Chương 44: Giúp người giúp đến phút chót
Tiếng chuông tan trường vang lên, chào giáo viên xong ai lấy vội vàng thu dọn bàn học.
Dekisugi Hidetoshi khoác cặp lên vai, định rời đi nhưng có người nhanh chân chắn anh lại.
"Cùng chơi bóng không Dekisugi?" Một cậu bạn thấp hơn anh gần 1 cái đầu, tóc dài đến vai, mắt lấp lánh nhìn Hidetoshi. Nếu không phải giọng phát ra là nam, Hidetoshi suy nữa thì nhận nhầm đây là một bạn học nữ.
Một cậu trai khác cũng đi đến, một tay ôm bóng một tay khoác vai cậu bạn tóc dài, "Bọn tớ thiếu một chân"
Hidetoshi cảm nhận được sự nhiệt tình của các bạn học mới, nhưng có chút chần chừ, "Muốn lắm nhưng tớ chưa chơi bóng rổ lần nào" ở Nerima thịnh hành đánh cầu, bóng đá và bóng chày.
"Vậy để tớ dạy cho!!!" Mắt cậu bạn tóc dài tỏa sáng, "Cứ gọi tôi Kenjito, Hidetoshi, Taichan đi thôi!" nói rồi hí hửng chạy về chỗ lấy cặp của mình.
Taiga nhìn cậu bạn trao đổi, thấy người ta còn đang sững sờ chưa phản ứng, "Kenjito chơi rất khá nên đừng lo. Cậu đi chứ?"
Hidetoshi gật đâu, "Đi chứ", được rồi anh có chút không kịp phản ứng với cái tốc độ chuyển từ gọi họ sang gọi tên, nhớ thời gian chuyển đổi của anh với Nobita... đúng là mấy chuyện dính tới cậu nhóc lại khiến anh chậm nhiệt.
Trong tòa thể chất đã có mấy người ở đó, thấy ba người đi lại liền gào lên, "Chậm quá đấy! Kenjito chân ngắn thì chạy đi bày đặt đi bộ cái gì!"
Kenjito không thèm quan tâm, cầm quả bóng nói cho Dekisugi nhưng điều căn bản của bóng rổ.
Taiga ôm theo một quả bóng khác, ném về phía mấy thằng bạn, "Kenzi dạy bạn mới chơi, tụi mình chơi trước"
Nhận lại một loạt dấu ok.
Kenjito dẫn Dekisugi đến một rổ không dùng tới, sau khi nói xong các điều cần chú ý, rồi làm mẫu cho từng động tác.
Đập bóng xuống sàn mấy lần để lấy cảm giác, Dekisugi đảo lại lượng thông tin vừa nhâp trọng đầu, tìm tư thế chính xác chuyền bóng cho Kenjito. Quả bóng vẽ ra một đường cong ngắn.
"Dùng thêm lực, đường bóng phải thẳng" Kenjito chuyền lại bóng.
Lần thứ 2 Hidetoshi Chest Pass, thành công.
Tiếp theo Khung ném bóng rổ, Lay-up... làm 2-3, Dekisugi đều thành công và không có lấy một động tác sai nào.
"Cậu khá đấy!" Kenjito ném một quả vào rổ, rồi chạy lại đập bóng, "Nhớ hết toàn bộ rồi?"
"Nhớ rồi" Dekisugi gật đầu, nhận bóng Kenjito chuyền qua, làm động tác 2 bước lên rổ hoàn mỹ.
Kenjito cảm giác dạy học sinh xuất sắc hóa ra sướng như này, cậu nhớ đến ký ức đẫm máu hồi dạy thằng bạn Taigo. Đúng là không so sánh không có đau thương.
"Vậy hai đứa mình đấu 1-1, tớ sẽ lương tay với người mới" Kenjito hất hàm, cực kì tự tin, nhìn có chút ngứa đón.
Nhưng.... cậu ta thấp hơn Hidetoshi, vậy nên ngửng mặt hay hất hàm thì đối với anh cũng như nhau.
"OK! Tới!"
......
Trường Taito Kuritsu Fuji rất gần nhà ông bà, nên tới trường Dekisugi vẫn chọn đi bộ chứ không dùng xe đạp.
Vừa đi vừa làm các động tác giãn cơ đơn giản, Dekisugi thầm nghĩ, thật may bình thường vẫn luôn rèn luyện, nếu là Nobita chắc chắn sau khi chơi xong bóng rổ kiểu vậy sẽ nằm ì ra giường phất tay bảo anh bóp cơ cho. Nhớ cảnh đó, ý cười đong đầy trong mắt Hidetoshi.
Quay trở lại con đường sang nay tới trường, phát hiện ra phương tiện đi lại có chút ít, tiến qua ngã tư một lúc mới rõ ràng là vì sao. Con đường đang được sửa chữa. nhớ lại bản đồ khu phố đã thuộc lòng từ trước, giờ muốn quay lại đường chính thì có hơi mất công nên Hidetoshi quyết đoán đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh, chỉ cần đi thẳng là được.
Mà hẻm nhỏ thì ít khi tránh được các cuộc gặp gỡ không mong muốn.
Đi được một đoạn, truyền vào tai Hidetoshi là mấy lời chửi rủa thô tục, nghe kĩ nội dung thì đây rõ ràng là một cuộc trấn lột học sinh rất thường thấy. Nhất thời tinh thần của thanh niên hơn 30 trỗi dẫy. Từ giọng nói xuy đoán, có khoảng 3 tên bóc lột mà mấy tên này cũng chỉ là học sinh, không nghe thấy giọng của bạn học sinh xui xẻo nào. Bước thêm một đoạn cuối cùng cũng nhìn thấy toàn cảnh.
Nhìn đồng phục, đây là học sinh trường tiểu học Taito Kuritsu Fuji. Hidetoshi bất ngờ thấy một bóng dáng quen mắt, không ngờ học sinh xui xẻo lại là một cậu bạn cùng lớp.
Đây là một cái hẻm có chút uốn lượng nhưng suy cho cùng vẫn thẳng tắp, Dekisugi nhìn thấy thì nhóm người kia cũng nhìn thấy anh.
Một tên gầy vắt áo khoác trên vai nhướn mày nhìn anh, "Nhìn dáng vẻ này... là học sinh trao đổi của khối 5 đây mà"
Rồi đó, biết ngay nhóm người này khối 6 luôn.
"Đúng là con mồi dưng đến tận miệng" một tên khác cười đến rung cả cái mặt phúng phính.
Tên cuối cùng quay mặt lại, trên mặt có vết xẹo ở sườn mặt nên nhìn hung tợn hơn hai tên béo gầy kia, chắc vì thế nên là đại ca của nhóm 3 người này.
"Em trai, đến địa bàn của của tụi này đưa ra chút phí cũng không quá đáng đâu nhỉ?"
"Được thôi" Dekisugi thản nhiên gật đầu, "Những sau khi tôi đưa tiền thì tôi và cậu ấy cùng rời đi"
Dankichi không ngờ lại có người muốn giúp đỡ mình, ngạc nhiên ngửng đầu lên, nhưng mấy người cũng không nhìn được biểu cảm ngạc nhiên này, vì mái tóc đã che quá nửa khuôn mặt kia rồi.
"Để lại ví rồi rời đi, đây cũng không phải việc của mày" tên đại ca hừ lạnh, "Đừng lo chuyện bao đồng nếu không muốn ngày tháng bình yên 1 tháng tới đi tong mất"
Ohh vậy đây cũng không phải cuộc trấn lột bình thường.
Nhìn cái kính tròn có chút giống cái của vị kia trong lòng anh, Dekisugi thở dài đặt cặp xuống một vị trí nhìn trông sạch sẽ, nói ra chắc không ai tin... anh vì cái kính mà tâm trạng nhất thời dưng trào muốn xen vào sự việc bất bình thế này đâu. Vả lại, đám nhóc này cần được dạy dỗ lại, học gì không học học là đầu gấu à! Đại diện cho công lý, Hidetoshi không thể nào bỏ qua..
... Về cất hết mấy cái băng hoạt hình của của Suno đi mới được
"Nếu tôi nói tôi cứ xen vào đó?"
...
"Cậu ổn chứ? Cần tới bệnh viện không?" Dekisugi Hidetoshi đỡ Dankichi đi từ đồn công an ra.
"Không cần" Dankichi lắc đầu, mãi sau nói, "Cảm ơn"
"Không có gì đâu, bạn cùng lớp nên giúp đỡ lẫn nhau, nhà cậu xa không? Tớ đưa cậu về?" Dekisugi cảm thán, hóa ra là một đứa trẻ ít nói, nhìn kiểu gì cũng giống dạng học sinh tàng hình trong lớp, chắc vì thế nên mới là đối tượng của mấy tên trấn lột nhỉ?
"Tôi có thể tự về" Dankichi từ chối.
"Chân cậu đã như vậy đi tới đời nào mới về đến nhà?" Dankichi chân bị bong gân, phần cầm không bị tóc che cũng lộ ra một mảng xanh xanh tím tím, chắc chắn trên người cũng không ít vết bầm.
Cậu bạn im lặng một chút, "Cho tôi mượn điện thoại của cậu"
Dekisugi cũng không hỏi vì sao cậu ta biết anh có điện thoại, lấy từ cặp ra đưa cho người ta.
Sau khi nhận lại máy nhắn tin, Hidetoshi cũng không nói gì nữa, không có tiếng ai thành ra bầu không khí im ắng lạ thường.
"Cậu về đi."
"Chờ thêm một chút, giúp người giúp đến phút chót"
Có một bóng người chạy lại phía hai người, Dekisugi cảm thấy Danichi đứng thẳng dậy, không hiểu sao lại cảm thấy cậu ta đang vui vẻ.
#26/3/2022
Sor: Vừa viết xong. Mai nhà mình lại có việc nên mình sẽ lại đăng sớm ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com