Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Ôm

Inagawa Midoria chiến thắng trong phần thi đan dây, lớp 5E ở dưới cổ vũ rất nhiệt tình, nhiều bạn nam ở lớp khác còn tặng hoa cho cô.

Midoria ôm hoa cười cảm ơn mọi người, nhìn xung quanh không thấy hình bóng quen thuộc đâu có chút thất vọng.

Nhóm Nobita phát hiện ra phần thi đan dây của cô bạn mới trùng với lịch thi đấu của Dekisugi, so sánh cán cân, mọi người vẫn nghiên về cậu bạn thân của mình hơn vì vậy đành xin lỗi với Inagawa, không thể đến cổ vũ cho cô được, hứa sẽ đền bù một bữa kem ở của hàng MAKI.

Phần thi của Shizuka vào buổi sáng, rất nhanh đã xong, nhưng không được giải nhất, thua so với hạng nhất 1 hình, có chút tiếc nuối nhưng rất nhanh cảm xúc háo hức với trận đấu của HIdetoshi quét sạch.

Dekisugi vừa khởi đổng các khớp, vừa nhắn tin cho Nobita hỏi mọi người đến chưa, không chú y sau lưng có 1 bóng đen nhào đến.

Bước lên mấy bước để ổn định lại trọng tâm, hương xả vải quen thuộc, cái ôm quen thuộc, Anh cong mắt, "Cậu đến rồi"

Nobita cười khanh khách, "Bất ngờ chưa!"

Xốc Nobita lên, Dekisugi xoay người lại, bạn bè của anh vui vẻ đứng sau.

"Nhớ đại ca Hide chết mất" Suneo tiên lên ôm cánh tay Dekisugi, giọng ỏn ẻn khiến cả bọn nổi da gà, Takeshi dơ tay binh cho 1 phát lên đầu.

Thả Nobita xuống, mấy đứa nhốn nháo bày tỏ nỗi nhớ.

Kenjito ném bóng cho Taiga, hét về phía này, "Hidetoshi! Không giới thiệu gì à!" 

5 người 1 mèo máy nhìn về phía sân.

"Qua bên kia, tứ giới thiệu mọi người với nhau" Dekisugi kéo mọi người đi, chỉ về phía các cậu trai đang lau mồ hôi, "Đây là Kenjito, Hattero, Dankichi, Taiga.. đều là bạn tớ quen khi tới đây"

"Chào mọi người nhé!" Đám Nobita cười 

"Còn đây là bạn thân của tớ, Nobita, Doraemon, Shizaka, Takeshi, Suneo" Hidetoshi giới thiệu cho nhóm Dankichi bạn của mình.

Mấy cậu trai cũng nhiệt tình đáp lại chào hỏi.

"Không tập nữa, chiều tớ sẽ đến đúng giờ, đi trước nhá" Dekisugi nói với mấy người bạn trong đội, rồi rời đi cùng nhóm bạn thân.

"Để tớ đưa mọi người tham quan ngôi trường này nhé" Dekisugi đề nghị.

Nobita xua tay, "Không vội, không vội" nói rồi nhận cái hộp mèo ú đưa qua, "Nè, có quà cho cậu"

"Vì hộp quà này mà bọn tớ bị tra tấn vị giác trong suốt 1 tuần đó Deki" Doraemon nhớ lại mà kinh.

Shizuka gật đầu hùa theo, "Nobita có thể thần kỳ làm ra được hương vị đó tớ cũng bội phục lắm"

Takeshi xoa chán, Suneo khẳng định, "Vậy nên món quà này là kết tinh sức mạnh tình bạn của cả nhóm dành cho cậu đấy, trân trọng vào nhá!"

Nobita cáu, "Gì thế! Mặt các cậu càng lúc càng dày đấy!"

Dekisugi nghe mọi người miêu tả mà bật cười, mở hộp ra, là một chiếc bánh kem hoa quả xinh xắn, độ trừng 1 gang tay, "Vậy nên thành quả cuối cùng chắc chắn rất ngon"

"Đó là điều tất nhiên rồi!" lỗ mũi của Nobita có xu hướng hích cao 

"Một mình tớ không ăn hết, cùng ăn nào!"

Là bạn với nhau nhiều năm, mấy đứa cũng không khách khí với nhau, dù sao họ cũng tính đến cảnh này rồi, dĩa nhựa chuẩn bị đầy đủ.

.........

Ngồi trên khán đài, thuộc địa phận của lớp Dekisugi học, mấy đứa làm quen rất nhanh với các bạn xung quanh, cực kì nhiệt tình hò hét cổ vũ cho thằng bạn con nhà người ta của mình.

Kenjito cực kỳ không an phân ngồi ở ghế dự bị mà chạy đến chỗ nhóm Nobita ngồi, khoa trương tâng bốc bản thân, "Một thân kỹ năng bóng rổ của bạn các cậu là tớ dạy ra đó!"

Mấy đứa cũng rất nể mặt đáp lại, "Cảm ơn đã chăm sóc Deki của bọn này nhiều nhá!"

Im lặng một hồi, Kenjito lại không nhịn được mà hỏi, "Bình thường học cùng cậu ta, mấy cậu thấy áp lực không?"

Nhóm Nobita hơi ngơ ra, nhận ra ý mà cậu bạn này muốn hỏi mà buồi cười.

Doraeon ăn bánh rán, "Không có" mèo ú cảm thấy mình không có áp lực gì cả, nếu có chắc áp lực do tình cảm của Deki với Nobita thôi.

"Không đâu, quen rồi là thấy cũng bình thường thôi" Takeshi đồng cảm vỗ vai Kenjito.

"Cậu ấy học tốt sẽ dạy lại bọn tớ, vậy càng được chứ áp lực gì đâu" Suneo đáp

"Cậu cố gắng lên" Nobita nhớ về ngày tháng được kèm cặp của mình, và đống 10 vạn câu hỏi sao không hồi kết của mình lúc nào cũng có câu trả lời thì biết.

"Cậu ấy là con nhà người ta nổi bật nhất trường tớ, cậu thấy áp lực là phải rồi, nhưng đúng là chơi thân rồi thì không sao nữa" Shizuka cười cười, cậu ấy cũng không hoàn hảo như vậy, nhìn chiếc tình bông tình củm của cậu ấy là thấy tâm hồn bình yên ngay, "Không phải cái gì cậu ấy cũng giỏi đâu"

Vì câu này mà cả đám hai mắt tỏa sáng nhìn Shizuka, đồng thanh mà hỏi, "Là gì cơ???" mặt yếu kém cảu thằng bạn! Con nhà người ta cũng có mặt yếu kém cơ á! .... Khụ, chỉ là tò mò thôi, không có ý xấu đâu.

Shizuka cười tươi, "Không nói đâu!"

Vòng loại rất nhanh đưa ra kết quả, đội Dekisugi thuận lợi đi vào bán kết, theo thứ tự thi đấu thêm 1 trận ngắn nữa với đội của lớn khác, đội bóng rổ lớp 5E phải thắng thêm 1 trận vào tuần sau mới nắm được tấm vé bước chân vào vòng chung kết.

Chiều tối dưới sự nhiệt tình của hướng dẫn viên du lịch Kenjito, đám Nobita chơi một vòng quanh thị trấn mới thỏa mãn về nhà.

Nobita thành công dùng chiêu năn nỉ Doraemon đồng ý cho mình ở lại tối nay, dù sao ngủ ở đây với Dekisugi, bước qua Cánh cửa thần kỳ là có thể về nhà, không sợ muộn học vào sáng ngày mai.

Cuối cùng sau hai tuần xa cách cũng được ngủ với chiếc "gối" quen thuộc, Nobita thỏa mãn dụi dụi đầu vào cổ Dekisugi.

Hidetoshi bị nhóc con ôm chặt cứng, ôm đáp lại, hai tuần xa cách, thật sự quá nhớ mà. Chính anh là người bảo Doraemon không được cho Nobita mượn dùng bảo bối mỗi phút mỗi giây lại muốn Nobita dùng Cánh cửa thần kì chạy đến ôm anh.

"Tớ biết Doraemon dấu túi thần kỳ dự phòng ở đâu, định lén cậu ấy tìm cậu nhưng mà trước khi hàng động mèo ú lại thông minh đột xuất, giấu đi nơi khác!" Nobita tức tối kể, "Cũng tại cậu, ai biểu bảo Dora không cho tớ mượn bảo bối!"

"Tại tớ, tại tớ" Dekisugi rất không có nguyên tắc nhận lỗi.

"Nhưng cũng không trách cậu được, cậu chỉ muốn tớ không phụ thuộc mấy món bảo bối đó thôi" Nobi trách cứ biến thành Nobi biện hộ.

Dekisugi nghe vậy cười, cọ cằm lên tóc Nobita, "Cậu đáng yêu quá đi"

"Tớ đẹp trai! Đáng yêu dùng cho con gái thôi!" Nobita không cho là đúng nói.

"Cậu vừa đẹp trai vừa đáng yêu" Hidetoshi thuận theo nhưng cũng cố ý đùa dai.

Hương thơm quen thuộc nơi đầu mũi, khiến tâm tinh của Nobita rất tốt, "Được rồi, chỉ cậu mới được khen tớ đáng yêu, người khác tớ sẽ xong vào đánh cho một trận, cậu lên cảm thấy vinh dự!"

"Thật vinh dự thưa ngài Nobi"

Hai đứa cứ tôi 1 câu, bạn 1 câu, trêu đùa qua lại nhưng vẫn luôn trong vòng tay của đối phương không biết thiếp đi lúc nào.


#8/5/2022

Sorbus: Một chủ nhật nữa lại tới, và ngày mai là thứ 2.... Một ngày 24 tiếng thật không đủ được mờ.

P/s: Các lỗi chính tả có thời gian mình sẽ sửa lại sau. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com