Chương 3: Nobita thật và Nobita giả gặp nhau sẽ như thế nào?
Sau đó Bella và Doraemon trở về nhà.
_ Tụi con về rồi thưa mẹ!
Mẹ Nobita bước ra.
_ Hai con về rồi à...
_ Woa...
Hai người họ ngạc nhiên vì bộ váy mới mà mẹ Nobita mặc một bộ vấy dài và ôm có màu tím violet đậm.
_ Hai đứa sao vậy.
_ Mẹ ơi! Bộ váy này...
_ Đẹp thật...
_ À... Là mẹ mới mua đấy...tối nay mẹ sẽ đi dự sinh nhật của bạn mẹ cở nửa tiếng nữa là bố con sẽ đến đón mẹ đi đấy. 2 đứa thấy sao có đẹp không?
_ Đẹp lắm.. Nhưng còn thiếu một cái gì đó...
Bella khoanh tay
_ Nobita con nói vậy là sao?
_ Mẹ vào đây theo con một chút.
Bella kéo tay mẹ vào phòng, Doraemon thì cũng vào theo xem. 30 phút sau.
_ Xong rồi thưa mẹ!
Mẹ Nobita ta không nói gì chỉ cứng hình như hóa đầu. Ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào gương.
_ Đây... Đây là....
_ Sao hả mẹ?
Mẹ Nobita không còn nhận ra mình nữa. Vì trong gương là một người phụ nữ rất lộng lẫy. Tóc được Bella duỗi lại công và ôm khuôn mặt. Moi được Nobita tha màu đỏ đậm, mộng và Bóng. Mắt được Bella make cup kiểu mắt khói màu tím và được vẽ sắt nét. Bella cũng thay cái mắt kính khác cho mẹ trong thật đẹp hơn. Mẹ Nobita nhìn không nhận ra mình.
_ Là mẹ thật sao? Mẹ đang tỉnh hay đang mơ vậy?
Doraemon cứng họng.
_ No...Nobita
_ Chưa đâu còn thiếu nửa...
Bella lấy một cây kẹp hạt chuỗi kẹp lên tóc mẹ. Và lấy cái cài áo màu hoa hồng cài lên áo mẹ.
_ Xong rồi! Thưa mẹ... Mẹ thấy sao?
_ Con biết trang điểm từ khi nào vậy?
_ Nobita, sao cậu trang điểm đẹp vậy?
_ Quá khen rồi! Là phụ nữ mà phải đẹp mới được chứ!
Bố Nobita ta đã tới.
_ Mẹ nó ơi! Mình đi thôi!
_ Vâng em ra liền!
Mẹ Nobita hớn hở chạy ra. Khi mẹ Nobita vừa bước ra thì Bố Nobita muốn té ngữa.
_Cô...Cô là...
_ Bố nó sao vậy? Là em mà...
_ Là mẹ nó thật sao? Sao....
_ Là Nobita nhà mình trang điểm cho em đấy!
_ Cái gì! Là Nobita....
Bố của Nobita còn shock nặng hơn.
_ Bố nó thấy sao?
_ Y như là bà trẻ thêm 20 tuổi vậy!
_Thật sao?
Một lát sau bố mẹ Nobita đi sinh nhật.
_ Doraemon, mẹ có làm đồ ăn tối dưới bếp tụi mình xuống ăn đi rồi đi ngủ.
_Nobita cậu biết trang điểm từ khi nào vậy?
_ Bí mật!
Nobita nháy mắt.
Cuối cùng hai người họ cũng ăn cơm xong rồi lên phòng ngủ.
Buổi tối hôm đó. Khi Bella chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó hồn của Nobita thật tỉnh dậy những đang lơ lửng trên không. Cậu nhưng cuống thấy mình đang nằm bên dưới trong khi nhìn lại thì mình đang bay trên này. Cậu hốt hoảng la lên
_ Gì vậy nè! Có chuyện gì xảy ra với mình vậy! Mình đã chết rồi sao?
Như là có giao động về cảm ứng giữa 2 linh hồn. Bella thức dậy, cô ngồi dậy mỉm cười với Nobita.
_ Cậu không chết đâu! Đừng sợ
_ Cậu.... Cậu là ai? Sao ở trong thân xác tớ?
Cô nhìn Nobita bằng một ánh mắt ấm áp. Rồi nhẹ nhàng nói chuyện với cậu
_ Cậu ra ngoài đây với tớ. Tớ sẽ nói sự thật cho cậu biết.
Cô ra ngoài nóc nhà bên cửa sổ ngồi xuống. Nobita cảm nhận được một cảm giác ấm áp lạ thường nên bình tĩnh lại cùng ra ngoài. Bella diệu dàng kể lại.
_ Tớ tên là Bella. Tớ là một thiên thần trên cỗi trời.
_Cái gì?
_ Xin lỗi vì đã không có sự cho phép của cậu mà tùy tiện nhập vào thân xác cậu. Tớ chỉ mượn một thời gian thôi. Khi làm nhiệm vụ xong tới sẽ trả lại cho cậu!
_ Cậu là thiên thần sao? Thiên thần có thật à?
_ Có chứ. Nhưng không phải ai cũng biết được.
_Vậy sao? Ở trên đó như thế?
_ Khác ở đây rất nhiều!
Cô kể mọi chuyện trên cỗi trời cho Nobita nghe.
_ Woa...
Nobita hả họng
_Tùy vào công đức có thể nói là việc tốt của cậu ở kiếp này. Cậu sẽ được lên trên đó ở cỗi trời nào phù hợp.
Bella biết rất khó mà giải thích cho cậu nhóc Nobita này hiểu nên cô cô gắng hết sức có thể.
(Mình xin lỗi. Mình không phải là Đạo chúa nên mình viết theo lối khá giống với đạo Phật. Mà thiên thần của mình tức là Phạm Thiên đó. Còn tên của Bella là được đặt cho dễ gọi hơn. Chứ tên thật của Bella trên cỗi trời là Tiểu Linh)
_Bella này cậu được giao nhiệm vụ gì vậy?
_ Sắp tới sẽ có một sự cố gây hỗn loạn ở thế giới này. Tớ xuống đây là để dọn dẹp mớ hỗn loạn đó.
_ Ồ vậy sao?
_ Tớ chỉ ở đây cho tới nào khi nhiệm vụ hoàn thành.
_ Vậy chừng nào cậu mới làm nhiệm vụ?
_ Sẽ nhanh thôi nó sắp đến rồi. Mà Nobita này chỉ có tớ mới thấy cậu thôi nhé!
_ Ukm tớ biết rồi Bella.
_ Và lời hứa khác là tớ sẽ trả một cái thể xác nguyên vẹn cho cậu. Yên tâm nhé!
Trong màn đêm đầy sao Bella và Nobita đang trò chuyện thật vui vẻ
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com