô ích thôi, với mấy món bảo bối vô dụng cùng cỗ máy thời gian đã hỏng thì chúng mày đừng mơ rời khỏi đây được. Cùng với bỏ chạy đồng nghĩa con Futabasaurus thuộc về bọn ta, lũ nhóc đần độn, chờ thành hóa thạch đi!"
Xem kìa! Nghe kìa! Lời lẽ vô liêm sỉ không? Thế nào là Pi thuộc về mấy kẻ xấu bọn ngươi khi bọn này bỏ trốn thế?
Bạn là nhất! Nhất bạn rồi!
Suneo cảm thấy cái tên nói chuyện lúc mây đứa còn bị giam có vẻ là thủ lĩnh, cũng là người có văn hóa nhất thì phải. Người đàn ông đó còn biết chú ý rằng ở đây không phải đứa nào cũng hiểu tiếng mình nói nên ăn thứ gì đó có tác dụng như Bánh mì phiên dịch.
Xem xem, giờ ngoài cậu và Deki còn có mèo ú thì ba đứa còn lại có hiểu cái gì đâu? Chậc, ngu ngốc!
Vừa phải chạy vừa phải né từng đợt từng đợt robot tuần tra tìm kiếm. Doraemon còn không chắc là cái áo choàng tàng hình này có thể trốn được bao lâu. Vừa mệt vừa đói lại còn căng não đề phòng xung quanh. Mẹ ơi, con muốn về nhà!!!
Nobita vẫn là đứa hậu đậu nhất nhóm, nhưng Suneo vẫn phải công nhận trong mấy cái tình huống kiểu này thằng bạn luôn gặp may mắn lạ thường.
Chả là Nobita bị té sấp mặt, lại nghe thấy có tiếng người đang đến gần, cuống quá đẩy luôn vào căn phòng bên cạnh, thế quái nào nó lại là phòng điều khiển, và cũng thế quái nào cửa phòng đã dễ mở thì thôi lại còn không có người nào ở, an ninh của nhóm tội phạm này tệ quá rồi đấy!
Và cái tên vừa phát thanh báo động kia nữa, chẳng có lẽ còn có riêng một phòng phát thanh riêng nữa hả?
Được rồi với tình cảnh này của nhóm mình có lẽ Suneo nên cảm ơn vì sự sắp xếp đặc sắc của bọn xấu xa này...
Nhưng dù may mắn thế nào thì cũng không tránh được một số tình huống, giọng nói khiến nhóm đi vào căn phòng này cũng đẩy cửa phòng này mà vào, là hai người đàn ông đẩy thùng đồ chơi lúc trước.
Đứng lép vào tường, tim đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn, chúng chưa phát hiện ra có nhiều hơn hai người trong căn phòng này.
Theo quan điểm cá nhân mà nói.... Chắc do đối phó với đám nhóc nên tư duy của phản diện hạ xuống cùng cấp bậc cho công bằng chăng? Nhận định theo lời mèo ú thì bọn tội phạm săn khủng long này rất nguy hiểm, được rồi bọn chúng cũng rất nguy hiểm nhưng... sao nhỉ....?
Lẳng lặng mà nghe hai tên kia vừa nói chuyện vừa thao thác các nút điều khiển, Suneo khẳng định rằng ngốc như Nobita cũng sẽ hiểu, tất nhiên. cậu ta phải nghe hiểu tiếng anh cái đã. Rất đáng tiếc, Doraemon chưa có thời gian đưa bánh mì phiên dịch cho mấy đứa ăn.
Cái bánh khô không khốc đó ít nhất có thể lót dạ..
Quay lại vấn đề chính.
Cái tên nói chuyện với cả nhóm ở phòng giam đúng thật là thủ lĩnh, và ngay lúc này hắn đang săn đuổi một con Y dưới biển sâu ngoài kia, màn hình lớn còn đang chiếu toàn bộ cuộc dượt đuổi này, bỏ qua các yếu tố hoàn cảnh và đạo đức thì cảnh này rất kích thích.
Sau khi hai tên xấu xa rời khỏi phòng cuối cùng cả bọn cũng hạ được tim xuống. Ngồi bệt trên sàn mà thở.
"Bàn điều khiển kia có thể kết lỗi để liên lạc với Cục quản lý thời không được không Dora?" Quên không nói Nút báo nguy bị mất mất tiêu rồi. Đúng là đại ca Hide, vẫn luôn là người đầu tiên đưa ra các ý kiến quan trọng. Tất nhiên cậu ấy bớt quan tâm tên ngốc Nobita thì càng tốt hơn nữa.
Nobita bị trật chân, Deki cầm chân cậu bạn đánh lạc hướng cậu ta bằng cách bảo đếm đến 3 sẽ nắn lại chân nhưng vừa đếm đến 2 thì thao tác trên tay đã xong.
Doraemon đáp lại Dekisugi một tiếng rồi nhanh chóng đi đến bàn điểu khiển nhấn nhấn liên tục.
Suneo đứng xem bên cạnh cảm thấy mèo ú lúc này ngầu dễ sợ, trên bàn điều khiển cả cảm trăm cái nút bấm xanh đỏ khác nhau, thể mà cậu ấy vẫn thuần thục điều khiển.
Nhưng sao thường ngày nhìn có chút đần nhỉ, còn hay bị Nobita lừa mượn bảo bối nữa. Chẳng lẽ ở lâu với Nobita nên bị vậy? (Sor: Suneo khịa bạn Nobi của mình hơi nhiều thì phải ha)
Nhìn biểu cảm dần thả lỏng của Doraemon, Suneo biết phát tín hiệu đến Cục quản lý thời không thành công.
"Ổn rồi, việc chúng ta cần làm là chờ đợt nữa thôi" Doraemon cười vui vẻ thông báo.
Tinh thần thả lỏng, nên chuyện gì nên đến thì sẽ đến, bụng đứa nào đứa nấy reo lên ọc ọc.
Suneo không biết cả nhóm phải chờ đợi cứu viện đến lúc nào, nhưng cậu biết mình chuẩn bị ngất nếu không có gì vào bụng.
Khăn trải bàn ẩm thực đúng là cứu tinh.
Nhưng cũng phải phục cái hiệu suất thần sầu của nhân viên Cục quản lý thời không. Suneo vừa cầm được cái bánh lên định ăn thì mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, cả đám đổ nghiêng đổ ngả, cậu cảm thấy mình thật sáng suốt khi cầm ăn bánh mì, nhìn Jaian cầm cốc nước lên định uống kìa, hay Nobita đang ăn dở miếng súp bí đỏ, ồi trời đã không đẹp trai giờ còn luộm thuộm, chật vật nữa. May quá đi thôi!
Trận động đất dừng lại, chưa để mấy đứa kịp ngơ ngác mà ngồi thẳng dậy, đã có một nhóm người đi vào.
Cảm tạ trời đất! Suneo khóc thầm.
Nhìn trang phục đồng bộ, mang theo hương vị đặc biệt của các cô chú cảnh sát, không lệch đi đâu được, cứu viện tới rồi!
Mẹ ơi, con yêu cái sự hiệu suất kinh người này! Nhưng mà đói vãi!
Đi theo hướng dẫn của một chị cảnh sát, vừa đi vừa trò chuyện cuối cùng Suneo cũng biết được vì sao Cục quản lý thời không lại tới nhanh đến vậy khi đặt chân vào lều cứu trợ di động.
Chìa khóa chính Nút báo nguy, hóa ra khi cả đám bị ngất, Dekisugi đã đè lên và truyền tin cầu cứu đi, cái nút đó cũng bị rơi ra ngoài ngay tại chỗ đó.
Và vừa hay một đội đang lần theo dấu vết trước đó điều tra về băng đảng tội phạm săn bắt khủng long này đang ở cách khoảng thời không này 3 năm, lập tức nhận lệnh đi tới. Nhưng căn cứ điểm quan trọng nhất đâu phải muốn tìm là tìm được! Vậy nên điểm đột phá tiếp theo chính là tín hiệu cầu cứu được Doraemon phát từ buồng điều khiển chính.
Đội cứu hộ hay những cảnh sát này nhanh chóng truy cập được vào hệ thống điều khiển và cho căn cứ này xuất hiện, tức là trồi lên khỏi mặt đất ấy, Suneo không ngờ là cả đám bị giam dưới lòng đất luôn, không nhưng thế còn có thể một lúc tóm gọn được cả một hang ổ luôn, xác định được vị trí cũng như hành động cảu tên thủ lĩnh, đội cảnh sát cũng nhanh chóng bắt được hắn.
Cảm đám nghe xong trầm trồ, thán phục.
Không những thế còn nhận được lời cảm ơn của Cục quản lý thời không, Suneo đấm đấm ngực, miệng cười toe toét, bản thân cũng ngầu bá cháy!
#22/02/2022
Sorbus: Dường như cuộc sống luôn có những điều bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com