Chương 10: Khiêm tốn?!
"SAO CƠ???!!! ITO TSUB.... Ưm...."
Suneo vội vàng bịt cái mồm oang oang của Nobita lại, liếc mắt nhìn xung quanh một cái. Sau khi xác định là không có ai chú ý đến tiếng kêu như heo chọc tiết của cu cậu thì mới thở phào một cái, hung hăng cốc đầu tên ngố kia, chửi cho một chập:
"Cậu muốn chuốc phiền phức hay sao?! La to như vậy!!! Ito Tsubasa hiện giờ là ca sĩ nổi tiếng, cậu to mồm như thế không sợ thiên hạ kéo đến kiếm cậu hả?! Tên ngốc!"
Nobita ủy khuất xoa xoa cái đầu bị cốc sưng lên, tâm nói - Còn không phải tại cậu tự dưng ném ra quả bom to khiếp vía thế à? Tớ đã chuẩn bị tinh thần đâu chứ....
*************************************************
Chẳng là hôm nay vừa mới sáng bảnh mắt ra, Nobita chân sau chưa bước hẳn vào lớp thì đã mơ mơ hồ hồ bị tên mỏ nhọn Suneo kia kéo ra sau trường, tỏ ý có bí mật muốn chia sẻ.
Ra sau trường, chân còn chưa đứng vững, đại thiếu gia Honekawa đã không hề có chút ý tứ uyển chuyển, cực kỳ thẳng thắn tuyên bố:
"Hôm qua, Shizuka, tớ với Jaian đã gặp Ito Tsubasa đấy!"
Nobita, "...."
Chẳng trách ông đây lại hét lên thành tiếng như thế, còn không phải bị mi làm hại sao?
Nobita bĩu môi, âm thầm lên án Suneo ở trong lòng. Đoạn, lại quay sang tiếp tục hóng chuyện:
"Rồi sau đó sao nữa? Cậu gặp rồi hả? Có đẹp hông? Có phải Shizuka ghen tỵ với hình dạng thục nữ của Tsubasa lắm không?"
Ghen tỵ?
Suneo hồi tưởng lại vẻ mặt u mê đến ngáo ngơ của Shizuka, cảm thấy cái từ "ghen tỵ" này mà đặt lên người cậu ta thì chẳng khác gì đồ bỏ.
"Xì." Mỏ Suneo cũng đã muốn kéo ra thêm mấy tấc, nguýt dài một hơi, ý khinh bỉ không hề che giấu chút nào, "Ghen tỵ mà dùng được trong cái trường hợp đó sao? Đó là sỉ nhục từ "ghen tỵ" đó."
Hai mắt Nobita sáng lên, lại càng thêm hiếu kỳ, hỏi tới, "Vậy phải dùng từ gì mới thích hợp?"
Honekawa Suneo gãi gãi cằm, thật sự nghiêm túc suy nghĩ xem có cái từ nào vừa ngắn gọn vừa đủ súc tích, đủ để miêu tả cái bộ mặt ngơ, ngáo, đần hôm đó của nữ vương đại nhân.
Nghĩ nghĩ, cậu chàng hơi nhướn mày lên, dưới cái ánh nhìn kích động của Nobita, cẩn thận phun ra mấy chữ, "Cắn thuốc....chăng?"
Nobita, "...."
Cắn thuốc?
Rốt cuộc Shizuka đã làm cái khuôn mặt kiểu gì mà phải dùng đến cái từ "cắn thuốc" mới bộc lộ được hết sắc thái của nó chứ?
Vẻ mặt Nobita cực kỳ vi diệu, nội tâm thủy tinh lập tức liền hối hận - Thật đúng là tuồng hay a. Sao hôm qua lại không tranh thủ "tản bộ" đến đó hóng kịch chứ! Tiếc thật.
Ít nhất....cũng có thể kiên thức xem cái....vẻ mặt "cắn thuốc" của Shizuka chớ!
"Mà này, Nobita...."
Suneo chợt nhớ đến cái gì, liếc thấy sân trường chỉ mới lẻ tẻ vài người đi vào, lại khều vai Nobita đang chìm trong hối tiếc:
"Lần trước tớ quên hỏi cậu...."
Nobita ngắt lời, "Khoan. Lần trước là lần nào? Cậu thì có cả chục cái lần trước. Cụ thể chút coi."
Suneo vuốt tóc, chỉ chỉ ngón tay vào trán Nobita, cả giận, "Tớ nói cụ thể thì cái trí nhớ chó gặm của cậu có nhớ được hả?"
Nói rồi, Suneo hít sâu một hơi, "Thì là cái lần nhặt được hộp đen á. Cậu nhớ không? Cái hộp đen của máy bay E - 0236 ấy."
Lúc này, Nobita mới vỡ lẽ, đập tay à một tiếng, tiếp tục nâng mắt nhìn chằm chằm Suneo, ánh mắt không thể gọi là có thiện ý được.
Dù sao thì tên đồng đội heo xui cậu chạy thử chương trình phân tách còn không phải là tên hại - bạn - trăm - năm Suneo này sao?
Nếu không phải thế thì ông đây cũng sẽ không tò mò mà lén lút chạy đi thám thính ở tập đoàn S&D.
Mà không đi thám thính thì ông đây lại không bị tên mặt người dạ thú Hidetoshi kia lấy lý do trừng phạt, chấm mút hết một trận.
Cũng may là sống lại tại thời điểm pháp trị, chính mình mới 10 tuổi, tên khốn liêm sỉ ngoài chuồng gà kia mới không xuống tay được....
Nếu trọng sinh trễ hơn ba hay bốn năm gì đấy, con mẹ nó chẳng phải hoa cúc đã sớm biến thành hướng dương à?
Thế nên.... quy lại mọi tội lỗi đều là do tên thiếu gia mỏ nhọn này làm hại mình bị chồng chỉnh thảm, còn không cho ông đây nhăn nhó hả?
Suneo khó hiểu với ánh mắt bất thiện của Nobita nhưng lười hỏi. Đại thiếu gia tự động lược bỏ phần đọc hiểu ý nghĩ được truyền tải qua ánh nhìn như tia laser của Nobita, trực tiếp vào phần chính:
"Lần đó máy bay bị rơi đã được kết luận là do nguyên nhân nào vậy?"
Nhận thấy Suneo cố tình lờ đi ánh mắt ẩn ý của mình, mặt tên ngốc Nobi xụ càng lợi hại hơn, giọng nói cũng bất mãn rành rành ra đó, "Xì! Lúc đầu được nhận định là do máy bay bay vào vùng thời tiết nhiễu động, gió to lại có thêm sấm chớp nên khiến mất cân bằng ở cánh quạt. Do đó, máy bay mới rơi gần Hokushu...."
"Đúng là dạo đó thời tiết chuyển biến xấu, Hokushu bị mưa dầm không ít nhỉ.... Rồi sau đó đâu?"
Có lúc đầu thì phải có lúc sau chứ, phải không?
Nobita bất đắc dĩ gãi gãi đầu, trầm ngâm mất một lúc, sau đó mới châm chước dùng từ:
"Thú thật, lúc mà hộp đen được đưa xuống phòng thông tin và phòng điều khiển để phân tích âm thanh thì thông tin máy bay E - 0236 rơi gần Hokushu đã bị tiết lộ trên truyền thông...."
Honekawa Suneo nhíu nhíu mày, mân môi, "Tớ nhớ vụ đó cũng không quá rầm rộ. Nhưng không rõ vì sao chỉ mới lắng xuống được gần một tuần thì lại bị giật tít lên trang nhất của báo đài nữa."
Máy bay rơi được kết luận là do bay vào vùng thời tiết biến động. Trên nguyên tắc, đã kết luận được nguyên nhân của vụ tai nạn trên không thì báo đài sẽ đưa tin để thông cáo đến người dân. Không sai.
Nhưng cái lạ ở đây là, thay vì tin tức phải lắng xuống như bao tin tức tai nạn khác, thì vụ tai nạn này lắng được đúng một tuần rồi lại rầm rộ lên ngay sau đó.
Nobi Nobita - một trong những nhân vật chứng kiến toàn bộ quá trình - nhe răng nhếch mép, "Cậu không biết là đúng. Vụ đó nổi lên lại có phải do chúng ta đâu mà."
"Chẳng lẽ lại do công ty Al S&D kia làm?" Suneo tuy bàn chuyện nhưng thi thoảng vẫn nhìn ra sân trường xem xem học sinh đến trường đã đông chưa để canh giờ vào lớp, "Hôm qua, khi lên kế hoạch, tớ có hỏi nhưng mà Jaian không chịu trả lời. Nên hôm nay, tớ mới phải hỏi cậu đây."
Nobita vừa nghe đến đó, không khỏi nghiến răng nghiến lợi - Giỏi cho tên tư bản hút máu người đó. Chính mình không muốn trả lời, tránh đắc tội vợ thì lại đẩy lên đầu ông đây thế đấy....
Cậu cười lạnh một tiếng, oán hận ngút ngàn, "Sao cậu không gặng hỏi chồng cậu hả, Suneo?"
Đến đây gặng hỏi ông đây làm cái gì? Biết nhiều đâu có phải là cái tội chứ!!!
Đối với bản tính cứng đầu cứng cổ của tên nào đó, Suneo tỏ vẻ có cạy cũng chưa chắc cạy ra, có khi còn bị chiếm tiện nghi nữa thì lỗ to. Nếu thế thì tại sao phải phí sức lên người tên tư bản đó, chẳng bằng chọn "quả hồng mềm" ngốc ngốc Nobita để hỏi còn lợi hơn nhiều.
Nghe xong câu trả lời đầy tính thực dụng và chân thực của Suneo....
"Quả hồng mềm" ngốc ngốc Nobi tuyệt vọng....
Cái thể loại bạn kiểu gì vậy trời!! Cư nhiên dám nói bạn mình "quả hồng mềm" lại còn ngốc nữa....
Mình đâu có "mềm" với ngốc....đâu.... Đúng không nhỉ?
Vốn quỹ thời gian buổi sáng đã ít, ngoài sân trường học sinh cũng đã đông lên đáng kể, thế mà tên ngố Nobita này lại vẫn cứ lề mà lề mề tự hỏi tự đáp như thằng tự kỷ. Suneo đang sốt ruột muốn biết lý do phía sau càng không thèm kiêng nể gì, dùng khuỷu tay thụi cho Nobita một cú trời giáng vào giữa bụng - đau đến muốn hộc hết cả bữa sáng ra ngoài....
"Ặc! Cậu làm cái quỷ quái gì thế hả, đồ mỏ nhọn kia???!!!!" Nobita đau khổ ôm bụng, gập người xuống thấp nhất có thể, chỉ có đầu là cố rướn lên, gân cổ hét.
"Còn hỏi!" Đại thiếu gia vừa nghe xong tính khí liền nổi lên, lại tiếp tục đập thêm một bạt tai lên đầu tên bạn còn đang ôm bụng, rống lên, "Ông đây còn đang chờ mi nói lý do! Thời gian vào lớp cũng sắp đến. Mi lại cứ chậm rì rì như mấy ông cụ bà cụ tập dưỡng sinh ấy! Giờ còn dám hỏi hả?! Hả?! Hả!? Hả!"
Mỗi một chữ "Hả!" là một chưởng theo đó đập xuống đầu, Nobita từ trên xuống dưới gầy như cái cọc buộc trâu, sức yếu còn hơn sên không thể làm gì khác ngoài việc ôm đầu tránh né tứ phía.
Tuy rằng đôi khi vẫn bị đấm cho mấy cú muốn lủng đầu.
"Úi!"
"Oái.... Á!!!"
"#$,#^*&"%.... Cậu đánh ở đâu thế hả, tên khốn!!!!"
Chẳng mấy chốc, sân sau trường đã biến thành một trận hỗn chiến nhỏ, ầm ĩ kéo dài mãi. Cho đến khi....
Nobita né một quyền của Suneo, nhào lên ôm ghì lấy cổ cậu chàng, hai chân một quặp vào eo một quặp vào cẳng chân, thực hiện một động tác có độ khó cực cao, nghiến răng nghiến lợi, "Bắt nạt ông đây hả?! Cậu nghĩ làm sao mà bắt nạt ông đây hả?!"
Suneo cảm giác như có một con bạch tuộc tám vòi quấn lấy, chặt chẽ ngăn trở động tác của mình thì kịch liệt giãy dụa, miệng như súng liên thanh:
"Thì làm sao chứ? Cậu tưởng ở đây có ai bảo vệ cậu hả? Nói cho cậu biết, đừng nói là Hidetoshi đến! Cho dù là đại ma vương Shizuka có đến thì tớ...."
"Ai....là....đại....ma....vương....hả....?"
"Còn ai trồng khoai đất này nữa?! Đương nhiên là tên quái thai Shiz...."
Nobita nhìn được sau lưng Suneo, nháy mắt tóc gáy dựng đứng. Cậu cũng không quản tư thế bây giờ có thể khiến xương sườn được một phen co dãn, vội vàng rướn người lên, hai tay bụm chặt lấy cái mỏ nhọn đang thao thao bất tuyệt của Suneo, nháy nháy mắt.
Tuy vậy, trong thâm tâm tên ngốc nào đó đã không chút do dự đánh một dấu X thật to cho đại thiếu gia Honekawa rồi....
Thật là họa từ cái miệng mà ra....
*************************************************
Vào tiết cũng đã lâu, thầy giáo không ngừng viết bài tập Toán lên bảng. Chẳng mấy chốc, bảng đen đã kín chỗ.
Dưới bục giảng, học sinh lao xao, rì rầm như tiếng ve kêu ngày hè.
Ngay khi thầy giáo vừa đặt cuốn sách giáo khoa lên bàn giáo viên, quay người xuống, "tiếng ve kêu" bên dưới lập tức im bặt. Đứa nào đứa nấy cố gắng cúi sát đầu xuống bàn hết mức có thể, giả bộ viết viết, tận lực tránh ánh mắt lia đến của thầy giáo.
Cả lớp đều cúi thấp đầu thì hiển nhiên là những đứa nào ngồi một cách bình thường sẽ bị chú ý đến. Huống hồ, đã ngồi thẳng sống lưng lại vẫn ráng nói chuyện thì lại càng dễ bị ghim.
Chính vì thế, Nobita đang định khều vai Suneo, hỏi xem Shizuka rốt cuộc là bị làm sao mà từ sáng đến giờ mặt mũi lại âm u đến thế thì đã nghe thầy giáo quát lớn một tiếng:
"NOBITA! Em làm bài xong rồi mới nói chuyện đúng không? Giỏi thế thì lên bảng giải bài tập cho tôi!!!"
Nobita ngơ ngác nhìn cuốn bài tập Toán phân số trắng tinh không tỳ vết của mình, "...."
Dekisugi còn chưa kịp nhấn Nobita lại xuống ghế, "...."
Suneo vừa quay xuống đã thấy một bàn tay trước mặt mình, "...."
Jaian.... Ờ thì, cũng quen quá rồi mà....
Nobi Nobita cứ thế nghiễm nhiên bị gọi lên bảng giải bài, phạt cho cái tội nói chuyện riêng trong lớp.
Khi đi ngang qua chỗ Shizuka thì thấy đại nữ vương bình thường khí thế ngang ngược nay lại thẫn thờ, chính mình bị bắt lên bảng cũng không quan tâm đến. Bước chân Nobita không khỏi chậm lại, tự hỏi có nên nện chân lên sàn mạnh thêm chút nữa để kéo sự chú ý của Shizuka lại không.
Nhưng tên ngố nào đó cũng nhanh chóng tự đưa ra đáp án - Không thể giậm. Nếu giậm, Shizuka chưa chắc đã chú ý mà mình thì chắc chắn sẽ ra ngoài hành lang chơi với ruồi....
"Nobita! Sao em còn chần chừ gì ở chỗ đó? Bộ ở đó có vàng cho em nhặt à?!"
Phía trên bục giảng, thầy giáo bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhất là khi vị thầy giáo ấy thấy Nobi Nobita cứ đứng khựng đó, hết nhìn chằm chằm sàn nhà rồi lại nhấc chân lên, nhìn nhìn gót chân mình, rồi trở lại tiếp tục nghiên cứu cái sàn nhà, một bộ dáng sẽ nhìn đến khi nào xuyên thủng luôn sàn lớp học thì mới thôi.
Lại nói, nghe tiếng thầy giáo rống lớn đến là thế. Cơ mà Minamoto Shizuka được nhận định là thần kinh hôm nay bị trì trệ vẫn như cũ ngơ ngẩn cả người, cây bút trên tay đã đâm thủng cả trang tập nhưng đại nữ vương vẫn không hay biết gì.
"Này."
Jaian không nhìn nổi cái bộ dáng như u hồn đó của Shizuka, thẳng tay cầm cục tẩy trên bàn ném thẳng vào đầu cô nàng, khẽ kêu một tiếng.
Lúc này, Shizuka như thoát khỏi cơn mộng mị, vươn tay xoa xoa gáy, chầm chậm quay đầu xuống bàn Jaian và Suneo....triển lộ ra hai bọng mắt đen như lấy than quẹt vào.
Tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng cơ thể Jaian vẫn rất thành thực nghiêng một chút ra sau, khóe môi hơi hạ xuống, biểu tình ghét bỏ công khai viết hẳn lên mặt.
Shizuka, "...."
Nhưng Jaian là ai chứ? Nhìn sắc mặt Shizuka khó coi chẳng lẽ còn bắt anh đi an ủi? Chưa đâm thêm một đao thì đã là nhân từ lắm rồi, đừng nói gì đến an ủi người....
Hai người Goda và Minamoto trừng mắt kênh nhau hồi lâu, tia lửa lấp lóe giữa không trung, dường như muốn bùng nổ một trận đại chiến vậy.
"Trời....má...."
Một âm thanh yếu ớt vang lên, vô tình hữu ý cắt ngang bầu không khí nảy lửa đang bao quanh hai người kia.
Đại nữ vương nhìn sang cái con người ngồi cạnh tên tư bản hút máu người vừa mới rên rỉ thành tiếng. Đồng thời, Shizuka cũng thấy Dekisugi ngồi phía sau Jaian che mặt cười khổ, một bộ dáng bất lực, lại càng thêm tò mò.
Shizuka quay người lên, đập thẳng vào mắt là một tấm bảng kín chữ bằng phấn trắng. Còn chữ viết thì....
Thôi, bỏ qua vấn đề đó đi....
Lia mắt một chút, không khó để nhìn thấy thầy giáo đứng gần cửa lớp, mở to mắt nhìn thằng nhóc con gầy yếu đang cầm phấn trắng, xoèn xoẹt xoèn xoẹt viết lời giải đầy bảng với tốc độ như khi viết chương trình.
Phía sau Shizuka, Jaian đen mặt nhìn tên ngố nào đó bắt đầu làm chuyện khác người, ôm vai Suneo, hỏi nhỏ:
"Không phải em bảo là ra hiệu với tên ngố kia sao? Sao mà...."
"Em có ra hiệu...."
Suneo bất lực vô cùng, trước tầm mắt của Jaian và Shizuka, làm lại dấu hiệu một lần nữa, sâu kín nói: ".... Ý muốn bảo cậu ta khiêm tốn chút, điệu thấp chút...."
Sau khi nhận được ám hiệu của bạn mình, Suneo và Dekisugi cứ ngỡ Nobita sẽ giả vờ không biết làm vài bài để tránh bị chú ý đến. Ai ngờ đâu tên ngố kia ngay sau đó lại oai phong cầm phấn lên, dưới ánh mắt mong chờ của chồng và bạn thân, cứ thế múa phấn viết như gió trên bảng. Chẳng mấy chốc, giải bằng sạch mấy bài toán phân số.
Loại phong thái đó không những không khiêm tốn mà còn theo xu hướng càng chơi càng lớn.... Này thật sự là tiết tấu muốn đổi mới nhân sinh, làm chuyện kinh hãi, hù dọa thiên hạ, hãm hại đồng đội mà....
Vừa nhìn liền thấy thiếu đòn vô cùng!
Jaian bóp bóp trán, nắm tay đặt bên người răng rắc răng rắc vang lên, âm thầm tính toán xem nên kiếm thời cơ nào Dekisugi không có mặt để tẩn rớt não tên Nobi kia.
Não này rớt rồi thì phải thay não mới vào.... Sao cho bớt làm khổ bạn bè đi....
Thiệt tình....
Bảo nhà mi khiêm tốn chút chứ không phải bảo mi chơi cho lớn!!
Biết chữ khiêm tốn viết sao không hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com