Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tiền là kim bài bảo mệnh! Không tiền có mệnh cũng bằng không!

Đêm đen rất nhanh liền trôi qua....

Sắc đỏ phía chân trời dần rộ lên, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu....

*************************************************
Tuy rằng hiện tại ngoài trời còn chưa sáng tỏ, vẫn còn chập choạng cái tối của ban đêm, vị thiếu gia nào đó của nhà Honekawa đã và đang đứng trước gương vuốt tóc, chỉnh áo đến là hăng say.

Cũng đồng dạng vào thời điểm cả thành phố đều chìm vào giấc ngủ say....

Chuông cửa nhà Honekawa vang lên, còn kèm theo sau đó là một giọng nữ cực kỳ cực kỳ không nữ tính chút nào:

"Này! Suneo, cậu chải rụng hết tóc chưa?! Rụng hết rồi thì xuống mở cửa cho tớ này! Lạnh quá!"

Hiển nhiên là đối với thói quen trau chuốt, chưng diện của người nào đó đã rõ đến không thể rõ hơn....

Suneo đứng trước gương vuốt tóc, bất đắc dĩ nhìn ra cửa sổ, không khỏi cảm thấy may mắn nhà mình đủ rộng, tường cách âm đủ tốt....

Bằng không, với cái cường độ âm thanh kiểu này, không phải gọi mỗi mình dậy không thôi....mà là gọi cả khu phố cùng dậy mới đúng a....

Vì thế, để tránh cho bản thân bị ăn mắng tập thể, Suneo sáng suốt buông lược để trên bàn, gấp gáp chạy xuống lầu mở cửa.

Cửa vừa mở, Shizuka diện một thân váy ngắn ngang gối màu hồng phấn, khoác áo ngoài màu đen đầy khí thế nữ vương xách đồ đi vào, vừa đi vừa thở ra khói trắng, mũi ửng đỏ, môi cũng hơi tái đi....

Vừa nhìn liền biết là bị khí trời bên ngoài đông cho tê cứng.

Suneo lẳng lặng liếc đến chiếc váy che còn không hết cái đùi của Shizuka, âm thầm cảm khái....

Mặc vậy còn chưa bị gió thổi lạnh chết, quả thật là kỳ tích mà!

Dường như cảm ứng được ánh mắt thương cảm của Suneo đang đặt trên người mình, đại nữ vương Shizuka không chút khách khí xoay người trừng một cái sắc lẻm, nguy hiểm hỏi:

"Cậi có ý kiến gì sao? Su! Ne! O!"

"Không! Không! Không! Không! Không! Nào có, nào có! Ha hả. Ai nha! Để xem cậu mua gì đến đây...."

Trong bịch nilon đầy đủ nào là há cảo, nào là bánh bích quy, nào là mỳ gói,.... Còn có cả vài chai nước ngọt cỡ 1 lít nữa.

"Ôi chao! Cậu mang theo nhiều đồ vậy?" Suneo vừa sắp đồ ra bàn, vừa chép miệng, "Vừa vặn tớ cũng chưa kịp ăn sáng. Từng này cũng đủ để lót đầy bụng rồi."

Shizuka không để ý đến Suneo lảm nha lảm nhảm, vừa vào nhà đã vội vàng chạy vào trong bếp, tìm cốc nước ấm uống cho đỡ lạnh.

Muốn ăn diện cũng mệt mỏi thật!!! Lạnh muốn chết!!!

Shizuka vừa uống xong, Suneo đã mang há cảo, mỳ gói, xúc xích cùng một bịch jambon vào.

Shizuka, "...."

Shizuka, "Cậu ăn mỳ gói với xúc xích tớ không hỏi đến đi. Còn....mang cái gói jambon đó vào làm cái mèo gì?"

Suneo xé bao mỳ gói, tiện tay đưa luôn bịch há cảo cho Shizuka, ý sai bảo không cần nói cũng hiểu.

Shizuka nhận bịch há cảo, cạn lời đi lấy xửng hấp, vẻ mặt đen đến cùng cực. Ái ngại vì ba mẹ Suneo còn trên lầu chưa thức, Shizuka căm phẫn nuốt hết toàn bộ lời mắng ý chửi xuống bụng, ngậm một họng hỏa khí không chỗ phát tiết đi hâm nóng đồ ăn.

Đương lúc há cảo sắp hấp xong, chuông cửa nhà Suneo lần nữa vang lên.

"A! Đợi chút!" Suneo đang rửa kéo dính gia vị, ngóng cổ ra cửa hô, "Ra liền! Ra liền!"

Shizuka cũng định ra mở cửa hộ, ngặt nỗi ban nãy hấp vội hấp vàng đâm ra quên bôi dầu quanh xửng, thành thử bây giờ đám há cảo dính cứng đều sắp thành bánh bao đến nơi, còn không tách ra, lát nữa ăn không phải là há cảo mà chắc chắn sẽ là nhai đá.

Nhưng cũng không để Suneo và Shizuka xoắn xuýt quá lâu....

Chuông cửa reo lên lần thứ ba xong liền im bặt.... Thay vào đó là tiếng cùm cụp đáng ngờ.

Shizuka nghi ngờ nhìn ra bên ngoài phòng bếp, nhịn không được hỏi, "Suneo, rốt cuộc ban nãy cậu có khóa cửa không vậy?"

Sao cái thứ âm thanh đó đáng ngờ thế?!

Suneo cất kéo, vội hướng cửa phòng bếp mà chạy. Nào ngờ, chạy còn chưa ra khỏi cửa bếp, người đã va vào một cục gì đó mềm mềm, đàn hồi cứ như rau câu rồi bật ngược ra.

Hiển nhiên là ông xã Suneo - Jaian đã chưa thể lấy lại vóc dáng cũ chỉ trong hai tuần lễ, cố lắm cũng chỉ có thể khiến bụng mỡ nhỏ bớt lại thôi....

Jaian kéo Suneo bị bụng mỡ đụng ngã trên sàn nhà, ảo não phủi bụi trên người cậu chàng. Loại chuyện bị vợ đụng phải bụng mỡ gì gì đó.... Quả thật rất vô nhân đạo có được không?

Shizuka đưa mắt nhìn Jaian, từ trong mắt ánh ra sự khó hiểu cùng hàng ngàn câu hỏi khác nhau....

Jaian đồng dạng đưa mắt nhìn Shizuka, im lặng rút từ trong túi quần ra một cọng kẽm, đưa lên.

Shizuka câm nín xoay người lại gắp há cảo, "...."

Suneo được phủi bụi cho, rảnh rỗi liếc ra phía sau Jaian, vô tình phát hiện một balo to tướng nằm chễm chệ trên bàn ăn.

"Sao anh lại mang đồ ăn nữa thế? Khách khí vậy? Mà, thôi kệ, anh có lòng, không ăn cũng kỳ."

Nói rồi, lại thấy Jaian nhìn mình chằm chằm hồi lâu. Chốc sau, người nào đó chậm rãi nói:

"Em xác định muốn ăn bu - lông, ốc vít, bảng điện?"

Suneo, "...." Đòe mòe! Ai mà biết chứ!!!

Shizuka, "Há há há!"

Shizuka bưng đĩa há cảo ra đặt trên bàn, cười đến là nham nhở chạy vào pha nước chấm. Khi đi còn cố tình quẹt ngang qua Suneo, cất cao giọng.... Cười!

Suneo, "...."

Jaian cũng biết người yêu nhỏ nhà mình sắp vô cớ gây sự, an ủi xoa rối mái tóc Suneo cất công chải chuốt từ 2h sáng rồi đủng đỉnh đi vào bưng mỳ gói ra.

Hành vi khiêu chiến level Max!

Suneo âm thầm sờ mái đầu rối còn hơn cuộn len của mình, chỉ số phẫn nộ sắp đạt đến đỉnh điểm, chuẩn bị cho một cuộc bùng nổ dữ dội.

Đúng lúc này, một tiếng cùm cụp nữa vang lên, còn khuyến mãi thêm tiếng crắc đầy hàm súc.

Suneo, "...."

Shizuka, "...."

Jaian, "...."

Sau đó, một giọng nói oang oang vang lên....

"Thật là hoài niệm quá mà! Nhà Suneo chẳng có gì thay đổi cả mà."

Cả ba người đang bận rộn trong phòng bếp vội ngó ra ngoài, quả nhiên không ngoài dự đoán, là Dekisugi và Nobita đến.

Thậm chí....trên tay Dekisugi còn cầm một miếng gì đó màu vàng vàng đầy quen thuộc.

Suneo giật giật khóe miệng, chỉ thứ trong tay Dekisugi, kinh hoàng, "Deki.... Trên tay cậu....đang cầm thứ gì thế?"

Mòe nó! Sao cái miếng đó nhìn quen quá vậy? Hình như là nó phải nằm ở ngoài cửa mới đúng chớ?

Dekisugi nhìn miếng màu vàng trong tay mình, suy tư nên thông báo cho chủ nhà rằng mình vừa bẻ gãy khóa cửa nhà cậu ta bằng cách nào cho tôn trọng thì Nobita đã nhanh mồm nhanh miệng giành nói trước:

"Suneo! Đừng bảo tớ cậu nhìn không ra cái khóa cửa nhà cậu nha! Cái miếng vàng giả trên lỗ khóa ấy!"

Shizuka khôn ngoan lựa chọn lui ra khỏi vòng bão tố.

Jaian đứng phía sau Suneo đánh mắt với Dekisugi, giơ hai tay lên trời, tỏ rõ ý sẽ không tham chiến đợt này.

Tiếp đó....

Dekisugi ôm eo, kéo Nobita nhà mình ra phía sau, âm thầm vì IQ của "vợ" mà lo lắng không thôi.

Đời có ai đã bẻ khóa nhà người ta, mà còn chê đó là vàng giả không chứ?

Bở vậy mới nói, ngu thành cực phẩm như Nobita quả thật là quái thai ngàn năm hiếm gặp....

Honekawa Suneo sát khí ngút trời, ánh mắt lập lòe dao cạo sắc bén, ngay sau đó liền tụ khí đan điền....

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!"

*************************************************
Trải qua một đợt ăn sáng dã man và tàn khốc....

Nobita ủ rũ ôm balo cũ xì đựng toàn linh kiện điện tử của Jaian, khóc hu hu mà lắp ráp.

Chỉ bẻ gãy khóa cửa thôi mà! Có cần bóp cổ mình không chớ!!

Ủy khuất nhìn Dekisugi đang an ủi đút mình ăn, Nobita uất ức vặn gãy một con ốc, mỗi lần ăn đều hung hăng cắn ngón tay Dekisugi một cái hằn dấu răng.

Shizuka ngồi đối diện nghiên cứu tấm bảng điện chằng chằng chịt chịt vừa được Nobita lắp xong nào dây điện nào cầu chì nào ắc quy, cảm thấy não mình cũng sắp biến thành tấm bảng điện thứ hai rồi.

Rối đến như vậy đến cùng là muốn dùng sao chứ!!!

"Hai đường dẫn, bảy công tắc, ba tín hiệu...." Suneo chiếu theo bảng điện trên tay Shizuka mà ghi chép lại, cực kỳ khí phách chỉ tay với Jaian, "Jaian, anh nhìn giùm em cái bảng Nobita đang lắp có mấy cái bình năng lượng vậy?"

Jaian bất đắc dĩ buông bút xuống, thuận tiện ngó sang chỗ Nobita, vừa ngó ngay lập tức bất mãn ra mặt, "Ê! Cậu vặn vừa vừa phải phải thôi. Ốc vít không có dư đâu đấy! Vặn cái kiểu đấy có bán nhà cũng không đủ cho cậu vặn đâu!"

Vặn kiểu gì cứ ba con lại vặn gãy một con. Con số tiêu hao quả thật không thể tha thứ nổi!

Bị nhắc nhở, Nobita bĩu môi từ bỏ ý định vặn gãy một góc bảng điện, thành thành thật thật buông tấm bảng đã lắp xong từ lâu. Chẳng qua, vì bất mãn mà muốn thêm "ốc" vẽ "bu - lông" cho tấm bảng đó thôi.

Tâm địa phi thường hẹp hòi....

Suneo nhìn ba tấm bảng điện la liệt trên sàn, đầu óc có chút ong ong.

"Cậu không phải nói Công ty Cơ khí - Điện tử Matsumoto chỉ có một mạch thôi sao? Sao bây giờ lại nở ra thêm hai cái mạch nữa vậy?"

Lừa gạt nhau có cần lừa gạt đến quá đáng vậy không?!

Bộ tưởng đang chơi xếp LEGO à?!

"Không phải tại cậu ta đâu." Shizuka xoa xoa hai thái dương, giải thích, "Mà là cái mạch kia xác thực chỉ có một cái.... Nhưng to bằng bốn cái mạch này cộng lại đây!"

Suneo, "...."

Nói vậy là còn một cái mạch nữa đang chờ mình hả?

Có còn tính người không vậy???!!!!

So sánh với bên kia ba tên Nobita, Suneo và Shizuka nhức đầu rối não vì bảng điện thì bên đây.... Jaian và Dekisugi bình tĩnh hơn nhiều....

Jaian cầm bút gõ quyển sổ, "Deki, cậu xác định nhớ được từng này thông tin đúng không?"

Dekisugi nghiền ngẫm một hồi rồi gật đầu, vỗ lên sổ một cái, "Ừ! Xác định. Đây là toàn bộ thông tin mà tớ tiếp xúc được khi xem tư liệu mật."

Lần nữa cầm bút lên, Jaian khoanh liền bảy vòng tròn đỏ chói lóa khi chỉ mới đọc có bốn dòng đầu. Anh đột nhiên cảm thấy để đọc xong hai cái trang giấy kín chữ này là một việc còn lao lực hơn là phê hồ sơ và chăm"vợ" nữa là!

Tương lai u ám chẳng khác gì hai trang giấy đó cả!

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu....

Chỉ biết mãi cho đến khi có một giọng nói thều thào vang lên, cuộc hội nghị ngày hôm nay mới kết thúc.

Giọng nói đó thì thào....

"Bàn lắm thế! Có tiền và người để làm không vậy?"

Một câu trúng đích!

Ý nghĩa đặc biệt sâu xa!

Nobita cảm thấy hình như bản thân mình đã thông minh hơn được một chút rồi thì phải!

Ít nhất là trong thời điểm này....

Và cũng chính vì một phút thông minh nhất thời này của Nobita mà hội nghị nào đó chỉ kéo dài trong ba tiếng nhanh chóng rã đám....

Thậm chí, Shizuka còn sâu sắc khẳng định:

"Đúng vậy! Có tiền mới làm việc được. Ngộ nhỡ có bị bỏ tù thì cũng cần tiền để bảo lãnh người ra vậy."

Suneo co rút khóe mắt - Có thể lấy cái ví dụ nào tốt hơn được không?

Chưa làm ăn gì đã đòi vào tù ngồi là sao?!

Thế mới nói....

Tiền là kim bài bảo mệnh!

Không có tiền thì có mệnh cũng bằng không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com