Chương 41
"Bọn chị sẽ đưa nhóc Futabasaurus này trở lại biển Nhật Bản và đưa các em trở về nhà" Chị cảnh sát cúi người cười với 6 đứa nhóc.
Nobita đang ôm Pi được thu nhỏ trong lòng, đang vui vẻ thì nghe nhũng lời này như sét đánh ngang tai. Tay không tự chủ ôm chặt Pi hơn.
Mọi người đều im lặng nhìn Nobita.
Nobita hít hít mũi, cậu vẫn luôn biết sẽ đến lúc này, nên đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi, nhưng mà thực sự đau lòng không chịu nổi.
Dekisugi xoa đầu cậu nhóc của mình, "Sẽ ổn mà"
Chị cảnh sát cười chìu mến, "Đưa nhóc Pi trở về nơi bản thân thuộc về là lựa chọn tốt nhất. Em đừng buồn, sau chia ly là những cuộc gặp gỡ và trải nghiệm mới"
Nobita dùng cánh tay lau nước mắt đã ướt đẫm đôi gò má, "Chúng ta khởi hành thôi ạ!"
Đứng trên phần lục địa chưa hình thành, Nhật Bản lúc này như một cồn cát với từng cơn sóng lăn tăn, ánh mặt trời xuyên qua các đám mây nặng nề chiếu xuống mặt biển tạo thành các dải lấp lánh.
Xa xa có tiếng ngân dài vọng lại, trong khung cảnh tuyệt mỹ ấy, những chiếc bóng với dáng hình quen thuộc xuất hiện.
Pi đã khôi phục lại hình dáng thực tế, ngơ ngác nhìn về phương hướng ấy, ngân dài tiếng đáp lại. Chầm chậm tiến dần về biển.
Nobita xoa xoa mặt, nước mắt không rời nữa, bước từng bước đi theo Pi, nước biển lạnh lẽo thấm vào giầy, chạm vào da thịt khiến cậu tỉnh táo, ánh mắt nhìn Pi trìu mến, yêu thương cùng lưu luyến, "Pi ... kể từ giờ mày sẽ biết được rất nhiều thứ, rất nhiều... và mày sẽ cao lên, ...cao lên..." Nobita dừng bước, cúi mặt, tay nắm chặt, cả người run lên, "Tao..tao cũng sẽ lớn lên!" Ngẩng đầu nhìn về phía trước, Pi tiến vào đàn Futabasaurus, cảnh tượng ấm ấp có thể thấy nhóc rất được chào đón, khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí, cậu cuối cùng cũng bật khóc, chạy ngược về bờ, "Mày phải trọng đó!"
"Piiii~~~" Pi mở to mắt, vội vàng bơi lại, ngân dài.
"Trở về nhà đi, đừng theo tao" Nobita vấp chân, cả người ướt đẫm, hét lên, nước mắt lã chã.
Pi vội bơi lại, cọ mặt lên mái tóc của Nobita, "Pi~~~"
Dekisugi cùng mấy đứa chạy lại.
"Ôm Pi cái cuối cùng nào, Nobita" Hidetoshi dịu dàng nâng Nobita dậy, nhìn thẳng vào mắt bạn.
Cuối cùng cả bọn òa khóc mà ôm lấy Pi.
Trở về nhà, trời đã là hoàng hôn. Mẹ Nobi đang bắt đầu nấu bữa tối, nhìn mấy đứa nhóc đi xuống, "Ở lại dùng bữa nhé mấy đứa"
"Dạ không ạ"
Đứa nào đứa ấy, mặt đều hồng hồng dính vệt nước mắt nhưng đều cười rất bình yên.
Tiễn các bạn về, Nobita trở về phòng, báo với mẹ một tiếng không dùng bữa tối.
"Deki, Nobita có ổn không con?" Nobi Tamako hơi lo lắng, quay qua hỏi Dekisugi đã phụ bếp bên cạnh, "Không sao đâu mẹ, cậu ấy cần một chút thời gian thôi ạ"
Tamako không hiểu lắm nhưng con trai nuôi đã nói không sao thì chắc chẳng có chuyện gì đâu.
"Doraemon, cậu đi mua giúp tớ thêm ít trứng đi, tớ định làm Pudding" Hidetoshi nói với mèo ú đang nhặt rau.
"Ối tuyệt!" Doraemon nghe vậy yeah một tiếng, chạy đi mua ngay và luôn.
"Mẹ ơi vẫn là nấu thêm phần Nobita nhé, đêm đến lại đói cho mà xem"
Tamako cười khẽ, "Nhóc con đó mẹ còn không hiểu sao, mạnh miệng không ăn tối. Cứ để rỗng bụng tối nay đi" nó rồi, bà phấn chấn hẳn lên, "Tối nay nhà mình ăn sushi nhé!"
Dekisugi bật cười.
....
Cách nhanh nhất để xua tan muộn phiền là dùng muộn phiền khác thay thế.
Nobita cầm bài kiểm tra điểm 0 mà run run, thôi xong rồi. Lúc này đây cậu còn không dám quay đầu đối diện ánh mắt Hidetoshi đang bắn về phía này, lưng cứng còng trong khi tay lập tức dấu bài kiểm tra xuống đáy cập.
Làm bạn thân với học bá Dekisugi thì làm sao có chuyện điểm Nobita thấp được? Nhưng sự việc này đã xảy ra tuy chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng cũng không phải lần đầu tiên.
Tan học, nhân lúc Hidetoshi bị thầy gọi đến văn phòng thì Nobita chuồn về trước. Trốn được lúc nào hay lúc đó.
Shizuka, Takeshi, Suneo còn cười gọi vọng theo, "Từ từ thôi Nobita, dù sao cậu cũng bị tóm thôi!"
Nobita gào lại, "Cậu đừng nói tớ, bài của Jaian và Suneo cũng có đạt tiêu chuẩn đâu! Cùng cảnh thôi!"
Takeshi và Suneo cũng đau răng không kém khi nhìn điểm số.
Thanh xuân chìm ngỉm trong tay đại ca Dekisugi Hidetoshi.
Shizuka ung dung nhìn mấy cậu bạn vò tóc, thấy Kaminari Mizue liền vẫy tay chạy tới cùng đi, vươn vai một cái, cười tươi nói, "Thời gian tới sẽ rất nhộn nhịp cho mà xem!"
"Có ý gì đó Shizuka?" Mizue hỏi lại.
Shizuka cười tươi rói, "Cùng học nhóm không Mizue? Rủ cả Hana nữa?"
"Ok luôn!"
.....
Thầy chủ nhiệm hiền hòa đưa Dekisugi một tờ giấy, "Em đọc thử xem có hứng thu không? Đây là một cuộc trao đổi học sinh các trường diễn ra trong một tháng để các em khám phá và trải nghiệm môi trường học tập khác."
Dekisugi Hidetoshi đọc nhanh qua, đang định từ chối thì thầy đã xua tay.
"Đừng trả lời ngay, cứ về nhà suy nghĩ đã. Thầy nghĩ những những chương trình này sẽ rất thú vị đó. Không những thế đây còn là cuộc đua của các trường nữa"
Dekisugi nghe vậy bất đắc dĩ gật đầu, "Em sẽ suy nghĩ thật kỹ ạ"
"Ừ, cứ thong thả nhé, sự kiện này qua hè mới chính thức bắt đầu"
"Vâng"
"À còn điều này" Thầy từ tập hồ sơ rút ra bảng điểm, "Nobita, Shizuka, Takeshi và Suneo, thầy thấy mấy đứa rất thân nhau, sau một năm nữa sẽ chuyển cấp, nếu muốn cùng lớp thì phải cố gắng hơn đó."
Dekisugi giờ mới để ý thời gian thế mã trôi qua nhanh đến vậy, cũng sắp sang một ngôi trường mới rồi, "Vâng, em biết rồi ạ"
#27/02/2022
Sorbus: Dã man luôn, lần thứ n + 1 mình cảm thán về việc học đại học. Đúng kiểu thảnh thơi trong áp lực, cuối cùng độn bài lên đến muốn choáng váng. Mình cũng đăng kí tham gia làm Đảng viên dự bị nữa, giấy giấy tờ tờ, nhức hết cả đầu.
Phần truyện của Pi có vẻ hơi chán nhỉ. Không ngờ vèo cái đã đến chương 41 rồi, mà tuyến tình cảm của đôi trẻ vẫn chưa đâu vào đầu thì phải ha.... Tự kiểm điểm - ing
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com