Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chuyện ma

      Khi Dekisugi cùng Nobita tới nhà Minamoto thì Takeshi đang nổi bão. Hai đứa nghe gió lốc tát bộp bộp vào mặt. Nobita vẫn rất thông minh trốn sau Dekisugi. Nhóc biết thừa là đứng sau cậu bạn sẽ không bị đánh, dù đây là việc làm không được nghĩa khí cho lắm.

Kể cũng lạ là Takeshi hay Suneo chưa bao giờ ra tay với Dekisugi.

Shizuka và Suneo bên cạnh cũng không lên tiếng, hai đứa trẻ cũng tức giận vì chờ nửa ngày trời mới thấy hai người kia ló mặt.

Thấy Jaian đã nguôi một chút, Dekisugi mới lên tiếng, kéo Nobita từ sau lưng ra, thành thật xin lỗi, giải thích lý do tới muộn, tất nhiên anh bỏ qua khúc nhạc đệm Nobita dậy muộn.

Nghe lý do hết sức chính đáng của bạn, ba đứa nhóc cũng nguôi ngoai.

"Bọn tớ đã gấp được một ít rồi, ba cậu ngồi xuống gấp tiếp thôi" Shizuka lên tiếng, Dekisugi, Nobita và Takeshi đang đứng.

Cặm cụi cả buổi mà vẫn chưa gấp xong đống giấy mà cô giáo giao, đã đến giờ ăn trưa nên cô Minamoto, mẹ Shizuka, mời ở lại dùng cơm trưa, mấy nhóc vui vẻ đồng ý, lần lượt dùng điện thoại bàn gọi về nhà xin phép. Ăn xong thì tiếp tục gấp gấp. Tới giữa chiều thì hoàn thành nhiệm vụ, đứa nào đứa ấy nằm hết ra sàn.

"À, tớ có cái này hay lắm" Suneo ngồi dậy, lục trong balo, lấy ra máy walkman và băng cassette , "Anh họ tớ gửi cho, ảnh bảo thứ này sẽ hù cho mấy đứa phát khóc luôn".

"Oh?" Cả bọn bắt đầu tò mò.

Dekisugi nhìn qua dòng chữ dán trên băng, "Các cậu chắc chắn muốn nghe chứ?".

"Sao vậy? Sáng nay tớ mới nhận nên cũng không rõ nội dung lắm" Suneo lật lật băng.

"Trên đây có viết đây là 'chuyện ma', đánh giá không kinh dị lắm nhưng mà chúng ta nhỏ vậy tốt nhất không nên nghe đâu" Dekisugi nhận cuộn băng, chỉ vào mấy dòng chữ nhỏ nhỏ.

Nobita và Shizuka nghe giải thích có chút không muốn nghe nữa.

"Tớ không nhỏ, tớ lớn thành đại trượng phu rồi! Chuyện ma thôi, có gì phải sợ chứ!" Takeshi vỗ ngực, hết sức tự tin.

"Đúng vậy, có gì phải sợ chứ!" Suneo hùa theo, "Ai sợ chính là đồ nhát cáy!".

Tất nhiên chả đứa bé nào nhận mình nhát cả.

"Vậy tớ bật nhé" Suneo lắp băng vào máy.

"Khoan, kéo rèm vào cho có không khí đã" Takeshi đứng dậy.

Khâu chuẩn bị đã xong, bọn nhóc còn bật đèn học của Shizuka lên rồi chùm khăn lên tạo ánh sáng mờ mờ nữa. Không khí bắt đầu đi đúng hướng. Máy walkman bắt đầu chạy. Tiếng nhạc dạo vang lên, kèm theo tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng hát khi xa khi gần, có chút u ám.

Nobita bắt đầu nổi da gà, cậu ngồi giữa Shizuka và Dekisugi. Ban đầu vẫn cố giữ phong độ trước mặt bạn nữ nhưng khi nghe tiếng kể chuyện bằng chất giọng già nua vang lên thì phong độ gì cũng là gió thoảng mây bay hết, căng thẳng ôm cánh tay Hide.

"Câu chuyện của đêm nay bắt đầu từ một căn nhà cổ nằm sâu trong rừng. Không một ai biết căn nhà đó do ai xây, thuộc sở hữu của ai nhưng ai trong làng cũng biết ngôi nhà đó không có ai ở.

Ngày kia, trời nổi mưa bão, một nhóm thợ săn vào rừng từ sớm, không kịp chuẩn bị mà dính mưa giông. Không còn cách nào, nhóm người đành gấp gáp tìm một hang đá nào đó để trú một lát.

Bỗng nhiên một người nhìn thấy đằng xa có ánh lửa lập loè, cả nhóm cùng tiến về phía ánh lửa đó. Trước mắt nhóm thợ săn hiện ra một ngôi nhà bỏ hoang. Thấy không đúng lắm một thợ săn khuyên đừng nên vào, nhưng trời mưa càng lúc càng to, tia sét bổ đánh bầu trời thành nhiều mảnh, sấm ầm ầm rền vang. Không còn lựa chọn, mấy người thợ săn đành bước vào nhà.

Kỳ lạ là ngôi nhà bỏ hoang này sạch sẽ một cách bất thường, bếp sưởi đang cháy dù không có ai ở đó.

"Ở đây có ai không??" Một người thợ săn cất tiếng.

Đáp lại anh ta là tiếng cửa sổ đập mạnh vì gió lớn.

Trời vào đông, cả người dính mưa lạnh ngắt nên cả nhóm không nghĩ nhiều nữa, cho thêm củi vào lò sưởi, ngồi xung quanh, cố làm quần áo khô lại.

Đang lim dim sắp đi vào giấc ngủ, bỗng nhiên "ầm", cánh cửa sổ lại đập mạnh vào khung cửa, làm tất cả thợ săn giật mình tỉnh giấc.

"Hahaha hihihi" tiếng trẻ con như xa như gần đập vào màng nhĩ....".

"Tắt, tắt đi Suneo!" Shizuka hét lên.

Bất quá Honekawa bủn rủn hết cả tay chân rồi.

Dekisugi cười trấn an, nhanh tay nhấn nút dừng phát.

Ngoài Hidetoshi thì đứa nào đứa nấy mặt tái mét.

"Các cậu ổn chứ?".

Dekisugi đứng dậy, Nobita sống chết không buông tay. Anh đành kéo theo một cục keo dính khổng lồ đi kéo rèm ra. Ánh nắng chiếu vào, làm không khí dịu lại.

"Được rồi, mấy cái này chỉ là bịa thôi, nên mọi người đừng sợ".

"Làm, làm gì ra có chuyện Jaian này sợ chứ!" Dù mặt sắp khóc tới nơi nhưng vẫn cứng miệng.

"Đúng vậy! Ai sợ mấy thứ bịa đặt này chứ" Suneo cũng cứng miệng theo.

Nobita và Shizuka chả có tí lực nào để mà lên tiếng.

"Được rồi, bọn mình hoàn thành xong giấy gấp rồi, Shizuka ngày kia nhờ cô Minamoto mang tới trường nhé?" Dekisugi quay qua nói chuyện với Shizuka.

"..Được".

"Vậy ai về nhà nấy thôi".

Trên đường về nhà Nobi, Nobita đã hồi thần lại, chỉ là mặt vẫn hơi xanh, "Hide, trên đời có ma thật không?".

Dekisugi suy nghĩ một chút, " Thật ra có hay không có thì tùy vào quan điểm của mỗi cá nhân, ví như tớ tin vào khoa học, những sự kiện tâm linh ngày xưa bây giờ đều được khoa học giải đáp, nhưng có một số sự việc khoa học vẫn chưa chứng minh được nên tớ cũng không phủ nhận sự tồn tại của những cái gì đó siêu nhiên."

Nobita có chút ù ù, cạc cạc "Là có?".

Tốt nhất vẫn nên nói là không, khi cậu ấy lớn lên sẽ hiểu thôi, Hidetoshi nghĩ, "Không có, cậu yên tâm đi".

"Ò.." có chút không tin tưởng.

"Đây nhé, cậu biết ma trơi không?".

"Không biết" thành thật lắc đầu.

"Ngày trước người ta cho rằng ma trơi là những linh hồn của người chết, ai gặp ma trơi sẽ bị nó bám theo. Trên chiến trường, nếu thấy ma trơi thì hầu như đều tin rằng thực ra đó là vong linh của các chiến sĩ chưa được người thân nhận về. Người phương Tây cho rằng ma trơi trêu chọc con người nhưng đều có mục đích cả, nếu người bị trêu là người tốt thì ma trơi sẽ dẫn họ đến với kho báu, còn nếu đối phương là kẻ xấu thì ma trơi sẽ trừng trị họ.

Nhưng ngày nay, các nhà khoa khoa học đã giải thích được hiện tượng này. Xác sinh vật khi chết đi sẽ bị vi khuẩn phân hủy. Đặc biệt là ở con người, chất Phospho có trong xương và răng của chúng ta gặp môi trường kín, hiếm khí dưới sâu trong lòng đất do hoạt động của vi khuẩn mà chuyển hóa thành Phosphine PH3 và Diphosphine P2H4. Bình thường PH3 chỉ cháy khi ở nhiệt độ 150C, nhưng kết hợp với P2H4 – là một chất dạng lỏng, lại dễ bay hơi và rất dễ cháy ở nhiệt độ thường, khiến cho PH3 cũng muốn 'bùng cháy' theo. Nếu hỗn hợp này thoát được ra ngoài, gặp không khí thì chúng tự bốc cháy tạo thành một đốm sáng màu xanh hoặc vàng, trắng lơ lửng trong không trung. Còn bị đuổi theo mỗi khi chạy là do khi chúng ta chạy sẽ tạo ra một luồng khí hút đằng sau lưng, nếu đang ở gần ma trơi thì sẽ bị hút tạo thành hiện tượng bị ma trơi đuổi. " (Nguồn gg)

Nobita dù thông minh bất quá nhóc mới sáu tuổi, nên nghe vào cái được cái không, nhưng Hidetoshi thành công khơi gợi sự tò mò và hứng thú bên trong cậu bé rồi.

"Oaaaaaaa, Hide cậu giỏi quá đi mất, cái gì cũng biết luôn!!".

"Haha, cậu quá khen rồi, do tớ đọc nhiều sách thôi" Dekisugi-quên mất mình mới sáu tuổi-Hidetoshi cười. Ai cũng thích được khen nha, đặc biệt lời khen từ người mình thích.

#12/6/2021

Sorbus: mình mới viết xong hồi chiều tối đó. Mình định cứ 3 ngày thì đăng 1 chap nhưng mà giờ chả có chap dự phòng nào cả.

P/s: có ai cảm thấy cái toilet là nơi phát triển ý tưởng cực tốt không? Mình thì có đấy!

+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com